+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1
Like Tree1Likes
  • 1 Post By CloudTvOne

Thread: Chiếc lá cuối cùng - hoa hướng dương không cần mặt trời

  1. #1
    Advanced Member CloudTvOne's Avatar
    Join Date
    Oct 2010
    Age
    17
    Posts
    123
    Rep Power
    9

    Chiếc lá cuối cùng - hoa hướng dương không cần mặt trời

    Viết lúc 7:47 tối 08/08/2011


    Chiều muộn. Một mình lang thang dưới con đường quen. Dòng người bước vội hơn. Nhìn những khuôn mặt, những cảm xúc buồn vui khác nhau đan xen giữa bộn bề cuộc sống. Một mình cô bước, cứ bước…



    Nắng đã tắt, mây buồn tím thẫm một màu, từng mảng bự cứ tách ra di chuyển và xa nhau. Hoàng hôn ảm đạm thật. Cậu ghét! Ghét cái sắc tím quyện chút đỏ của cảnh hoàng hôn.


    Dừng lại một quán quen, trầm mình trong vị đắng của cà phê. Cậu thích thế. Một mình và suy ngẫm. Nhìn cảnh con người ta vội vàng bước qua nhau, nhìn xe cộ tấp nập ùn ùn kéo đuôi nhau.





    Không hiểu sao Cậu thích đắm mình trong cái đắng của cà phê mà ghê sợ kinh khủng mùi thuốc men của bệnh tật.


    “Rồi tôi, rồi cũng sẽ tan vào hư vô”


    Cậu không thích cái kiểu hoa mĩ, cứ cho mình là nhất, là tài giỏi, Cậu ghét cái thói độc đoán của cậu. Buổi chiều mưa, nhặt lại từng kỉ niệm đã vỡ nát mà Cậu thấy lòng mình đau kinh khủng. Gió nhẹ thổi qua, làn tóc Cậu như đnh rối bay baynhư những ngọn cỏ dưới đất. Lạnh… lạnh quá chừng…





    Cậu thích mưa kể từ hôm mưa làm tim Cậu biết đau và biết khóc. Cậu yêu gió từ khi gió làm người Cậu thấy lạnh. Thật khó hiểu… Ai cũng nghĩ Cậu có chùt gì đó ‘bất bình thường’. Ừm, thì cũng đúng thôi. Cậu vốn đâu có được bình thường. Cậu không giống những người khác. Cậu là Cậu, là chỉ là cậu thôi. Mỏng và cứng. Cậu cứ nói ‘bất bình thường’ để không bị bão hoà giữa cuộc sống vỗn đầy rẫy cám dỗ này.




    Cậu thích HOA HƯỚNG DƯƠNG KHÔNG CẦN MẶT TRỜI. Cậu thích Tử Khâm. Một thằng đàn mạnh mẽ, lạc quan. Cậu thích cái nét hồn nhiên và sức mạnh bền bỉ, dẻo dai trước mọi khó khăn trên giường bệnh khi Tử Khâm đang đối mặt với những cơn đau. Cậu thích sự không khuất phúc trước số phận, luôn vươn lên. Như loài CỎ DẠI càng bị dẫm đạp càng vươn lên mạnh mẽ…





    Cậu thích O-hen-ri khi ông đã tạo nên một nhân vật quá ư tuyệt vời. Và chiếc lá cuối cùng ấy đã cứu sống một mạng người…


    Gió vẫn thổi về miền xa…

    Mây..

    Thiên thần..

    Vẫn bay về trời…

    Thiên thần…

    Nắng tắt và mưa rơi…

    Đến bao giờ mới có cầu vồng…




    Thời gian… Cậu người phải chạy đua từng ngày… Để không uổng phí nó.

    Thời gian… Vẫn hiện hữu trên tích tắc đồng hồ. Muốn tháo pin trên đồng hồ treo tường, muốn tắt máy điện thoại để đồng hồ thôi quay. Nhưng liệu có ai có thể tháo hết pin đồng hồ trên toàn bộ thế giời. Câu trả lời là… là dấu lấp lửng.. là thế..

    Thời gian… Có đôi khi vẫn nhẫn tâm khiến người khác thấy hoang mang và lo sợ.

    Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người một sinh mạng. Có người may mắn được mạnh khoẻ, có người lại không có cái may mắn đó từ khi nằm trong bụng mẹ.

    Hảy sống, sống hết mình để dâng hiến và để yêu thương. Nhưng có đôi khi cũng cần dừng lại, cần chậm một chút để cảm nhận để rồi bước nhanh hơn giữa chốn người tấp nập này…

    Tiếng Tivi văng vẳng… “Tại sao phải hiểu về trái tim”…
    [/I]
    [/I]
    puppet likes this.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to CloudTvOne For This Useful Post:

    Naja atra (14-08-2011), Pink Star (14-08-2011), ShinFS (14-11-2011)

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts