+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: [12v] Vu vơ

  1. #1
    Junior Member baby1325's Avatar
    Join Date
    Apr 2009
    Location
    ......
    Age
    18
    Posts
    4
    Rep Power
    0

    Post [12v] Vu vơ

    Chiều! Con đường ngập đầy nước, cơn mưa cuối mùa như muốn trút cho hết những hạt lệ trời ấy để đến với một mùa mới, có gió hanh khô.Cảnh vật nhạt nhòa đi dưới cơn mưa chiều ấy, vào cà nước mắt con nữa. Con không biết đã bao lần con khóc, khóc vì nhớ nhà, khóc vì chuyện học hành. Đã bao lần con tự nhủ: thôi nhé, không khóc nữa nhé, để dành sức mà học, sao mà khóc lắm thế. Nhưng rồi con cũng không thể ngăn mình, con khóc, khóc như thế để nước mắt cuốn trôi đi tất cả muộn phiền, bởi con tin rằng, cũng giống như mưa rào mùa hạ, nước mắt sẽ gội sạch tâm hồn con.

    Chiều! Nhìn bãi cát trắng chạy dọc bờ biển, lòng con lại nhớ đến truyền đê xanh mướt sau nhà với những buổi chiều con nằm nheo mắt trên cỏ, ngắm nhìn những con diều đầy màu sắc chao lượn trên bầu trời. Nhớ lắm những buổi sớm mai, khi sương đêm còn đang đọng lại trên mặt đất, đôi chân trần của con vô tư nô đùa trên cỏ, từng hạt sương tinh khôi như tưới mát cho đôi chân bé nhỏ ấy. Con nhớ những ngày lũ về trên con sông sau nhà, cả vườn cây của gia đình ngập trong nước, nhưng nước chỉ vừa đến bụng, lũ chúng con suốt ngày ở ngòai vườn với bè chuối, cố loay hoay để ra được phía xa, nhưng cuối cùng, sau một hồi chật vật, đứa nào đứa nấy ướt sũng nước, lạnh nhưng vui. Còn bây giờ, từng đợt gió mang theo hơi mặn của muối biển khiến lòng con se lại, lạnh lẽo vô cùng.

    Chiều! Nắng vàng heo hắt ánh lên sau những đám mây như cố vớt vát một chút gì đó của ngày còn xót lại. Hòang hôn kết thúc ngày, kết thúc cả những xô bồ, hối hả cuả nhịp sống thường ngày, trả lại đêm yên tĩnh lạ, xóm trọ nhỏ chìm vào yên lặng, tất cả đều đang dốc hết sức mình cho kỳ thi sắp tới. Con cũng không nằm ngoài cái guồng quay đó, tất cả cho cuộc chạy nước rút cuối cùng.

    Con bây giờ đã 18 tuổi, 18 là lúc người ta nhìn lại quãng thời gian cắp sách đến trường để chuẩn bị bước sang trang mới: Giảng đường đại học. 18 tuổi là lúc ta nhận ra mình đã lớn, đã biết suy nghĩ nhiều hơn về bạn bè, gia đình và những người xung quanh, là lúc ta thấy rằng mình đã trưởng thành, đủ chín chắn để lựa chọn con đường đi cho bản thân. Nhưng với con, tuổi 18 lại có thêm một ý nghĩa nữa, là lúc con nhìn lại quãng thời gian 3 năm xa nhà, bởi lẽ, cũng như các bạn cùng hoàn cảnh, con học sống xa nhà khi chỉ vừa 15. Ngày ấy, ý nghĩ duy nhất trong đầu con khi xuống thành phố trọ học là được một lần rời xa sự kiểm sóat của ba mẹ, được sống một cuộc sống mà theo con-ngày-ấy là tự do, tự tại. Nhưng con nào đâu biết được, xa gia đình là lúc là con phải đương đầu với mỗi sáng thức dậy trong căn phòng trọ lạnh lẽo, với tiếng reo vô hồn của chiếc đồng hồ báo thức, với gặm bánh mì mỗi sáng cho kịp giờ đến lớp, với cái điều mà các bạn con vẫn thường gọi vui là “điệp khúc cơm hộp”. Khi còn ở nhà, con quen với sự chăm sóc của ba mẹ, với tiếng ba gọi mỗi ngày, với bữa ăn sáng đơn sơ do mẹ tự tay chuẩn bị, với tiếng nô đùa với các em con-đầm ấm, thân thương lạ. Đã có lúc, con mong sao cho đó chỉ là một giấc mơ và ba mẹ sẽ lay con dậy, kéo con về với nơi mà trước giờ con vẫn thuộc về: gia đình. Nhưng tất cả đều là thực, con vẫn đang quay cuồng với bài vở, thi cử. Nhà cách trường chỉ 40 phút ngồi xe nhưng con vẫn không thể về nhà, vẫn phải trọ học bởi lịch học dày đặc. Ở lớp, con là đứa giữ kỷ lục về nhà nhiều nhất, bởi con không thể chịu được một buổi chiều trống không ở thành phố. Đã có lúc, con như rơi tự do, không tìm được một điểm tựa nào cho bản thân, và, con thả trôi mọi thứ, thả trôi mơ ước, thả trôi tình cảm.Con cảm chừng như tất cả đã không còn là những thứ vẫn thuộc về mình nữa.Xa xăm quá… Bây giờ, con đã quen được với nhịp sống nơi đây, con tìm cho mình những thú vui mới, những người bạn để con chia sẻ buồn vui, kéo con theo với cuộc sống ở thành phố này. Dần dần, con cũng lấy lại được sự cân bằng vốn có, con nhận ra rằng gia đình, bạn bè và những người xung quanh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho con, giúp con trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đến lúc con biết yêu quý thành phố này thì cũng là lúc con sắp phải chia tay nó, bởi con đã có một định hướng riêng cho tương lai của mình, con đang cố gắng thực hiện mơ ước ấy, vì con luôn tin rằng, ngày mai, điều đó sẽ thành hiện thực, nếu con thực sự biết cố gắng. Con đường biển ngày tàn dài và sâu hun hút nhưng con vẫn tìm thấy một điểm dừng chân; cái lạnh cuối mùa se se khắp da thịt, nhưng con vẫn tin rằng một ngày kia, cái mầm non sẽ nảy lộc xanh mơn mởn, vươn lên đón ánh bình minh buổi sớm mai, chỉ cần con biết nắm giữ và trân trọng cuộc sống- một cách thực sự.

    Tăng Thị Kiều Mi

    12V_Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn
    Last edited by o0oBlackBoyo0o; 15-03-2010 at 08:01 PM.

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts