Nguyễn Bùi Phi Loan
12V.
18 năm. Đã 18 năm kể từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời. 18 năm chẳng hề dài so với thời gian một đời con người phải không? Trong hơn 6570 ngày đó tôi đã được yêu thơng và đã yêu thương, tôi hiểu thế nào là tình bạn bè thân thiết, thế nào là tình nghĩa thầy trò, thế nào là “làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”,… Nhưng bạn biết không? Với bản thân tôi thì tình cảm quan trọng nhất lại là tình cảm gia đình. Tôi chẳng phải là hiếu tử Hoàng Hương ngày xưa, đã có lúc tôi làm mẹ đau lòng nhưng là một người con thì trong tôi chẳng bao giờ mất đi sự kính trọng và tình yêu đối với ba mẹ, đó là sự thật. Và những lời này tôi muốn gửi đến những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dành tất cả tình yêu thương cho đứa con gái 18 tuổi này. Ba mẹ ơi! 18 năm qua con đã được ba dạy cho biết bao điều thú vị về thế giới bên ngoài, và mẹ đã giúp con hình thành nhân cách. Bằng tình yêu thương và hành động của chính mình ba và mẹ đã cho chúng con thấy thế nào là một con người có tri thức , nhân cách và con biết ơn về điều đó biết bao. Ba mẹ biết không? Con thật may mắn khi được là con của ba mẹ dù ba mẹ chẳng phải là người nổi tiếng hay giàu có nhưng ba mẹ đã cho con hình hài này, đã cho con một gia đình hạnh phúc và hơn cả là đã cho con thứ quý giá nhất trên đời, đó chính là tình thương vô bờ vô bến. Người đã cho con tất cả và cũng đã hi sinh cho con tất cả, và con biết trên đời này chỉ có Người là yêu thương con vô điều kiện, chỉ có Người là hi sinh cho con nhiều đến thế và cũng chỉ có Người là không bao giờ làm hại và gây tổn thương con. Và con luôn biết rằng đằng sau Người luôn dõi theo từng bước đi của con, mỗi khi con vấp ngã hay gặp thất bại thì bên tai con vẫn luôn nghe giọng nói của mẹ:”Cố lên con” và ba vỗ vào vai con một cách tin tưởng. Con không xinh đẹp nhưng con yêu khuôn mặt của mình vì con có đôi mắt một mí giống ba, con có đôi môi nhỏ giống mẹ và con tự hào vì điều đó. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, con biết sẽ còn rất nhiều khó khăn và cạm bẫy trên con đường đến với tương lai nhưng con sẽ cố gắng giữ cho đôi mắt không bao giờ phải khóc và cho đôi môi luôn nở nụ cười, con tin mình sẽ làm được dù vẫn biết rằng sẽ có rất nhiều thử thách. Trước mắt con là kì thi đại học vô cùng quan trọng và con biết rằng nhiều người sẽ nghĩ rằng con đường con chọn là không khôn ngoan chút nào nhưng con biết mình đang làm gì, mình cần gì, và con biết ba mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Sau này khi bước vào đời, sẽ chẳng còn trong vòng tay ba mẹ, mọi thứ sẽ phải tự lập nhưng con tin mình sẽ làm tốt nhờ tính sống độc lập, không dựa dẫm vào ai mà ba đã xây dựng cho con ngay từ nhỏ, nhưng mọi thứ sẽ cẳng dễ dàng như khi còn ở với ba mẹ , con biết điều đó nhưng như ba vẫn thường nói “ chẳng có gì là không làm được cả”, phải không ba?Con là đứa bướng bỉnh và con cũng chẳng bao giờ nói được với ai những lời yêu thương bởi tính cách của con là vậy, ba mẹ cũng biết điều đó nên con chẳng cần phải nói những lời đó thì ba mẹ cũng sẽ hiểu được con nghĩ gì và muốn nói những gì mà dúng không ạ? Những lời này có thể sẽ không tới được ba mẹ nhưng nó là những suy nghĩ thực trong lòng con. Với con ba mẹ là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất ngày trước, bây giờ, và mãi mãi … mãi mãi…