-
[12Si] Đất nước của vị tha
Từ bé, tôi đã được nghe ba kể rất nhiều về quê hương Việt nam mình. Trong lời kể đầy
tự hào của ba, Việt Nam hiện lên như một Đất nước anh hùng và bất khuất. Niềm tự
hào ấy truyền sang tôi, kết tinh thành một tình yêu, khiến cho một con bé chưa đủ lớn để nhận thức về sự đời như tôi khi ấy, cũng cảm thấy hãnh diện vô cùng - hãnh diện vì mình là người Việt Nam, và luôn luôn ngẩng mặt nhìn thẳng đầy kiêu hãnh khi bước ra đường. Giờ đây ba vẫn kể tôi nghe, nhưng tôi đã đủ lớn, đủ tinh tế để nhận ra rằng, bên cạnh một Việt Nam anh hùng, còn có một Việt Nam đầy lòng vị tha.
Tôi không nhớ rõ là những quyển sách giáo khoa lịch dử có nhắc đến điều này không, hoặc có thể có nhắc đến nhưng không đủ nhiều để có thể gây ấn tượng trong tôi, nhưng trong những quyển sách, những tờ tạp chí lịch sử khác thì nói rất nhiều. Tôi đọc nhiều, và thường thì chả nhớ bao nhiêu những sự kiện lịch sử, nhưng đọng lại sâu sắc và lâu nhất trong tôi, là tinh thần khoan dung của Bác, của Cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của Dân tộc, được thể hiện rõ nét trong chính sách khoan hồng đối với tù binh.
Nếu như cán bộ của ta mà bị địch bắt, thể nào cũng bị tra tấn dã man, đối đãi không như mối quan hệ giữa người với người. Nhưng ta không hề giống họ, chính xác thì phải nói là hoàn-toàn-khác-biệt. Ta không những không hề tra tấn, không hề làm nhục họ, mà còn chữa trị vết thương, cứu sống những người tưởng chừng như sắp chết. ta đối xử với họ như với những người bình thường. Có nhiều lúc quân ta thiếu lương thực để ăn, ta vẫn nhường cho họ những bát cơm quý giá. Và nhân hậu hơn, là tạo mọi điều kiện điều kiện để họ có thể trở về với những người đồng đội của họ đang ở bên kia chiến tuyến. Tôi đọc, và xúc động. Là nước mắt, hay là niềm tự hào đang sắp vỡ òa qua khóe mắt?
Bạn đã từng nghe cái tên Sơn Mỹ? Đó không chỉ là một địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi, mà còn là tên của một nỗi đau của dân tộc ta. Đó là một vụ thảm sát của lính Mĩ đối với dân lành, vụ thảm sát Mỹ Lai, hay còn gọi là thảm sát Sơn Mỹ. Tôi không muốn nhắc nhiều đến vụ thảm sát kinh hoàng đó, bạn có thể vào wikipedia để tận mắt chứng kiến tội ác.
Mùa hè rồi, tôi đã đến thăm Sơn Mỹ, được chứng kiến những hình ảnh chân thực hơn rất nhiều, nhưng tôi đã bỏ dở giữa chừng, vì không thể nào đủ can đảm để xem tiếp. Những hình ảnh cứ bám riết, ám ảnh lấy tôi. Tôi không thể ngờ rằng cùng là con người với nhau, mà lính Mĩ lại có thể đối xử với dân ta một cách mất nhân tính như vậy. Nhưng nhân dân ta, với lòng vị tha cao cả, đã mở rộng lòng mình, đón bạn bè năm châu, đón những người Mỹ, đón cả những người lính Mỹ, về đây thăm lại mảnh đất này.
Bạn biết không, ở tại mảnh đất mà ngày xưa máu đã thấm đỏ cả bề rộng, thấm ướt cả chiều sâu ấy, giờ đây, lúa vẫn lên rất xanh và rất hiền. Cả con người và mảnh đất Việt Nam, đã dịu dàng để những nỗi đau ngủ yên trong lắng sâu tâm hồn, trong lắng sâu đất mẹ, để bây giờ dâng tặng cho đời sự bao dung đầy hiền hòa và tươi mát.
Bên cạnh những từ ngữ như “anh hùng”, “bất khuất”, “giàu lòng yêu nước”, “đậm đà bản sắc dân tộc”…bạn có thêm từ “vị tha” để giới thiệu về Đất nước và Con người Việt Nam mình. Dù có đi đâu xa, cũng xin giữ thật kĩ tình yêu dành cho Tổ quốc trong trái tim, vì chả có nơi nào tuyệt vời hơn quê hương Việt Nam của bạn cả.
Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn Việt Nam làm quê hương mình…
Trần Thị Diệu Hiền
Súng trên tay và Tình yêu trong tim...:X
Con đường của Thanh niên chỉ có thể là con đường Cách mạng. 
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks