+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

Thread: [11V] Hối hận

  1. #1
    Eliter
    Join Date
    Aug 2008
    Age
    19
    Posts
    467
    Rep Power
    30

    [11V] Hối hận

    Cứ tất bật từng bữa cơm, buổi chợ
    Việc cơ quan, chuyện con trẻ học hành
    Bỏ sau lưng ngày tháng tuổi xuân xanh
    mẹ vui với nụ cười con rạng rỡ

    Con vui với bạn bè và sách vở
    Đâu biết rằng mẹ giấu những sầu lo
    Bữa ăn ngon, chiếc xe đẹp mẹ cho
    Con phơi phới trước cuộc đời mới mẻ

    Con đâu biết mẹ một mình đơn lẻ
    Đời gian nan mình mẹ khóc âm thầm
    Bỗng chiều nay, nhìn tóc mẹ hoa râm
    Con chợt hiểu mẹ không còn trẻ nữa

    Mẹ goá bụa khi con còn bú sữa
    Vắt giọt sầu chỉ mình mẹ nuôi con
    Giá như thời mẹ má đỏ môi son
    Con đừng dại, đuổi xua người yêu mẹ

    Giá như con trở về thời xưa bé
    Gánh gia đình không mình mẹ cô đơn
    Gió xô nghiêng-sợi nắng bỗng vàng hơn
    Mẹ có biết lòng con đầy hối hận.

    Lê Đức Hoàng Vân, lớp 11 Văn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định
    Chắc tình yêu là điều đơn giản nhất
    Nhưng lại tạo ra hạnh phúc rất nhiều
    Vui sướng, khổ đau, hợp tan, được mất
    Ta lúc nào cũng hạnh phúc vì yêu

    TK

  2. #2
    Senior Member MichaelTrao-vk9's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Age
    19
    Posts
    64
    Rep Power
    22

    Re: Lời bình hay trong tuần!

    Khi đọc những dòng thơ mà Hoàng Vân đã viết, bạn có biết nó đã làm tôi thấy thắt ở ngực không. Tôi không biết là bạn đang viết về một người mẹ có thật của bạn hay viết về một người mẹ nào đó trong cuộc đời này nhưng tôi đã tìm thấy ở những dòng thơ này những tiếng tơ lòng đồng điệu. Bạn làm tôi nhớ đến mẹ tôi thật nhiều!

    Khi tôi đọc bài thơ "Hối hận" của Hoàng Vân, thú thật tôi thấy nó thật đơn giản và bình thường. Không có những câu văn, từ ngữ khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ, cũng chẳng có chút gì đánh thức trí tò mò, tưởng tượng của mỗi người. Nhưng thật lạ, tôi không biết nữa, hình như có một cái gì đó nhột nhột trong lòng. Phải! Đúng rồi, mấy câu thơ như:

    "Con đâu biết mẹ một mình đơn lẻ
    Đời gian nan mình mẹ khóc âm thầm
    Bỗng chiều nay, nhìn tóc mẹ hoa râm
    Con chợt hiểu mẹ không còn trẻ nữa"
    làm tôi thấy xốn xang, một cảm giác thật khó diễn tả. Nó có một chút buồn, một chút nhớ, một chút đau và cả một chút giận. Thế là tôi lại đọc lại, rồi đọc lần nữa. Và...tôi đã hiểu...Tôi biết mình phải bắt đầu từ đâu. Tôi đã đọc lại nó, nhưng lần này không đọc với tư cách là một độc giả để nhận xét mà đọc với vị trí của một người con để mà cảm, mà hiểu. Quả là lạ. Vẫn những dòng thơ ấy: "Cứ tất bật từng bữa cơm, buổi chợ..." thế mà lần này tôi thấy xúc động quá. Bài thơ như một lời cảnh tỉnh cho một kẻ mê muội đã từ rất lâu rồi đánh rơi một miền kí ức tuổi thơ và mẹ, giờ đã tìm lại được. Tôi nghẹn ngào. Những dòng thơ, từng câu, từng chữ chảy vào đầu tôi, rồi chúng lan xuống ngực, xoáy vào tim. Tôi đau nhói, điếng người. Tôi cũng có một người mẹ cũng tất bật từng buổi cơm, bữa chợ lo cho tôi đầy đủ. Tôi cũng đã nhìn thấy nụ cười của mẹ khi thấy tôi chơi đùa và cũng có những buổi tối mùa đông, nằm cạnh mẹ, vô tình đặt tay lên má, thấy ướt ướt nước, theo dọc mũi chạy xuống giường. Và tôi cũng là một đứa con vô tâm. Tôi còn nhỏ nên không hiểu hết sự khổ cực, vất vả và những hi sinh của mẹ. Tôi ham chơi mà vô tình hờ hững, quên mẹ đứng bên cạnh mình. Để rồi hôm nay, những câu thơ mà Hoàng Vân viết đây làm tôi hối hận vô cùng. Giá tôi có thể làm gì đó lúc này. Giá tôi có phép thuật tôi sẽ quay ngược thời gian, đảo lộn tất cả.

    Hai câu thơ: "Bỗng chiều nay, nhìn tóc mẹ hoa râm-Con chợt hiểu mẹ không còn trẻ nữa" làm tôi buồn vô hạn. Chắc giờ tóc mẹ tôi cũng đã điểm sương chiều rồi. Vậy là ba năm rồi tôi không về thăm mẹ. Đúng là khốn nạn. Một thằng con chẳng ra gì. Không biết mẹ có cô đơn không? Không biết mẹ có trách giận tôi không? Không biết mẹ có hay khóc nhiều không? Bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu là đau khổ, hối hận cùng đè lên người tôi. Tôi đã ngồi khóc một mình ở góc giường. Tôi nhớ mẹ, tôi thấy thương bà hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình có tội. Tôi thấy hối hận. Cái tựa đề mà Hoàng Vân đã đặt cho bài thơ "Hối hận" có một sức nặng và ám ảnh vô cùng. Hai cái từ ấy như trách móc, như nhắc nhở cho tôi, cho tất cả những đứa con đã vô tình phạm lỗi.

    Vậy là bài thơ của Hoàng Vân đã giúp tôi giải tỏa được nhiều cảm xúc. Đôi khi cái hay không nằm trên những câu chữ mà lại lẩn khuất đâu đó trong chiều sâu cảm xúc. Một bài thơ có hình thức giản dị, tôi chắc là bạn không mất nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng đây là một bài thơ có cảm xúc rất mãnh liệt và đậm đà. Chính vì thế sức lan tỏa của nó là rất lớn. Không biết có đúng không, nhưng càng đọc, càng nghĩ tôi lại thấy nó không giống một bài thơ đơn thuần mà là một tâm sự, rõ ra là "một lời xin lỗi" mà chính người viết muốn gửi cho mẹ mình. Không biết khi viết bài này Vân có tâm trạng giống tôi khi đọc bài thơ này không? Chắc có vì chúng ta đều là những đứa con, đều thương mẹ thật nhiều và vì cả lỗi lầm khờ khạo của ta nữa.

    "Hối hận" là một bài thơ dạt dào xúc cảm tuy rằng hình thức nghệ thuật chưa thật trau chuốt và hấp dẫn. Nhưng bạn biết không, biết đâu chính cái hơi thô ấy lại làm nên cái gọi là chân thật và lôi cuốn. Thơ chủ yếu vẫn là cảm xúc mà bạn làm tốt điều đó, vì thế có thể nói đây là bài thơ hay. Tôi ấn tượng với bài thơ của bạn bởi sự chân thành và những cảm xúc rất thật. Cũng vì ở bài thơ này tôi tìm thấy một sự chia sẻ, đồng cảm nữa.

    Cảm ơn Hoàng Vân đã sáng tác một bài thơ ý nghĩa và thật sâu sắc. Bạn không thể ngờ đâu. Sau khi đọc bài này và trải qua những phút giây hối hận, đau lòng, tôi đã có một quyết định đúng đắn: Tôi đã đón xe và về nhà thăm mẹ. Bạn không thể nào cảm nhận được đâu. Tôi hạnh phúc lắm, không thể diễn tả nổi. Thật tuyệt vời!

    Chúc bạn thành công trong cuộc thi này.

    TRẢO THANH PHỤNG

  3. #3
    Advanced Member phuonglinh's Avatar
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    Quy Nhơn
    Posts
    108
    Rep Power
    13

    Re: [11V] Hối hận

    Bài thơ của Vân hay lắm!!Linh đọc và cảm thấy thật sự rất cảm động.Tuy nhiên,bài viết của Vân vẫn chưa thật sự sâu lắng.Thơ thiên về mặt cảm xúc quá.Nếu Vân cố gắng hơn trong việc điều chỉnh cảm xúc trong từng câu chữ thi bài này sẽ hoàn thiện hơn.

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts