Từng cơn gió cứ nhẹ nhàng thoàng qua. Tôi rảo bước trên bậc thềm trước biển. Từng cơn sóng mơn man vỗ vào bờ. Thật vậy cái cảm giác trước biển luôn rất trong trẻo, bởi vậy mà tôi yêu biển là thế. Cũng không hẳn lắm mà có tôi yêu biển vì nhờ biển tôi biết yêu cuộc đời này hơn.
"Phong à,Cậu có nhớ không tại nơi này một năm trước tớ đã gặp cậu thật tình cờ. vậy mà cũng một năm rồi ấy nhỉ, không là dài chút nào cho một tình bạn, nhưng có lẽ chỉ với mọi người mà thôi còn với tớ và cậu thì đó là khoảng thồi gian dài nhất có thể rồi !"
Chính ở nơi này tôi đã gặp Phong. Cậu ấy đã đến như một giấc mơ, những kĩ ức về cậu thật rõ nét nhưng lại dường như chưa bao giờ ở lại trong tôi vậy.
Cậu ấy có đôi mắt sáng và một nước da đen, nước da ngăm cộng với nắng cháy. nhìn từ xa thì có vẻ không mấy thiện cảm cho lắm và một điều quan trọng hơn mà có lẽ đã kéo cậu ấy xa hơn mọi người đó chính là thân hình " điểm khuyết " của mình. Cậu ấy bị tật ở đôi chân, khi ấy tôi đã nghĩ có lẽ là bẩm sinh hay do một tai nạn nào đó mà thôi.
---------------
Khi tôi đứng dậy quay đi thì bỗng nghe có tiếng gọi:
- Bạn ơi, bạn gì, bạn tóc dài ơi !
Hình như là gọi mình thì phải tôi quay lại với thái độ cau có:
- Gì vậy, bạn gọi tôi àh!?
Thì ra là cậu bạn xe lăn, sở dĩ tôi gọi Phong như vậy là vì Phong bị tật hai chân là cậu ấy luôn ngồi trên chiếc xe lăn, cậu ấy luôn đùa nghịch với lũ trẻ con trên bãi biển theo cách mà tôi cho là thật vô duyên và chiều nào cũng vậy đấy !
- Cậu để quên cái túi kìa !
- Uhm nhỉ, sao tôi đãng trí quá vậy ! Cảm ơn !
Một câu cộc lốc như vậy rồi bỏ đi. Thế đấy đó chính là lần đầu tôi gặp Phong, không có gì đặc biệt làm tôi nhớ đến cậu ấy cả .
Chán nản cứ tràn ngập trong tôi, kết quả kì thi tồi tệ và cãi nhau với lũ bạn. Tôi thực sự mệt mỏi, 16 tuổi, cái tuổi mà người ta bảo là đẹp nhất cuộc đời ấy vậy mà trong tôi sao lại chẳng biết mục đích ước mơ của mình là gì nữa. Mỗi ngày trôi qua cứ cố gắng nhưng dường như khi người ta không tìm ra ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình thì sự phấn đấu chỉ mang về thât vọng mà thôi !
Có lẽ cũng chính vì thế mà Phong là điều may mắn nhất mà 'ai đó đã nhường lại cho tôi'
Vài buổi chiều nữa tôi vẫn thường xuyên ra biển, và đôi lúc ánh mắt tò mò lại hướng về phía P.
-Cậu ấy hồn nhiên quá !
- Cậu có chuyện buồn đúng không ?
Tôi quay sang và thấy P đang bên cạnh, cậu ấy hỏi tôi với ánh mắt trong như sao đêm vậy, có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất của cậu bạn xe lăn này đáy ! Tôi đã nghĩ vậy !
-uhm, có lẽ vậy, mà tớ cũng không biết nữa, tớ thấy chán ! Tớ không thấy cuộc đời này có nhiều thứ để cố gắng !
- P cười - nụ cười làm tôi thấy khó chịu - Cậu dừng nghĩ vậy chứ ! Tớ thế này còn chưa bao giờ giờ bi quan sao cậu lại thế !
Tôi quay sang nhìn P, định trách cậu ấy về nụ cười ban nãy nhưng rồi là quên mất. Tôi trả lời P:
- Vậy sao ? Là gì vậy ?
- Cuộc sống có vô vàn điều mà phải tìm mới thấy cậu ạh ! Học tập, cha mẹ và những người cậu yêu thương, cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa !
- Có chứ, nhưng sao tớ không bao giờ làm được gì cho nên hồn dù là cố gắng hết sức ! VÌ thế tớ thấy chán !
- Uhm. cũng có lý đấy !
Tôi tròn mắt nhìn sang cậu ấy . Cậu ấy cũng quay qua mà cười một cái với tôi, trông cũng hài nhưng thực sự tôi cảh hiểu ý cậu ấy là gì cả.
Ngày hôm ấy qua đi thật nhanh nhưng cảm giác không giống mọi khi, hình như một tình bạn đã bắt đầu. Cậu ấy đã rủ tôi đi ngắm mặt trời mọc vào sáng ngày mai. Một cậu bạn thật thú vị.
Chúng tôi hẹn ở góc phố cách nhà tôi không xa lắm, đi bộ một đoạn rồi ra biên.
- Thấy chưa tớ đã bảo là đừng đi sớm rồi mà mặt trời vẫn chưa lên !
- Cậu phải chờ chứ, đó mới là cảm giác thú vị nhất của việc ngắm mặt trời mọc đấy !
Tôi lè lười và một câu đùa:
- Cậu rành quá nhỉ ?!
Tôi cũng không biết mà đã chờ bao lâu nữa cậu ấy thì im lặng nhưng tôi thì lại cảm thấy cứ nhấp nhơ thế nào ấy, lâu quá, bỏ cả giấc ngủ chỉ để thấy thứ này thôi sao. Và rồi thì mặt trời cũng đã mọc:
- Mặt trời lên rồi Li ơi cậu thấy không, đẹp hơn cậu tưởng đấy !
- Bao nhiêu năm ở đất biển mà đã bao giờ tớ ngắm mặt trời quê mình thế này đâu . Đẹp quá !
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ " Ừh phải rồi đó chính là ý nghĩa của việc chờ đợi mà P đã nói đấy!". Từ hôm ấy mỗi sáng chúng tôi đều đí ngắm mặt trời mọc, mỗi ngày một điều bất ngờ đến với tôi và cũng mỗi ngày qua đi tôi lại càng cảm phục cậu bạn ấy. Cậu ấy rất biết làm người khác vui và hơn cả tôi cảm nhận ở con người ấy sự hồn nhiên vô tư và trái tim nhận hậu. Tôi chợt nhận ra rằng: tôi- một người chỉ thích ngắm mặt trời lặn để biết một ngày nữa dã qua, nhưng giờ đây cũng là tôi nhưng một tôi biết chờ đợi ngày mai. Đó là điều thật tuyệt vời biết bao !
Nhưng dạo này P lại rất hay lỗi hẹn cậu ấy không đến mà nhờ một cô bé gửi cho tôi một mẩu giấy : " Vẫn sẽ đi ngắm măt trời mọc nhé !" . Uhm thì vẫn đi đấy nhưng nhiều ngày trôi qua tôi bắt đàu cảm thấy sự thiếu vắng của cậu ấy . Và cậu ấy lại xuất hiện:
- Cậu rất biết lựa lúc đấy ! Có điều trông cậu nhợt nhạt quá !
- Li àh, cậu đến nhà tớ một lần nhé !
- Chuyện gì vậy ?
P chẳng nói gì cả, mà hình như cậu ấy rất mệt . Cậu ấy dẫn tôi đi và dừng trước cổng một khu nhà, không gian kông rộng lắm nhưng rất nhiều trẻ con. Và tôi nhận ra rằng, P , cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi.
" Không lẽ nào như vậy, không phải là quá bất công với cậu ấy sao"
Ánh mắt long lanh ướt át của tôi đã bị lũ trẻ con bắt gặp mất rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên.
- Cậu biết không Li, tớ...
- Uhm tớ biết rồi, chỉ buồn là sao cậu không nói sớm hơn.
Chúng tôi cùng nhau quay ra bãi biển đi dạo.
- Tớ nắm tay cậu được chứ, chỉ một lần thôi ?!
-Vô duyên quá. - Tôi khẽ cười nhưng lại đưa tây nắm lấy tay cậu ấy .
Tôi dùng tay còn lại giúp cậu ấy đẩy chiếc xe. Khuôn mặt bạc phếch của cậu ấy làm tôi thấy lo.
- Cậu không hỏi tớ gì àh Li ?
- Lạ thật đấy !
- Uhm đúng là rất lạ !
Tôi dừng lại tròn hai mắt về phía cậu ấy.
- Lạ chứ gì nữa . Từ chuyện tớ quen cậu, gnắm mặt trời mọc và cả nhưng câu chuyện tớ kể nữa. Bình thường không ai nghĩ rằng tớ có thể quen cậu cả, cách chúng ta gặp cũng rất "vô duyên", nhưng Li àh cảm ơn cậu vì một tình bạn nhé !
Tôi chẳng nói gì vì dường như P đã nói cả những gì tôi muốn nói rồi .
Và ở giây Phút này đây tôi hiểu rằng mặt trời bây giờ mới thực sự đã mọc trong tôi !
Phong là một cậu bé mồ côi. Từ bé lớn lên trong trại trẻ tình thương." Ở đó những con người xa lạ nhưng lại thân thương hơn ai trên đời này" Phong đã nói với tôi như vậy đấy ! Cậu ấy biết rõ cuộc sống của mình, yêu mến nó dù là khi cậu ấy hiểu rằng cuộc đời không cho cậu nhiều cơ hội. Phong bị ung thư, mẹ cậu ấy đã qua đời vì nó. Tôi chỉ hay biết điều này ở vào những giây phút cuối cùng bên cậu ấy! Tôi thực sự hối hận! Liệu rằng có phải rằng cuộc đời đã cho tôi quá nhiều để lãng phí và cũng đã lấy đi cuộc P quá nhiều để trân trọng yêu thương !
... Và liệu rằng đó có phải là quy luật cuộc đời hay chăng ...!
Phong àh, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quen một người như cậu cả. Nhưng rồi chúng ta cũng đã gặp và trở thành những người bạn. Với ai đó nó có thể tầm thường nhưng với tớ điều đó thật tuyệt vời !Thật lạ, liệu rằng đó chính là điều mà trong cuộc sống con người ta vẫn đi tìm không cậu. Cậu đã nói thế mà ! Cuộc đời là như vậy. tớ đã hiểu, không cho ai tất cả và luôn tồn tại những điều tưởng rằng không thể nhưng lại là có thể.
Cảm ơn cậu nhiều lắm P àh, điều tớ chưa bao giờ nói nhưng lại trong tâm trí tớ không rời. Cậu đã cho tớ hiểu rằng tớ cũng có ước mơ, cuộc sống tươi đẹp và có nhiều điều tốt đẹp đang chờ tớ. Tớ học được ở cậu " sự chờ đợi " , kiên nhẫn và vững tin vào chính mình. Hạnh phúc ở trong chính mỗi chúng ta, mơ những điều có thể và luôn trân trọng những gì tớ có ! Đó là những gì quý giá nhất được cuộc đời này tờ đã được nhận mà cậu là người đã cho tớ ! Thạt lòng tớ muốn nói rằng cảm ơn và cảm ơn cậu ngàn lần !
Giờ thì tớ đã hiểu tại tớ thích mặt trời lặn và cậu yêu mặt trời mọc, tớ chờ đoiự ngày qua còn cậu thì hạnh phúc khi một ngày nữa bắt đầu. Tớ đã không trân trọng những gì mình có, còn quá nhiều thứ khiến tớ thấy tiếc nuối nhưng với cậu thì không, P àh !
Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi phải không cậu ? Tớ sẽ sống tốt và luôn là chính mình cậu nhé?! Và tớ biết ở nơi nào đó cậu vẫn luôn nhìn thấy tình bạn chúng ta, phải không? Tớ nợ cậu nhiều dẫu vậy cũng không bằng cái cậu đã nợ tớ đâu
- Cậu nợ tớ một lời chia tay !


LinkBack URL
About LinkBacks



Reply With Quote
Bookmarks