Mệt nhoài, người mỏi nhừ, nhưng vẫn muốn viết một chút gì đó về buổi offline, kẻo sang ngày mai thì cảm xúc nó "bay" mất.
Lực lượng không nhiều, mấy em nhỏ lại chưa có kinh nghiệm, thành ra chương trình còn nhiều sơ sót. Nhưng T vẫn cảm thấy vui, vì mọi người có dịp gặp nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm một điều gì đó cho LSSFNhư vậy cũng đủ hài lòng
Thương anh Quang vất vả, thương chị Na tất bật, thương mấy đứa em, tụi nhỏ làm sai mà không nỡ la,... Thích nghe chị Diễm hát, thích nghe anh Châu và chị Vân dẫn chương trình,... Nhìn mọi người cố gắng, trong lòng lại muốn giúp mọi người nhiều hơn nữa. Thương mọi người quá!
Nhìn lại 4 năm của LSSF, tự hào khi mình là một thành viên, được đóng góp một chút. Đến với LSSF, T đã được rất nhiều, đã "lớn hơn" rất nhiều. Nghe thầy Hà nói mà lòng lâng lâng khó tả...
Buổi tối thật là vui. Don dẹp xong ai cũng muốn chụp hình, nháo nhào loạn cả lên.Đó thực sự là những giây phút khó quên, khi tất cả chúng ta bên nhau
Đấy là cảm nhận của T, nhiều cảm xúc lắm nhưng giờ lại chẳng diễn đạt được. Mọi người có cảm nhận gì thì chia sẻ nhé!
(Ý tưởng topic là của Hải HEO, T chỉ "thực thi" thôi ^^)
P/S: À, ai có hình up lên cho bà con chiêm ngưỡng luôn nhen!![]()


LinkBack URL
About LinkBacks


Như vậy cũng đủ hài lòng 
. Mọi người có cảm nhận gì thì chia sẻ nhé!
, T chỉ "thực thi" thôi ^^)
Reply With Quote




. Thực sự là hôm qua nhìn thấy mấy đứa nhỏ tất bật làm, thấy thương gì đâu. M tự trách mình sao không đầu tư làm nhiều món quà hơn để tặng cho mấy em. Hôm qua cũng là lần đầu tiên M dự 1 buổi offline, lần đầu tiên được diện kiến với các "đại ca" 
Bookmarks