Trời mùa thu mang theo cái ngọt ngào của hương vị đất trời, mùa thu mang theo bao niềm vui của những đêm trăng rằm, tròn xoe mắt nhìn lên bầu trời tìm kiếm và mong đợi. Mùa thu… và rồi theo bước mùa thu, đêm trăng rằm, tết trung thu-đêm bao nhiêu tâm hồn trẻ thơ mơ ước và mong đợi với chú cuội, chị hằng, với đèn dung dăng khắp phố, với tiếng trống múa lân ngập tràn nhộn nhịp, với chiếc bánh tròn tròn, dẻo dẻo, thơm thơm.
Mùa thu. Mùa tết trung thu.
Thế là cũng đã qua ba năm học dưới mái trường ấy, mái trường Lê Qúy Đôn yêu dấu, cũng đã qua cả những năm tháng cuối cấp đầy mộng mơ và bận rộn. Cứ tới mùa thu, tôi lại nhớ đến những nỗi niềm cho năm học mới và cả những náo nức cho một mùa dài hè hội… dù đã qua thời học sinh.
Cứ đến mùa trăng lên, lại có những ngày được thắp đèn trung thu treo ở một nơi thiệt đẹp đó là trong sân trường. Những chiếc đèn lồng đủ hình hài sáng tạo của lũ học trò đã dồn bao nhiêu tâm huyết. Những đêm trăng tại trường, không khí mới nhộn nhịp và vui vẻ làm sao. Trăng cao. Trăng sáng. Sân trường lung linh đầy màu sắc, rực lên bởi những chiếc đèn lồng của nhiều lớp khác nhau. Có khi là hình một cái bánh thật to, hình một mặt trăng, hình ngôi sao, đèn kéo quân… thế mà lớp mình làm đèn trung thu hình con… rồng, bao nhiêu là công sức, đẹp sao mà đẹp. Rồi những tiết mục văn nghệ, những màn trình diễn múa lân, tiếng hò reo vang dội. Đột nhiên mình muốn sống lại những phút giây náo nức ấy, muốn chen lấn trong đám bạn, cùng nhau cười nhí nhố, muốn nhìn trăng từ cái lan can lớp học, muốn đứng bên cạnh ai đó trong đêm trăng.
Ngoài đường bây giờ, quầy bánh trung thu đã bắt đàu rực rỡ, mình có thể thấy rõ cái rộn ràng trong ánh mắt của đám trẻ con trong xóm, đôi lúc cũng tự hỏi: mình có nằm trong đám trẻ con ấy không nữa?
Tự nhiên nhớ những năm về trước, khi còn là một đứa nhỏ, còn thích trung thu để đi theo đám múa lân trong xóm, chỉ chạy theo coi rồi ùa vào cười vui rồi la hét chạy nhảy. Những đêm trung thu trước đó là những chiếc đèn lồng đơn sơ và giản dị với hình con gà với có giấy bao màu đỏ cùng vài ba cây nến thắp sáng bên trong. Chỉ có thế thôi cũng làm náo nức trái tim một thời thơ dại.
Bây giờ cũng đã lớn, cũng qua cái thời đèn trung thu chạy nhảy trong cái xóm đầy sân rộng và đất đá lổm chổm, những ngôi nhà cao tầng mọc lên che đi một khoảng trời vụng dại, qua đi những ước muốn được làm nhân vật chính trong đêm trăng, và đôi lúc cũng quên khuấy những nỗi buồn không có đèn lồng xinh nhất xóm. Chắc tại mình không còn ở cái tuổi đó nữa, tại mình bắt đầu nghĩ về những điều khác hơn, làm sao để cô bé hàng xóm không buồn vì tết trung thu này em không có chiếc đèn lồng dù chỉ là đèn lồng bằng giấy. Mình ước gì tất cả mọi trẻ em đều có được những đêm trăng đẹp để sau này qua cái thời vui chơi ấy rồi sẽ có những kí ức thật đáng nhớ.
Rồi, mình lại vu vơ tự nghĩ đêm rằm này chắc trường mình lại rực sáng lắm bởi những chiếc đèn lồng mới mới và xinh xắn lắm! Dù thầy cô sẽ vất vả nhiều và bọn học sinh sẽ tranh thủ để vui chơi lắm lắm! Nhưng vẫn thích, vẫn nhớ sao những ngày ấy. Yêu những mùa trăng lên!
Mẫu Đơn


2Likes
LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
hê hê 


Bookmarks