-
Tuổi thơ!
Giá như có một phép màu, tôi sẽ biến mình trở lại ngày xưa bé. Tôi muốn được gọi là thằng nhóc, cu tí, cu tèo hay thằng nhãi ranh. Tôi thèm cái cảm giác bị người ta xem là trẻ thơ, trẻ nhỏ. Nó hồn nhiên và thật thơ ngây.
Tuổi thơ của tôi không hoàn hảo, không quá đẹp, lại càng không quá êm ấm. Tuổi thơ của tôi cũng không phải nhiều sóng gió. Tôi có một tuổi thơ yên bình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều anh chị em, song, khi tôi bi ba bi bô tập nói, tập đi...thì anh chị tôi cũng đã có những cuộc sống, khoảng trời riêng, có một gia đình mới cần phải xây dựng. Là con út, tôi được yêu thương, cưng chìu hết mực, nhưng tôi dường như không được gần gũi và cảm nhận trọn vẹn tình cảm anh chị em. Đó là một điều làm đôi lúc, tôi cảm thấy hụt hẫng. Nhìn những đứa bạn trong xóm, đứa có chị, có anh, có em nữa, cùng chơi đùa...thật thích! Tôi ước mình có một đứa em nữa. Nhưng xem ra....tôi đã là "thành tích" vượt trội và quá đích của ba mẹ rồi.
Tôi vẫn vui, và cố tìm niềm vui từ những cái khác. Là con trai, nhưng tôi không thích chơi những trò chơi được quy định một cách vô lí: con trai là phải chơi nó. Thuở nhỏ, tôi thích chơi trốn tìm, thích nhảy dây, và tôi vẫn nhớ rõ, mỗi khi mùa lụt về, tôi vẫn lén mẹ, lấy cái thau nhôm...và thế là....tôi chèo thuyền....trông tôi cứ như một ông lái đò trẻ tuổi. Và đương nhiên, không biết bao nhiêu lần tôi đã uống nước lụt. Nhưng tôi thích lắm, vui vô cùng. Khi bị ba mẹ phát hiện. Tôi bị phạt quỳ úp mặt vào tường và suy nghĩ. Tôi ghét nhất cái hình phạt đó. Tôi thích bị đánh đòn hơn. Nhưng ba mẹ lại thường phạt tôi như thế. Tôi sợ nhất cái hình phạt tưởng đơn giản nhưng mà vừa chán, vừa vô vị đó. Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy thấm thía thật nhiều. Tôi thật cảm ơn ba mẹ, những bài học đầu tiên.
Rồi những lần nước lũ tới, tôi bị cấm cửa, thế là chỉ biết ngồi trong nhà mà nhìn dòng nước trôi thôi. Lắm lúc, không chịu được, tôi tìm đủ mọi cách, trốn ra ngõ, lấy mấy cục đá ném xuống nước cho thỏa nỗi niềm tức giận và ấm ức của sự hiếu động. Tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ cứng đầu và không bao giờ chịu nép mình trong khuôn khổ. Một tuổi thơ tinh nghịch...thật tuyệt vời!
Hè về, tôi vẫn nhớ. Mấy anh chị và tụi bạn trong xóm làm diều thả. Tôi háo hức, tôi chờ đợi, tôi thích thú và thế là, tôi cũng cố làm cho mình một con diều. Tôi chăm chút, tôi nâng niu và giữ gìn cẩn thận. Xong mọi thứ, tôi ra cánh đồng rộng đầy gió, giơ cao con diều, chạy bộ một mạch. Tôi cười tít mắt vì vui sướng và quá khấn khích. Nhưng....diều vẫn chưa bay...và không bao giờ bay được. Có lẽ, điều làm tôi bực tức và buồn cười nhất thời ấu thơ, chính là việc chưa bao giờ làm được một con diều có thể bay lên cao. Tôi không biết sao nữa. Nhưng tôi không thích nhờ vả...và cho đến giờ, tôi cũng không dám tự tin là mình có thể làm được một con diều bay không nữa.
Tuổi thơ của tôi....một tuổi thơ rất đỗi bình yên. Tôi lớn lên gắn với một miền quê thanh bình và yên ả. Nó đẹp và thơ mộng. Con đường làng nhỏ xíu với những hàng tre nối nhau dọc hai bên đường. Những cánh đồng bát ngát nối đuôi nhau chạy đến tận chân trời. Chiều về, những đàn cò trắng lượn lờ và hòa trong nắng chiều yên ả. Bạn nghĩ nó chỉ có trong mơ, trong phim hay trong những bức tranh tưởng tưởng chăng? Không....nó có thật...và đó là vùng quê tôi đã sống.
Có lẽ ba mẹ đã chăm chút tôi quá kĩ, nên tôi thật sự quá xa lạ và ngỡ ngàng khi bước chân ra ngoài cuộc sống. Tôi nhớ, ngày nhỏ, tôi không có khái niệm đi chơi, đặc biệt là buổi tối. 7h, tôi đã phải đi ngủ. Và suốt những năm cắp sách đến trường, buổi tối, hầu như chưa bao giờ tôi bước ra khỏi nhà. Tôi không thấy chán, tôi cũng chả cảm thấy tủi hay buồn gì cả. Có lẽ tôi đã quen như vậy. Và nếu được chọn, tôi vẫn thích được sống như thế. Dẫu cuộc sống có muôn vàn cạm bẫy và lừa dối, ai cũng muốn mình hiểu nhiều, biết nhiều để không sa ngã, nhưng tôi vẫn muốn mình là một đứa trẻ ngốc xít và còn khờ khạo nhiều thứ. Tôi tin, sẽ có người yêu quý và chở che cho tôi bởi vì tôi không ranh mãnh và ghê gớm như những người khác.
Dẫu vẫn biết quy luật phát triển của con người, không ai trẻ mãi, nhỏ mãi và tuổi thơ cũng không bao giờ là mãi mãi. Nhưng lắm lúc, tôi đã lớn, nhưng tôi vẫn sống như lúc còn trẻ thơ, vô tư và hồn nhiên như vậy đó. Nhiều khi, tôi thấy mình khờ khạo, thậm chí thua con nít bây giờ. Tôi tin, tuổi thơ của tôi vẫn còn đâu đó trong tính cách của tôi. Tôi có lớn, có già đi, nhưng tôi tin, đâu đó trong hình hài, dáng vóc, trong khối óc và trái tim tôi, vẫn còn những cái, những thứ, những điều rất "con nít".
Tuổi thơ, với tôi, chưa bao giờ là kỉ niệm. Nó vẫn còn đây, vẫn đang diễn ra chỉ có điều là trong một thể trạng khác, con người khác mà thôi. Tôi không còn bé nữa. Nhưng tôi vẫn là tôi của ngày xưa đấy thôi. Chưa và sẽ không bao giờ thay đổi. Tuổi thơ ơi, xin hãy mãi như thế. Xin hãy mãi bên tôi và cùng tôi như ngày xưa ấy!
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks