Chắc chắn rằng, nhiếu người đã từng đi học hay còn đang là học sinh đều thuộc lòng những câu văn rung động của nhà văn Thanh Tịnh:
“Hằng năm cứ vào cuối thu khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”.
Lại một mùa thu, lại một mùa lá rụng…
Mùa thu này tôi bước vào lớp Mười. Và cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, tôi đã trải qua chín mùa khai trường với biết bao xúc cảm. Đã không còn những rụt rè, bẽn lẽn của thuở ban đầu đi học ấy, nhưng trong tôi vẫn còn vẹn nguyên những nao nức, bâng khuâng trong những ngày khai trường. Đã qua rồi cái năm níu áo mẹ e lệ, bỡ ngỡ khi cô giáo dắt tay vào trường, nhưng lòng tôi vẫn dâng lên bao nhiêu tình cảm dạt dào. Vậy là mình đã lớn, đã bước vào bậc phổ thông trung học.
Hôm nay, trong không khí hân hoan của buổi lễ khai trường, tôi lại hồi hộp cắp sách vở bước đi với một tâm trạng quen thuộc nhưng mới lạ. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa khai giảng, lúc nào tôi cũng hồi hộp, nhưng cảm giác lúc này khác cảm giác của những lúc trước. Vì đây là ngày khai giảng đầu tiên của tôi ở đầu cấp III. Cái tuổi mà người học trò bắt đầu làm quen với “nơi con sông sắp hòa mình vào biển cả”.
Nhìn những em học sinh lớp Một tươi vui bước vào trường, cố thoát khỏi vòng tay cha mẹ để chạy lại làm quen với các bạn mới, tôi nghĩ thầm: “Bọn con nít bây giờ dạn hơn mình lúc xưa nhiều”. Nhà tôi ở cạnh hai ngôi trường, một ngôi trường Tiểu học mang tên vị anh hùng Lý Thường Kiệt phía bên phải và một ngôi trường Trung Học Cơ sở mang tên danh nhân Lương Thế Vinh phía bên trái mà tuổi thơ tôi từng gắn bó bao nhiêu kỷ niệm, giờ hiện lên vừa sâu đằm vừa rực rỡ cùng lớp lớp đàn em với nhiều màu sắc mới.
Tôi bắt gặp trong bóng dáng các em hình ảnh tôi của những mùa thu trước và hình như các em cũng bắt gặp trong bóng dáng tôi và bạn bè tôi hình ảnh của nhiều mùa thu sẽ tới.
Vậy là chia xa ba tháng hè thú vị, chia xa ngôi trường cấp II in dấu bao nhiêu hồi ức, chia xa bạn bè lớp cũ, chia xa thầy cô gầy guộc với ánh mắt thân quen, tôi đặt chân lên con đò cuối của quãng đời học sinh phổ thông tinh nghịch, hồn nhiên với một tâm trạng khó tả.
Con đò này rồi cũng sẽ dừng lại, bạn bè này rồi cũng sẽ chia xa, cả những người lái đò thầm lặng nữa. Chân trời mới lạ sẽ lại tiếp tục mở ra, cho mỗi đời người, cho từng thế hệ.
Chỉ có mỗi mùa thu, lá vẫn xào xạc rơi ngoài đường…
Nguyễn Trần Khải Duy


LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote


Bookmarks