+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: Những nền văn hoá ngày thứ 7

  1. #1
    Junior Member Psychologist's Avatar
    Join Date
    Oct 2009
    Age
    17
    Posts
    33
    Rep Power
    0

    Những nền văn hoá ngày thứ 7

    Bữa nay là 1 ngày chủ nhật đẹp. Cái nắng ấm và sự nhàn nhã, hoá ra lại giúp mình nhớ tới các bữa........thứ 7. Vì xét cho cùng, lâu rồi, hoạch tẹt là 7 năm rồi, thứ 7 đã chẳng còn là ngày cuối tuần nữa. Và nhân đây, lại nhớ tới các nền 'văn hoá thứ 7', nói thế chứ nó kéo dài từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật lận, nhưng thứ 7 vẫn là trung tâm.
    Thứ nhất: văn hoá HẸN.
    Hahaha. Trước mắt phải cười cho phê vì cái nền văn hoá cực-kì-cục này đã. Thử hỏi lúc tiểu học có ai làm bài tối thứ 6 ko. Nếu câu trả lời là có thì bạn đáng nhận hết xấp phiếu bé ngoan tích luỹ suốt 2 năm mẫu giáo của mình. Tối thứ 6, thật ra k hẹn, vì lúc đó hoàn toàn k có gì ràng buộc phải học bài, ba má k ràng buộc, lương tâm k ràng buộc, và đi chơi là 1 phản ứng lanh lẹ và hoàn toàn tự nhiên. Sang sáng thứ 7, văn hoá hẹn phát huy. Trước tiên là hẹn với ba má, hẹn chiều sẽ học bài, mới sáng thứ bảy mà ba, và nếu có bị ba 'hành gia pháp' thì giỏi lắm là ngồi tới 8h. Đó là khi tiếng la ó của lũ bạn trong 'xốm' mạnh hơn cả tiếng sét ái tình. Ông nhạc sĩ nào viết bài 'Hông dám đâu' thiệt là xạo quá đi. Kịch bản lặp lại với buổi chiều. Haha.
    Tiếp đó là màn 'đấu tranh nội tâm' vào tối thứ 7, và đó cũng là thứ duy nhất lí trí có thể làm trước khi con tim 'từ thung lũ đau thương ra cánh đồng vui, từ niềm vui một người đến niềm vui của mọi người". Mới tối thứ 7 mà, còn cả ngày chủ nhật nữa. Cái sự hẹn hò ì ạch chẳng chịu buông tha cho đến 9h tối chủ nhật. Nước tới cổ họng rồi, hông nhảy là tiêu. Còn nhớ lắm cái cảm giác vừa làm toán, vừa xem 'bông hoa nhỏ', vừa ngủ. Thiệt là đa chức năng. Hôm nay học được trường chuyên hoá ra là do đã luyện áp lực từ nhỏ.
    Thứ 2: văn hóa 'DẬY SỚM'. Cuối tuần nên được ba má cho thức 'xả láng sáng dậy sớm'. Ba má cho thức xả láng vì buổi sáng k phải đi học nên có thể ngủ bù. Nhưng trên thực tế có đứa nào ngủ nướng cuối tuần đâu. Chẳng biết cái động lực nào khủng khiếp tới mức mà sáng thứ 7 mình thức dậy trc cả khi gà gáy, nôm na là cỡ 5 giờ. Sớm lắm. Ba mẹ đằn đầu đằn cổ bắt ngủ tiếp nhưng vẫn 'mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà'. Hài thật. Và còn hài hơn khi vào sáng thứ 2, nắng còn sớm hơn cả thứ 7, chim còn nhiều hơn chim thứ 7, nhưng chẳng thể kêu mình dậy nổi. Phải nhờ 'gậy Trường Sơn' của ba mới kêu mình dậy đc.
    Thứ 3: văn hoá 'Gặp nhau cuối tuần' (nằm trong liên hoàn gặp nhau cuối tuần - chiếc nón kì diệu - điện ảnh chiều thứ 7 - kĩ xảo điện ảnh - đường lên đỉnh olympia - ở nhà chủ nhật - văn nghệ chủ nhật - phim cuối tuần) ồ thì thật sự chẳng nhớ lắm gặp nhau cuối tuần đã làm mình cười như thế nào và dù hỏi xoáy đáp xoay bây giờ có thật sự hay thì mỗi lần nhắc đến một trong các cái tên gameshow trên kia, có cái gì đó nhớ, nghẹn, vui, nước mắt, đông, tụ họp, trưa nắng lại ào đến trong mình. Vẫn còn cay lắm cái vụ vtv3 thay gặp nhau cuối tuần bằng gala cười rồi đổi đường lên đỉnh olympia sag chiều thứ 6, hay là sau đó còn bỏ hẳn ở nhà chủ nhật, rồi gặp nhau cuối tuần. Cay lắm! Và buồn lắm. Cái tổ hợp đó, k chỉ là một danh sách chương trình đơn thuần, mà là một mặc định cố định, là tính chất bất biến của 'ngày cuối tuần bé', thay đổi là nhẫn tâm, là cướp đi, là đập mất train station nơi tôi có thể 'mua 1 vé về tuổi thơ'. Ngày đó nghèo, cỡ năm 2003, 2004, tức gần 20 năm sau khi dự bị đổi mới và xấp xỉ 10 sau khi chính thức đổi mới, nói cả xóm chỉ có 1 cái ti vi là xạo, dù nghèo nhưng ai cũng đủ điều kiện sắm 1 cái 'vô tuyến điện' rồi. Nhưng hay ở chỗ là dù ai cũng có ti vi riêng, nhưng tới gặp nhau cuối tuần là gần như lũ con nít cả xóm tập trung, đó là nét văn hoá làng xã, ừ, ngậm ngùi tôi ko thể tìm ý tưởng khác, nên phải viết 'cái giàu lên như dòng nước lũ cuốn sạch sẽ nét văn hoá ấy', và đây là một ý tưởng mặc định và thân quen khi nói về sự thay đổi. Cứ đổ lỗi cho sự thoát nghèo và lớn lên. Ừ, bản chất nó vậy nhà. Cái gì cũng phải đổi thay. Vì mình còn 'vọng cổ' quá. Tuổi niên thiếu mà vọng cổ người ta gọi mình là 'teen vọng cổ' đó.
    Xin lỗi nếu bạn đã đọc tới đây, vì lan man quá rồi.
    Hết,
    viết vì nhớ khu tập thể, nhớ nghèo.
    Khi ta nghèo quen, thì nghèo thành tri kỉ, và ta xa lạ với thoát nghèo, dù chưa giàu.

  2. The Following User Says Thank You to Psychologist For This Useful Post:

    Romano (30-09-2011)

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts