+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

Thread: Giọt nước mắt

  1. #1
    Senior Member MichaelTrao-vk9's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Age
    19
    Posts
    64
    Rep Power
    22

    Giọt nước mắt

    Bạn đã khóc bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần bạn đã để nước mắt rơi vì một nỗi niềm hay một điều nào đó. Sinh ra, bạn đã khóc. Tôi không biết tiếng khóc ấy là vui hay buồn nữa, nhưng khóc to như vậy, có lẽ là không vui rồi! Và cũng thật khó để biết được rằng, vì sao lại khóc, khóc do bản năng hay do một cảm giác, cảm xúc nào đó.

    Tôi không nhớ. Nhưng tôi khóc nhiều. Nhiều, nhiều lắm. Không biết bao nhiêu lần nước mắt tôi đã rơi, nhưng hình như có quá ít những giọt nước mắt bắt nguồn từ hạnh phúc và niềm vui sướng. Cuộc đời tôi có quá nhiều buồn đau chăng? Hay tại tôi cố làm cho mình thành một kẻ đau khổ. Tôi thật sự không biết. Chỉ biết rằng, tôi là một kẻ quá dễ khóc, vì tôi quá nhạy cảm.

    Đau mà khóc, buồn mà khóc,...đó là một điều tất yếu và bình thường trong cuộc sống. Nhưng với tôi, nước mắt còn bắt nguồn từ những câu chuyện tưởng như đơn giản, thậm chí hơi vô lí...ấy vậy mà nước mắt vẫn rơi.

    Xem một mẩu chuyện hay và xúc động tôi khóc, thay vì cười vì thích thú. Không biết bao câu chuyện đã đi qua suy nghĩ và tâm thức tôi, và cũng không ít đã để lại trong đó một dấu vết, một nối ám ảnh không nguôi. Câu chuyện tình yêu "Hai lần siết tay" trong cuốn hạt giống tâm hồn "Điều kì diệu của tình yêu" thật sự là một câu chuyện quá cảm động. Tôi đọc đi đọc lại. Không cần suy nghĩ nhiều, mọi thứ cứ như được trưng bày trước mắt. Hai con người ấy, gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, trong một không gian thơ mộng, lãng mạn với những cung bậc bổng trầm của bản Sonate Ánh trăng. Họ cưới nhau, trở thành đội vợ chồng hạnh phúc. Họ nắm tay nhau đi cả một quãng đường dài. Khi người chồng lâm bệnh. Cũng tỏng một ngày như mấy mươi năm về trước, trong căn phòng ấm áp, tràn ngập yêu thương. Họ bên nhau. Họ siết chặt tay nhau. Cùng cầu nguyện. Và tiếng du dương của giai điệu âm nhạc, cũng bản nhạc đó- sonate ánh trăng. Vậy là người chồng đã vĩnh viễn ra đi. Chết trong nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc vương trên bờ môi của tuổi xế chiều. Vậy đó. Chỉ vậy thôi. Nó bình thường quá phải không? Bạn có thể đã đọc rồi. Nhưng với tôi. Nó đặc biệt quá. Sao họ có thể làm được như vậy nhỉ? Cứ như một câu chuyện được thêu dệt nên bằng trí tưởng tưởng. Nhưng thật ra, nó có thật, rất thật. Tôi đã khóc. Và lại khóc. Đọc lại lần tiếp theo, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu vậy. Và nếu có đọc lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi chỉ có thể càng thấm thía thêm và lại khóc mà thôi. Đúng là sự kì diệu của tình yêu.

    Có một chương trình truyền hình mà mỗi khi xem nó, tôi khóc như một đứa con nít bị đánh. Tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vui cho họ, mừng cùng họ, nhưng vẫn thấm đợm chút gì đó của nỗi buồn trĩu nặng. NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY, tự cái tên ấy đã gợi cho tôi một nỗi buồn man mác. Những câu chuyện biệt ly, hợp tan...trong chương trình, quả là những điều không tưởng. Lạc nhau mấy chục năm trời, thậm chí là cả một cuộc đời, ấy vậy mà đến cuối cùng, họ lại được trở về với nguồn cội. Giây phút họ ôm siết nhau vì vui sướng, phút giây trùng phùng, tái ngộ lại người thân...tất cả..làm nên một cơn mưa nước mắt cho người trong cuộc và cả người đang xem. Đó là chương trình ý nghĩa nhất mà tôi đã, đang và sẽ tiếp tục xem.

    Tôi nhớ đã đọc một bài viết rất hay về những giọt nước mắt. Hãy cứ để cảm xúc chay tự nhiên, và nếu nước mắt có rơi, hãy cứ để nó rơi thỏa thích. Đó là một cách để biết rằng, con người ta vẫn còn cảm xúc, vẫn biết đau, biết vui và biết buồn. Đừng ngại vì bạn là con trai, đừng sợ vì bạn là con gái. Mạnh mẽ và yếu đuối. Không ai cấm người ta khóc được. Có chăng chỉ là âm thanh của sự khóc. Còn nước mắt, nó vẫn rơi trong lặng lẽ.

    Chia sẻ với mọi người những giọt nước mắt của riêng tôi. Tôi không mong mọi người sẽ khóc cùng tôi. Nhưng khi đọc những dòng cảm xúc này, nếu muốn khóc, bạn hãy khóc. Có thể vì một điều gì đó, làm bạn rung động. Hay bạn nhớ lại những nỗi đau mà mình từng trải qua. Hãy khóc, khóc thật nhiều. Hãy cho nước mắt bạn được rơi, dù chỉ một lần.

    Tôi không mong bạn là một người nhạy cảm, dễ khóc, hay mít ướt..chỉ hy vọng bạn biết mình nên khóc khi nào. Khi nào bạn cần rơi nước mắt, khi nào bạn nên kiềm chế. Đừng xấu hổ vì bạn khóc. Hãy xấu hổ vì bạn đã không dám khóc.

  2. #2
    Advanced Member ThienDuyen's Avatar
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    70-Nguyễn Du- Quy Nhơn
    Age
    16
    Posts
    110
    Rep Power
    7

    Re: Giọt nước mắt

    OA....hay thật, +1 cho anh Phụng
    Em cũng là một con bé mít ướt lắm.....cứ hễ thấy người ta khóc là khóc, thấy người ta buồn là buồn theo, mặc dù chỉ là phim....hay là cảnh tượng gì đó
    Anh đọc nhiều hạt giống tâm hồn nhỉ? sao em đọc sách mà em ít nhớ như anh lắm
    Công nhân sau 3 khóa huấn luyện của Mr.Trí và 1 năm đại học.....văn của anh trau dồi thêm hay thật ....
    Good luck!
    Spoiler:

    THE BOYS ... THE BOYS....THE BOYS
    GIRLS BRING THE BOYS OUT

  3. #3
    Senior Member MichaelTrao-vk9's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Age
    19
    Posts
    64
    Rep Power
    22

    Re: Giọt nước mắt

    Rảnh rỗi thì cũng thử viết chứ sợ lục nghề....hehehe...giờ anh học Luật nói nhiều hơn viết nên sợ khả năng viết lách mai một...lâu lâu ngồi nghĩ cái gì đó viết cho zui.....

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts