Đêm lặng
- Trần Hữu Đức Uy-
1. Những điều đáng sợ trong cuộc sống
Đồng hồ điểm 00h30' sáng. Anh ngồi đây bên cái laptop của mình, bâng quơ vơi tâm trạng trống rỗng, thanh bình và yên ả. Anh xếp chân lại, ngồi thiền, và lắng tai nghe từng hạt đêm lạnh lùng rơi. Ánh sáng rực rỡ của ngày mới đã tắt từ lâu và giờ đây cả căn phòng, tất cả đều chìm ngập trong bóng tối. Bóng tối tĩnh lặng và yên bình đến đáng sợ...
Trong phút chốc, quá khứ chợt ùa về như có một bàn tay nào đó nắm chặt lấy trí nhớ anh, bóp chặt vào lòng, và vắt ra từng giọt, từng giọt kỉ niệm nho nhỏ mà anh đã cố ném vào đâu đó thật sâu trong lòng, để quên đi tất cả...Kí ức về những ngày xưa, xa lắm, cũng gần lắm, nhưng không cách nào anh có thể với tới được. "Thời gian trôi qua nhanh, chỉ còn lại những kỉ niệm...". Nhanh quá, nhanh một cách đáng sợ thay!
Cô ấy đến bên anh như một giấc mơ, mang đến cho anh một mối tình đẹp tựa như là cổ tích. Những ngày qua, anh cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi, nhiều khi, anh cũng không dám tin rằng, điều đó đối với mình là sự thật. Anh chợt nghĩ tới một câu nói của một đàn chị ngày trước: "Thời gian như một con chó chạy rông ngoài đường, nhanh và khốn nạn". Ý nghĩ đó làm anh bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy lại tan biến ngay tức khắc để thay bằng một cái nhíu mày suy tư. Dòng đời cuốn trôi, mang theo mọi thứ, cuốn phăng tất cả những giá trị con người nằm ngang bướng trên dòng chảy vùn vụt và lạnh lùng của nó. Anh tự hỏi, liệu rồi tình yêu của anh có thể nằm yên vững vàng trên dòng đời xuôi ngược ấy? Sau bao nhiêu năm qua đi, con người anh có còn như hiện tại, yên bình và thuần khiết? Đáng sợ lắm thay!
----------------------------------------------------------------
2. Những lần thay đổi trong cuộc đời
Ngày ấy, cũng đã có lần anh ngồi trong bóng tối tĩnh lặng như vậy...Bóng tối bủa vây lấy anh trong lòng đêm lạnh lẽo của nó, anh thu mình lại, chìm trong nỗi buồn của sự thất vọng và sợ hãi...
Anh yêu đơn phương Thùy đã từ rất lâu rồi, đã biết bao lần anh ngóng nhìn theo cái dáng người thân thuộc ấy, thầm ước mong một ngày cô sẽ ở bên anh, và sẽ là của anh. Biết bao lần anh hồi hộp chờ đợi từ cô đôi dòng tin nhắn để tìm lấy sự thanh thản và yên bình trong cái cuộc sống vốn dĩ đã rất cô đơn và tẻ nhạt, đã bao lần anh háo hức chờ đợi từng giây từng phút những cuộc hẹn ở bên cô nhưng đáp lại chỉ là những lần gặp mặt ngắn ngủi, vài món quà nhỏ và đôi lời xin lỗi vì cô bận phải đi chơi với những người bạn khác. Cô không yêu anh, và cũng không thực sự hiểu anh..Trong mắt cô, anh chỉ như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị đem ra so sánh với vô vàn những người con trai tốt khác mà cô đã để ý, đã có những kỉ niệm ngọt ngào bên họ, còn anh, đối với cô, chỉ là bạn, một người bạn hết sức bình thường và thân thuộc, không kỉ niệm, vậy thôi. Cô không coi những giờ phút anh ở bên cô là những kỉ niệm, cô không biết rằng, anh yêu chúng biết dường nào, và trân trọng chúng biết dường nào.
Cái lần hẹn nhau đầu tiên, thư viện tỉnh, anh đưa mắt nhìn theo hình ảnh cô dắt chiếc xe đạp nhỏ nhỏ, và...Rầm! Cái xe đạp của anh ngã nhào, trong một lúc say đắm nuốt trọn hình ảnh ấy, anh đã quên cả cầm chiếc xe của mình, khiến nó phải chịu một phen móp méo (ôi, đồ nhà giàu!
).
Cái lần ăn kem chung ở quán kem Merino sau lần anh thi lên đai đen, là lần đầu tiên anh được cô so sánh với người ấy, một con người giỏi toàn diện, thật toàn diện mà anh biết, có lẽ, cả cuộc đời anh anh sẽ chẳng có cơ hội chạm tay vào sự thành công như người ấy. Cô đã không chú ý đến anh trong nét mặt sa sầm, và cố nén giọt nước nghẹn ngào trong khóe mắt.
Cái lần đi dạo cùng nhau ở biển Xuân Diệu, anh lại được đem ra so sánh với một thằng con nít, nhỏ tuổi hơn anh, nhưng được xem là chín chắn và già dặn, hấp dẫn hơn anh. Anh không đẹp trai, không như cậu ấy, cô bảo vậy. Tất cả những điều đó, như một nhát dao cứa vào tim anh. Lần này cô cũng không chú ý đến nét mặt buồn của anh, và khi cô về, anh thẫn thờ nhìn về phía biển, biển dạt dào nhịp sóng. Nhưng...Biển dạt dào nhịp sóng ấy cũng như đang trêu ngươi anh, như đang thổi lệch nhịp với những cơn sóng nhẹ dâng trong lòng.
Đã bao lần, anh muốn rời xa cô, rời xa cái sự thờ ơ và bạc bẽo mà cô dành cho anh, nhưng anh không thể, bởi vì những lần như vậy cô lại như đến bên anh, như muốn giữ chặt anh ở bên mình. Anh không hiểu được, tại sao mỗi lần anh muốn đến bên cô, thì lại thấy cô hờ hững và rời xa mình đến vậy, nhưng những lần anh lảng tránh, thì cô lại tiến đến gần anh, kéo sát anh về phía cô. Và có lẽ, cô lại càng không thể hiểu. Anh kẹt ở giữa một niềm hạnh phúc mong manh mà anh khao khát có được, nhưng tất cả niềm hạnh phúc ấy dường như chỉ gói gọn trong hai chữ "thương hại" mà cô dành cho anh...
Và đêm ấy, một đêm buồn trong bóng tối tĩnh lặng, cô nói với anh rằng những tình cảm anh dành cho cô chỉ mang lại cho cô những khoảng trống và sự áy náy, tất cả, có lẽ nên chấm hết, chấm hết sự dây dưa mà cô dành cho anh. Anh thu mình lại, chìm hoàn toàn vào trong bóng tối. Trong anh tất cả mọi thứ như sụp đổ, sụp đổ, và sụp đổ. Nếu như nói anh là một bức tường thành vững chắc, thì đêm ấy bức tường ấy đã rã ra và sập xuống như những mảnh Lego ghép vội...
Anh lục danh bạ của mình, tìm một cái tên anh tin tưởng nhất, trút tất cả mọi nỗi niềm của anh vào trong đấy. Và đó cũng là lúc Chi đã đáp lại, đã an ủi anh, mang lại cho anh một chỗ dựa thanh bình. Chi nói cô mừng cho anh, vì anh đã có thể thoát ra được sự dây dưa và đau khổ mà anh đã dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần. Ừ, đã bao lần anh dằn vặt mình trong nỗi buồn, và cũng đã không biết bao nhiêu lần anh đã tìm đến Chi như một người quân sư tâm lý và sắc sảo, nơi an bình mà anh có thể gửi những nỗi niềm tâm sự rối rắm của mình. Đêm ấy, Chi đã cho anh một bàn tay ấm áp, kéo anh ra khỏi dòng xoáy vô hình của bóng đêm bất tận. Anh mỉm cười và thiếp đi lúc nào không hay biết.
---------------------------------------------------------------
3. Tình yêu và sự chờ đợi
Sau đêm hôm đó, anh đã bắt đầu quan tâm tới Chi nhiều hơn. Nhưng, Chi đã có người yêu của mình, cô chỉ coi anh là bạn, một người bạn hết sức bình thường đối với cô, như bao đứa con trai khác. Đối với anh, người yêu của Chi cũng là một đàn anh mà anh vô cùng kính trọng và cảm phục. Nhiều khi anh còn ngầm vun vén thêm cho tình cảm của Chi và anh Hoàng, anh không muốn làm kẻ thứ ba, và cũng không muốn thấy mình biến thành một trò cười khinh của người khác như lần trước nữa, anh cầu chúc cho hai người có được những tháng ngày hạnh phúc. Anh nghẹn ngào giấu chặt tình cảm của mình trong tim. Anh đã giấu tài đến nỗi không một ai hay biết, và nhiều khi dường như chính anh cũng không biết. Có lẽ đúng là thật vậy, những tình cảm mới nảy nở ban đầu lúc nào cũng nhẹ nhàng, thầm kín và có chút gì đó bâng khuâng xao xuyến. Anh đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu...
Bởi vì, đã có lần anh Hoàng bảo với anh: "Đức này, nếu mà em phải quyết định giữa tình bạn và tình yêu, em phải suy nghĩ thật kĩ đấy nhé, do có những chuyện, mình có thể chia sẻ cho bạn thân được, nhưng lại không thể nói với người yêu. Ranh giới giữa bạn thân khác giới rất mơ hồ, vì vậy em phải suy nghĩ, suy nghĩ thật chắc chắn trước khi quyết định, nhiều khi làm bạn thân lại tốt hơn đấy..."
Anh đã quyết định sẽ chôn chặt những tình cảm của mình, và sẽ để nó trôi theo cơn gió nhẹ của năm cuối cấp, để nó tan biến đi khi những cơn gió ngừng trôi. Cuối cấp ba rồi, gần chia tay rồi, mỗi người sẽ ra đi một ngả, và chắc chắn thế nào anh và Chi cũng sẽ chẳng thể nào gặp lại...Trừ khi..Không! Chẳng có thể trừ khi nào cả, bởi vì Chi đã quyết định sẽ ở lại thành phố này để được ở gần bên anh Hoàng, còn anh, anh đã quyết định đi đến một nơi xa lạ, xa lắm, rất xa...để đương đầu với những thử thách mới của mình. Chắc chắn, xa rồi, Chi sẽ quên anh thôi, rất nhanh, và không hề luyến tiếc. Anh nghĩ vậy, và anh buồn lắm. Nhưng anh vẫn quyết định sẽ giữ lấy tình cảm của mình, anh sẽ không thổ lộ, không tấn công cô, không tranh giành, không toan tính...
Anh khẽ ngắm nhìn cô trong những lần đi ngang qua lớp cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh như muốn nuốt trọn và nhốt chặt trong tim mình cái hình ảnh nhỏ nhắn và đáng yêu của Chi. Hình ảnh mà anh sẽ không bao giờ có được...
Anh khẽ nhìn cô trong những lần cùng cô làm công tác của trường. Chỉ một cái liếc nhìn nhanh thôi mà, sẽ không ai để ý đâu, anh cũng sẽ nhìn cô như nhìn những đứa bạn bình thường khác, và cô sẽ không thể nào biết được, anh nghĩ vậy...Nhưng có ai biết được rằng, những cái liếc nhìn nhanh như người bạn bình thường ấy, đã dần dần khắc sâu hình ảnh của cô trong trái tim anh, anh thích cô nhiều hơn, nhiều hơn lúc nào không hay biết...
Tuy vậy, anh chỉ là từ xa ngắm Chi, và không tiến lại gần cô hơn...
Anh cũng đã quyết định sẽ đánh liều thổ lộ tình cảm của mình với cô, anh sẽ để dành cho cô một món quà tặng cô vào ngày ra trường, với lí do làm kỉ niệm của ngày cuối cấp, và sẽ bày tỏ tình cảm của mình sau khi đã thi xong tốt nghiệp. Chắc chắn là Chi sẽ không thể nào ngờ đâu, bởi vì cuối cấp bạn bè thường muốn lưu giữ cho nhau những kỉ niệm, và món quà của anh sẽ có lí do như một kì niệm, vậy thôi. Còn tốt nghiệp rồi, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại Chi nữa, chắn chắn, cô sẽ từ chối anh, sẽ rời xa anh không còn coi anh là bạn nữa, nhưng mà, đằng nào anh cũng sẽ không còn gặp cô nữa, và trong vòng vài tháng nữa, anh và cô đã ở hai phía chân trời xa lắm, như vậy anh sẽ đỡ phải xấu hổ hơn khi phải đối diện với cô.
--------------------------------------------------------------------------
4. Khi niềm tin sụp đổ
Nhưng Hoàng không phải là một người đàn ông tốt. Hoàng dạy anh những điều rất lí tưởng về tình yêu trong những lần hai anh em ngồi nói chuyện trao đổi, về tình yêu chung thủy, về tìm hiểu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Để rồi thì Hoàng đã phản bội Chi, bỏ rơi Chi đi theo một cô gái khác. Đó quả thật, là một cú shock đối với Chi, và với cả anh nữa, một cú shock quá lớn mà anh không thể nào ngờ được. Anh không thể tin được vào điều đó, vào điều quá sức tưởng tượng của anh. Anh Hoàng, một hình tượng về tình yêu chung thủy mà anh đã từng có lần quyết định sẽ học tập theo, lại quay lưng về phía những gì anh đã nói. Mỗi lần nghĩ về điều đó, anh lại thấy anh ta dừng như đang cười vào mặt mình, nói rằng: "Thằng ngu kia, anh dạy cho mày điều này, có thể những điều anh nói với chú em là rất tốt, rất đúng, nhưng đó chỉ là lí thuyết, còn anh, anh sống với thực tế, với cuộc đời. Anh sẽ làm một gương xấu, mày muốn học theo lí thuyết của anh thì nhìn anh mà làm gương để né ra". Ừ, shock thật, hôm trước anh ta mới khuyên anh như thế, hôm sau đã quay lưng lại đạp lên lời nói của chính mình..Anh nhổ toẹt một bài nước miếng khinh bỉ sự giả dối, mà anh biết sẽ còn gặp trong vô vàn lần của cuộc sống đã rất phức tạp, toan tính và đầy dối trá này.
Chi còn đáng thương hơn, cô đã khóc, khóc suốt cả một ngày, đã đi lang thang không biết đi đâu về đâu, thẫn thờ như người mất hồn. Làm sao không như vậy được khi mà cô vừa để mất đi một tình yêu 2 năm mà cô đã trút cả tình cảm và tâm hồn mình vào đó. Đối với một người trân trọng tình cảm và sâu sắc như cô, thực sự, đây là một cú shock quá lớn. Cô đã yêu nhầm người, đã tin nhầm người, như anh đã từng tin nhầm Hoàng vậy, tới mức mà khi hai người kia đến thú nhận trước mặt cô, cô vẫn không dám tin là sự thật. Có lẽ đã từng có lúc Hoàng đã yêu cô thật, nhưng dòng chảy của cuộc sống đã làm anh thay đổi, đã cuốn mất đi người anh đáng kính ấy ra khỏi vòng tay của cô; và cũng lấy luôn cả cái sự "đáng kính" mà anh dành cho Hoàng nữa. Anh rùng mình khi nghĩ tới câu nói: "Cuộc đời tuy không là gì cả nhưng có thể làm thay đổi cả một con người"
---------------------------------------------------------------------
5. Một điều bất ngờ và bình dị
Lúc đó cũng là lúc anh tìm đến bên Chi an ủi cô, anh thương Chi lắm, nhưng cũng vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình, và cũng không muốn lợi dụng lúc Chi gặp chuyện buồn mà chiếm lĩnh lấy tình cảm của cô. Trong khoảng thời gian đó, anh đã đến bên cô như một người bạn thân sẵn sàng chia sẻ những tình cảm của mình. Chi nói cô đã quên đi Hoàng với sự phản bội của anh ta, nhưng mỗi lần cô tâm sự, anh lại có cảm giác cô vẫn đang mang trong trái tim mình một mũi khoan đã xoáy sâu vào trong đó không thể nào nguôi ngoai được. Hình như trong một lần nào đó, anh đã la cô và bắt cô phải mạnh mẽ hơn đối diện với sự thật ấy, sự thật quá phũ phàng mà anh cũng đang phải chấp nhận...
***
Chi đã thích Đức lúc nào không biết...
Cô cũng không hiểu được tại sao cô lại thích hắn, cái thằng con trai hay cười và hay nhờ cô chở về, mặc dù xe đạp của hắn chẳng bị hư gì sất! (cho mãi sau này cô mới biết hắn nhờ cô chở về là để được dựa đầu vào cái ba lô to tướng mà cô lúc nào cũng đeo trên lưng, hòng tìm một cảm giác ấm áp, trong khi cô thì cứ đinh ninh là hắn vì quá mỏi mệt nên đã tì tay vào ba lô của cô khiến nó có cảm giác nằng nặng) 
Cái thằng con trai lạ lùng ấy, đáng lẽ phải an ủi và vỗ về cô khi cô mất tinh thần, lại la cho cô một trận, khiến cô bị hụt hẫng và...có lẽ chính điều đó đã bắt đầu khiến cô chú ý tới hắn ta nhiều hơn. Không chỉ lần đó, còn nhiều lần hắn khác hắn khiến cô bị bất ngờ, mặc dù dường như hắn chỉ coi cô là bạn. Cô biết hắn có để dành một sợi dây chuyền trong túi, lúc nào cũng mang theo bên mình, cứ giữ khư khư không biết giành cho ai. Trong một lát do dự, cô khẽ lại gần bên hắn, và thử thực hiện một hành động đùa vui của mình:
- Ê, ông Đức, hôm trước tui thấy ông có giữ một sợi dây chuyền bên mình, đúng không?
- Ừ...
- Ông có cho ai chưa?
- Ờ, thì...chưa.
- Vậy...ông cho tui có được không?
- Được chứ!
Trời ơi, cô chỉ hỏi đùa thôi mà ai ngờ hắn cho cô cái roẹt, dường như lại không tiếc gì nữa chứ, sao lạ vậy nhỉ? Cô băn khoăn mãi không hiểu tại sao, mà không biết rằng hắn đang "phẻ dã man" vì không cần phải tìm cách tặng cái dây chuyền đó cho "đối tượng" nữa, hắn khẽ mỉm cười... Cô đã xin một món quà để dành cho chính cô! 
---------------------------------------------------------
6. Đêm lặng
Trời gian trôi nhanh như một mũi tên vút qua, thấm thoắt đã sắp đến đêm chia tay thầy cô bè bạn. Anh gặp cô trên con đường đến trường trong một ngày gần cuối tháng 5. Nhẹ nhàng, anh khẽ hỏi cô:
- Tối hôm đó chắc sẽ có nhiều đứa khóc lắm đó, không biết bà có khóc không ta?
- Chớ ông nghĩ sao dẫy, chắc chắn là sẽ có chứ, nhưng tui sẽ kiếm một góc nào đó kín kín và khóc, và sẽ không để cho ông thấy đâu. Xí!
- Ừ, nhớ câu đó!
***
Vậy mà, tối hôm chia tay, cô đã khóc, khóc thật, khóc rất to, to lắm, nhưng chỉ có một điều cô không làm được, đó là tìm một chỗ kín và khóc để không cho anh thấy. Anh bắt gặp cô bé anh thương đứng khóc giữa trường. Nếu hôm đó là một ngày bình thường thì có lẽ sẽ khác, anh sẽ chỉ lại hỏi han cô như bình thường, như một người bạn bình thường hỏi thăm nhau thôi. Nhưng hôm đó lại là ngày chia tay thầy cô, bè bạn và mái trường, và cũng là lần đầu tiên anh uống bia, anh đã uống, uống rất nhiều, để nén những cảm xúc trào dâng trong lòng. Anh sợ, nếu tỉnh táo, anh sẽ khóc mất, mà con trai thì không nên khóc trước mặt ai, dù với bất kì lí do nào...Bia và rượu cần đã thúc giục anh đến bên cô bộc lộ những tình cảm của mình, những tình cảm anh đã chôn giấu trong lòng quá lâu rồi. Anh khẽ đưa tay lên lau từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, níu cô vào trong lòng anh, cho cô tựa đầu vào ngực anh và nói với cô những câu an ủi thô thiển nhất mà một thằng con trai có thể nghĩ ra trong lúc say, mà tới tận bây giờ anh vẫn không nhớ được là mình đã nói với cô những câu gì. Anh chỉ còn nhớ rằng cảm giác lúc ấy ấm áp lắm, ngọt ngào lắm, và thanh bình lắm, bởi vì Chi đã hoàn toàn tin tưởng anh, đã dựa vào người anh và khóc, trong khi anh vẫn vuốt nhẹ lên má cô nơi khóe mắt để ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra. Lần đầu tiên anh làm điều đó, và cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được một sự tin tưởng mình đến như vậy. Lúc đó, mọi thứ xung quanh đột nhiên như tĩnh lặng một cách lạ thường, và dường như mọi âm thanh, mọi vật xung quanh đều biến đi đâu hết chỉ còn lại anh và cô. Một khoảnh khắc đêm lặng mà anh sẽ mãi nhớ, dù cho dòng đời có trôi thế nào đi chăng nữa...
2 ngày sau...Cô lại làm cho anh khẽ mỉm cười một lần nữa. Buổi tối hôm ấy, cũng một đêm tĩnh lặng như đêm nay, anh nhận được một tin nhắn vỏn vẹn chỉ có 7 chữ từ Chi: "T thjk og". Anh lặng người đi trong chốc lát không dám tin vào sự thật quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc ấy, rồi lại nghĩ tới lời khuyên của anh Hoàng ngày trước: "Đức này, nếu mà em phải quyết định giữa tình bạn và tình yêu, em phải suy nghĩ thật kĩ đấy nhé..." Anh đã suy nghĩ trong khoảng thời gian không lâu lắm, vì đã nghĩ về điều đó rất lâu rồi, nhưng anh không ngờ Chi lại thích mình. Chỉ là thích thôi, ừ, thì anh cũng vậy mà, tình cảm của anh được hình thành từ hư không đã dần dần được định hình, và giờ cũng là lúc anh sẽ phải vun đắp cho nó phát triển hơn nữa. Anh ngồi soạn một tin nhắn gửi lại cho cô, nhưng lại không dám gửi, biết đâu đây lại là một trò đùa quái ác nào đấy, có lẽ anh nên hỏi dò ý tứ của cô xem sao, và thế là:
- Tổng đài xin thông báo, bạn nhận được một tin nhắn từ số máy 0169xxx..., bạn có muốn nhận không? ...Sending....
- Ừ, nhận, tui sẵn sàng nghe rồi...Sending...
Và...Sending...
----------------------------------------------------------------
Dòng kỉ niệm dễ thương và ngọt ngào ấy bị ngắt trong một tiếng rắc của cột sống (amen T_T).
Anh khẽ mỉm cười trong đêm lặng.
Quy Nhơn, 09/06/2011
Trần Hữu Đức Uy
__________________
Note: Truyện đầu tay
Bookmarks