Nếu ai nói em là biển xanh thì phải chăng tôi là kẻ độc hành đi về phía biển?
Em xinh tươi giữa tháng năm cuộc đời lồng lộng, em vô tư và hồn nhiên biết mấy. Nhìn em tôi cứ nghĩ rằng nếu em là biển cả chắc hẳn sẽ đầy đam mê và mơ mộng, bởi biển thì sâu và bao la vời vợi như em luôn đầy ắp tình yêu.
Nếu em là biển xanh thì tôi sẽ là bước chân của kẻ cô độc, biết rằng mãi mãi em sẽ chẳng dành cho tôi dù chỉ là một chút khung trời nhỏ bé. Dường như chúng ta đang đi trên hai con đường chẳng bao giờ thuộc về nhau.
Nếu em là biển xanh thì tôi vẫn xin là kẻ độc hành đi về phía biển, bởi bước chân lãng du không cho tôi ngừng lại, để được bước tiếp trên cát, in dấu chân kẻ cô độc, thế rồi mai sau sóng sẽ lấp đầy những khoảng trống và cuốn đi. Lặng lẽ và xót xa.
Kẻ độc hành chẳng bao giờ níu chân được những cơn sóng, tôi thấy mình trở nên vô vọng tự hỏi, sao những cơn sóng cứ mãi trôi dạt vào bờ để rồi cuốn cát chìm sâu vào lòng đại dương bất tận? sao tôi lại nhận ra điều này quá muộn. Biển mênh mông đến thế cơ mà!
Nếu chỉ là một kẻ độc hành thì có thể khóc phải không em? Bởi khi biển chiều nhuộm tím cả lòng tôi, nhuộm tím cả những hy vọng, cho bước chân của kẻ độc hành lãng du mỏi mệt rồi tới lúc nào đó muốn ngủ say.
Tôi cứ đứng mãi nơi đây, chỉ để nhìn những đợt sóng đến rồi đi, để có lúc cảm thấy biển dâng đầy con tim rồi có lúc cạn khô, hao mòn, xơ xác. Kẻ độc hành vẫn chỉ là kẻ độc hành, biển vẫn mãi là biển… Chỉ là biển để tôi gửi long vào những cánh buồm trắng chơi vơi chập chờn giông bão, để hy vọng một lần nào đó sẽ mang được chút tình của kẻ độc hành lênh đênh trên song nước, gửi đến biển bao la.
Mẫu Đơn.


6Likes
LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
Bookmarks