+ Reply to Thread
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: Thử bình luận truyện ngắn

  1. #1
    Teaching Staff tranhanam's Avatar
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    Quy Nhon city
    Posts
    1,031
    Rep Power
    112

    Thử bình luận truyện ngắn

    Kể từ hôm nay, thầy sẽ giới thiệu với các em một số truyện ngắn hiện đại đặc sắc. Khi đọc xong tác phẩm, xin mời các em thử cho ý kiến bình luận xung quanh nội dung, nghệ thuật cũng như các vấn đề khác của tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên được giới thiệu bình là của nhà văn nữ Y Ban. Để tránh lãng phí đất của diễn đàn, xin mời nhấn vào đường link để đọc truyện:
    Bức thư gửi mẹ Âu Cơ
    Câu hỏi gợi ý bình luận: Em có suy nghĩ gì về cách đặt vấn đề của tác giả trong câu chuyện này? So với tác phẩm Hậu Thiên Đường của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, tác phẩm này có những gì đặc sắc?
    Vì một LSSF phát triển!
    BLOG CHUYÊN ANH
    BLOG CHUYÊN VĂN
    MUỐN NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG TRƯỚC HẾT PHẢI HIỂU THẾ NÀO LÀ TỰ TRỌNG
    Spoiler:

  2. #2
    Tên cướp thứ 41
    Guest

    Unhappy

    Bức thư gửi mẹ Âu Cơ của Nữ nhà văn Y Ban có thể được xem như là một phóng sự xã hội qua cái nhìn của văn học .
    Thật sự, sau khi đọc xong truyện này khá lâu , cảm giác bàng hoàng vẫn còn trong tôi, nó cứ ám ảnh gợi bao suy nghĩ và trăn trở . Trăn trở vì những cái nhìn , những lời nói , những thái độ , những con người , những định kiến xã hội , và hơn hết là trăn trở vì không biết đã có bao nhiêu sinh linh nhỏ bé đã bị tước đoạt quyền sống như thế ?
    Cách đẫn dắt câu chuyện của nhà văn thật khéo léo , từ câu chuyện của một cô gái này sang câu chuyện của một cô gái khác , nhưng chung quy lại đó đều là câu chuyện về nỗi đau của những bà mẹ trẻ . Họ vừa là nạn nhân , vừa là kẻ gây án trong vụ án giết người _ những đứa trẻ _những đứa con của họ , luật pháp không kết tội họ nhưng tòa án lương tâm sẽ khép án chung thân với họ . Trước tiên , họ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết về bản thân , về giới tính ,là nạn nhân của những" sự tế nhị không đáng có " của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Trong khi các nước phương Tây coi việc giáo dục giới tính cũng quan trọng như những môn khoa học khác thì người mình lại rất e thẹn khi nhắc đến những vấn đề nhạy cảm ấy . Những bạn trẻ khi thắc mắc với cha mẹ những biến đổi của bản thân trong tuổi mới lớn hay những vấn đề có liên quan thì đều nhận được những câu trả lời rất mập mờ , đôi khi còn bị mắng với tội danh " con nít ranh mà đã hư hỏng ". Họ sợ phải vẽ đường cho hươu chạy, nhưng họ chưa nghĩ đến việc thà vẽ đường cho hươu chạy đúng hướng còn hơn để chúng chạy lung tung . Tuổi dậy thì thường là lứa tuổi ưa khám phá , tò mò nên những điều mập mờ những điều càng bị cấm đoán lại càng gợi được sự thích thú tìm hiểu hơn cả . Vì vậy mới xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên .
    Những cô gái trẻ còn là nạn nhân của những lời đàm tiếu , những dèm pha , những ánh mắt xoi mói , khinh miệt , của những người xung quanh , những lời nhiếc móc của những người thân yêu nhất khi họ mang trong mình " tội lỗi " và phải giải quyết tội lỗi ấy . Thật đáng thương cho những cô gái trong truyện khi đang đau quặn ruột thì thay vì những lời an ủi những cử chỉ săn sóc tận tình lại là những cái cười ghê tởm ,những lời trách than cay độc , đau đớn và ê chề quá ! Nhưng có lẽ nỗi đau thể xác không dai dẳng và xót xa bằng nỗi đau tinh thần sau những lần cô vắc ấy . Bản năng người mẹ trong những con người vừa chập chững vào đời ấy trỗi dậy để rồi đau không nói nên lời khi nghĩ đến những đứa con " hữu sinh vô dưỡng " , mà họ chưa một lần được nhìn mặt , được ôm ấp , thậm chí không biết đó là con trai hay con gái . Chua xót quá !
    Nhưng cũng chính sự thiếu chín chắn và suy nghĩ trong hành động đã khiến họ thành kẻ có tội . Giá như họ biết kìm chế bản thân trước những cám dỗ ,biết làm chủ bản thân để phần bản năng kia không vượt qua khỏi sức mạnh của lí trí thì đâu đến nỗi ...
    Còn những người lớn, những người cha, người mẹ,cũng có trách nhiệm không nhỏ trong chuyện này .Bởi tại sự lãng tránh , sự hời hợt trong giáo dục con cái mà họ đã vô tình đẩy con mình vào những tình huống đau lòng .Người đau nhất có lẽ là họ bởi vì họ đau cùng lúc nhiều nỗi đau:đau khi thấy con mình chịu đau quá sớm , đau vì chịu sự dè bỉu của dư luận , đau khi thấy những hài nhi kia dú là " hậu quả " của tội lỗi nhưng vẫn là khúc ruột của con mình lại phải lìa đời đau đớn như thế. .. Và họ trút những đau đớn ấy vào những lời đay nghiến với đứa con hư hỏng.
    Rồi còn những nhân vật " quần chúng " khác nữa để đại diện cho búa rìu dư luận , cho những định kiến nghiệt ngã của nền đạo đức khắc khe vẫn tồn tại sau mấy nghìn năm để săm soi , phán xét người khác một cánh nhẫn tâm.
    Cánh đặt vấn đề của tác giả khá tự nhiên và làm người đọc bị cuốn hút vào câu chuyện . So với Hậu thiên đường thì tác phẩm này có tính phổ quát và hiện thực hơn , chất thời sự và chất xã hội trong nó rất cao, đề cập thẳng thắn đến những vấn đề mang tính nóng bỏng , tác động mạnh đến giới trẻ và dư luận xã hội . Đằng sau đó là tiếng nói nhân văn rất lớn , tiếng khóc cho những hài nhi chưa kịp khóc khi chào đời , những sinh linh bé nhỏ bám víu vào cuộc sống nhưng bị từ chối một cách rất tàn nhẫn , nhưng nào chúng có tội tình gì ??!

  3. #3
    Thượng Khách
    Join Date
    Dec 2005
    Age
    28
    Posts
    91
    Rep Power
    26
    Tôi nhớ câu nói " Chiến tranh không mang khuôn mặt đàn bà", trong văn học viết về đề tài chiến tranh, hình ảnh những người đàn ông mang gánh nặng giang sơn trên đôi vai và cây súng trường dễ thường được thiên vị hơn, hình ảnh của họ có điều kiện phủ bóng nhiều hơn trên từng trang văn. Nhưng cuộc chiến kết thúc, cảm hứng sử thi dần dần nhường chỗ cho cảm hứng thế sự - đời tư, mà thế sự thì vốn phồn tạp, phong phú, để làm nổi rõ tính chất " đa đoan" của cuộc đời, không gì hơn là tìm đến những gương mặt " đa sự" của người phụ nữ ! ( Chữ dùng của Nguyễn Minh Châu )
    Y Ban viết "Mẹ Âu Cơ sinh được 50 người con trai, 50 người con gái. Con trai của mẹ thì thành anh hùng, thi sĩ, con gái của mẹ thì trở thành những bà mẹ. Đất nước anh hùng, ngoại xâm, thiên tai liên miên, nên mẹ quan tâm đến những anh hùng, thi sĩ. Mẹ đã không chú ý đến những cô gái vốn dịu dàng, nhu mì, không mấy đòi hỏi. Mẹ ơi, mẹ hãy quan tâm đến chúng con, đến nỗi đau của những cô gái, những bà mẹ". Nếu ta biết thân phận của những người phụ nữ bị tỏa chiết đến thế nào trong xã hội xưa, phải gánh chịu nỗi đau đớn như thế nào thì ta sẽ càng cảm thông cho khát vọng được giãi bày, được sống, được hạnh phúc của những người phụ nữ trong không khí của một thời đại đang ngày càng trở nên dân chủ ( sau 1986 ). " Bức thư gửi mẹ Âu Cơ" đúng như tên gọi của nó, theo tôi không chỉ là bức thư của cô con gái trót phạm lỗi lầm ( nhưng lỗi lầm cũng thật đáng thương) gửi riêng đến một bà mẹ nào mà nó dành cho tất cả những ai sẽ, đang và đã bước qua một thời con gái. Hạnh phúc thay khi được làm con của mẹ để rồi đến một lúc nào đó lại được làm mẹ của con. Hãy quan tâm đến những đứa con gái nhiều hơn, hãy quan tâm đến những người phụ nữ với những khát khao đời thường nhiều hơn nữa, theo tôi, đó là thông điệp của tác phẩm này.
    Hình thức bức thư giúp cho nhân vật" con" bộc lộ hết những suy nghĩ của mình, đưa ra một cái nhìn hướng nội, đi vào chiều sâu tâm tư của nhân vật. Cốt truyện chỉ là cái cớ để giãi bày, nhà văn chọn một tình huống trong hiện tại để cho nhân vật hồi tưởng quá khứ, từ đó nêu ra những đòi hỏi bức thiết cho tương lai về vị trí của người phụ nữ trong " muôn mặt đời thường" giữa cuộc đời và trên trang văn.... Viết về tâm lý người phụ nữ như vậy là khá ( nhất là khi viết tác phẩm này, Y Ban chỉ mới 28 tuổi ) nhưng tôi vẫn thích cái tâm lý của người phụ nữ tuyệt vời khao khát yêu trong " Bức thư của người đàn bà không quen" ( Stefan ) hơn. ( Bữa nào tôi post lên cho mọi người đọc nhé! )...
    ( Hôm nay viết tới đây, bữa sau viết tiếp...)

  4. #4
    Junior Member eden's Avatar
    Join Date
    Dec 2005
    Age
    23
    Posts
    10
    Rep Power
    0
    Có lẽ,trong hai truyện ngắn tôi thích BỨC THƯ GỬI MẸ ÂU CƠ hơn. Cả hai đều đề cập đến những vấn đề xã hội đương thời. Bằng hình thức viết thư ,Y Ban đã chuyển tải gần như toàn bộ cảm xúc đến độc giả. Bức thư làm tôi nhớ đến "Vi hành" -"Icognito" của Nguyễn Ai Quốc. Cũng lối viết thư mang tính chủ quan cao, bên cạnh đó là điểm nhìn trần thuật, câu chuyện không chỉ của riêng một người con gái nào .
    Bức thư cứ trôi đi theo dòng cảm xúc của nhân vật. Quá khứ cứ ùa về tươi rói nguyên vẹn như hôm qua ,tưởng chừng ta nhìn thấy nghe thấy nỗi đau của cô gái. Nỗi đau ấy đâu của riêng ai ?Của những người mẹ ,của những cô gái lầm lỡ cứ chồng chất ,đè nặng ,ám ảnh mãi không thôi. Từng câu hỏi cứ xoáy vào tâm can ,hỏi đấy nhưng cũng chất chứa biết bao tâm trạng. Có lẽ,khi chiến tranh đi qua ,con người lại trở về với thường nhật chứ không phải những anh hùng kiên gan chống lại kẻ thù sừng sỏ. "Ai đã dạy mày như thế cơ chứ ?"-không ai cả ,bởi khi mẹ Âu Cơ sinh ra 100 người con ,trước tiên ,đó là những con người của đời thường theo đúng nghĩa
    Last edited by thaitrunghieu2112; 29-12-2007 at 02:38 PM. Reason: Không viết hoa sau dấu chấm, đầu dòng, tên Bác!

  5. #5
    Thượng Khách
    Join Date
    Dec 2005
    Age
    28
    Posts
    91
    Rep Power
    26
    " Bắt đầu bàn tay nâng trái cấm/ Loài người từ đấy biết khổ đau"

    Thiên đường với dòng suối sữa mật và những tháng năm hạnh phúc bất tận, với Adam và Eva - khởi nguyên loài người trong niềm đam mê trái cấm như một giấc mơ đã muôn đời nay con người hằng khát khao. Thiên đường - phương Tây phải chăng cũng như cõi mộng mị Thiên thai phương Đông, người đi rồi về, còn lại bao nhiêu chiêm bao. Ấy vậy mà người đời sau luôn ước ao một lần đặt chân đến, để rồi nhìn" Cánh hạc bay cao vút tận trời" mà lòng nao nao " Đào nguyên trước năm xưa lạc lối/ Tìm Đào nguyên, Đào nguyên nơi nao?"
    Nhưng thiên đường không phải là một hình ảnh nhất thành bất biến, thiên đường là cái gì được dựng xây bằng những khao khát chủ quan của con người trong suốt quãng đường đời, Thu Huệ viết " Thiên đường. Hình như ai trong đời cũng đã từng đặt chân tới đó. Chỉ khác nhau là thiên đường của họ là cái gì, và đem lại hạnh phúc cho họ ra sao". Biết là ảo mộng ấy, nhưng ảo mộng ấy quá đẹp đẽ, lôi cuốn con người. Nó dễ thường làm cho người ta quên hết đi những nguy cơ, những hiểm họa đang rình rập phía trước, cái " hậu thiên đường" mà Thu Huệ nói đến là phút giây mà con người rời bỏ cõi mơ để trở về thực tại, nhận ra quanh ta những cái đã không còn đẹp như ta tưởng.
    Người mẹ đi đến thiên đường rồi trở về với một đứa con gái và nỗi đau tinh thần không gì bù đắp được trong cuộc sống lang chạ với nhiều người đàn ông, cô con gái vội vàng ăn trái cấm ( 16 tuổi, về sau có nhà biên kịch định dựng tác phẩm thành phim, đề nghị Thu Huệ cho sửa lại là 18 tuổi nhưng Thu Huệ không đồng ý, bởi vì thế thì đâu còn gì là " Hậu thiên đường" nữa !), nghĩa là cô cũng đã bước vào thiên đường để rồi cái thiên đường ấy lại bị sụp đổ thật chóng vánh cùng với cái chết của mẹ cô và mối tình vờ, hãy đọc lại đoạn kết : "Có tiếng vang từ ti vi của nhà chủ: "Mời nhận dạng... Công an quận... thông báo... vào hồi 6h34' ngày... có một vụ tai nạn xe cộ xảy ra trên đường... Nạn nhân là một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, mặc áo màu... xe đạp mi ni.. chân đi giầy... không mang giấy tờ tùy thân... Ai là người nhà, mời đến đồn công an... nhận diện và làm thủ tục".
    Cô gái vội đặt tách cà phê xuống, nhưng người đàn ông cũng vừa tợp xong tách cà phê của mình và choàng tay ôm lấy cô gái. Cô nhắm nghiền mắt, say lịm đi, không kịp nhìn lên màn hình. Phải chăng đó là điều may mắn cuối cùng của cô trước khi bước vào... hậu thiên đường? ".
    Ở đây, chúng ta chú ý đến yếu tố tương phản : Mẹ cô gái chết ( rất có thể là sẽ lên thiên đường thật) >< cô gái còn sống nhưng sắp bước vào hậu thiên đường ( một cách nói của địa ngục ). Như vậy, theo tôi, ngoài việc thể hiện sự cảm thông cho số phận của người phụ nữ, tác phẩm còn đề cập đến phạm trù hạnh phúc : Hạnh phúc có thật hay không ? Nó ờ đâu? Thu Huệ đã trả lời : Hạnh phúc ở đời là điều có thật, nó tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người nhưng chung quy lại, nó thật mong manh, dễ vỡ, chỉ trong chớp mắt, hạnh phúc đã bỏ ta ra đi, còn " hậu thiên đường" có thể sẽ đọng lại trong ta mãi mãi.
    Một tác phẩm hay, khơi gợi được biết bao nhiêu điều !

  6. #6
    Teaching Staff tranhanam's Avatar
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    Quy Nhon city
    Posts
    1,031
    Rep Power
    112

    Truyện ngắn Bút Máu

    Chúng ta tiếp tục bình luận truyện ngắn Bút Máu của nhà văn Vũ Hạnh, sáng tác ở miền Nam trong thời kỳ 55 - 75. Đây là câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc nên theo dự kiến sẽ có mặt trong chương trình 12 Phân ban mới.
    Xin mời bấm vào đườngg link để đọc truyện:
    BÚT MÁU - Vũ Hạnh
    Vì một LSSF phát triển!
    BLOG CHUYÊN ANH
    BLOG CHUYÊN VĂN
    MUỐN NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG TRƯỚC HẾT PHẢI HIỂU THẾ NÀO LÀ TỰ TRỌNG
    Spoiler:

  7. #7
    Tên cướp thứ 41
    Guest

    Talking Tản mạn truyện ngắn

    CÁI RĂNG VÀNG
    FONTENLLE
    [SIZE="2"]Năm 1593, ở miền Silesie bỗng có tin đồn rằng có 1 em bé lên 7 ,sau khi rụng 1 cái răng cửa thì 1 chiếc răng vàng mọc ngay vào chỗ hỏng ấy . Giáo sư Horstius ,trường đại học Helmstad , vào khoảng 1595 viết ngay lịch sử chiếc răng này và lập luận rằng chiếc răng vàng ấy 1 phần do thiên nhiên nhưng cũng có phần kì diệu trong đó , và sỡ dĩ như vậy vì nó được Đức Chúa Trời ban xuống để an ủi các tín đồ công giáo hồi này bị bọn Thổ Nhĩ Kì làm tình làm tội . Các ngài thử tưởng tượng xem an ủi thế nào và có thể có được mối quan hệ gì giữa chiếc răng này với anh em công giáo hay là với người Thổ Nhĩ Kì ? Cũng trong năm ấy , 1 giáo sư khác , ông Rollandus, cũng viết về lịch sử của chiếc răng này để cho có thêm 1 cây bút nữa vào câu chuyện răng. 2 năm sau , 1 nhà bác học khác , giáo sư Ingolsteterus lại viết một bài chống lại ý kiến của giáo sư Rollandus và ngài Rollandus bác ngay lại bằng 1 bài đại luận . 1 bác học vĩ đại khác , cụ Bibavius góp nhặt ngay tất cả những ý kiến đã được phát biểu chung quanh chiếc răng và bổ sung vào đó ý kiến riêng của ngài . Bấy nhiêu trước tác vĩ đại , chỉ thiếu mỗi một điều là chiếc răng vàng ấy quả có thật như vậy hay không ?Giữa lúc ấy , 1 chủ thợ bạc tới nhìn xem cái răng : thì ra đây chỉ là 1 mảnh vàng diệp dán vào nơi chiếc răng 1 cách khéo léo , nhưng các cụ đã viết quá nhiều sách trước khi hỏi ý kiến chú thợ bạc .
    Dưới đây là ý kiến của giáo sư Đặng Thai Mai về câu chuyện trên:
    ...Đối với chúng ta ngày nay , có thể đây là 1 câu chuyện sơ đẳng trong phương pháp luận. Tuy vậy , tưởng cũng không phải là thừa khi chúng ta nhắc lại ý kiến trên của Fontenelle : Hãy xét xem hiện tượng là có thật hay không trước khi viết những bài cao đàm khoát luận về lí do của hiện tượng ấy .

    Sekhop cũng nhận xét :
    Cần phải viết về những gì anh thấy , những gì anh cảm thấy , viết 1 cách chân thực .
    Last edited by thaitrunghieu2112; 29-12-2007 at 02:39 PM.

  8. #8
    Tên cướp thứ 41
    Guest
    Bút máu có nội dung mang tính triết lí khá cao. Ở đây ta như bắt gặp hình ảnh của các nhà văn thuộc trường phái lãng mạn Việt Nam ở thế kỉ trước . Cái thực tế nhiều khi đối lập với những lí tưởng của họ làm cho họ tìm đường thoát li , thoát li trong tư tưởng và nhiều người đã lầm đường , xa rời cuộc sống thực tế , xa rời cuộc đời lao khổ của nhân dân
    Ở đây cũng nêu lên trách nhiệm của người cầm bút là phải đứng trong lao khổ để mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của đời . Nhà văn không chỉ có bổn phận là ca ngợi những vẻ đẹp của cuộc sống mà phải biết nhìn vào những thực tế phũ phàng , vào những bất công ngang trái còn tồn tại trong xã hội này để lên án , để bênh vực , để tạo dựng niềm tin cho con người vào một thế giới tốt đẹp hơn .Đây là một trong những Thiên chức của nhà văn .

  9. #9
    Teaching Staff tranhanam's Avatar
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    Quy Nhon city
    Posts
    1,031
    Rep Power
    112
    Quote Originally Posted by tencuopthu41
    Bút máu có nội dung mang tính triết lí khá cao. Ở đây ta như bắt gặp hình ảnh của các nhà văn thuộc trường phái lãng mạn Việt Nam ở thế kỉ trước . Cái thực tế nhiều khi đối lập với những lí tưởng của họ làm cho họ tìm đường thoát li , thoát li trong tư tưởng và nhiều người đã lầm đường , xa rời cuộc sống thực tế , xa rời cuộc đời lao khổ của nhân dân
    Ở đây cũng nêu lên trách nhiệm của người cầm bút là phải đứng trong lao khổ để mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của đời . Nhà văn không chỉ có bổn phận là ca ngợi những vẻ đẹp của cuộc sống mà phải biết nhìn vào những thực tế phũ phàng , vào những bất công ngang trái còn tồn tại trong xã hội này để lên án , để bênh vực , để tạo dựng niềm tin cho con người vào một thế giới tốt đẹp hơn .Đây là một trong những Thiên chức của nhà văn .
    Thực ra, chúng ta cần phải hiểu thêm hoàn cảnh ra đời của BÚT MÁU: Vũ Hạnh vốn là một nhà văn được cài lại hoạt động trong phong trào trí thức chống lại chế độ bù nhìn của Mỹ ở miền Nam. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm mang dấu ấn độc đáo như: Ngôi trường đi xuống phê phán nền giáo dục miền Nam trên con đường Mỹ hóa lai căng xuống cấp (đọc lại vẫn rất thú vị); Đọc lại Truyện Kiều với lối bình dí dỏm và có nhiều phát hiện. Truyện Bút máu là tác phẩm ngụ ý kín đáo lên án những kẻ bồi bút bằng lối văn mượn xưa nói nay, câu chuyện đã vượt ra khỏi ý nghĩa thời sự mà đặt ra nhiều vấn đề về vai trò của người cầm bút với hiện thực cũng như giá trị đích thực của văn chương.
    Vì một LSSF phát triển!
    BLOG CHUYÊN ANH
    BLOG CHUYÊN VĂN
    MUỐN NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG TRƯỚC HẾT PHẢI HIỂU THẾ NÀO LÀ TỰ TRỌNG
    Spoiler:

  10. #10
    Thượng Khách
    Join Date
    Dec 2005
    Age
    28
    Posts
    91
    Rep Power
    26

    Ðề: Thử bình luận truyện ngắn

    Chúng ta thử nghĩ về truyện ngắn siêu ngắn này của nhà văn thiên tài người Tiệp Khắc F. Kafka

    CÂY

    Bởi vì chúng ta là những thân cây trong tuyết. Vẻ ngoài, chúng nằm bóng mượt và một cú đẩy nhẹ cũng đủ để làm chúng lăn. Không, điều đó không thể nào thực hiện được vì chúng gắn chặt với mặt đất. Nhưng nhìn kìa, ngay cả khi đây chỉ là vẻ bề ngoài. ( Hết )



    Chân dung Kafka (1883 - 1924 )

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts