Chuyển mấy bài bình thơ bên blog http://www.ngoisaoblog.com/tranhanam về để hâm nóng box Văn:
Bình thơ: KHÚC TỪ BIỆT của Nguyễn Sĩ Đại
Có lẽ nào ai đến cùng ta
Cũng để lại nỗi buồn da diết thế
Đêm thắc thỏm một mình đợi cửa
Em nói gì với người khác ngoài kia?
Biết là ta chẳng đem lại điều gì
Khi khao khát em xa ngoài biển rộng
Ta như áng mây buồn, ta như làn sương mỏng
Chẳng thể nào che ấm được đời em
Nhưng mùa hoa cứ nở ở bên thềm
Hạnh phúc nở trong ta, giá mà em cũng biết
Thôi em đi, gửi khúc này từ biệt
Chúc phúc gì e cũng quá mong manh
N.S.Đ
Tôi đọc Nguyễn Sĩ Đại trong một hoài niệm đồng vọng. Hoá ra kí ức không mất đi, mà lẩn khuất ở đâu đó, để rồi một lúc nào lại hiện về, mong manh tinh khiết, đẹp đến nao lòng!
Khúc từ biệt như một lời tự thú của lòng mình, với bao day dứt luyến nhớ. Tôi lại nhớ một câu hát tiền chiến:"Biệt li, nhớ nhung từ đây...", sự bắt đầu của khoảnh khắc chia xa đã gợi lên bao niềm tiếc nuối, vụt qua ảo ảnh, hiện lên bao hình bóng cũ, đẹp như một giấc mộng an lành. Như một dự cảm , từng câu thơ của Khúc từ biệt run rẩy bao nỗi niềm giữa lằn ranh giới mong manh hi vọng và thất vọng. Cái "da diết", "thắc thỏm" đem lại cảm giác bất an trong tâm hồn, khi "một mình" đối diện với cái mênh mông rợn ngợp của "đêm", đối mặt với nỗi đợi chờ. Đợi ai đây? Hay thi sĩ chờ đợi nghe rõ tiếng vang đích thực của lòng mình? Và len lỏi trong tâm tư là những hờn ghen vô cớ!
Để rồi tất cả đã vỡ oà thành khổ thơ thứ hai đượm bao day dứt và rất nhiều mặc cảm. Phút yếu lòng thi sĩ hay chính là thời khắc con người ý thức rõ chính mình? Em xa xôi hay em gần gũi cũng không thể đến đượccùng em, mà xuất phát cũng chính từ cái do dự chùng chình khiến em vuột khỏi tầm tay. Phải chăng nỗi bất hạnh của tình yêu cũng bắt đầu từ cái "biết" quá tỉnh táo ngăn trở con người đến với nhau? Để rồi không phải là cái không gian "biển rộng", cái khoảng cách "em xa", mà chính là ta - "áng mây buồn", "làn sương mỏng" đã tự chối từ hạnh phúc. Và cố nhiên, còn biết trách ai ngoài tự trách chính mình? Tôi chợt vỡ ra ý tứ của hai câu thơ đã thành lời hát khiến ca sĩ Mỹ Tâm bị những người hời hợt, trong đó có tôi, mỉa mai giễu cợt:
Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Rất tiếc là trí nhớ tồi tệ và thói cao ngạo đã khiến tôi không nhớ tên tác giả bài thơ,chỉ biết đó là lời yâm tình của một nhà thơ nữ. Đặt vào như một đối trọng của khổ thơ Nguyễn Sĩ Đại, tôi hiểu ra rằng người phụ nữ ấy đã dám yêu dám sống, không để cho những tính toán những mặc cảm làm phai nhạt tình yêu, để rồi phải hối tiếc với lòng mình. Người đời hay nói: "Khôn: chết! Dại: chết! Biết: sống!". Có thể đúng, nhưng lại không đúng trong trường hợp này, biết "chẳng đem lại điều gì", biết "chẳng thể nào che ấm..." đồng nghĩa với tự phủ nhận chính mình, không dám sống, đánh mất và tự hủy hoại tình yêu của chính mình. Chàng trai đã không vượt qua ám ảnh: "Em nói gì với người khác ngoài kia!"...
Khổ kết của bài thơ ngập tràn bao nuối tiếc rối bời. Cảm nhận "hạnh phúc nở trong ta" cuối cùng cũng đến, khi con người chạm mặt sắc hoa "nở bên thềm" lặng lẽ. Hoá ra cái đẹp hiện hữu của thiên nhiên lại làm cho con người chợt ngộ ra cái đẹp của một tình yêu đã mãi mãi rời xa. Bao nhiêu tâm tư muộn màng đắng đót trút cả vào trong hai chữ "giá mà..." mang theo cảm giác hụt hẫng dâng tràn. Tôi chợt nhớ A.X.Puskin trong bài thơ "Tôi yêu em" đã cất lên lời chúc phúc: "Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em". Hai câu kết của Nguyễn Sĩ Đại cũng cùng chung cảm hứng đó chăng? Chỉ có khác là nhà thơ không dám thốt nên lời như A.X.Puskin, bởi: "Chúc phúc gì e cũng quá mong manh". Câu thơ khép lại lời tự thú lòng mình, như lời cảnh tỉnh trong "khúc từ biệt" đầy ẩn ức: hãy sống thực với lòng mình, với tình yêu, để cho khi tình yêu mãi xa khỏi cất lên lời hối tiếc./.
Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2007
Trần Hà Nam


LinkBack URL
About LinkBacks


Reply With Quote


Bookmarks