-
-
-
Những truyện tranh có thể gọi là kinh điển như
oreamon, Lucky Luke, Xitrum... thì khỏi nói rồi. Dạo gần đây thì có Conan, Naruto, Mặt nạ thủy tinh (tên ở VN), Nữ hoàng Ai Cập, Bộ Đường dẫn đến khung thành... Có kể cả ngày cũng không hết.
Thị trường truyện tranh ở VN đa số là truyện của Nhật Bản, Trung Quốc, gần đây thì có Hàn Quốc. Cách đây khoảng 5 năm trở đi thì những truyện tranh được xuất bản lúc ấy có nội dung chất lượng hơn bây giờ rất nhiều (Trường học nụ cười(Con nhà giàu), Machi cô bé chăm chỉ, Ngôi nhà mơ mộng (Full house), Cuốn sách kì bí, Thế giới huyền ảo, Truy tìm những quân bài (Sakura), Thám tử tí hon (Conan)...). Bây giờ trong tình trạng lạm dụng và cách đọc truyện hàng loạt không chọn lọc của độc giả làm cho các truyện có nội dung dở và thậm chí là xấu xâm nhập ngày càng nhiều. Tiếp đó là sự xuất hiện của truyện tranh VN (loại dành cho 8X chứ không phải cho thiếu nhi) nhưng cũng là bắt chước phong cách nên không đáp ứng được nhu cầu của độc giả.
Về tác dụng của truyện tranh, nếu ở khía cạnh tốt thì nó kích thích tư duy (các truyện tinh thám như Conan, Kindaichi, Eji...) và cho thấy những điều dễ thương của cuộc sống (Đa số là các truyện của con gái) hoặc chị đơn thuần là truyện hài (Jindo, truyện này còn đề cập đến tình bạn), nhiều truyện liên quan đến chuyên môn cũng giúp ta hiểu biết thêm như Đường dẫn đến khung thành (bóng đá), Kijuto (y học)...Còn khía cạnh xấu chỉ dành cho những người không tự ý thức được thôi.
Bản thân nana rất thích đọc truyện tranh và dĩ nhiên là có chọn lọc.
-
-
-
-
-
-
Nhưng có điều đáng buồn là không ít truyện Việt lại đi "học tập" phong cách của truyện Nhật mà khôg có bản sắc riêng , bạn đọc Việt muốn thay đổi gu và ủng hộ truyện tranh nước nhà nhưng khi đọc phải những bộ truyện ảnh hưởng Nhật thì thấy bất mãn quá . Ví như truyện Tôi đi tìm tôi, tên tác giả là tên Việt , tên Nhân vật cũng là tên Việt nhưng hình ảnh và nội dung lại mang đậm chất Nhật , kể cả cài hài trong truyện cũng Nhật hóa nốt .
Còn các truyện Việt như Cô tiên xanh hayTấm lòng vàng bội dung giáo dục cao nhưng cách đề cập vấn đề quá tầm thường và các truyện có nội dung hao hao nhau nên không thu hút được sự quan tâm của người đọc nhất là lứa tuổi mới lớn trước sức cạnh tranh của truyện Nhật . Truyện tranh Việt theo tôi thu hút nhất hiện nay là Thần đồng đất Việt vì nội dung hay mà lại dí dỏm các hình vẽ cũng rất ngộ nghĩnh nữa .:36_8_2:
-
-
Junior Member
- Rep Power
- 0
Tui nghĩ khác
, truyện tranh nói chung hay là đủ rồi, còn bị ảnh hưởng của Nhật hay Hàn quốc ko quan trọng, mà về truyện tranh hiện nay thì Nhật là vô địch, bị ảnh hưởng cũng dễ hiểu
. Những nét vẽ khác nói chung so với Nhật thì còn kém xa
, cũng nói luôn là sáng tạo 1 nét vẽ mới đậm chất Việt rất rất khó (đòi hỏi thiên tài ngàn năm có 1
), cho nên nhiều người đòi hỏi có phong cách mới ko bị ảnh hưởng của Nhật thì .. lấy đâu ra, lấy của Trung với Hàn hỉ? Mà dù có được 1 phong cách mới như vậy thì chắc 100% là sẽ ko đẹp bằng Nhật
...
Vậy nên mấy bác đọc truyện Việt có nét manga thì đừng bất mãn nữa nhá, hay là được. Truyện Hàn quốc (hình như là manwa hay gì đó) phát triễn như ngày nay là nhờ học tập manga.
PS Nói vậy chứ chuyện phong cách Việt để sau, bi giờ còn trong giai đoạn đang phát triển, có đường mòn chạy suớng hơn là đâm đầu vào bụi cây chứ lị, ta học bò đã, chạy sau
:36_1_31:
-
-
Các truyện Việt mà bắt chước phong cách truyện Nhật tôi thấy đa phần đều không bằng truyện " thuần Nhật ". Như vậy thì đọc truyện Nhật sướng hơn nhiều . Nhưng nếu vậy thì còn đâu là tương lai của truyện Việt nữa hả ?Bác Raikou nói vậy là không đúng rồi vì trên giai đoạn phát triển thì càng cần nhiều nhân tố tách khỏi lối mòn mà tòm dường mới chứ vì nhiều người cùng đi 1 đường thì cùng tới 1 đích như vậy chỗ nào chứa nổi bấy nhiêu người ấy đây hả ?:36_3_10:
-
-
Bây giờ các trò giải trí mang tính bạo lực đạng bị phê phán, trong đó có truyện tranh.
Những truyện như: Kyo mắt quỷ, Getbacker, Rurouni Kenshin, Rai, Kotaro...bị liệt trong số đó. Tuy nhiên bên cạnh đó phải thấy những ý nghĩa tốt trong truyện: tinh thần võ sĩ đạo (R. Kenshin), bản chất lương thiện của con người (Kyo), ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm (Rai, Crocket)...
Nói chung cái gì cũng có hai mặt, đọc truyện phải biết tránh cái xấu.
-
-
Junior Member
- Rep Power
- 0
Em ko biết sao thấy mấy bạn nó ghiền đọc truyên kiếm hiệp ghê.
Em nhìn vô ko thấy gì hết.( kiểu này chắc cận thị hết)
Em thường đọc loại truyện nào mà cười thật nhiều ,vui là chính mà.
Theo em đọc dùng để xả street là chính ( tiêu biểu là người Nhật).
Last edited by thaitrunghieu2112; 29-12-2007 at 02:43 PM.
-
-
Vài nét về truyện võ hiệp
Trích "Em ko biết sao thấy mấy bạn nó ghiền đọc truyên kiếm hiệp ghê. Em nhìn vô ko thấy gì hết.( kiểu này chắc cận thị hết)" mickey.
Hy vọng bài viết dưới đây sẽ trả lời được phần nào thắc mắc của em và của không ít những bạn khác.
Nhìn từ góc độ nào đó, tiểu thuyết kiếm hiệp cũng có những nét quyến rũ của nó, chứ không hẳn là là loại sách nhảm nhí như một số người đề cập. Ở thể loại này, hiện có vô vàn cao thủ võ lâm đang tìm cách xâm nhập Tàng kinh cốc để luyện võ công.
Không phải ngẫu nhiên mà người Trung Hoa xếp tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung vào nhóm các nhà văn vĩ đại nhất của TQ qua mọi thời đại. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà những tác phẩm võ hiệp kinh điển nhất của Kim Dung đã được dựng thành phim rất nhiều lần. phim Ỷ thiên đồ long ký và Tiếu ngạo giang hồ đã được dựng đi dựng lại nhều lần qua bàn tay của các đạo diễn Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc. Rất nhiều khán giả Việt nam đã bị hai bộ phim này cuốn hút khi chúng lần đầu tiên được phát trên sóng VTV. Đài TH Trung ương Trung Quốc đang cho thực hiện bộ phim Thần điêu đại hiệp. Với việc nhận 1 nhân dân tệ tiền bản quyền, Kim Dung đã yêu cầu các nhà làm phim nên trung thành với nguyên tác của ông.
Có khá nhiều tác giả tiểu thuyết võ hiệp mà tên tuổi đã được xác định từ trước năm 1975 như Kim Dung, Cổ Long, Ngoạ Long Sinh, Nam Kim Thạch, Gia cát Thanh Vân, Trần thanh Vân, Tuyết Nhạn, Lã Phi Khanh, Liễu Tàn Dương, Tiêu Sắc, Hoàng Ưng, Tư Mả Tử Yên, giả Kim Dung, giả Cổ Long v.v… Tuy nhiên 2 nhân vật hiển nhiên được giang hồ thừa nhận là cốc chủ và phó cốc chủ của Tàng Kinh Cốc là Kim Dung và Cổ Long tiên sinh. Những bí kíp võ công mà hai nhân vật này cống hiến cho võ lâm là rất đáng nể cả về mặt số lượng và chất lượng. Trong khoảng 50 năm qua, hai vị cao nhân này cùng với các vị tiền bối khác đã liên tục khuấy động giang hồ bằng những kiệt tác võ công mà đã làm thất điên bát đảo không biết bao nhiêu cao thủ của 2 đạo hắc, bạch.
Có thể nói kết cấu của 1 tiểu thuyết võ hiệp được xoay quanh ba trục: anh hùng – võ công - mỹ nhân, nhưng với những nhà văn cao tay ấn như Kim Dung hoặc Cổ Long thì hầu như các câu chuyện trong tiểu thuyết của họ rất khác nhau. Nếu Kim Dung khai thác nhiều đến chất sử trong các tiểu thuyết của ông thì Cổ Long đại diện cho phong cách võ hiệp trinh thám. Ví dụ trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, nhân vật Chu Nguyên Chương được biết đến như là người khai phá ra triều Minh và sau này là vua Minh Thành Tổ lại là một giáo đồ của Minh Giáo đứng đầu là giáo chủ Trương Vô Kỵ. Cổ Long tiên sinh gắn cho nhân vật đinh nhất trong hơn 60 bộ tiểu thuyết của mình - đạo soái Sở Lưu Hương phong cách của 1 thám tử tài hoa, khám phá ra không biết bao nhiêu là vụ huyết án và những bí mật tày đình trong chốn giang hồ.
Chính cách xây dựng nhân vật tài tình trong nhiều bộ tiểu thuyết võ hiệp đã làm say mê không biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội. Một Trương Vô Kỵ (Ỷ thiên đồ long ký) đỉnh ngộ, chân thực với môn càn không đại na di tâm pháp lãnh đạo Ma giáo quay về con đường thiện. Quách Tĩnh (Anh hùng xạ điêu) tưởng như là một tên đại ngốc khi còn theo Giang Nam thất quái học võ công nhưng sau này lại trở thành một đại anh hùng trên mặt trận chống quân Nguyên với môn võ công gây chấn động khắp giang hồ: giáng long thập bát chưởng. Lệnh Hồ Xung (Tiếu ngạo Giang hồ), một đại kiếm khách với tuyệt kĩ võ công lừng danh: độc cô cửu kiếm, xuất thân là đại đệ tử của Hoa Sơn phái nhưng lại bị sư môn ruồng rẫy, sư đệ vu oan, Tiểu sư muội Nhạc Linh San đoạn tuyệt tấm chân tình vẫn không ngã gục trên chốn giang hồ đầy cạm bẫy. Làm sao người ta không thể say mê khi đọc tới tình tiết Nhạc Linh San vẫn một lòng tha thứ cho Lâm Bình Chi, gã chồng mù khốn nạn mới vừa đâm nàng một kiếm trí mạng, và Lệnh Hồ Xung ôm xác sư muội trong tay, đẫm lệ anh hùng, nhận lời uỷ thác chăm sóc Lâm Bình Chi, một nhân vật luôn để lại trong lòng độc giả hai thứ cảm giác đan xen: tội nghiệp và căm ghét. Khơi nguồn từ cái chết của Khâu Vân Cô, người nắm giữ chìa khoá Cấm cung, nơi tàng trữ bảo vật và bí kíp của Thập đại cao nhân đời trước, giang hồ một phen dậy sóng. Huyết Ảnh Tử Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ, khơi dậy một trường huyết kiếp. Tiêu Lĩnh Vu, một cậu bé mắc chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch ngộ kỳ duyên trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh, thống lĩnh quần hùng chống đối Thẩm Mộc Phong (Xác chết loạn giang hồ - Ngoạ Long Sinh). Bảy kẻ gian ác trong giang hồ, chín năm trời không ai giết nổi. Trong vòng vài tháng, Trầm Lãng hạ sát từng tên một, kiếm chút tiền chơi (Võ lâm tuyệt địa - Cổ Long). Thẩm Thăng Y một kiếm xuôi ngược giang hồ hành trang chỉ có lòng nghĩa hiệp . Trong lần này thấy người lâm nạn ra tay cứu giúp. Ngờ đâu oan gia ngõ hẹp cứu được kẻ giết mướn, Vân Phiêu Phiêu, đã nhận tiền để giết mình (Nữ lang sát thủ - Hoàng Ưng). Thành Nam Dương trong một đêm mưa sa gió giật, toàn Kim gia trang bị thảm sát. Côi cút, thọ thương, Kim Ngang Tiêu bắt đầu một cuộc đời phiêu bạt gió sương. Vạn dặm tầm sư, rồi truy nả kẻ thù, dường như chàng sinh ra để báo thù... Vậy khi mà kẻ thù, người yêu chàng và cũng là câu hồn bang chủ Thôi Ngọc Hoàn, đã nhắm mắt chờ chết, thì chàng lại không thể xuống tay hạ sát. Yêu lầm, đau khổ, ta vẫn yêu. Ðời là trường hận, tình là dây oan (Cự linh Thần chưởng - giả Kim Dung).
Trong tiểu thuyết võ hiệp, giới cao thủ võ lâm được chia làm hai đạo hắc, bạch, nhưng nhiều khi chính, tà bất phân, anh hùng bỗng biến thành nguỵ quân tử và một tên giang hồ tiểu tốt lại có trái tim và cách hành xử của một bậc anh hùng, điển hình như nhân vật Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Người sống chung với kẻ ác lại làm điều thiện chẳng hạn như Tiểu Linh Ngư trong Giang Hồ Thập Ác của Cổ Long, nhưng lắm lúc sống chung với người thiện lương lại gây tội ác ví như Dương Khang, nghĩa đệ của Quách Tỉnh trong Anh hùng xạ điêu. Các tiểu thuyết gia võ hiệp thường khai thác rất khéo léo cái “ác” hoặc “thiện” từ các nhân vật của họ và điều này thường tạo ra tính bất ngờ và gay cấn. Đây cũng là một thứ triết lý “trong cái thực có cái hư, trong cái hư có cái thực” của tiểu thuyết võ hiệp và sâu xa hơn, như Kim Dung nói, “vô chiêu thắng hữu chiêu” (Tiếu ngạo giang hồ). Bạn sẽ tìm thấy vô vàn những tính cách khác trong cái thế giới “ác” và “thiện” qua hàng loạt những nhân vật như: Đông phương bất bại (Tiếu ngạo giang hồ), Tây độc Âu Dương Phong (Anh hùng xạ điêu), Cô tô Mộ Dung Phục (Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung), Thạch Quan Âm ( Lưu Hương Đạo Soái), Từ Tuyết Hồng (Huyết Ảnh Thần - Vô Danh), Di Hoa Cung Chủ (Tuyệt đại Song Kiều - Cổ Long), Câu hồn bang chủ Thôi Ngọc Hoàn (Cự Linh Thần Chưởng - giả Kim Dung), Xà Yêu Tiên Tử (Ma Nữ Đa Tình - giả Kim Dung), v.v…
Một yếu tố khác cũng góp phần tạo ra sức cuốn hút kỳ lạ của tiểu thuyết võ hiệp đối với hàng triệu triệu độc giả, đó là những cuộc tình tay hai, tay ba đầy éo le, ngang trái nhưng không hề kém phần lãng mạn. Dân ghiền chưởng rất am tường những mối tình như vậy giữa Vô Kỵ - Triệu Minh – Chu Chỉ Nhược (Ỷ thiên Đồ long Ký), Lệnh Hồ Xung – Nh5c Linh San - Nhậm Doanh Doanh (Tiếu ngạo Giang hố), Quách Tĩnh - Hoàng Dung (Anh hùng Xạ điêu), Dương Qúa - Tiểu Long Nữ (Thần điêu Đại hiệp), Tiểu Linh Ngư - Tiểu Tiên Nữ (Giang hồ Thập Ác), Kim Ngang Tiêu – Thôi Ngọc Linh – Thôi Ngọc Hoàn (Cự Linh Thần Chưởng), Trầm Lãng – Chu Thất Thất (Võ Lâm Tuyệt Địa). v.v…
Tới đây ta có thể tạm tìm ra câu trả lời cho nguyên nhân nào mà một số bạn học sinh lại quá đam mê đọc chưởng. Bản thân việc đọc tiểu thuyết võ hiệp không có gì là xấu nhưng có hai điều các em cần cảnh giác:
1) Một số truyện kiếm hiệp có chất lượng rất tệ. Điều này là hệ quả của việc cho xuất bản hàng loạt các truyện kiếm hiệp của các nhà xuất bản trước năm 1975. Do lượng độc giả và nhu cầu đọc loại tiểu thuyết này quá lớn, họ đã cho xuất bản hàng loạt mà bất chấp chất lượng nội dung và tên tuổi của tác giả. Đó là chưa kể đến những cuốn “lảng xẹt” do các tác giả Việt Nam viết. Tôi từng đọc qua những truyện võ hiệp mà tác giả viết với phong cách nhại theo Quỳnh Dao, nữ văn sỉ trứ danh của Đài Loan chuyên thể loại tiểu thuyết tình cảm. Do đó khi đến với tiểu thuyết kiếm hiệp, cần phải biết lựa bộ hay để đọc.
2) Một bộ tiểu thuyết võ hiệp thường rất dài, gồm nhiều tập. Khi đã bị những tình tiết của câu chuyện lôi cuốn, người đọc rất dễ bị “tẩu hoả nhập ma”, đọc quên ăn, quên ngủ. Nếu là học sinh thì việc học tập sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên các em chỉ nên đọc chúng vào thời gian rảnh.
"Không thành công cũng thành nhân,
Không thành nhân cũng thành... ma!
"
So isn't anything else that can hinder you from enjoying life?
Nope! Then why don't you join us, guys?
Come on! LSSF always gets ready to welcome you back.
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks