Đề thi vào Quốc Học thì cũng là đề chung của toàn tỉnh,trường nào chả vậy.Nhưng theo em thì đề này phải khó hơn đề thi tuyển sinh vào 10 năm ngoái chứ.
Đề thi vào Quốc Học thì cũng là đề chung của toàn tỉnh,trường nào chả vậy.Nhưng theo em thì đề này phải khó hơn đề thi tuyển sinh vào 10 năm ngoái chứ.
Em nói gì lạ vậy?Đề năm sau khó hơn đề năm trước là chuyện bình thường mà.Em phải so sánh trong cùng một điều kiện chớ (Ở đây là cùng năm)!Không cãi nhau nữa.Mắc công bị admin nói là spam nữa.Có chuyện gì thì ra yahoo mà tranh luận.OK!
---------------------------------------------
Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm
=>Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ, chỉ có điều càng ngày nó ngủ càng say
[LK8pro]Ben
Đề toán thường LQĐ thế này ... Kiểu này em rớt cái cuốn gói ra TCV hay tư thục là vừa @_@
Mẹ Mèo bảo thôi con khỏi thi QH đi, ra thẳng TCV luôn cho khỏe, thi mắc công rớt lại xấu hổ với mọi người
Đề văn câu 1 không biết định làm cái gì luôn, cứ ghi đại ra, nghĩ gì ghi đó. Câu 2 tuy hay nhưng mà phải thuộc những dẫn chứng trong sách giáo khoa, không thuộc là ngồi tự be luôn. Câu 3 buổi tối ráng ngồi gặm thơ, coi lướt lướt, không nghĩ nó ra LVT
. Trong phòng thi đứa nào cũng làm 2 tờ, mình chỉ làm có 1 tờ, thấy run ghê luôn
Văn chuyên em thấy mấy đứa bạn bảo làm cũng được, có điều hình như dài quá thì phải...![]()
Mèo Siu Nhân
Bây giờ vào LQĐ rồi , đọc lại đề mới thấy nó khoai .Hồi đó cầm vănthường lên mà tay chân bủn rủn cả 10 phút ...
Có những ngày trời đất nhẹ thênh
Mây lang thang lênh đênh cùng gió...
Trời, khi nhìn đề văn, lúc đó tui bủn rủn tay chân luôn. Bài thơ Lục Vân Tiên thì 2 bài chưa thuộc chữ nào, còn câu 1 thì nhìn đã méo mặt. Nghĩ lại lúc đó thi trúng mấy câu này chắc tiêu sớm quá. Còn nhớ hồi cấp 2 cô tui kiểm tra miệng tui, tui đâu có thuộc bài Lục Vân Tiên đâu, và thế là những dòng bịa bắt đầu xuất hiện. Và kết quả là ăn ngỗng.Ha ha
Mấy bạn do hông học kỹ bài đó chứ nếu mà ai cũng học kỹ bài này thì có thể bây giờ tui đã.....
Hôm ấy trời không nắng, mây lưa thưa. Vào phòng thi đau tim, vật vã, chảy mồ hôi.
Tiếng trống vang lên, "thình thịch" "thình thịch". Và rồi đề đến tay. Nghẹn ngào không nói nên lời, có "nhẽ nhào nhại như nhế" "trúng tủ".Còn vui gì hơn là xuất kiếm vào bài.
Hú vía ông địa, hôm trước học bài LVT rồi nên..... Mặc dù trúng tủ nhưng điểm môn văn....
.
Đúng là "hay không bằng hên".Nếu hông học bài này thì bây giờ em đã......
Hix , hồi đó phải nói là đọc đến lục vân tiên lòng ko còn chút tự tin nào . Hôm thi văn thường căng thẳng bao nhiêu thì văn chuyên lại thoải mái bấy nhiêu ! Kết nhất là cái chất trữ tình trong lặng lẽ sa pa í ! Còn LVT thì xin kiếu , giờ này gặp phải cũng còn sợ .................. Chắc đàn em năm sau của bọn mình thoát được cái nạn Vân tiên rùi ấy nhỉ ?
Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền.Sao cứ phải ghét khi yêu thương còn chưa đủ?Sao cứ phải nhìn lại khi đôi mắt sinh ra vốn là ở phía trước?Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy?Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau?Sao cứ phải xa nhau khi đôi trái tim cùng chung nhịp đập?"...Cố quên sẽ thật khó,chỉ khiến ta càng thêm xóay sâu vào muộn phiền,vào ký ức...chi bằng"hãy cố nhớ để rồi quên"...Dù nhỏ nhoi,dù có cay đắng cũng đủ tự tin và tự hào với chính mình...mình đã từng tồn tại,vì đã sống,đã yêu thương hết mình,đã nhớ và rồi..."Quên" nhưng vẫn không là vô tình.Hạnh phúc mong manh,nhưng đủ lớn để đong đầy tình cảm
4w is my luv![]()
![]()
![]()
Bookmarks