-------------------------------------------Đề: Tư tưởng nhân đạo mới mẻ, tiến bộ của Nam Cao thể hiện như thế nào qua truyện ngắn Chí Phèo?
Bài sau đây là bài viết của SD, mong nhận được ý kiến nhận xét của mọi ngươì để mình còn tham khảo và sửa chữa!
-------------------------------------------
Nam Cao là một cây bút xuất sắc của văn học hiện thực Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Được viết vào năm 1940 và xuất bản lần đầu năm 1941, "Chí Phèo" đã trở thành một tác phẩm tiêu biểu của Nam Cao viết về đề tài người nông dân. Qua đó, "Chí Phèo" cũng đã thể hiện được những tư tưởng nhân đạo mới mẻ, tiến bộ của ông.
"Chí Phèo" kể về cuộc đời của một người nông dân bị bần cùng hoá, lưu manh hoá: từ một người hiền lành đã từng có những ước mơ bình dị trở thành một kẻ lưu manh và cuối cùng trở thành một "con quỷ dữ của làng Vũ Đại". Từ đó, "con quỷ dữ" này đã thức tỉnh chút lương thiện còn sót lại trong một đêm định mệnh của cuộc đời và cũng từ đó, anh đã bắt đầu một bi kịch, bi kịch của cuộc đấu tranh để được làm người...
Ẩn chứa trong những câu văn là tấm lòng và nỗi đau xót cho những số phận con người bé nhỏ của Nam Cao. Qua đó, ta có thể nhận thấy sự tinh tế trong con người ông khi phát hiện được vẻ đẹp của tầng lớp bị coi là cặn bã, là tận cùng của xã hội và xót thương cho số phận của họ. Cuộc đời của Chí Phèo bắt đầu từ cái lò gạch cũ tối tăm, ẩm thấp và sau khi kết thúc, hiện lên cũng là cái lò gạch cũ. Phải chăng tác giả muốn thể hiện nỗi băn khoăn của mình cho cuộc sống không lối thoát của người nông dân nếu không có gì đổi mới?
Câu chuyện mở đầu hết sức ấn tượng với hình ảnh một thằng du côn Chí Phèo, uống rượu vào là chửi. Hắn chửi trời, chửi đời, rồi chửi cả cái làng Vũ Đại, nhưng ai cũng nghĩ "chắc hắn chừa mình ra", khiến hắn càng thêm tức và chửi những đứa không chửi mình. Và rồi hắn chửi cả những người đã cưu mang, đùm bọc, sinh ra hắn. Hàng loạt câu chửi của Chí Phèo là những câu hỏi của hắn về ý nghĩa cuộc sống của mình. Nhưng cuối cùng hắn cũng không tìm được. Ta có thể thấy được sự cảm thông của Nam Cao cho Chí Phèo khi hắn không thể tìm ra được ý nghĩa cuộc sống, bởi vì tác giả đã chỉ rõ ra dược nguyên nhân Chí Phèo chửi: Đằng sau những câu chửi hiện lên hình ảnh thằng bé Chí Phèo trần truồng bị bỏ trong một cái váy đụp được người đi câu lươn nhặt về, rồi được chuyền tay nhau nuôi bởi một bác phó cối, một bà goá già...Vì vậy, Chí Phèo lớn lên với bản chất của một người lương thiện. Bi kịch của chí Phèo bắt đầu khi đi làm cho Bá Kiến (Lúc đó còn là Lý Kiến). Chỉ vì một sự ghen tuông của hắn, cái ghen tuông đáng sợ đó đã đẩy một con người lương thiện vào tù. Và nhà tù đã làm tốt công việc của nó là biến đổi nhân hình của Chí: cái đầu thì trọc lốc, trông đặc như một thằng sắng đá, cái áo phanh ra để lộ bộ ngực chi chít sẹo và hình xăm...
Ra tù, Chí Phèo trở về làng. Việc đầu tiên hắn làm là đến nhà Bá Kiến để ăn vạ. Tuy lúc này nhận thức còn mơ hồ nhưng Chí Phèo đã nhận rõ được kẻ thù. Nhưng anh đã thua khi nhận một đồng bạc trắng của Bá Kiến, bởi vì những lời ngọt ngào và thủ đoạn cáo già của hắn (mềm nắn rắn buông, dùng thằng đầu bò trị thằng đầu bò,...). Để rồi khi lần thứ hai đến nhà Bá Kiến, Chí Phèo đã đánh mất cả nhân tính khi chấp nhận làm tay sai cho kẻ thù. Cũng từ đó, Chí Phèo đã trở thành một con quỷ dữ, đi phá hoại cuộc sống bình yên hạnh phúc của biết bao gia đình khác, tiếp tay cho cái ác, sống không có nhận thức. Qua những việc trên, ta có thể thấy được sự cảm thương của Nam Cao cho những người nông dân bị tha hoá, chỉ bởi vì tầng lớp địa chủ phong kiến quá ranh ma, mà điển hình là Bá Kiến. Chính hắn đã đẩy bao người lương thiện trở thành những con quỷ dữ như Năm Thọ, Binh Chức rồi Chí Phèo. qua những câu văn lạnh lùng mà có gai, Nam Cao đã tố cáo và vạch trần bộ mặt của giai cấp thống trị đã đưa người dân vào cảnh thống cùng.
....Chính vì vậy mà Chí Phèo cứ chửi. Hắn sống như người say, mơ hồ không nhận thức được những gì mình làm, không biết rằng hắn đang mang lại cho người khác những gì hắn đã từng chịu, đã từng căm ghét. Hắn sống lạc lõng giữa cả một cộng đồng! Vì vậy, Nam Cao đã như muốn nhắc ta hãy biết cảm thông cho một kiếp người lạc lối...
Để rồi trong cái đêm trăng định mệnh, cái đêm trăng say nhất của cuộc đời mình, Chí Phèo đã gặp Thị Nở, người phụ nữ xấu nhất mà cũng là đẹp nhất trong lịch sử văn học. Chính Thị Nở đã làm thức tỉnh những gì tốt đẹp trong con người chí, để rồi khi thức tỉnh thì không một cái ác nào có thể dập tắt được. Hai bát cháo hành Thị Nở múc cho Chí đã lần lược đánh thức Chí...Bát thứ nhất mở ra ý thức về Tình Yêu và Dục Vọng, bát thứ hai mở ta cho Chí Phèo khát vọng làm người lương thiện mà Thị Nở sẽ là cầu nối. Lần đầu tiên Chí Phèo tỉnh, hắn cảm nhận được vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh:ánh sáng ban mai, tiếng chim hót, những sinh hoạt hàng ngày,...sao mà đẹp thế, hay thế, tuy chỉ rất mơ hồ. Tất cả chỉ là "hình như" bởi vì Chí Phèo đã sống trong cơn say quá lâu rồi...Chỉ có Nam Cao mới nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn trong những con người xấu xí nhất, ghê tởm nhất và cũng chính ông đã cho ta thấy họ mới thật đáng thương làm sao...
Chính những vẻ đẹp của hiện tại đã đánh thức ký ức của Chí Phèo, về một thời đã từng biết ước mơ, một ước mơ thật bình dị và trong sạch: "chồng làm thuê cuốc mướn, vợ dệt vải..." Vậy mà hiện tại lại trái ngược hoàn toàn với quá khứ, khi mà "cơ thể đã hư hỏng nhiều", khiến Chí có một dự cảm về tương lại với tuổi già, đói rét, ốm đau và cô độc. Chí Phèo sợ cọ đọc hơn cả hai thứ kia, vì vậy hắn đã hạnh phúc biết bao khi có được tình yêu với Thị Nở. Thị Nở đến với Chí bằng một tình yêu chân thành, Chí Phèo đến với Thị Nở bằng tấm lòng biết ơn của một con người bị cả xã hôi ruồng bỏ.
Ấy vậy mà một định kiến của bà cô Thị Nở đã khiến ước mơ của Chí Phèo không thành hiện thực. Chí lại tìm đến rượu nhưng càng uống lại càng tỉnh ra, và trong hơi rượu lại "thoảng có hơi cháo hành". Thế mới biết Nam Cao thương người nông dân biết nhường nào khi cho ta thấy khát khao mãnh liệt được làm ngườib của họ là một khát khao không gì lay chuyển và dập tắt được. Tuy nhiên, câu chuyện lại kết thúc trong bế tắc với cái chết đau đớn của Chí Phèo: dõng dạc vạch mặt và đâm chết Bá Kiến, sau đó tự kết liễu chính mình. Những người xung quanh đều không nhận ra được vẻ đẹp của Chí Phèo vì "hai thằng ấy chết vô ích", "tre già măng mọc", chỉ trừ Thị Nở: "Sao có lúc con người ấy hiền như đất"
Chí Phèo đã giết chết hai con quỷ: Bá kiến và con quỷ trong chính mình. qua đó cho thấy sự hoàn lương triệt để của Chí. Tuy mất mạng nhưng là người lương thiện. Câu nói :"Ai cho tao lương thiện?" của Chí Phèo cho thấy sự đau xót của Nam Cao cho cuộc sống người dân bế tắc, không lối thoát. Hình ảnh lò gạch cũ vẫn còn đó ở cuối truyện cho ta thấy rõ điều đó.
Bằng bút pháp trần thuật lạnh lùng mà thấm đẫm nước mắt, dạt dào cảm xúc, Nam Cao, qua Chí Phèo, đã cho ta thấy tư tưởng nhân đạo mới mẻ, tiến bộ của ông: nhìn ra giá trị làm người của những con người bần cùng, tha hoá nhất và xót thương cho họ. Câu chuyện cũng là lời tố cao đanh thép những thế lực gây ra những số phận trên.
-Trần Hữu Đức Uy -Ak10
Trong quá trình đánh máy lại, nếu có điều gì sơ suất (lỗi chính tả), xin vui lòng liên hệ SD để chỉnh lại, cảm ơn nhiều! Vì thời gian viết chỉ có 90' nên không tránh khỏi những thiếu sót như dẫn chứng không chuẩn như trong sách, thiếu trau chuốt, mong mọi người bỏ qua và cho những nhận xét chân thành nhất!


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
![Send a message via Yahoo to [H]enry](http://ddhsonline.com/diendan/images/misc/im_yahoo.gif)



Bookmarks