View Full Version : Nhật ký lớp Anh K7(2005_2008)
nhoc Miko
06-12-2007, 08:03 PM
Thread này là phần tiếp nối của bài"Những người thầy trong trái tim tôi". Lần này Miko sẽ thay mặt cho lớp Anh bày tỏ những suy nghĩ cảm xúc của mình trong 3 năm học. Có thể những dòng sau không trôi chảy mạch lạc nhưng đó là những dòng chân thành nhất của lớp.
* Thầy là người để lại cho lớp tôi rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có. Năm lớp 10 lớp tôi học ở tầng 1, cũng là phòng để trường để thiết bị cho buổi chào cờ. Lúc đó, chúng tôi hoàn toàn không biết cái anh mặc áo trắng là thầy. Ai cũng kêu:"Anh chàng nào mà chảnh thấy ghét dữ vậy nè?" khi thầy ra lệnh cho các bạn nam đi dẹp loa, dây điện. Vào năm học chính thức, 35 đứa đi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi thầy bước vào lớp và từ đó dạy lớp môn KTCN. Cả 1 năm lớp 10, hình ảnh thầy trong chúng tôi là lạnh lùng, khó gần, khó chịu và hay cười nhếch mép. Không hiểu sao đến giờ thầy là 35 trái tim đập loạn xạ vì quá sợ bị kêu lên bảng. Thật lạ, ai cũng sợ nụ cười đây bí hiểm của thầy và cảm thấy ớn lạnh khi thầy nói:"Các bé làm ơn đi học đem sách giáo khoa theo". Một câu nói rất bình thường mà không hiểu sao chúng tôi sợ nữa. Tôi đem những điều đó kể với mấy anh chị. Anh Vũ lớp Sinh cốc đầu tôi mấy cái và kêu tôi khùng:"Nhóc khùng hé, thầy tuyệt vời và gần gũi lắm. Thầy hiền khô à. Không thấy anh hay bá vai thầy sao?". Mặc kệ những lời khen thầy, lớp tôi(trong đó có bản thân tôi)cũng không xóa được ấn tượng không được đẹp lắm đấy. Tôi còn nhớ khi mình đứng lên hỏi lại phần lạ hoắc trong đề cương, thầy phán cho tôi một câu rất lạnh lùng, hình như có phần châm chọc:"Một câu hỏi rất pikachu". Nói chung là, lúc đó, chúng tôi không thích thầy.
Đầu năm 11, lớp tôi ré lên khi biết thầy tiếp tục dạy. Như đổ thêm dầu vào lửa, lớp càng ghét thầy khi thầy trừ điểm các bạn đội tuyển mặc áo thể dục đi học vào buổi chiều. Phải nói là căng thẳng. Thầy giảng trên bảng còn chúng tôi cứ làm việc riêng.(Giờ nghĩ lại thấy mình hư quá). Lúc đó, chỉ duy nhất là nhỏ thủ quỹ cảm thấy tội cho thầy. Nó bảo thầy đã phải dành rất nhiều thời gian để giảng cho chúng tôi hiểu, để đơn giản hóa những hình vẽ phức tạp trong sách, vậy mà lớp lại có thái độ đó. Lớp tôi phớt lờ những lời đó. Cho đến ngày 20/11.... Trong căn phòng nhỏ nơi thầy trọ thầy tâm sự với chúng tôi bằng giọng rất buồn:"Vừa qua thầy rất buồn khi trong tiết thao giảng của thầy các em hầu như ngồi im. Không chắc lắm cũng đứng lên phát biểu chứ, Thật sự, trong các lớp thầy dạy, thầy rất quý lớp mình. Các em làm thấy thấy vui và thoải mái khi dạy." Lớp tôi im lặng lắng nghe và nhận ra mình thật có lỗi biết bao khi nghĩ xấu về thầy, khi lúc nào cũng có thành kiến với thầy. Từ hôm đó, giờ KTCN không còn là nỗi ám ảnh nữa. Tự nhiên thấy nụ cười của thầy thật đẹp, thật hiền. Ngày cuối năm thầy hát tặng chúng tôi một bài, giọng thầy nghe ấm và có hồn lắm. Hình như khi mình yêu quý ai, mình thấy cái gì của họ cũng đều đẹp cả. Năm 11 kết thúc với tình cảm tốt đẹp của thầy và lớp. Đến năm 12, vì một chút vô tâm, chúng tôi không nghĩ tới cảm giác của thầy khi bị lũ học trò thầy quý làm tổn thương. Không biết sao lớp tôi rất bướng không thèm xin lỗi thầy vì nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Mãi cho đến khi cô Thoa trách lớp, chỉ cho chúng tôi thấy mình vô lễ đến mức nào. Lúc đó, không khí trong lớp bỗng dưng chùng xuống. Ừ, giả sử mình là thầy chắc mình cũng thấy buồn. Dù thầy không nói ra nhưng lớp cảm thấy rất xấu hổ. Thủ quỹ viết lá thư xin lỗi thầy nhưng không dám gửi và sau một cuộc hội ý với lớp trưởng, lớp quyết định sẽ xin lỗi vào một dịp thích hợp. 20/11, lớp hăm hở đến thăm thầy mà thầy chuyển nhà rồi. Trưa hôm sau, lớp phó lọc cọc đạp xe lên nhà thầy. Không có thầy ở nhà. Tự nhiên một cảm giác khó chịu bao trùm quanh lớp hình như buồn có, áy náy có. Thứ 6, thầy qua lớp."Thầy cảm ơn lớp nhan." Thầy bảo thầy rất xúc động trước tấm thiệp, thầy không buồn lớp chuyện gì, thầy luôn vui vẻ với lớp và thầy sẽ giữ mãi 2 tấm thiệp đó. 34 gương mặt rạng rỡ hẳn ra. Cảm giác có lỗi bị xóa bỏ. Giờ đây thầy trò vẫn sẽ như những ngày của năm 11 dù thầy không còn dạy nữa.
Có những điều ta không thể nào quên, có những thứ vẫn còn mãi trong tim. Chúng tôi sẽ vần còn nhớ đến cách gọi:"các chú chim non" của thầy, đến giọng lạ lạ, đến nụ cười thật hiền của thầy; nhớ đến người đi sớm nhất trường để lo phần âm thanh trong các buổi lễ, nhớ tất cả..... Thầy ơi, 12 Anh quý thầy lắm lắm! To continue......
nhoc Miko
08-12-2007, 07:48 PM
* Có lẽ khi xa trường rồi, chúng tôi sẽ không quên được người "chị cả" của mình, cô giáo chủ nhiệm và trực tiếp dạy môn chuyên từ năm lớp 10. Cô trẻ và khá xinh. Trong mắt chúng tôi, cô chẳng khác nào là người chị, người bạn: vui vẻ, tâm lí, và cực kì thương yêu học trò. Năm ấy, Hiếu lớp tôi ham chơi nên hay la cà ngoài đường vào 9,10h đêm, kể cả ngủ trọ trong quán net. Ngày nào cô cũng lo cho bạn, cũng chạy xe đi tìm hiếu từ quán này đến quán khác. Lúc ba mẹ bạn quyết định chuyển bạn về quê, cô vẫn không muốn. Cô rất hiểu tâm lí ham chơi của lứa tuổi này, cô không la mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Thực sự, cô vẫn muốn để Hiếu ở lại đây học. Ở cô có một cái gì đó khiến chúng tôi dễ dàng tìm đến và tâm sự. Cô lắng nghe bằng cả đôi taivà tấm lòng của mình. Tôi rất thích cô ở điểm đó vì thế mà tôi đã không ngại viết suy nghĩ của mình vào bản kế hoạch cá nhân. Cô trân trọng những suy nghĩ của cả lớp. Qua lời kể của cô, lớp tôi cảm thấy cô vẫn còn "teen" lắm. Cô cũng thần tượng một người thầy(giống như Miko vậy đó), cũng biết rung động, cũng thích người ta và mong người ta thích lại, cũng học thêm, cũng lười biếng và cũng quậy không kém gì chúng tôi bây giờ. Tuần nào cô cũng dành ra 2 tiết để tâm sự, kể chuyện với lớp như người chị dạy dỗ lũ em của mình. Vì thế mà, cô là thần tượng của rất nhiều bạn, là hình tượng nhiều thành viên trong lớp phấn đấu. Lúc nào chúng tôi cũng thấy nụ cười thật tươi của cô. Cô không la mắng bạn làm lớp trừ điểm, không bực mình khi chúng tôi phạm lỗi hay lười học. Học với cô, cả lớp cảm thấy thoải mái lắm. Vào những ngày gần Tết năm lớp 11, Vân bị tai nạn giao thông. Cô là người biết tin đầu tiên. tối đó cô đã ở bên cạnh mẹ bạn để an ủi, động viên. Cô khóc, nước mắt cô cứ chảy dài. Cả đêm đó vợ chồng cô cùng 2 người thầy thức trắng trong bệnh viện. Mùng 7, quay lại học bình thường, nước mắt cô lại chảy khi nói:"Không có Vân thấy lớp buồn quá nhỉ?". Đó là lần đầu tiên cả lớp thấy cô khóc trên trường. Thương cô quá. Thấy mình thật hạnh phúc khi được cô chủ nhiệm. Thật đấy. Cô lo cho lớp từ A_Z, nhất là hôm cắm trại, dù bị đau, cô vẫn ráng đến với chúng tôi, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Cả lớp sẽ không bao giờ quên hình ảnh cô nén sự mệt mỏi mang lên trường xô chè vào lúc 10h đêm của ngày hội trại, nén cái đau để chung vui cùng chúng tôi trong bữa ăn trưa ngày hôm sau. Lúc đó, cô luôn miệng bảo:"Ăn nhiều vào, không bị đói đó". Tự nhiên thấy cô dễ thương làm sao.
Tình cảm của cô dành cho lớp và của lớp dành cho cô không thể gói gọn trong vài dòng được. Đôi khi cô hơi vô tư khi kể chuyện tình cảm của vài mems trong lớp, đôi khi cô thiên vị. Nhưng đó chỉ là đôi khi. Cô của chúng tôi vẫn luôn luôn tuyệt vời. Năm 12 này không được học cô nữa, lớp nhớ cô nhiều lắm. Cô ơi, 12 Anh yêu cô lắm!
tronghieu04-07
18-12-2007, 12:01 PM
Miko ơi, em viết seri bài này làm anh cảm động quá. Anh rất phục em dó, từ trước giờ anh chưa thấy seri bài nào viết về thầy cô cả. Cảm ơn em đã cho anh trở lại những kí ức về thầy cô trường mình.
nhoc Miko
19-12-2007, 10:29 AM
Học sinh trường mình cũng sâu sắc lắm chứ. Miko thấy nhiều bạn rất yêu quý thầy cô mình mà sao ít ai nói ra quá vậy. Hi vọng sắp tới trong diễn đàn trường sẽ có nhiều bài viết về thầy cô.
hocsinhcu
25-12-2007, 06:51 PM
ĐÚng rồi.Anh ủng hộ 2 tay.Em cố gắng viết nhiều vào, anh vào ủng hộ cho em
người tự do_tt
30-12-2007, 09:06 AM
trở lại thăm diễn đàn đã thấy lòng nao nao vì chợt nhớ về ngày trước khi nhìn thấy hình ảnh ngôi trường thân yêu trên logo của diễn đàn. Rồi thì đọc được bài viết của miko khiến mình thật sự xúc động.Cám ơn miko vì đã đưa mình trở về với kỉ niệm của một thời cấp 3 dưới mái trường thân thương và nhớ về những người thầy người cô đáng kính luôn hết lòng vì học trò của mình
Rieng mot goc troi
15-01-2008, 03:27 AM
Thread này là phần tiếp nối của bài"Những người thầy trong trái tim tôi". Lần này Miko sẽ thay mặt cho lớp Anh bày tỏ những suy nghĩ cảm xúc của mình trong 3 năm học. Có thể những dòng sau không trôi chảy mạch lạc nhưng đó là những dòng chân thành nhất của lớp.
* Thầy là người để lại cho lớp tôi rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có. Năm lớp 10 lớp tôi học ở tầng 1, cũng là phòng để trường để thiết bị cho buổi chào cờ. Lúc đó, chúng tôi hoàn toàn không biết cái anh mặc áo trắng là thầy. Ai cũng kêu:"Anh chàng nào mà chảnh thấy ghét dữ vậy nè?" khi thầy ra lệnh cho các bạn nam đi dẹp loa, dây điện. Vào năm học chính thức, 35 đứa đi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi thầy bước vào lớp và từ đó dạy lớp môn KTCN. Cả 1 năm lớp 10, hình ảnh thầy trong chúng tôi là lạnh lùng, khó gần, khó chịu và hay cười nhếch mép. Không hiểu sao đến giờ thầy là 35 trái tim đập loạn xạ vì quá sợ bị kêu lên bảng. Thật lạ, ai cũng sợ nụ cười đây bí hiểm của thầy và cảm thấy ớn lạnh khi thầy nói:"Các bé làm ơn đi học đem sách giáo khoa theo". Một câu nói rất bình thường mà không hiểu sao chúng tôi sợ nữa. Tôi đem những điều đó kể với mấy anh chị. Anh Vũ lớp Sinh cốc đầu tôi mấy cái và kêu tôi khùng:"Nhóc khùng hé, thầy tuyệt vời và gần gũi lắm. Thầy hiền khô à. Không thấy anh hay bá vai thầy sao?". Mặc kệ những lời khen thầy, lớp tôi(trong đó có bản thân tôi)cũng không xóa được ấn tượng không được đẹp lắm đấy. Tôi còn nhớ khi mình đứng lên hỏi lại phần lạ hoắc trong đề cương, thầy phán cho tôi một câu rất lạnh lùng, hình như có phần châm chọc:"Một câu hỏi rất pikachu". Nói chung là, lúc đó, chúng tôi không thích thầy.
Đầu năm 11, lớp tôi ré lên khi biết thầy tiếp tục dạy. Như đổ thêm dầu vào lửa, lớp càng ghét thầy khi thầy trừ điểm các bạn đội tuyển mặc áo thể dục đi học vào buổi chiều. Phải nói là căng thẳng. Thầy giảng trên bảng còn chúng tôi cứ làm việc riêng.(Giờ nghĩ lại thấy mình hư quá). Lúc đó, chỉ duy nhất là nhỏ thủ quỹ cảm thấy tội cho thầy. Nó bảo thầy đã phải dành rất nhiều thời gian để giảng cho chúng tôi hiểu, để đơn giản hóa những hình vẽ phức tạp trong sách, vậy mà lớp lại có thái độ đó. Lớp tôi phớt lờ những lời đó. Cho đến ngày 20/11.... Trong căn phòng nhỏ nơi thầy trọ thầy tâm sự với chúng tôi bằng giọng rất buồn:"Vừa qua thầy rất buồn khi trong tiết thao giảng của thầy các em hầu như ngồi im. Không chắc lắm cũng đứng lên phát biểu chứ, Thật sự, trong các lớp thầy dạy, thầy rất quý lớp mình. Các em làm thấy thấy vui và thoải mái khi dạy." Lớp tôi im lặng lắng nghe và nhận ra mình thật có lỗi biết bao khi nghĩ xấu về thầy, khi lúc nào cũng có thành kiến với thầy. Từ hôm đó, giờ KTCN không còn là nỗi ám ảnh nữa. Tự nhiên thấy nụ cười của thầy thật đẹp, thật hiền. Ngày cuối năm thầy hát tặng chúng tôi một bài, giọng thầy nghe ấm và có hồn lắm. Hình như khi mình yêu quý ai, mình thấy cái gì của họ cũng đều đẹp cả. Năm 11 kết thúc với tình cảm tốt đẹp của thầy và lớp. Đến năm 12, vì một chút vô tâm, chúng tôi không nghĩ tới cảm giác của thầy khi bị lũ học trò thầy quý làm tổn thương. Không biết sao lớp tôi rất bướng không thèm xin lỗi thầy vì nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Mãi cho đến khi cô Thoa trách lớp, chỉ cho chúng tôi thấy mình vô lễ đến mức nào. Lúc đó, không khí trong lớp bỗng dưng chùng xuống. Ừ, giả sử mình là thầy chắc mình cũng thấy buồn. Dù thầy không nói ra nhưng lớp cảm thấy rất xấu hổ. Thủ quỹ viết lá thư xin lỗi thầy nhưng không dám gửi và sau một cuộc hội ý với lớp trưởng, lớp quyết định sẽ xin lỗi vào một dịp thích hợp. 20/11, lớp hăm hở đến thăm thầy mà thầy chuyển nhà rồi. Trưa hôm sau, lớp phó lọc cọc đạp xe lên nhà thầy. Không có thầy ở nhà. Tự nhiên một cảm giác khó chịu bao trùm quanh lớp hình như buồn có, áy náy có. Thứ 6, thầy qua lớp."Thầy cảm ơn lớp nhan." Thầy bảo thầy rất xúc động trước tấm thiệp, thầy không buồn lớp chuyện gì, thầy luôn vui vẻ với lớp và thầy sẽ giữ mãi 2 tấm thiệp đó. 34 gương mặt rạng rỡ hẳn ra. Cảm giác có lỗi bị xóa bỏ. Giờ đây thầy trò vẫn sẽ như những ngày của năm 11 dù thầy không còn dạy nữa.
Có những điều ta không thể nào quên, có những thứ vẫn còn mãi trong tim. Chúng tôi sẽ vần còn nhớ đến cách gọi:"các chú chim non" của thầy, đến giọng lạ lạ, đến nụ cười thật hiền của thầy; nhớ đến người đi sớm nhất trường để lo phần âm thanh trong các buổi lễ, nhớ tất cả..... Thầy ơi, 12 Anh quý thầy lắm lắm! To continue......
Thầy lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật tình lại rất thương học trò, học với thầy lúc nào cũng thoải ,mái cả ...Thầy cũng có những trò đùa với lớp thật "ngộ" mà làm em nhớ mãi.Từ năm 12, hết được học thầy đã cảm thấy một sự mất mát.Em nhớ mãi nụ cười nhếch mép của thầy thầy ơi
nhoc Miko
18-03-2008, 11:47 AM
Thread này đã có từ cuối năm 2007, nhưng vì tháng 2 vừa rồi, diễn đàn bị "đơ" nên mất tiêu rồi:(. Mình sẽ tiếp tục những trang nhật ký bị mất, không làm lại phần trước nữa nhan, còn phần hình sẽ cố post lại.
Quy Nhơn, ngày 9 tháng 11 năm 2006
Thương thầy Hưng quá đi. Thầy hiền thiệt. Lớp nhõng nhẽo cỡ nào thầy cũng chiều. Bài kiểm tra 1 tiết lẽ ra phải làm từ đầu tháng 10 mà lớp cứ:"Thầy ơi, tụi em mắc làm lồng đèn rồi thầy", "Thầy ơi, Trung thu mà thầy", "Thầy ơi, sau Trung thu giờ mệt quá, từ từ đi thầy". Kết quả là ngày hôm qua mới bắt đầu làm bài thật sự. Hôm nay vui thật. Thầy dạy bài mắc các điện trở phụ trong các thiết bị đo. Đến phần "Mắc sơn trong ampe kế", sau 1 hồi giảng giải, thầy dừng lại bằng một câu hỏi:"Đến đây rồi sao nữa các em?". "Không ai trả lời à, vậy mời lớp phó học tập. À, dạy hai năm rồi mà thầy chưa biết tên này.Lớp phó học tập đâu em?" Sơn'3râu tính đứng dậy liền bị tụi con gái nói nhỏ:"Mày ngồi im đó, mày đứng dậy tụi tao đánh mày bây giờ." Mấy đứa nhao nhao:"Thầy ơi, thầy đoán đi thầy. Đoán trúng thì thầy dạy tiếp, còn trật thì thầy cho tụi em nghỉ tiết nhan thầy." Hic, nghĩ lớp mình ăn gan cọp hay sao mà dám nói thầy như thế. Tưởng thầy quát cho 1 trận rồi chứ. Ai dè:"Ừ, thì chơi. Bạn đó là nam hay là nữ?" "Thầy chơi kì vậy, lớp có bao nhiêu nam đâu. Không chơi hỏi giới tính, kiểu tóc. Thầy có 3 quyền đoán". Lưu manh thật:P . "Để thầy coi sổ đầu bài là biết à.""Lớp trưởng giữ sổ đầu bài mà thầy". "Ngọc phải không em, chắc chắn là Ngọc rồi. Sao em cười hoài vậy." Những điệu cười quái gở vang lên:"Nó làm thủ quỹ tụi em khổ quá rồi, giờ còn làm LPHT nữa, sao được thầy ơi"."Vậy thì Mỹ Vi, đúng 100% luôn". "Hehe, trật rồi thầy ơi. Thầy hết quyền đoán rồi." Cho thầy thêm cơ hội nữa đi. A , Diễm, lần này là đúng luôn đó.". Cứ nhiêu đó thầy nhăn mặt suy nghĩ còn lũ quỷ sứ ngồi rung đùi cười. "Thôi, mệt quá, tiếp tục đi mấy em". Chưa gì hết mà trống đánh rồi. Công nhận nghệ thuật câu giờ của lớp mình pro thiệt.:D. Mỗi lần thầy nhắc đến tên Sơn hơn 10 lần mà không nhận ra nó là LPHT bởi trong bài có nhiều chỗ:"Mình phải mắc Sơn như thế này nè các em, cái này cũng được gọi là sơn..." là mỗi lần 3400 cái răng nhe hết cỡ. Tội thầy thiệt...
nhoc Miko
21-03-2008, 07:09 PM
Cuối năm 2006,
Lớp thật may mắn khi được cô Tuyết dạy. Cô biết tụi mình bận ngập đầu nên luôn cho lớp học VHNN để nhẹ nhàng bớt. Những tiết VHNN luôn là những giờ"vui chơi là chính, học bài là phụ", đứa nào cũng được dịp cười no bụng.
Sáng nay học bài "Tôi yêu em" của Puskin. Trúng đài của ATB rồi. Gì chứ ATB rành ba chuyện này lắm dù thực tế có nhiều đứa chưa có "bồ". Cô giảng về câu cuối:Cầu em được người tình như tôi đã yêu em :"Đó là lời chúc tốt đẹp mà người con trai ấy muốn gởi đến cho người mình yêu. Còn mấy anh lớp mình thì sao nào? Nếu trong hoàn cảnh Púkin, mấy anh sẽ nói gì nào?" 4/6 thằng "từng trải" hết rồi mà còn làm mặt "nai tơ", liên tục chối khi cô hỏi mình:"Con chưa yêu ai ngoài mẹ hết cô ơi!","Con chưa yêu nên không biết". Xạo pro. Cuối cùng cô phải bắt 6 con vịt đực đứng dậy. Đầu tiên là Phong "bé rảnh": "Rồi em sẽ phải hối hận". Chảnh ghê gớm. Thằng nhỏ vừa nói xong liền bị mấy đứa đớp liền:"Mày nghĩ mày là ai vậy? Mày nghĩ mày là siêu mẫu hay tài tử điện ảnh mà chảnh thế?":big_smile:
Gái quê cũng phán 1 câu xanh rờn: "Ừ thôi, em đi đi". Thằng Hí"O quần", Mr Nguyên "ya ya" và Duy "ruồi" cũng"cá mè một lứa". Cuối cùng cũng được 1 tên ít chảnh:" Anh mong em tìm được tình yêu mới". Cả lớp ồ lên cười."Cha ơi, sao cha sến dữ".:D... Giờ thì con gái lớp này đã biết đàn ông ngày nay là thế đó. Buổi học trôi qua thật vui. Cảm ơn cô nhiều lắm, cô ơi!
nhoc Miko
28-03-2008, 07:09 PM
28 Tết
Con Ngọc đang ăn sáng bỗng nghe điện thoại reo. Bên kia đầu dây là tiếng khóc:"Mày ơi, mày biết tin gì chưa Ngọc?" "Sao vậy mày Diễm?" "Vân..Vân bị tai nạn mày ơi, nghe nói bị nặng lắm, bị ở phần đầu....Hình như nằm ở bệnh viện tâm thần." "Chết, giờ sao. Tao với mày đi nhanh mày." "Nhưng mà trên đó phải có phụ huynh đi theo, chỗ cầu sông Ngang mà. Không biết chuyển về bệnh viện tỉnh chưa. Để tao hỏi lại. Mà mày đừng cho nhiều đứa biết nhan, mẹ Vân đang sốc lắm."
9h sáng, 2 đứa lọc cọc đạp xe lên BV tỉnh. Cả hai đều không biết chỗ nằm của Vân, cứ nhìn vào khoa chấn thương. Chợt có tiếng gọi:"Ngọc ơi, Diễm ơi," Quay đầu lại thấy mẹ Vân. Mới có một đêm mà thấy cô xuống sức quá. Cô khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào:"Vân nằm trong kia kìa con. Cô khổ quá con ơi. Cô đâu có làm gì mà sao nhà cô toàn gặp chuyện không may... Cô...Vân bị rách vùng mặt đó con. Giờ khuôn mặt nó bị băng lại. Hiện giờ cô cũng chưa vào thăm Vân được..." Tự nhiên hai đứa thấy lòng quặn lại, nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt. Với Ngọc, đó là cả sự hối hận bởi mới hôm qua nó còn cãi nhau với Vân. Với Diễm đó là sự đau xót bởi Vân đã ngồi cạnh Diễm từ nhiêu năm rồi... 1 tiếng sau, không biết ai thông tin, vài đứa khác cũng đến. Mắt đứa nào cũng đỏ hoe nhưng cố giấu đi. Tụi nó không muốn cô nhìn thấy bởi cô đã chịu quá nhiều nỗi đau. Mẹ Vân bảo:"Thôi các con về đi để ba mẹ lo. Cô cảm ơn các con. Cô sẽ báo cho các con về Vân. Mà nè, đừang thương Vân qua mà tết nhất vào bệnh viện thăm bạn nhan, gia đình các con kiêng cữ đó." 8 đứa ra về trong sự im lặng, lòng thầm cầu nguyện:"Vân ơi, mày phải sống, phải vượt qua nhan mày.". Một cái tết buồn được báo trước...Lớp trưởng ơi!
xquang_ls
28-03-2008, 09:10 PM
28 Tết
Con Ngọc đang ăn sáng bỗng nghe điện thoại reo. Bên kia đầu dây là tiếng khóc:"Mày ơi, mày biết tin gì chưa Ngọc?" "Sao vậy mày Diễm?" "Vân..Vân bị tai nạn mày ơi, nghe nói bị nặng lắm, bị ở phần đầu....Hình như nằm ở bệnh viện tâm thần." "Chết, giờ sao. Tao với mày đi nhanh mày." "Nhưng mà trên đó phải có phụ huynh đi theo, chỗ cầu sông Ngang mà. Không biết chuyển về bệnh viện tỉnh chưa. Để tao hỏi lại. Mà mày đừng cho nhiều đứa biết nhan, mẹ Vân đang sốc lắm."
9h sáng, 2 đứa lọc cọc đạp xe lên BV tỉnh. Cả hai đều không biết chỗ nằm của Vân, cứ nhìn vào khoa chấn thương. Chợt có tiếng gọi:"Ngọc ơi, Diễm ơi," Quay đầu lại thấy mẹ Vân. Mới có một đêm mà thấy cô xuống sức quá. Cô khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào:"Vân nằm trong kia kìa con. Cô khổ quá con ơi. Cô đâu có làm gì mà sao nhà cô toàn gặp chuyện không may... Cô...Vân bị rách vùng mặt đó con. Giờ khuôn mặt nó bị băng lại. Hiện giờ cô cũng chưa vào thăm Vân được..." Tự nhiên hai đứa thấy lòng quặn lại, nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt. Với Ngọc, đó là cả sự hối hận bởi mới hôm qua nó còn cãi nhau với Vân. Với Diễm đó là sự đau xót bởi Vân đã ngồi cạnh Diễm từ nhiêu năm rồi... 1 tiếng sau, không biết ai thông tin, vài đứa khác cũng đến. Mắt đứa nào cũng đỏ hoe nhưng cố giấu đi. Tụi nó không muốn cô nhìn thấy bởi cô đã chịu quá nhiều nỗi đau. Mẹ Vân bảo:"Thôi các con về đi để ba mẹ lo. Cô cảm ơn các con. Cô sẽ báo cho các con về Vân. Mà nè, đừang thương Vân qua mà tết nhất vào bệnh viện thăm bạn nhan, gia đình các con kiêng cữ đó." 8 đứa ra về trong sự im lặng, lòng thầm cầu nguyện:"Vân ơi, mày phải sống, phải vượt qua nhan mày.". Một cái tết buồn được báo trước...Lớp trưởng ơi!
Chuyện này trước đây hôm họp lớp,lên nhà cô giáo chủ nhiệm,xquang có nghe cô kể.Hôm bữa lên nhà black chơi mới biết là Vân(là mem LSSF :D,hồi năm học 11 có lần được ku nào đó post bài giới thiệu. ).Sau vụ này,V dường như có bị nhiều ảnh hưởng ...
Mấy năm gần đây,hs trường mình nhiều người bị tai nạn quá.:(
nhoc Miko
29-03-2008, 08:45 PM
Mùng 5 Tết
Vậy là lớp mình đứa nào cũng biết chuyện Vân hết rồi. Đứa nào cũng buồn. Mai đi học lại rồi mà giờ lớp trưởng vẫn còn nằm đó... QUy định của BV hơi khắt khe, phải đi lúc 6h sáng hoặc 10 giờ đêm. Sáng nay, con Ngọc cùng Thi, lớp Lý vào thăm. Vân là lớp trưởng suốt 4 năm cấp 2 của tụi nó. Vân nằm ở tầng trên, vẫn mê man. Mẹ Vân lại tâm sự trong nước mắt:"cô không dám về nhà đâu con. Nhìn mọi thứ của Vân cô không sao bình tĩnh được. Mà con thấy trước nhà cô là trường học rồi đó. Thấy học trò đi học, cô... cô... đau lắm con ơi". Rồi cô kể về việc tại sao Vân hay bực mình nhăn nhó với lớp, cô kể rất nhiều...... Nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, 2 đứa đành quay qua chỗ khác lén chùi nước mắt. "Cô ráng giữ gìn sức khỏ nhan cô. Mình còn phải nuôi bạn lâu dài mà"...
Mùng 6 tết
Chiếc ghế bàn 2 dãy giữa vắng một người. Lớp quen có con nhỏ lớp trưởng ngồi đó cầm sổ đầu bài ghi ghi rồi. Tự nhiên thấy buồn. Tiết AV, cô Thoa vào lớp, cô nói:"Không có Vân thấy buồn hén" rồi cô cũng khóc. Đây là lần đầu tiên lớp thấy cô khóc. Tết năm nay cô đã ở trong bệnh viện cùng mẹ Vân lu6on kể từ giây phút Vân bị đưa vào BV. Đêm Vân vào phòng cấp cứu, cô và chú ngồi chờ đến 2h sáng. Ngày nào cô cũng vào BV 2 lần dù tờ mờ sáng hay đã tối lắm rồi. Thương cô quá, thương Vân nữa. Ráng bình phục, mày nhé!
Mùng 10
Mấy hôm nay nghe cô nói Vân đỡ hơn rồi, đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn ngớ ngớ. Cô bảo Vân lúc này giống như trẻ con lắm. Thấy cô đến, Vân níu áo:"đừng chơi với mấy người kia nhan. Họ dữ lắm". "Họ" chính là dì và cậu của Vân vì quá lo cho nhỏ nên ép nhỏ ăn. Cô nói:"Ngộ lắm nhan, lúc mẹ vân hỏi:Con có biết từ AV này không, nó bảo:"Mẹ nói con Ngọc nó chỉ cho? Mẹ kêu nó vào ôn bài với con.". . Lúc cô hỏi nó còn nhớ sổ đầu bài không, nó bảo:"Có phải quyển sổ để ghi tên bài không cô? Cô giao cho con Ngọc đi cô" Cô cứ nghĩ là Vân sẽ nhắc đến Diễm nhiều chứ vì thấy tụi này ngồi với nhau hơn 4 năm rồi ai dè cái gì nó cũng Ngọc hết."
Sáng nay, Ngọc vào thăm Vân cùng với mẹ Đạt. Vân tỉnh rồi, trông nó cũng không khác xưa mấy. Nó nắm chặt tay Ngọc nói:"còn mấy ngày nữa là đến tháng 3 mày?" rồi hỏi tùm lum. Ngọc, Đạt nghe không hiểu mô tê gì hết nhưng cũng ừ cho nhỏ vui. Thấy thương nó ghê. Nó cười vô tư như trẻ con vậy. Ráng lên nhan mày...
Mùng 12
Hình như lớp mình vào thăm nó gần hết lớp rồi. Thấy nó hồng hào hơn đứa nào cũng mừng. Hết mừng rồi lại lo, lo nó nghĩ về vết sẹo...
Đầu tháng3/2007
Vân xuất viện nhưng vẫn còn nằm ở nhà. Mấy bữa nay lớp quen với việc Ajuma Vi làm lớp trưởng kiêm bí thư rồi, cũng quen thấy Nòng Nọc vừa lầm bầm đếm tiền vừa viết sổ đầu bài.... Mẹ Vân nói với Ngọc là Vân ở nhà buồn hay khóc. Vậy là lớp bắt đầu chia nhau đến thăm nó. Không biết lúc đó nó vui còn ban đêm có khóc thầm không nữa. Chỉ sợ ảnh hưởng đến thần kinh của nó thôi....
14/03/07
Vân đi học lại. Lớp vui mừng lắm. Thế nhưng sức khỏe của Vân còn yếu. Học chừng 2 tiết nó phải bỏ ra ngoài. Và Vân cũng bắt đầu khó chịu hơn.....
nhoc Miko
30-03-2008, 12:16 PM
24/3
Công việc chuẩn bị cho hội trại sắp tới về cơ bản là xong được khâu ăn uống, còn phần chính là trại thì đang đến hồi âm vô cực. Không thống nhất được ý kiến, lớp cũng không có giáo viên hướng dẫn luôn vì cô Thoa đang có bầu. Hic, thảm hại, 34 đứa mà hơn 1 triệu ý, cãi nhau rùm beng. Ajuma nói:"Chúng ta phải làm sao vừa đẹp vừa có giải" "Dẹp mày, nói vậy cũng nói. Làm ơn thực tế chút đi chị 2". Cả bọn nhao nhao. Rồi cuối cùng, lớp cũng đồng ý với ý kiến:"Mình làm chắc chắn sẽ không bằng mấy lớp có thầy hướng dẫn chỉ đạo. Với tinh thần vui là chính, mình làm sao mà nhìn vào là biết lớp mình. Chơi phong cách ma quỷ đi bà con." "Ò hén, hay đó tụi bây. Chơi luôn". Bắt đầu mua màu sơn, đặt làm nón, mua dĩa, sắm cây cọc. Chơi phong cách Hello Ween đọc lên nghe vừa giống Halloween vừa được hiểu:"Xin chào nữ hoàng". Lớp bắt đầu chia việc và làm..Ai cũng chờ đến ngày vui chơi.
Ngày 25/3
Sáng học có 2 tiết rồi thầy cô cho về. Cả sân trường rộn ràng thấy rõ. Đứa nào đứa nấy lo về nha chuẩn bị đồ đạc để overnight. 1h30phút, Nòng Nọc đến trường với vẻ mệt mỏi. Hồi sáng giờ nó có được nghỉ mchút nào đâu. Hết mua dây thừng, dây dù cho mấy thằng con trai buộc cọc đến mua rổ mây cho tụi kia trang trí. Nó ngửa mặt than trời:"Trời ơi, trời đã sinh ra con, sao còn sinh ra cái chức lớp phó đời sống". Trưa, nó phải đến chỗ thuê nồi xông và lò, tại về nhà lấy quần áo rồi lại phải lên trường. Bọn con trai thấy vậy cũng mệt, dầm mưa suốt chiều qua ngồi chẻ tre. Bọn con gái cũng lăng xăng phụ. Hơn bao giờ thấy lớp mình đến sớm hơn quy định và lại đoàn kết đến thế. Phần mũ nón và cờ riêng của lớp đã xong từ chiều hôm qua rồi. Đỡ được một phần. Thầy Hưng nhìn mấy cái mũ của lớp và cười:"Các cô này, quậy quá".
Trời nắng nóng, máu trong cơ thể cũng sôi lên luôn. Đứa nào mặt cũng hầm hầm. Thằng Hoài bỗng dưng tức giận:"Im hết coi, cứ léo nhéo hoài ai làm được". Mấy đứa con gái ngồi im re buộc dây. Đụng đến trùm rồi. Làm đã đời dựng cọc lên ko đc vì mắc cành cây. Hic, buồn thiệt. Cuối cùng xoay xở cũng dựng được cái cổng trại. Còn cái phần lều trại mới thảm chứ. Y chang cái chuồng vịt, nếu không muốn nói là còn thua nữa, lụp xụp, đụng vào cái cột là muốn sập luôn. Oh my god. Lớp dở khóc dở cười.
6h tối, trại mấy lớp kia sáng đèn còn trại lớp mình thì âm u. Anh 3 thằng Hoài đang ráng mắc bóng đèn. Thằng nào trông cũng mệt mỏi. "Bỏ đi Hoài ơi, lên ăn. Kệ, tụi mình sống trong bóng đêm càng hay chứ sao." 6h30 phút, cơm gà được đưa đến. Một cảnh tượng lộn xộn bày ra. Đứa nào cũng thi nhau nói thi nhau giành đồ ăn. "giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi". Cảnh tượng ngồi ăn trên cả hỗn độn. Ăn xong lo tức tốc dọn để mấy đứa kia còn tập múa sạp. Chân tay của mấy thằng con trai rã rời hết rồi. Nhưng vì lớp tụi nó cũng ráng. Đến hồi mặc áo dân tộc vào để điệu nhảy thêm có hồn thì thẳng Hoài la lên:"Tao tự tử đây, bây bắt con trai mặc áo có hoa như vậy hẻ?" Thằng Hí cũng la làng:"Mẹ ơi, còn đâu danh tiếng của con". Mấy thằng lớp khác cũng cười theo. 7h30, tập trung ở sân truớc khu E. Đống củi đã được dựng sẵn. Chen chúc. Nóng nực nhưng vui. Vân vui lắm vì nó đã thuyết phục được mẹ cho ở lại coi đốt lửa trại. Mở đầu bằng màn trình di6ẽn thời trang. Lớp mình chơi thời trang "rác rưởi". Thấy siêu mẫu đi uốn ẹo mà mắc cười quá chừng. Phần múa sạp của lớp ko ngờ đỉnh đến thế, được thiên hạ khen quá trời. Rồi khi lửa được đốt lên, cơn điên loạn bắt đầu. gái quê nắm tay Nòng Nọc, Nòng Nọc nắm tay Ngố, Ngố nắm tay TVy......... cùng nhau chạy xung quanh đống lửa. Vui dễ sợ. Chạy 5 vòng. Đứa nào cũng áo ướt đãm và bơ phờ. Con Nguyên trong lúc ngẫu hứng đá chân lên và :"Thôi rồi, dép ơi. Chân ơi, ở lại dép đi nhé!". Nguyên đối dép bay vào đống lửa. Con nhỏ la lên rồi phá lên cười.
10h tối, cô Thoa đem chè đến. Mấy ngày nay cô bị ón nghén nên hơi mệt nhưng vì lo cho lớp nên cô cũng ráng đến. "Ăn đi, coi chừng đói". "Cô khỏi lo, gì chứ chè là tụi em dứt sạch Cô ăn chung cho vui rồi về nghỉ đi cô." Ngồi ở dưới trại lớp mình, ban đầu tụi nó còn dị chứ sau thấy không lớp nào ăn uống thoải mái bằng mình nên vô tư cười nói.
10h rưỡi, lớp học trở thành động lắc. Nhạc nổi lên và bắt đầu lắc, bắt đầu nhảy. Thấy thầy nào đi qua là tụi nó kéo vào bắt nhảy chung. Hết thầy Hưng rồi đến thầy Hiếu, thầy nào cũng lè lưỡi."Quậy quá đi". Nhìều mems lớp khác cũng được kéo vào tham gia vào "vũ trường" này. Hét hết cỡ.
11h15, Nòng Nọc la làng, bảo dọn dẹp đi ngủ. Con này bị ví như mâm đại tổng quản. "Sớm mà, chơi overnight luôn". Rồi lớp bày sòng bài. Sa đọa đến thế đấy. 12h đêm, con Ngọc la:"Dẹp, đi ngủ. Đứa nào không ngủ để yên cho mấy bạn ngủ". Giờ chuyển sang coi phim ma. Tắt đèn tối om. 10 đứa vừa coi
vừa run. Khảong mười mấy đứa tham gia kể chuyện lãng. Mấy đứa còn lại ngủ ko được nhăn nhó. Phải đến 2h sáng, lớp mới bắt đầu im lặng.
To be continued...
nhoc Miko
30-03-2008, 08:43 PM
Những vật trang trí đầy Halloween
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0116.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0115.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0114.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0113.jpg
Những chiếc mũ của riêng lớp ATB
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0125.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0124.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0123.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0120.jpg
nhoc Miko
30-03-2008, 09:12 PM
Sáng 26/3
Mới 4h sáng mà thằng khỉ Tuấn của 11 Lý đã qua lớp la lên:"Dậy đi, sáng rồi". "Im mày, ồn ào biến coi.". Nói vậy chứ cũng đâu có đứa nào ngủ được đâu. Trường mình ồn ào suốt đêm mà. MÀ lớp chật cứng, đứa nào cũng nằm có nửa người à, ngồi dậy ê ẩm nên nhăn nhó tùm lum.
6h30 phút sáng, bánh mì đuợc đem đến. Lớp cũng dậy gần hết. Lục đục dọn rồi lăng xăng giành bánh mì. "Ăn lẹ tụi bây, còn tham gia trò chơi nữa".
9h sáng, cô Thoa lên trường. "Ngọc ơi, chuẩn bị nấu đồ ăn trưa đi con". "Trời ơi cô ơi, mới 9 h mà cô". "Nấu sớm cho tụi nó ăn, chơi nhiều nên đói rồi con.". Cô thật là, lúc nào cũng sợ học trò đói hết. Đám con gái bắt đầu bưng lò ra phía trại, bắt đầu bỏ lửa nướng thịt, nấu canh, mở bình ga nhỏ chiên phồng tôm. Chiên cái nào cô Thoa ăn ngay cái đó."Chết rồi, cô ăn vậy tụi con còn cái ăn không. Sao ở nhà cô không thèm mà lên đây cô thèm quá chừng." Cô vừa ăn vừa nói vậy khiến cả lũ cùng cười. Cô mình vô tư thật. Mùi thịt nướng thơm phức, làm thầy Thọ, thầy Đắc đi qua trầm trồ... Phần nấu canh mới vui nhất. Thằng Duy la lên:" Mấy người nấu canh hay nấu nước cho heo vậy? Xắt rau gì kì dữ?". Một nồi canh cỡ trăm người ăn còn không hết, cọng rau nào cũng to đùng.
11h, 8 phụ huynh đem 8 nồi cơm đến. LỚp chi mà sướng quá. Phụ huynh lo phần cơm đỡ phải nấu tiếp. Ở bên nhà để xe, MVi đang thi nấu ăn. Nghe đồn ngon lắm.
12h, "Ơm căn thôi bà con". Cả bọn ùa vào tranh nhau lấy chén, muỗng, đũa, tranh nhau bới cơm, chẳng khác gì nạn đói năm 1945. Ăn trong sự nóng nực nhưng đứa nào cũng thấy ngon hết.
Ăn xong, dọn dẹp mới là phần dễ điên nhất. Tùm lum tùm la. Dư hơn nửa nồi canh và 2 nồi cơm. Chén bát xếp một chồng. Cô cũng mệt mà trò cũng đuối. Nhưng vui. Đấy mới là tập thể.
Phần tráng miệng cũng lộn xộn không kém. Cái lớp mình lạ thiệt. Để bình thường không ai ăn đến lúc gọt trái cây ra là bắt đầu giành nhau, bắt đầu lừa nhau để lấy phần ăn. Đúng là ATB.
2h chiều, nghe man mán là lớp đạt giải nhì múa sạp và giải 3 nấu ăn. Mừng hết két. Trường thông báo các lớp tập trung xuống sân để chuẩn bị chơi kéo co, đi xe đạp chậm và đẩy bong bóng. "Lớp mình chơi cho vui, chắc không được gì đâu". Đúng thiệt, phần đua xe đạp chậm thua ngay từ bước đạp đầu tiên, phần chơi 2 người quay lưng cùng đẩy bong bóng cũng 1 rứa. Còn phần kéo co, phối hợp với lớp Sinh. Con Dỏm nói:"Bây cổ vũ tao cho vui. Làm sao thắng được lớp Lý" Ai dè, thắng 1 cách quá ư là nhẹ nhàng. Ngạc nhiên dễ sợ. Tiếp tục là lớp A1. Thấy tụi nó kéo với lớp Hóa 1 cách giằng co, nghĩ thế nào mình cũng bị thua ngay từ lúc mới giựt dây. Trời thương Anh_Sinh dễ sợ. Thắng luôn. Dỏm nói:"Mày véo má tao thử. Thắng thiệt na trời". Vậy là lần này không ai chê 2 lớp Anh, Sinh có thể trạng yếu rồi.
5h, kết thúc hội trại. Dọn dẹp muốn khùng luôn. Nhưng vì dọn tập thể nên cũng nhanh.
Cảm ơn trường đã cho chúng mình có những giây phút bên nhau vui vẻ đến thế. Cảm ơn thầy cô đã cho tụi con 2 ngày vui chơi xả láng. Cảm ơn tất cả...
nhoc Miko
30-03-2008, 09:30 PM
Thế giới ma quỷ
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007122.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007115.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007114.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007113-1.jpg
Những hình ảnh về 2 ngày ăn chơi
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0132.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0130.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0129.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007109.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007110.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007097.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0110.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0119.jpg
To be continued....
nhoc Miko
31-03-2008, 12:02 PM
Chà, nhiều tiền quá
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0118.jpg
Expectant mother and......
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0128.jpg
Bừa bộn pro
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0131.jpg
"Nhìn cái gì mà nhòm"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0121.jpg
Thời trang thời đồ rơm
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007048.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0135.jpg
"Giờ ăn đến rồi"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007055.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007059.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007201.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0136.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0137-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0138.jpg
Nồi chè sau 1 phút
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007123.jpg
Chẹp, ngon
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007137-1.jpg
nhoc Miko
31-03-2008, 12:11 PM
"Động lắc"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007124.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007126.jpg
"Chị em mình ngủ chung"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007133-1.jpg
Sòng bài
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007135-1.jpg
Mị và A Sử???
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007086.jpg
Trông thầy giống thương gia không?
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007104.jpg
Nụ cười "bố già"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007100.jpg
Nụ cừơi tiến sử
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007099.jpg
nhoc Miko
01-04-2008, 12:07 PM
Những cô gái miền sơn cước
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007072.jpg
"Ê, trông tao có dễ thương không?"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007066-1.jpg
Mị và A Phủ (khác với Mị và A Sử nhan)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007067.jpg
Cowgirl
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/23032007080.jpg
Biên đạo múa
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0126.jpg
To be continued.....
nhoc Miko
03-04-2008, 12:26 PM
A Sử đã tìm thấy tình yêu mới
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0148.jpg
Ây da, nhảy sao đây?
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/RECO5304.jpg
Làm theo mình nè mấy bạn
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0143.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/RECO5303.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/RECO5305.jpg
Quỷ núi
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0142.jpg
"Thầy ui, cho con sờ cái bụng của thầy i "
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0147.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0145.jpg
nhoc Miko
03-04-2008, 01:00 PM
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1216.jpg
nhoc Miko
03-04-2008, 01:13 PM
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1213.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1342.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1344.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1310.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1335.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1222.jpg
nhoc Miko
03-04-2008, 09:43 PM
Hồi trưa, nhỏ bạn lấy nick trên diễn đàn và pass để post hình nhưng lại quên post hình 26/3/2007. Các bạn coi đỡ mấy hình ăn chơi của năm 12 vậy nhé!
nhoc Miko
04-04-2008, 08:04 PM
Super Model
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007206.jpg
Thấy món ăn của mama Slưng đẹp ko?
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007190.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007195.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007192.jpg
"Thầy ơi, vào lớp em chơi"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007200.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007153-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007149.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007157-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/24032007171.jpg
nhoc Miko
06-04-2008, 12:02 PM
Cho ôm miếng
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/RECO5381.jpg
"Ê, con kia, đừng có chụp chứ"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/RECO5382.jpg
Ngổn ngang
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/RECO5392.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/RECO5383.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/RECO5380.jpg
Kết thúc hình cắm trại ở đây, bạn nào cần vào www.photobucket.com, lấy user name của Ngọc mà coi hén.
nhoc Miko
06-04-2008, 12:32 PM
Giờ học nhảy xa của ATB
Chân dung thầy Tuấn.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0660.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0645.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0614.jpg
Những cảm giác rất Yo-Most
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0619.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0621.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0624.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0625.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0626.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0631.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0633.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0638.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0639.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0650.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0653.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0657.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0662.jpg
Giang hồ
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0680.jpg
Hai chị em
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0681.jpg
Trèo cây bưởi
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0682.jpg
Đuối quá rồi
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSCN0692.jpg
Mama Slung
09-04-2008, 12:20 PM
Kể từ hôm nay, Ajumma sẽ chính thức hỗ trợ cho Nòng Nọc trong việc viết nhật kí lớp . Tất nhiên sẽ có 2 phong cách sẽ khác nhau, mong các bạn đón đọc (giống quảng cáo sách quá).
Mama S'lưng hay Ajumma va Pumin đều là tớ, chủ tịch nước kiêm tổng bí thư nước ATB này. Cho các bạn nghía chân dung của "bà má Hậu Giang" này nè (dù trên thực té ai cũng ngán nhìn cái mặt này lắm rồi :P. )
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0412.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0070.jpg
nhoc Miko
15-04-2008, 12:19 PM
Hai năm 10 và 11 đã khép lại. Nhìn tổng thể thì lớp vẫn còn giữ vững phong độ qua các bảng vàng HSG. Nhìn bao quát thì trình độ đen tối vẫn tiếp tục được giữ vững và phát triển:)). Nhìn toàn diện thì vẫn quậy như ngày nào. Nhưng nhìn ở từng mặt thì chỉ có sự nỗ lực của một số cá nhân chứ lớp chưa đoàn kết. Hiện tượng phân biệt "lớp mới", "lớp cũ" vẫn còn mà điển hình là ở 6 bạn đã học A4 trường LHP cấp 2. Phê bình mấy bạn thật đấy. Ráng mà sửa đi nhan. Tại sao không hòa mình và lớp mới để nhận ra cái hay mà lúc nào cũng chê lớp hiện tại là "củ chuối". Đó là còn chưa kể đến những vụ làm phá tình đoàn kết mà mở đầu bằng scandal do mấy bạn nam gây ra. Không nhắc đến quá khứ nữa. Hi vọng quyển nhật kí 12 sẽ được viết bởi những dòng vui vẻ, hén!
nhoc Miko
15-04-2008, 12:28 PM
Đầu tháng 7,
Thấ là lớp đã học chương trình 12 được vài tuần rồi (từ trước khi nghỉ hè đến bây giờ). Nhìn thời khóa biểu và tên thầy cô dạy mình, 34 đứa thấy ớn lạnh. Toàn là thầy cô của U40, U50 dạy thôi, trong đó có thầy Bắc và thầy Em. Chưa chi mà thấy rùng mình rồi. Mà rùng mình cũng đúng thôi bởi cách dò bài của thầy Bắc và cách giảng của thầy Em. Hic, đến giờ Hóa là tim đập loạn nhịp, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhìn vào giống như lớp mới coi phim kinh dị xong. 5' đọc xong một loạt phản ứng không vấp váp, ko thiếu điều kiện, không quên cân bằng..... Lên đến bàn giáo viên là người ko còn giọt máu rồi nói chi đến việc đọc bài. Thầy Em cũng có cách làm học trò đau tim bởi những lần hỏi bài bất chợt. Đã bao lần, thầy dồn trò đến"bước đường cùng" bởi hỏi những câu thấy dễ nhưng càng trả lời càng bị bắt bẻ lại. Nhưng mà thầy Bắc có những ví dụ rất gần với thực tế, thầy Em có những cách "mỉa mai châm biếm" cũng rất vui. Sau những phút đau tim là những giây được cười thoải mái...//
nhoc Miko
16-04-2008, 01:02 PM
Năm học 2007_2008
Tính tới thời điểm hiện tại thì 100% cư dân của "Xóm ngụ cư" đã bộc lộ g6àn như trọn vẹn bản nhất "tự nhiên" của mình rồi. Không phải "vạch áo cho người xem lưng", sự thực là lớp mình "ham mê cái Đẹp" đến độ cuồng nhiệt.:").
Nhưng không sao, chả có gì là dị hết. Đó là điều hiển nhiên của 1 lớp mà con gái chiếm tới 82,3529%. Con gái thời nào chả vậy. "Không mê cái Đẹp là không bình thường" (Ngụy biện dễ sợ):D.
Và những cô gái xinh đẹp của chúng ta đã không ngần ngại bộc lộ "xúc cảm" của mình ngay trong sáng thứ 2 của tuần học đầu tiên. Hơn 10 em đã té khỏi ghế vì ngất ngây trước giọng ca và khuôn mặt baby của em Tuấn 11 Lý, điển hình và cụ thể nhất là mấy bạn ngồi ở hàng đầu (có cả KCC nữa:D).
Em hát chưa dứt câu mấy chị đã vỗ tay rầm rầm, như chưa bao giờ được thấy 1 tài năng.
1 tuần sau
Vào một buổi chiều thứ 2 đẹp trời, lớp ở lại lau cửa kính (ở dơ đến mức cô Điệp không bắt là coi như lơ luôn). Bỗng một tiếng kêu ré lên: "Á, nhìn kìa. Bây ra coi nè". Ngay lập tức 26 đứa con gái lật đật vứt cuộn giấy lau cửa, vứt chai rửa kính, chân đất chạy ra hành lang. 10 giây sau những tiếng cười "sảng khoái" vang lên, những điệu cười hô hố, nghe thật "hoang dại". Ngoịa trừ 6 tên con trai, đứa con gái duy nhất ko chạy ra là con Ngọc. "Chuyện gì vậy tụi bây? Không có gì vào là tiếp rồi về". Vài đứa hét lên: "Ngọc ra coi nè mày, hấp dẫn lắm.", "Coi cái gì?". 1 đứa chạy vào nói nhỏ: "Mấy thằng đánh bóng chuyền, trong đó có em Tuấn". "Vậy thôi, dẹp đi coi gì trời". Thằng Hoài bỗng la lên: "Oh my god, hết chuyện rồi hay sao mà mấy bà coi con trai ở trần thế kia? Mê trai nó vừa vừa thôi chứ^:)^".
10 phút sau nhóm "đam mê cái Đẹp" mới được giải tán. "Trời, mày đã bỏ lỡ cơ hội rồi Ngọc ơi." "Dẹp đi, bộ ở nhà ba và anh mấy người không ở trần hay sao mà giờ chạy ra coi.", "Nhưng mà đây là những vẻ đẹp rất sport. Mày thiệt là...". Rồi 26 cái miệng thi nhau bình luận về mấy boys ở dưới sân bóng chuyền. "Có thằng mặc quần đùi xanh lá chuối tội ghê, đổ mồ hôi đang cởi áo thì nghe con gái lớp mình la lên, nó vừa ôm áo vừa chạy đi mất"....... Đủ cả những kiểu cười. Miễn bình luận luôn. ^:)^Đúng là ATB (a terrible bomb):P
silicon valley
18-04-2008, 12:39 AM
Theo câu chuyện của em thì em thuộc dạng "ko bình thường", haha, vì em nói "Không mê cái Đẹp là không bình thường" mà...
Đúng là truyền thống "biết coi trọng và nâng niu cái đẹp" của con gái lớp Anh, haha!
nhoc Miko
26-04-2008, 01:09 PM
Đại hội chi Đoàn
Sáng chủ nhật trời mát mẻ như thế này mà Mama S'lưng lại bắt lên trường đại hội. Đứa nào cũng than. 7h đúng, hơn 20 đứa có mặt. Nhìn quanh quẩn ko thấy "Má_già_2_con_mà_nhí_nhảnh" đâu hết. Vài đứa bực mình: "Cái lạ, dặn mình đi đúng giờ còn má già giờ chưa thấy bóng dáng giang hồ." Nửa tiếng sau, Mama S'lưng mới tung tăng chạy lên lớp với 1 nụ cười "giả lả": "2, bắt đầu trang trí và tiến hành đi mấy bạn". Nguyên "nhí nhố" lên bảng phóng vài đường phấn viết tên các bạn được ứng cử. Cái bảng giờ giống như tranh trừu tượng với đầy những nét vẽ mang tính "trí tuệ";)). Phương châm đặt ra là:"Nhanh, gọn, nhẹ, về sớm". Vì thế mà đại biểu dự bị, đứa nào cũng đọc báo cáo và phương hướng 1 cách nhanh gọn. Cái phần phương hướng mới gay. Má Điệp phát biểu:" Tại sao lại chỉ có 80% là đậu ĐH, còn 20% còn lại đi đâu, về đâu? Mình có lực sao mình không cố. Cho nên cô đề nghị sửa lại là 100% đậu ĐH và các em cũng phải cố gắng. Chứ không mai mốt bạn bè xách va li ra đi còn mình thì ngồi ở nhà". Má Điệp dặn dò xong rồi má xuống dạy, giao lai cho lớp những phần tiếp theo.
Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm. Phút bát nháo mở màn bằng cảnh ban kiểm phiếu xuất hiện, cứ y như ngôi sao điện ảnh xuất hiện trước công chúng. Nguyên "nhí nhố" đưa tay vẫy vẫy như hoa hậu mới về nước:"Xin chào chư vị anh em, chúng tui là những cô gái xinh xắn gồm tui: Thảo Nguyên, Phương Nga, và Thảo"Ngố". Chúng tui xin thông qua thể lệ bầu cử. Mỗi người chỉ được gạch bỏ 2 tên trong tờ phiếu. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm đi anh em" .:)). Lớp bật lên cười. Đại biểu mà đến chắc gặp cảnh này nóng mặt +nóng ruột, dẫn đến bỏ về quá:D. Trong thời gian chờ đợi ban kiểm phiếu, PuMin cho lớp chơi trò:Thụt thò". Kết quả là em Uyên Guitar bị thua phải lên thực hiện yêu cầu. PuMin sẽ đọc 1 đoạn văn có các loại dấu. Dấu chấm là phải nhúng mình 1 cái. Dấu phẩy là phải ẻo.... Pumin đọc câu nào là Uyên phải thực hiên ngay. Lớp cười ra nước mắt.
Ban kiểm phiếu đi vào, lần này giống mấy em lớp 1, đứa này nắm đuôi áo đứa kia, xếp hàng đi vào: "Kết quả bầu cử đây anh em, mà kết quả này có lẽ chẳng bất ngờ, Hôhô." Chưa có 1 đại hội nào nhí nhố hơn đại hội này. Lớp vỗ tay chào đón ban kiểm phiếu hơn là chào mừng 3 thành viên mới trong ban chỉ huy. Nổi quá mà. 3 con vịt này hết nhún nhảy rồi làm những động tác rất ngộ nghĩnh đến nỗi nhiều đứa thốt lên:"Má đỡ, nãy giờ bây đóng kịch hài hé"
To be continued....
nhoc Miko
27-04-2008, 01:06 PM
Phần cuối cùng là phần bầu 3 bạn đi dự ĐH trường. Pumin kêu:"Mấy bạn bầu cử 2 bạn thôi, còn Vi đương nhiên phải đi dự rồi". Tội nghiệp con nhỏ, vừa dứt lời bị Hoài bịnh hét lên:"Quân chuyên chế! Đả đảo lớp trướng, đả đảo bí thư đi bà con!". Lớp cũng hùa theo thằng Bịnh. Giỡn vậy thôi chứ không có nó cái lớp này giống rắn mất đầu. Pumin đã làm rất tốt nên đương nhiên là 100% được ủng hộ rồi, Vi nhỉ. (Nở mũi chưa Mama:D.
"Đại hội đến đây là kết thúc tốt đẹp. Xin cảm ơn các bạn", Pumin vừa dứt lời thì lớp đã "Yeah, xong rồi! Đi ăn sáng thôi bà con". Bắt đầu những trò oanh tạc ngaòi đường. 28 chiếc xe nối thành 1 hàng dài chạy dọc đường Nguyễn Huệ rồi đi thành vòng tròn 4 vòng ở tượng đài chiến thắng. Như chưa đủ sức quậy, 28 chiếc xe này còn lạng lách có tổ chứ trên đường Xuân Diệu, tức là thằng Hí sẽ lạng trước sau đó những xe tiếp theo sẽ tiếp tục đi theo kiểu lạng sang bên này lách sang bên kia y như Hí, Hí đánh võng đến đâu 27 xe còn lại làm y vậy. Thiên hạ ai cũng nhìn rồi thầm thì gì đó không rõ. Kệ, mình đâu có phạm luật đâu. Luật cấm dàn hàng 2 hàng 3 chứ đâu cấm xếp 1 hàng dọc:big_smile: . 20 phút quậy ngoài đường, lớp thẳng tiến tới Trà Thế giới. Lại thêm 1 trò khùng nữa. Xếp 1 hàng dọc nối đuôi kéo vào quán. Cái quán có chút xíu mà 28 đứa lần lượt kéo vào báo hại cô chú phải lục đuc kê bàn kê ghế, và "đuổi khéo" mấy bàn khác. VIP có khác:D. Ăn thì ít mà la thì nhiều. Cừơi, nói, giỡn thôi đủ kiểu đến nỗi chú pha trà phải lắc đầu. Kệ, ATB là thế. kKo quậy ko là chính mình vì lớp đã đi theo chủ nghĩa: We Are What We Are rồi. Ăn xong tụi nó dọt thiệt lẹ, để lại con Ngọc đứng một mình tính tiền: "ê, tụi bây chơi gì kì vậy?". Rất may là còn thằng Hí và con Hiên đứng đó chứ không con Ngọc cũng phải dở khóc dở cười vì tụi nó:"Tụi em trót bỏ phiếu ủng hộ bỏ tiền quỹ ra chi rồi chị ơi, chị làm vậy đi.". Nói xong tụi nó nhe răng cừoi nham nhở. Bó tay. ^:)^
unfortunate_people
27-04-2008, 04:03 PM
Thread này đã có từ cuối năm 2007, nhưng vì tháng 2 vừa rồi, diễn đàn bị "đơ" nên mất tiêu rồi. Mình sẽ tiếp tục những trang nhật ký bị mất, không làm lại phần trước nữa nhan, còn phần hình sẽ cố post lại.
Quy Nhơn, ngày 9 tháng 11 năm 2006
Thương thầy Hưng quá đi. Thầy hiền thiệt. Lớp nhõng nhẽo cỡ nào thầy cũng chiều. Bài kiểm tra 1 tiết lẽ ra phải làm từ đầu tháng 10 mà lớp cứ:"Thầy ơi, tụi em mắc làm lồng đèn rồi thầy", "Thầy ơi, Trung thu mà thầy", "Thầy ơi, sau Trung thu giờ mệt quá, từ từ đi thầy". Kết quả là ngày hôm qua mới bắt đầu làm bài thật sự. Hôm nay vui thật. Thầy dạy bài mắc các điện trở phụ trong các thiết bị đo. Đến phần "Mắc sơn trong ampe kế", sau 1 hồi giảng giải, thầy dừng lại bằng một câu hỏi:"Đến đây rồi sao nữa các em?". "Không ai trả lời à, vậy mời lớp phó học tập. À, dạy hai năm rồi mà thầy chưa biết tên này.Lớp phó học tập đâu em?" Sơn'3râu tính đứng dậy liền bị tụi con gái nói nhỏ:"Mày ngồi im đó, mày đứng dậy tụi tao đánh mày bây giờ." Mấy đứa nhao nhao:"Thầy ơi, thầy đoán đi thầy. Đoán trúng thì thầy dạy tiếp, còn trật thì thầy cho tụi em nghỉ tiết nhan thầy." Hic, nghĩ lớp mình ăn gan cọp hay sao mà dám nói thầy như thế. Tưởng thầy quát cho 1 trận rồi chứ. Ai dè:"Ừ, thì chơi. Bạn đó là nam hay là nữ?" "Thầy chơi kì vậy, lớp có bao nhiêu nam đâu. Không chơi hỏi giới tính, kiểu tóc. Thầy có 3 quyền đoán". Lưu manh thật . "Để thầy coi sổ đầu bài là biết à.""Lớp trưởng giữ sổ đầu bài mà thầy". "Ngọc phải không em, chắc chắn là Ngọc rồi. Sao em cười hoài vậy." Những điệu cười quái gở vang lên:"Nó làm thủ quỹ tụi em khổ quá rồi, giờ còn làm LPHT nữa, sao được thầy ơi"."Vậy thì Mỹ Vi, đúng 100% luôn". "Hehe, trật rồi thầy ơi. Thầy hết quyền đoán rồi." Cho thầy thêm cơ hội nữa đi. A , Diễm, lần này là đúng luôn đó.". Cứ nhiêu đó thầy nhăn mặt suy nghĩ còn lũ quỷ sứ ngồi rung đùi cười. "Thôi, mệt quá, tiếp tục đi mấy em". Chưa gì hết mà trống đánh rồi. Công nhận nghệ thuật câu giờ của lớp mình pro thiệt.. Mỗi lần thầy nhắc đến tên Sơn hơn 10 lần mà không nhận ra nó là LPHT bởi trong bài có nhiều chỗ:"Mình phải mắc Sơn như thế này nè các em, cái này cũng được gọi là sơn..." là mỗi lần 3400 cái răng nhe hết cỡ. Tội thầy thiệt..."
Hí hí !mỗi đứa lớp anh có tới 100 cái răng!kinh wa'...nghĩ là 3 hàm...tụi bay không phải người!!!
nhoc Miko
27-04-2008, 07:31 PM
Ủa, không biết sao, lớp thành quỷ hết rồi mà. Hồi đầu tính ghi 340 cái nhưng tụi nó noi: "Mình la quỷ rồi, ghi vậy cho nó sốc".:P
Mama Slung
28-04-2008, 12:17 PM
Sau phần đại hội khá vui nhộn và chẳng giống ai, chi Đoàn 12 anh tiếp tục đến với phần tiệc khá thú vị. Cuộc họp kết thúc khoảng 8h30. Ra đến cổng trường, có mem nảy ra ý tưởng “ cả lớp đi xe đạp xếp thành 1 hàng dọc”. Ý tưởng khá hay nhưng có 1 số cho đó là cản trở giao thông. Nhưng chúng tôi an ủi nhau: mình ko đi dàn hàng ngang mà chỉ đi 1 hàng dọc thôi, quá chấp hành luật giao thông rồi còn gì. Và thế là mọi người nghiêm túc “chấp hành” theo ý tưởng này. ( Sau này trở thành thói quen của lớp khi có sự kiện jì cả lớp đi cùng nhau). Cái hàng dài ấy đi từ trường theo đg Nguyễn Huệ rồi rẽ vào tượng đài chiến thắng. Dưới sự đạo diễn dàn dựng của người dẫn đầu đoàn ATB là VTHB, cả lớp đi vòng tròn quanh tượng đài chiến thắng. Rời khỏi tượng đài Chiến thắng, đoàn quân ATB đi theo đường Xuân Diệu _ 1 con đường vắng vẻ, khá thơ mộng là nơi thích hợp cho “ vũ đoàn” ATB có những pha biểu diễn ngoạn mục ( nói văn vẻ cho nó hoành tráng chứ thật ra thì chúng tôi đi ngoằn ngoèo theo những đường cong mà người đi đầu đã vạch ra. Cái hàng ấy rẽ vào đường Ngọc Hân công chúa ( nhà bạn Wind) để đến đường Trần Phú. Đường NHCC khá gồ ghề, bọn chúng tôi cố gắng ko để bị đứt hàng nhưng vẫn ko quên “để ý” xe cộ qua lại, chấp hành luật ATGT. Đến đg TP, sau khi dừng lại chờ những đứa phía cuối hàng, đoàn quân ATB lại tiếp tục tiến bước đến quán trà TG. Trên đường đi có rất nhìu con mắt dõi theo đoàn chúng tôi ( chả bít họ ngỡ ngàng vì lâu lâu có cảnh tượng lạ trên đường hay chửi chúng tôi đã cản trở giao thông. Nhân đây, Pumin cũng xin thay mặt pà kon cộng đồng ATB xin lỗi thầy cô, xin lỗi các chú cảnh sát GT, xin lỗi bà con cô bác gần xa bị chúng tôi làm tốn thời gian quý báu để …..đứng chờ hàng đi qua hết, và cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị và các bạn đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc hành quân đáng nhớ đó. ( Giống dòng kết thúc film dzữ!!!). Đến quán trà TG, mọi việc diễn ra theo đúng bản chất của lớp Anh. ( Cái này là kết thúc mở, bạn đọc tự hiểu mà nếu có ko hiểu thì cũng chả sao).
**********************
Pumin bổ sung thêm, mong mọi người đọc và góp ý.
Mama Slung
28-04-2008, 12:20 PM
HALLOWEEN
Trong suốt 2 năm qua, mang tiếng là lớp Anh, nhưng chúng tôi chưa bao giờ tổ chức halloween party mới chỉ tổ chức noel có 2 lần à. Do đó, sau khi bàn bạc thảo luận, mama Slung quyết định năm nay sẽ tổ chức halloween thay vì noel. Ngày 31-10 năm nay lại rơi trúng vào thứ tư ( giữa tuần, cả lớp đứa nào cũng bận chẳng thể thống nhất sẽ tổ chức vào ngày nào). Nếu tổ chức vào chủ nhật trước ngày thì bị vấn đề thời gian, nếu dời vào chủ nhật sau thì chẳng còn không khí Halloween jì hết. Thế là rơi vào bế tắc! Mời các bạn đón đọc kỳ sau để xem Pumin & friends giải quyết vấn đề này như thế nào nhé!
sh3rry
29-04-2008, 07:47 PM
Lão bà bà viết nhật ký vui quá, để kết thúc mở...cho người đọc hồi hộp chơi ah`;))
---------------------
Mà sr, cho em được tự giới thiệu : em là cháu "cả" của mama S'lung, là người có quan hệ dây dưa rễ trấu với bé Nòng nọc ( vỗ tay :41::41::41: ). Hôm nay em đến với chương trình này ngoài mục đích chiêm ngưỡng công trình của bạn Bu ( Miko á ) còn là để góp vui với bà con cô bác để cái thread nó thêm phần màu mè và nhí nhố ( vỗ tay tiếp nà :41::41::41:). Thui em xin hết, ngại quá :shame:
**************************
Chú ý: hạn chế sử dụng "ngôn ngữ 9x"
silicon valley
01-05-2008, 07:52 AM
Đúng là phong cách viết của Sherry, con má Dỏm, hehe!
nhoc Miko
01-05-2008, 12:10 PM
Ây da, Kì nhông không răng đã xuất hiện trên giang hồ rồi sao.
Nhân tiện xin giới thiệu với bà con đôi nét về Sh3rry cùng những mối quan hệ lằng nhằng, lùng nhùng trong ATB.
Sh3rry là 1 con nhỏ cực kì nhõng nhẽo và là trùm quăng lựu đạn, đặt bom nổ chậm. Nó có thể làm văng miểng trên mọi địa hình và trong mọi tình huống. Nó có một ước mơ rất đỗi "bình dị": lụm được cái ghế trưởng phòng, lấy được desired husband, quất liền 2 đứa con và sống hạnh phúc với gia đình. (trích nguyên văn trong sổ lưu bút của nó):)).
Ngồi sau Bu (tức Miko á) là Hí ko quần và Hoài bịnh
. Hoài bịnh là cha của sh3rry,của Thương Thương, của Hiền "chị đại" nhưng đồng thời cũng là má của Đào Thảo. Người 2 giới?:39:. Hoài bịnh và Hí là 2 đứa con "quý tử" của Mama Slưng, Hoài Bịnh là bé cả, Hí là bé Út. Hí là chồng của Tường "lợn ỉn", mà Tường "lợn ỉn" là ông xã của Miko, mà Miko có con gái là Triều Anh. => Hoài bịnh là anh chồng của Tường. Nhưng Tường đã là lão gia của "Mộng gia trang", trong "Mộng gia trang", Hoài là 1 a hoàn. :18:. Trong khi đó, bạn Bu(Miko) là con gái của má "Ngố", kêu Vân là chị dâu. Dỏm là con gái của Vân. Sh3rry là con gái của Dỏm. Theo lẽ thường con Sh3rry phải gọi Bu là bà cô. Nhưng bé kì nhông và má "Ngố" lại có 1 mối quan hệ phức tạp khác. (chị em gì đó).....
To be continued....
shinichikd91
01-05-2008, 12:26 PM
Hoài bịnh là cha của sh3rry,của Thương Thương, của Hiền "chị đại" nhưng đồng thời cũng là má của Đào Thảo. Người 2 giới?:39:. Hoài bịnh và Hí là 2 đứa con "quý tử" của Mama Slưng, Hoài Bịnh là bé cả, Hí là bé Út. Hí là chồng của Tường "lợn ỉn", mà Tường "lợn ỉn" là ông xã của Miko, mà Miko có con gái là Triều Anh. => Hoài bịnh là anh chồng của Tường. Nhưng Tường đã là lão gia của "Mộng gia trang", trong "Mộng gia trang", Hoài là 1 a hoàn. :18:. Trong khi đó, bạn Bu(Miko) là con gái của má "Ngố", kêu Vân là chị dâu. Dỏm là con gái của Vân. Sh3rry là con gái của Dỏm. Theo lẽ thường con Sh3rry phải gọi Bu là bà cô. Nhưng bé kì nhông và má "Ngố" lại có 1 mối quan hệ phức tạp khác. (chị em gì đó).....
To be continued....
Hic, chỗ này dễ bị điên lắm đó :tire:
silicon valley
02-05-2008, 05:40 AM
Ây da, Kì nhông không răng đã xuất hiện trên giang hồ rồi sao.
Nhân tiện xin giới thiệu với bà con đôi nét về Sh3rry cùng những mối quan hệ lằng nhằng, lùng nhùng trong ATB.
Sh3rry là 1 con nhỏ cực kì nhõng nhẽo và là trùm quăng lựu đạn, đặt bom nổ chậm. Nó có thể làm văng miểng trên mọi địa hình và trong mọi tình huống. Nó có một ước mơ rất đỗi "bình dị": lụm được cái ghế trưởng phòng, lấy được desired husband, quất liền 2 đứa con và sống hạnh phúc với gia đình. (trích nguyên văn trong sổ lưu bút của nó):)).
Ngồi sau Bu (tức Miko á) là Hí ko quần và Hoài bịnh
. Hoài bịnh là cha của sh3rry,của Thương Thương, của Hiền "chị đại" nhưng đồng thời cũng là má của Đào Thảo. Người 2 giới?:39:. Hoài bịnh và Hí là 2 đứa con "quý tử" của Mama Slưng, Hoài Bịnh là bé cả, Hí là bé Út. Hí là chồng của Tường "lợn ỉn", mà Tường "lợn ỉn" là ông xã của Miko, mà Miko có con gái là Triều Anh. => Hoài bịnh là anh chồng của Tường. Nhưng Tường đã là lão gia của "Mộng gia trang", trong "Mộng gia trang", Hoài là 1 a hoàn. :18:. Trong khi đó, bạn Bu(Miko) là con gái của má "Ngố", kêu Vân là chị dâu. Dỏm là con gái của Vân. Sh3rry là con gái của Dỏm. Theo lẽ thường con Sh3rry phải gọi Bu là bà cô. Nhưng bé kì nhông và má "Ngố" lại có 1 mối quan hệ phức tạp khác. (chị em gì đó).....
To be continued....
Đại gia đình hoàng tộc hé?! hehe, còn bà con họ hàng gì nữa lôi ra hết cho bà con té ngửa...haha...zui...
sh3rry
02-05-2008, 10:52 AM
Sh3rry là 1 con nhỏ cực kì nhõng nhẽo và là trùm quăng lựu đạn, đặt bom nổ chậm. Nó có thể làm văng miểng trên mọi địa hình và trong mọi tình huống. Nó có một ước mơ rất đỗi "bình dị": lụm được cái ghế trưởng phòng, lấy được desired husband, quất liền 2 đứa con và sống hạnh phúc với gia đình. (trích nguyên văn trong sổ lưu bút của nó):)).
Chậc, bạn Bu đề cao mình quá :bad_smelly:.Mình chỉ phát huy và kế thừa có hiệu quả truyền thống cha anh thui, lâu lâu "fát đạn" chút cho zui cửa zui nhà chớ bi giờ lớn rồi trường thành rồi, ai chơi zẩy nữa há :big_smile: Mà công nhận ước mơ bình dị của mình bạn Bu nhớ kĩ tè, ghi gần y chang nguyên văn, chỉ thiếu 2 đứa con đẹp trai đẹp gái nữa ah`:"):"):")
Mà Miko ơi, mày fải cảm ơn bài viết nhật kí của mày á ( chớ ko là tao.. :matrix:) thiệt tình đọc mấy bài của mày tự nhiên tao thấy buồn buồn lạ ( theo kiểu buồn vu vơ ó :|)Chỉ còn 2 tuần nữa thui..... Tự nhiên tao thấy tao đã đánh mất nhiều thứ, sorry vì cái sự fân biệt lớp cũ lớp mới của tao 2 năm nay :(. Lớn lên rồi mới thấy ra dc nhiều điều, mà có lẽ lớp mình cũng cảm thấy dc điều đó nên lớp 12 này mọi thứ đã change rất nhiều .......Cảm ơn vì mấy bài viết của mày, cảm ơn thật sự :smile:( trừ việc nó làm tao càng buồn hơn T_T)
Ngồi sau Bu (tức Miko á) là Hí ko quần và Hoài bịnh
. Hoài bịnh là cha của sh3rry,của Thương Thương, của Hiền "chị đại" nhưng đồng thời cũng là má của Đào Thảo. Người 2 giới?:39:. Hoài bịnh và Hí là 2 đứa con "quý tử" của Mama Slưng, Hoài Bịnh là bé cả, Hí là bé Út. Hí là chồng của Tường "lợn ỉn", mà Tường "lợn ỉn" là ông xã của Miko, mà Miko có con gái là Triều Anh. => Hoài bịnh là anh chồng của Tường. Nhưng Tường đã là lão gia của "Mộng gia trang", trong "Mộng gia trang", Hoài là 1 a hoàn. :18:. Trong khi đó, bạn Bu(Miko) là con gái của má "Ngố", kêu Vân là chị dâu. Dỏm là con gái của Vân. Sh3rry là con gái của Dỏm. Theo lẽ thường con Sh3rry phải gọi Bu là bà cô. Nhưng bé kì nhông và má "Ngố" lại có 1 mối quan hệ phức tạp khác. (chị em gì đó).....
To be continued....
Còn cái này người trong cuộc như tao đọc xong tao còn loạn não huống chi người ngoài :dribble:
nhoc Miko
02-05-2008, 12:15 PM
Tưởng đâu nhiêu mối quan hệ đó đủ để khùng rồi. Ai dè , nó cón phát triển lùng nhùng hơn. Lớp học bây giờ loạn ngôn.
Chưa nói với bà con, Hiên"điên" là con dâu của Miko. Mà sự thực Hiên là cháu ruột của má Điệp_giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Anh. (cái này là thiệt 200%).
Thằng Hí đã có Mèo Mập (Tường á) là "cơm", lại "lăng nhăng" với "phở" là Ms Kim Chung Cook. Ai đó thử ngồi trong lớp 1 tiết sẽ được nghe cách xưng hô tả pí lù. Nhất là vào 15' đầu giờ. Lúc thì Mama Slưng gọi con mình: "Bé cả, bé Út à, má nhờ tí đi.", lúc thì Hí gọi Mèo Mập: "Vợ ơi, chồng nói chút", lúc thì:" Phở, cho người ăn phở mượn gôm", rồi lại: "A hoàn, rót cho phu nhân miếng nước", "Má Ngọc, cho con gái Mèo Béo mượn vở", "Má Ngố, má vui tính quá", "Cha Bịnh, sao cha không lấy giùm con ly nước", "Má Bịnh à, con chúc má sinh nhật vui vẻ"....... Hôm bữa, má Điệp nói gì đó với Tường. Nó quên mất là đang có cô nên vô tư gọi Miko: "Má nó, chập nữa má nó ở lại giúp ba nó về câu lạc bộ AV chút nhan". Má Điệp cũng muốn xỉu luôn trước những cách gọi như thế.:sweat:
Rồi một ngày đẹp trời, Mama Slưng đến chỗ bạn Bu kêu: "Tao giao 2 đứa con của tao cho mày săn sóc đó nhan Ngọc. Từ nay mày sẽ là dì của tụi nó". "Dẹp mày, con mày hỗn như điên, nó dạy tao chứ tao dạy gì". Hí và Hoài Bịnh đã tuyên bố: " Chọc con Ngọc là thú vui tao nhã của bọn mình". .Từ ngày đó, Hí luôn miệng gọi: "Hủ tiếu của anh", "Im mày, tao không là gì của mày hết, ko là hủ tiếu, ko cơm tấm, ko xôi, không bún". "Vậy mày là bồ câu của tao nhan. Quyết định vậy đi". Rồi xong, giờ nó toàn gọi Miko là "bồ câu" ko à. Muốn khùng luôn.
Boluclac
03-05-2008, 10:04 AM
há há, hố hố hố, hí hí hí......
Lời đầu tiên cho e giới thiệu e là Boluclac ( pé Bò yêu quí của ATB đây), tức là má của sherry,con dâu ngoài giới thú của má mama slung, là vợ "llát" của cái thèn Hoài Bịnh (hay còn gọi là chồng" lở" của e), là con gái yêu của má Vân, là con bạn khùng khùng đã kết mối duyên định ước cho thế hệ con của e với con Miko (cái này thể theo lưu bút mày ghi muốn là má con tao, giờ tao gả con tao cho con mày luôn óa, sướng quá rồi còn gì..) ....vân dzaf vân vân....
Mới chập chững bước vào diễn đàn, nên còn hơi bị bỡ ngỡ, mong các bạn, các anh , các chị, giúp đỡ. Em xin hết!!!:feel_good:
Chuong gio
03-05-2008, 10:29 AM
Xin lỗi A Hoài vì đã để thiếu sót một nhận vật cực kì quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của VTHB (tức Văn Tấn Hoài Bịnh). Đó là Ms Nhện (tên thiệt là Trần Đỗ Ngọc Trâm), cô vợ xinh đẹp và nhí nhảnh. Nhện từng là bà xã của bạn Bé Rảnh (Phong á), nghe theo lời dụ dỗ của Pumin mà bỏ chồng theo bé Cả của Pumin (Pumin là tên gọi khác của Mama Slưng). Con gái thời nay nó thế đó:canny:.
Mối quan hệ dây leo đã leo lên đến tầng 3 và chĩa vào lớp 12 Hóa.
_ Ở lớp 12 Hóa có bạn Trung. Nó like con gái Mèo Béo(Triều Anh) của con gái tui (Miko á) (theo cách cảm nhận của con gái tui là thế còn đúng không thì là chuyện của tụi nhỏ:P.). Miko hay gọi nó là con rể. Trung là anh của Đào Thảo lớp 12 Anh.(tụi nó kết nghĩa anh em hồi cấp 2 à) mà Đào Thảo có "ghệ" (ghệ= bồ) là bạn Hoàng cũng học 12 Hóa.
_Như vậy là Hoàng phải gọi Hoài Bịnh là má vợ, gọi Trung là anh vợ. Từ đó => Trung là con của Hoài Bịnh.=> Hoài Bịnh và Miko là xui gia. :13:
_Mặt khác theo 2 phần vừa nêu hôm bữa, Hoài Bịnh và Miko lại có mối quan hệ lằng nhằng khác.
Quay lại lớp 12 Anh. Mama S'lưng có một cậu em trai là Hucky. Lão bà bà chụp hình Hucky, bắt 2 bé Cả và bé Út phải mang theo trong bóp của tụi nó tấm hình Hucky và theo lẽ thường Hucky là cậu của Hí và Hoài Bịnh.
Trong tương lai gần những mối quan hệ "tốt đẹp" đó sẽ ngày càng mở rộng và phát triển.
Mời các bạn đón đọc kì sau để biết Hucky là ai.
nhoc Miko
03-05-2008, 10:56 AM
THUỞ NGÂY THƠ (Năm lớp 10 đó mấy bạn)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/tapth.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/Doimua10A.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/10A-Tronglop02.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/10A-Tronglop01.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/10A-Ngoaitroi01.jpg
Những thiên thần ngày ấy
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0133.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0132-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0019-2.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0025-2.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0024-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0029-2.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PICT0030-2.jpg
Ui mấy bạn hàng xóm dễ thương quá đi!! Hôm nào Nana đem lưu bút qua xin chữ kí + chụp ảnh với nha :haha:
Mama Slung
04-05-2008, 08:37 AM
Mama Slung trở lại rồi nè:
Phần chuẩn bị Halloween:
Mặc dù biết mọi chuyện khó có thể xong xuôi vào ngày chủ nhật nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm: “ Cứ chuẩn bị đi, khi nào đến trưa mà vẫn chưa hoàn tất thì sẽ thông báo cho cả lớp dời halloween vào Chủ nhật tới. Chưa làm thì chưa thể biết được!”.
Chiều thứ 7, Pumin lên mạng tìm thông tin về Halloween. Nói chung thì cũng tìm được kha khá về lịch sử Halloween cũng như cách tổ chức trò chơi, các món ăn thường có trong Halloween party.
7 h tối cùng ngày, Pumin, U, Tr, T, Th có mặt tại Fahasa. Ban đầu đến Fahasa để tìm tượng quả bí trang trí Halloween nhưng rốt cuộc thì pà kon nào đó hái hết bí rồi. Tình cờ gặp 2 mems 11A, 2 mems đó quả quyết rằng khắc bí rất đơn giản. Thôi thì đành liều vậy, bí giả ko có, chúng ta sẽ dùng bí thật luôn. Sau khi mua 24 cái mặt nạ khá đẹp mắt, cả nhóm đứng bàn bạc khâu tổ chức tại lan can cầu thang nhà sách ( trông khá kỳ quặc và khác thường). Thế là đám người ấy tạm hoãn cuộc cãi vã để di chuyển sang siêu thị mong tìm 1 chỗ đông người rộng rãi hơn. Sau khi đứa nào đứa nấy đều có chỗ ngồi, cuộc tranh luận lại tiếp tục diễn ra, đứa nào cũng dán mắt vào 5 tờ giấy trên tay. Trò chơi Halloween thì có rất nhiều nhưng vấn đề phải tìm ra những trò chơi mới lạ phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của các ATBers khó tính. Đến khoảng 9 h tối, cả đám quyết định ra 3 trò chơi X, Y, Z. (Rồi các bạn sẽ biết thôi) Công việc phân ra cho từng người cụ thể.
Sáng hôm sau, ban tổ chức có mặt đầy đủ cùng với các bạn nam. Công việc gồm có: khắc 3 quả bí, trang trí mũ phù thủy, dán lại mặt nạ cho chắc. Có lẽ việc khó nhất là khắc bí. Mới đầu Pumin nghĩ: hồi 26 – 03, các bạn nữ đã phải vật lộn với mấy quả dưa hấu khó khăn là thế. Còn bí đỏ thì cứng ngắc, chặt đã khó nói chi đến chạm khắc lên nó. Thế mà dưới đôi tay mạnh mẽ của Bé Cả ( tức thằng con cả của mama Slung) và bạn P (Tất nhiên là có cả sự phụ giúp tận tình của các bạn nữ, 3 quả bí đã trở thành 3 khuôn mặt dễ thương, cười toe toét. (Riêng Pumin phải ngồi moi móc hết ruột quả bí, mỏi cả tay, gãy cả thìa luôn!). Như vậy, vượt trên sự mong đợi, mọi việc chuẩn bị coi như tạm ổn.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0505.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0488.jpg
Mama Slung
04-05-2008, 08:43 AM
Chiều Chủ nhật hôm ấy, đến 6 h, có khoảng 24 mems đến. (Vì mãi lo khâu trang trí, ban tổ chức quên mất chuẩn bị đồ ăn. Thế là bạn Mario và bạn Mẹt chạy đi mua snack và mấy bì kẹo đem tới). Buổi party diễn ra trễ hơn dự kiến nên ban tổ chức rút lại còn có 2 trò chơi. Mở đầu buổi tiệc là phần chụp hình với nhân vật chính ( chính là những quả bí tạo không khí Halloween), :sweet_kiss:tiếp theo là phần tuyên bố lý do. Sau khi ngốn gần hết đống kẹo bánh, mọi người hồi hộp bước vào trò chơi: Who is Miss Halloween?. Trò chơi gồm có 3 đội chơi, mỗi đội sẽ trang trí cho đại diện của đội mình tham gia cuộc thi theo phong cách Halloween trong khoảng 5 phút. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn đồ trang trí gồm: áo (được lấy 1 cách bí mật từ cửa hàng đồ second-hand của nhà bạn U), son môi đỏ, phấn trang điểm, giấy vệ sinh (?),… và nhiều thứ linh tinh. Công đoạn trang trí …á lộn trang điểm đã được cameramen quay lại kỹ lưỡng (mời các bạn đón xem). Tiếp đến là phần trình diễn trước ống kính. Cuối cùng thì chiếc vương miện quý giá (nói cho oai thôi, chứ ban tổ chức chưa chuẩn bị kịp) đã thuộc về vẻ đẹp chân chất mộc mạc (khiến Thị Nở phải phát thèm) của bạn Ngố, bạn Gáo và bạn Ếch Cốm với vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà tranh nhau ngôi vị Á hậu. Và thế là cánh phóng viên nhà báo, fan hâm mộ ào ào đổ xô vào chụp hình với những người chiến thắng.
Sau khi đi tẩy trang hết những thứ màu mè trên mặt, pà kon ATB đến với trò chơi có tên khám phá Trường Lê Quý Đôn. Ban đầu ban tổ chức định chia cả lớp thành 5 đội, nhưng do tính chất rùng rợn của trò chơi nên cuối cùng còn có 3 đội. 3 đội sẽ xuất phát cách nhau khoảng 5-6 phút. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải đi theo hành trình mà ban tổ chức đã hướng dẫn, hành trình phải đi qua 5 điểm quan trọng: nhà cô Hà, nhà xe, nhà vệ sinh nam tầng 1, phòng thực hành tin, phòng 16. Tại mỗi điểm, để có bằng chứng là đội có đến, đội đó phải tìm cho được 1 đoạn gỗ nhỏ mà ban tổ chức đã để từ trước. Lưu ý mỗi đội chỉ được lấy 1 đoạn gỗ tại mỗi điểm và phải đi theo thứ tự. Sau khi đi hết hành trình, các đội sẽ đem nộp lại các đoạn gỗ cho ban tổ chức tại sân trường. Đội nào về đích sớm nhất sẽ là đội chiến thắng. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra đúng theo ý định của ban tổ chức. Nhưng đến điểm nhà xe, vì tìm cả 3 đội đều tìm ko ra đoạn gỗ (Chắc là do trời tối). Thế là Pumin quyết định bỏ điểm này. Đến điểm nhà vệ sinh nam, theo quy định các đội ko được bật đèn, và Bé Cả ở sẵn trong nhà vệ sinh sẽ tiến hành công đoạn hù dọa pà kon ngăn cản ko cho lấy gậy. Thế nhưng trong 3 đội lại có 1 đội bật đèn (hình như là đội của bạn Phúc). Tại chặng cuối, VTHB mặc toàn đồ màu đen tiếp tục hù dọa. Nhớ lại lúc đó, khắp trường thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng hét lên kinh hoảng cũng thấy hay hay. Cuối cùng đội về đích đầu tiên là đội của Phúc nhưng vì đội này đã phạm quy mà 2 đội kia lại về cùng lúc cho nên coi như ko có đội thắng cuộc. May dã man vì lúc đó ban tổ chức cũng chả biết lấy gì để tặng. Tội nghiệp mấy đứa, nó cứ tưởng đến thứ hai sẽ được nhận quà. (Ha! Ha! Ha!)
Các bạn thấy Halloween party của ATB ntn? Riêng về phía ban tổ chức, tuy có xảy ra nhiều việc bất ngờ nhưng như thế là đã thành công lắm rồi! Hy vọng đây sẽ là 1 kỷ niệm khó quên trong quãng đời học sinh của ATBers!!!!
vantb90
04-05-2008, 11:42 AM
Không ngờ vắng bóng giang hồ chỉ 1 thời gian ngắn thôi mà nhật ký lớp anh Atb của lớp mình lại phát triển hùng hậu thế này, cả về số lượng và chất lượng (cho 1 tráng pháo chân, lép bép lép bép...). Đọc mấy chuyện tụi bây viết và được nhìn những hình ảnh hôi xưa thấy lớp mình vui ghê. Nhưng vui được 30s thì lại buồn vô hạn vì... Thôi không sao, còn vui được cứ vui, (t tập cho mình quan niệm thế).
Uhm, mà cái gia phả dây mơ rễ má gỡ quài hok chịu ra của lớp mình đáng được ghi vào kỉ lục ghinet ó. Dui sao khi tao cũng được là 1 nhân "to đùng " trong đám dây đó (tự tin phát ớn). Tự hào là nhân vật ko - hề - phụ - chút - nào nhưng tao cũng phải potay.com với cái gia phả hỗn độn nhặng xị của lớp minh. Biết sức người có hạn nên chả bao giờ đi phân tích nguồn gốc thuở nguyên thủy thời kỳ đồ đá của cái gia phả này làm gì vì biết rằng có cố mấy cũng ko thể ko thể và never hiểu đc (đó gọi là biết người biết ta, hoho)
Anh chị em tiếp tục phát huy thread này nào!!! ye ye!!! :D
nhoc Miko
04-05-2008, 01:13 PM
Tiếc ghê. Tự nhiên ngày lớp mình tổ chức Halloween lại trúng vào ngày tao hẹn đi ăn kem với con em tao. Công nhận tụi mày thật pro. Cảm ơn Pumin, Thương, A Hoài, ba nó, Nhện, bé Rảnh....đã đem lại cho lớp những khoảnh khắc khó quên, Cảm ơn vì tất cả.
Còn nhiều nhân vật quan trọng chưa được điền vào gia phả. Đó là Tường Vy, mẹ chồng của Miko. Đó là "chị" Tú lớp 12 Sinh, vợ cả của lão gia Mèo Mập. Đó là Hồ Thức 12 Lý, người một thời được giang hồ đồn đại là chồng của má Ngố.... Còn những bạn còn lại ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng, không cùng cha khác mẹ thì cũng cùng bà nội bà ngoại.........
sh3rry
04-05-2008, 08:48 PM
Hô hô Miko không được xem má Ngố của mày ĐĂNG QUANG ngôi Hoa Hậu rùi :)) Công nhận con Ngố được giải là rất rất xứng đáng, 1 phần là nhờ tài năng của những make-upper như tui đây còn phần lớn là nhờ vẻ đep Tự nhiên rạng ngời mà vô cùng chói mắt của chị Ngố. Chậc, ước gì mình được như cô ấy :adore:
http://img231.imageshack.us/img231/5189/sany0599nf6.th.jpg (http://img231.imageshack.us/my.php?image=sany0599nf6.jpg)
Tối hum đó chỉ tội cho cha con, có mình cha thầu hết 3 cái hành lang, chạy wa chạy lại xịt máu mũi mà cúi cùng con vẫn chưa được hù =))
P/s: má Bò iu zới bà wại của con cũng chen lên rùi nè, iu gơ :11::11::11:
nhoc Miko
05-05-2008, 05:28 PM
Mày post hình gì mà nhỏ dữ? Coi tao post mà học hỏi nèMiss Halloween và đội make up
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0592.jpg
Á hậu và những người hâm mộ
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0594.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0593.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0595.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0601.jpg
P/S: Dỏm và chị dâu đã tham gia vào diễn đàn từ hồi Tết à, vì quên pass nên cả hai phải đăng kí lại.
silicon valley
06-05-2008, 02:55 AM
Mới có 2 ngày ko đụng tới computer mà hôm nay lên diễn đàn mới thấy cái thread ni xôm tụ quá...hihi...nhật kí rất "màu sắc", cảm ơn Miko và cả mí bạn lớp ni nữa..good luck!
nhoc Miko
06-05-2008, 12:58 PM
Hôm chủ nhật anh Quang có gợi ý viết về các bạn ở huyện. Thực ra, các vị má già của lớp cũng tính tới chuyện làm profile của mỗi thành viên rồi nhưng chưa có thời gian để làm.
Anh khóa 7 có 5 bạn ở huyện. 1 người "ra đi đầu không ngoảnh lại".4 mems còn lại "mỗi người 1 vẻ, 10 phân vẹn 9":D
Trước hết xin được giới thiệu vài nét về người đã "về thăm lại bến đó xưa nhiều kỉ niệm", nói nôm na là đã về quê.
Đó là bạn Phạm Văn Hiếu, quê ở Cát Tiến, Phù Cát. Tỉ lệ bạn gái có cảm tình (khác với có tình cảm nha) với hắn ở trong lớp là 97,99% vì theo các cô nàng ngổ ngáo của ATB thì hắn có vẻ manly nhất. Hắn nói chuyện rất vui. Lúc nào cũng đưa tay vuốt mũi hoặc quẹt mũi làm cho người khác hiểu lầm là hắn đang ngửi thấy mùi kinh dị.
Hiếu học được nhưng ham chơi và mắc phải tội nói dối với cô Thoa. Ba mẹ của Hiếu cũng khá lớn tuổi, hay gọi điện hoặc thâm chí lặn lội từ quê lên tận chỗ cô để nhờ cô trông coi Hiếu giùm. Có nhiều đêm, cô phải chạy xe đi lòng vòng để tìm xe hắn đang ở đâu và 1 lần nọ bắt gặp Hiếu đang ngủ tại quán. Cô bực nhưng không la rầy Hiếu nhiều. Cô chỉ bảo nếu có gì khó nói với lớp, Hiếu gặp riêng cô để nói. Nhưng mừ, hình như hắn cũng không thiệt lòng hay sao đó. Rốt cuộc cô phải dọa: "Em mà không sửa đổi, cô cho em về quê học đó". Ham chơi nhưng hắn ta là người biết sợ. Hiếu cũng lo tu tỉnh học hành nhưng ba mẹ lại muốn đưa hắn về để dễ quản lí hơn. Cuối HK1, Hiếu đã tạm biệt lớp. Từ đó cho đến giờ, lớp vẫn chưa có điều kiện về quê Hiếu mà coi thử "thằng nhóc" bây giờ sao rồi.
Không biết trong con mắt các bạn và cô Thoa thì sao, riêng Miko thì hiểu hắn nhiều hơn mọi người 1 tí. :). Mình nhớ có những buổi chiều thấy nó đạp xe đi 1 mình, đạp lại gần nói chuyện với nó và khám phá ra nhiều cái rất hay ở nó. Có nhiều lí do Hiếu phải giấu cô. Hiếu kể rất nhiều, rất nhiều..., những câu chuyện giờ trở thành top secrets giữa Hiếu và Miko. 3 lần online gặp hắn, câu đâu tiên hiện lên màn hình là:"Cảm ơn mày nhan Ngọc", "Cảm ơn vì cái gì?", "Vì mày đã tin tao, đã giúp tao trong lúc tao bế tắc". Cứ cho là nó nói xạo đi nhưng trong lòng Miko cũng thấy vui vui;)).
P/s: hình chụp riêng Hiếu không có, mong bà con thông cảm. Nhưng bà con có thể đoán ra nó là ai qua những tấm ảnh năm lớp 10. Nó cũng có trong đội múa đó.
nhoc Miko
06-05-2008, 08:16 PM
Tiếp tục giới thiệu với các bạn 1 boy khác cũng ở Cát Tiến, Phù Cát nè. Đó là "huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ": Nguyễn Ánh Duy.
Duy là bạn cùng quê, cùng trường cấp 2 với Hiếu. Năm lớp 10 hắn ta hiền như nai tơ, giờ thành quỷ rồi. :D Công nhận dưới sự "chỉ bảo" từ "trung tâm văn hóa thông tin ATB" (tổ của Miko đó) hắn tiến bộ nhanh thiệt. Hắn sở hữu 1 vóc dáng OK với chiều cao 1680mm và cân nặng là 0,058 tấn:D.
Theo lời của nó, nó sợ nhất là sự cô đơn. Lí do cực kì "đơn giản": nó sinh ngày 14/2, ngày ai cũng biết đó là gì.
Giang hồ đồn đại nó học hành thuộc dạng top của trường cấp 2 ở Cát Tiến. Nó học cũng được, nhiều lúc bứt phá thật ngoạn mục. Dù sao thì nó cũng không ham chơi bằng Hiếu.
Lên 11, Duy bắt đầu có những biểu hiện thay đổi: cắt tóc ngầu hơn, cáo già nhiều hơn và nói nhiều hơn. Có lẽ để không bị cô đơn trong ngày sinh nhật của mình (theo thông tấn xã ATB là thế) nên hắn đã bắt đầu có ghệ. Hắn cực kì thiệt thà, chưa đánh đã khai tuốt luốt. Cô Thoa mới nói: "Duy, tối qua 8h, cô thấy em chở con bé học lớp X đi trên đường sân bay, đúng không?", "Đâu có đâu cô, em chở nó đi lúc 7h30 mà". Bó tay. Thiệt thà gớm:)).
Lớp 12, Duy tuột dốc trầm trọng. Số buổi nghỉ học không phép tăng đột biến. Nhiều khi mấy bạn bên tổ Duy không viết nổi giấy phép cho nó vì lí do nó nghỉ cực kì xàm: ngủ quên, trong khi đó nó ở dưới kí túc xá. Giả sử có ngủ quên, lúc dậy cũng có thể chạy lên học. Nó chỉ học vào vài giờ Toán của thầy Đắc hay một số tiết AV của má Điệp. Chính vì lí do đó mà Miko không cho mấy bạn viết giấy phép cho nó và nó hờn Miko. Đành chịu thôi.
Tuy nhiên nó là 1 chuyên viên của môn bóng chuyền. Những cú đánh của nó cực kì nice và đương nhiên nó là người dẫn dắt chính của đội bóng chuyền nữ, giúp lớp mình đoạt chức vô địch. Lần Duy sốt nằm bệnh viện thấy thương nó thiệt. Thương rồi cũng giận lại vì dạo gần đây nó lại tiếp tục nghỉ học còn đi học thì nằm hết 5 tiết luôn. Không hiểu tại sao nữa.
Hi vọng từ giờ đến cuối năm, lớp mình sẽ giúp Duy đứng dậy. Duy à, chúng tao cũng quý mày lắm, vậy nên đừng để chúng tao giận nhan.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1223.jpg
Boluclac
06-05-2008, 10:30 PM
hĩ hĩ hĩ, thần tượng của tui đây òi!!! Không ngời qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu sự hành hạ của mấy angels deex xương của ATB mờ anh ta vẫn còn đẹp như xưa, một vẻ đẹp tự nhiên đến khó tả!!
(đặc biệt dưới ánh hào quang của ATB, vẻ đẹp ấy càng tỏa sáng lung la lung linh lóng lánh sóng sánh!!!! )
nhoc Miko
07-05-2008, 08:59 PM
Ác quỷ ngày nay
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0559.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0560.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0561.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0564.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0564.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0566.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0571.jpg
Chuong gio
08-05-2008, 12:03 PM
Hi everyone!
Bữa nay Ngố sẽ thay con gái post hình. Bà con cho tràng pháo tay cổ vũ nào.:41::41::41::41::41:
Bà con xem tiếp hình Halloween nhan, tiện thể coi chân dung tui_Hoa hậu của đêm Halloween
Giai đoạn Make_Up
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0579.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0578.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0580.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0581.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0582.jpg
Em đẹp nhất đêm nay
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0585.jpg
Á hậu 2: Ms Lợn Ỉn
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0583.jpg
sh3rry
08-05-2008, 08:55 PM
Post hình bự wa' làm máy tui nó lết thảm thê zầy, đề nghị bữa sau mí bạn resize hộ cái há. Thông cảm, em fải chắt chiu chớ hok hằng tháng thủng lỗ tai zới mámi T_T
Rolling stone
10-05-2008, 07:44 PM
Xin chào, e đến từ "khu phố văn hóa" của ATB, bí danh hoạt đông là B1.Từ hôm nay em xin được góp vui cùng các bác. Có nhiều chỗ Nèng Nẹc quên đề câp đến, em xin mạn phép bổ sung và chỉnh sửa. bà con cho 1 tràng pháo tay cổ vũ em nào :41::41::41: [thôi đc rôi đừng vỗ nữa, ồn ào quá]
Tổng kết lại là trong thời gian qua các bạn 12A đang sử dụng những ngôn từ hơi bị “ táo bạo ” . Hi vọng nó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Sau đây là 1 số biểu hiện “ thú”
Trước hết là sự xuất hiện của em Kiệt -10H làm chị Uyên say nắng, ngẩn ngơ zúng như tâm thần ,…Nhưng hiện tại đã uống thuốc nên hết say và chuyển sang em khác tên là Ghita (học Trung Cấp Nhạc Viện). Em này cũng dạn dĩ khỏi bàn, nhắn tin gì mà lúc nào cũng MISS U, HUG U! à Ớn lạnh kin! Vào đêm Trung Thu “định mệnh”, các bạn lại ngất ngây bởi em “Tuý Quyền” ( mình ko nằm trong số đó.hehe). Mới thứ 2 này, dưới cái nắng gay gắt, nứt đầu, 1 em 10L sang a song với chất giọng vô cùng manly, ko đẹp trai lắm nhưng mừ dễ thương=> Tường Lợn Ỉn lăn từ trên ghế (nhựa) xuống đất , còn cái đám phía sau hò hét như monkey, bạn Chung Cook thì lưỡng lự ko biết chọn em “ Tuý quyền” hay “ca sĩ”!!!!! à lũ “háo sắc”. :")
Còn 1 số vụ là thông tin nội bộ anh em yêu cầu ko tiết, lộ sợ làm mất hình tượng của lớp 12A hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng….ặc…ặc!!:D
Nhưng mọi thứ thể hiện rõ nét nhất là vào buổi chiều “định mệnh”. Sau giờ học chuyên cần và căng thẳng, Bí Thối bắt cả lớp ở lại lau cửa!!! ( định chuồn rồi đó vì chạy sô từ 5h đến 8h30 mà chưa học bài gì hết). Nhưng mình là 1 đoàn viên gương mẫu nên ko làm thế được, ko thể bỏ anh em lại chiến đấu với Bí Thối! Giờ nghỉ lại cũng ko tiếc khi đã ở lại vì được chứng kiến 1 trận “bóng chuyền bãi biển” vô cùng hot!!! :big_smile:
Scene 1: các nhân đang lờ đờ lau cửa kính, 1 cái cửa chút xíu mà cả đám bu zô lau -> làm mỏng kính của thầy.Bắc. BỖNG…1 đứa ré lên khi thấy em “ca sĩ” 10L take off his trousers. Ré lên làm như có sóng thần không bằng=> Lũ “háo sắc” giục hết “giấy tờ” chạy ra coi.;))
Scene 1’: Em í cởi nốt cái T-shirt 1 cách “ nghệ sĩ” rùi ném cái bạch lên cột lưới. Ré tập 2 kèm theo gào. Mình cũng hơi tò mò nên cũng đứng đó. Eardrum muốn bể lun!!
Scene 2: Mr.Chiến, Mr.Tuấn xuất hiện với trang phục là…tiếp tục quần short, áo thể thao. Gào tập 2. Có ai cứu cái tai con với!!! Dù sao trông cũng kín đáo chán so với em 10L. Cả lũ đứng trên hú hét làm mấy thầy dị quá trời!!
Scene 3: Ủa ai zậy? Sao quen dữ? Mà mặc đồ kiểu gì lạ ĩ?!? Oh My God, Mr.Phát- Idol của xóm nhà lá- đi kiểu như trên sàn Catwalk với trang fục “lộng lẫy”: Áo sơ-mi dài, quần đùi, mang tất!!!!!!! Cả đám ôm nhau cười chao đảo, sặc sụa, nước mắt giàn giụa dễ rớt xuống lầu quá!=))
Scene 4: 1 bạn 12L với chiếc quần sọt màu XANH CHUỐI đầy fong cách Hawaii đang định cởi nốt cái áo trắng, nhưng nhìn lên giật mình khi thấy nguyên lũ 12A “háo sắc” nhìn chằm chằmà bạn dị quá, quấn vội cái áo lại, che che thấy ớn, chạy zô mặc lạị áo làm như thơ ngây lắm!=))
Sau những trận cười no nê, các bạn xem hoài cũng chán nên tản dần có Tường-Lợn-Ỉn là “trụ” tới phút cuối cùng. Vào lớp, thấy dòng chữ sét đánh của Bí Thối: SÁNG MAI Ở LẠI LAU CỬA KÍNH!!!! Phát xít kinh khủng. Nhưng phải chấp nhận thôi chứ nó mà cho vào “sổ tay Đoàn Viên” thì toi.
Khi ra về, “gái quê” (Mr.Hoài) nghêu ngao :
100% 100% Chúng tôi là những con bò “mai-trê-lism”…
P/S: Cảm ơn Nèng Nẹc đã giúp tao lập nick+ chỉnh sửa bài. (Không cám ơn chắc nó xù luôn quá)--> lanh quá chịu k nổi.hêhê
nhoc Miko
10-05-2008, 09:40 PM
Ây da, mấy bạn hỏi tại sao dạo này không thấy Nèng Nẹc post bài. Lí do chính đáng: mẹ Miko tưởng Miko đang làm blog -> la=> "bế quan tỏa cảng". Miko chỉ có thể up hình lên cho mọi người chiêm ngưỡng, còn những trang viết từ từ Miko sẽ post hén.
Như lời má Ngố đã giới thiệu, Mama Slưng có 1 cậu em trai là Husky. Who is Husky?
Husky có 1 làn da trắng và rất dễ thương, ai gặp cũng muốn ôm và hun nó 1 cái. Mama Slưng cưng Husky hơn cưng 2 thằng "quý tử" của nó nữa. Chị em mà.
Here is...... Husky
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/P1030302.jpg
Mama Slưng và 2 con (bé Cả là bé mặc áo sọc 2 túi, bé Út là bé bự thù lù)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00506-1.jpg
Mời các bạn đón đọc kì sau để biết câu chuyện giữa Phở_Người ăn Phở và Cơm
nhoc Miko
11-05-2008, 12:03 PM
Miko và những người bạn sẽ không bao giờ quên những ngày làm việc tập thể từ lúc bán nước uống và làm báo tường năm lớp 10 cho đến những ngày hớn hở xách xe đi làm lồng đèn, làm thiệp năm 11… và những ngày làm báo năm lớp 12.
Năm lớp 10, thầy Bang khen tờ thông tin chi Đoàn của lớp mình. Phải khen chứ, một tờ báo có ý tưởng ngộ nghĩnh là ghép hình các mems với nhiều loại quả gắn lên 1 cái cây đang xòe những tán lá rộng, cái cây đó được đón ánh nắng từ Mặt trời là cô Thoa. Trên than cây có 1 cái bảng: CẤM HÁI TRỘM!.
Lỡ được khen rồi nên năm ni cũng phải làm sao để lại ấn tượng. Có nhiều ý tưởng nảy ra. NHƯNG…. Pumin đi họp đoàn về phán cho 1 câu: “Thầy Bang nói lớp mình làm số đầu tiên chào mừng đại hội đoàn sắp tới. Mấy bạn có ý tưởng gì đóng góp không?”. Ré tập 1: “Gì? Viết về đại hội Đoàn trường á? Có gì đâu mà viết trời?” “Đúng đó, thông tin chi đoàn là phải cho thiên hạ biết lớp mình là ai chớ, chớ tự nhiên viết cái kia. Xàm quá đi.”. Tiếp theo là nhăn tập 2. Bí thở cũng phải ngao ngán luôn. Thứ 4 tuần sau dán báo, bữa nay là thứ 5 rồi mà chưa có ý tưởng gì hết. Gặp trúng chủ đề không gợi cảm hứng mới đau chứ.
Cái khó nó ló cái khôn. Ơrêka, tìm ra rồi. Ý tưởng đã có. Bây giờ gặp chuyện bực mình khác là mấy bạn không chịu đóng góp công sức và thời gian để làm. Loe que có vài mống. mặc kệ, ý tưởng đưa ra và ngay lập tức thực hiện. Tờ báo này sẽ mang đậm phong vị của 12 Anh, nhìn vào nó là người ta sẽ biết ngay ATB.
Ngày đầu “hội nghị bàn vuông” tại nhà Tr. Nguyên, xem thử hình nào nên dán lên trong 10^4 hình mà lớp chụp được (không nói quá số hình đâu. Sự thực nó thế). Họp thì ít mà tào lao thì nhiều. Tội nghiệp mấy bạn đi mua xốp ghê, gặp trúng ngày gió mạnh làm gãy xốp=> dở khóc, dở cười. Không có nhiều thời gian để cắt xốp sao cho giống biểu tượng của lớp nên phải nhờ đến ba của 1 người bạn . Từng người 1 được phân công (riêng Miko “bị” giao cho cái phần viết về lớp với yêu cầu: ngắn gọn, súc tích và phải bí ẩn. Đòi hỏi quá!!!! )
“Ngày làm báo, trời cho làm mưa”. Mới có tháng 9 mà mưa tầm tã. Ngày tập trung cao độ để làm là ngày mưa to kinh khủng. Con đường đến nhà Tr. Nguyên(đường Chu Văn An đó) ngập nước đến gần nửa bánh xe đạp. Ai cũng lè lưỡi đạp, đến nơi đứa nào cũng te tua. Nhưng mà, không khí làm rất ấm cúng. Vui vẻ, cười nói thoải mái. Thương Hí và Hoài Bịnh ghê. Mưa tầm tã, phải đi lấy miếng xốp về và phải đảm bảo nó ko bị ướt, ko bị hư+ lấy ảnh từ tiệm chụp hình Bàn, mà đâu phải đi 1 lần, tụi nó phải phóng xe hơn 10 lần mua lung tung xà ngầu=> 2 đứa nhỏ ướt như chuột lột dù có áo mưa.
Đội ngũ làm báo toàn dân pro không à(trong đó có mình. Hehe.;))). Mario (Anh Thảo ) có tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp(y như Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” vậy đó), lại còn vẽ đẹp nữa chứ. Lùn lùn mà tài gớm. Mèo (tức Thương Thương đó ) thì chuyên gia trang trí của lớp rồi. Giáng Sinh hay bất cứ dịp nào nó cũng siêng và pro khâu trang trí. Hí vẽ tranh biếm họa dễ thương miễn chê rồi. “Đến lúc mổ xẻ Profile do con Ngọc viết rồi, tụi bây”. Hic, có 1 đêm mà phải viết sao đảm bảo yêu cầu “khắt khe”. Cuối cùng Profile đó cũng được chỉnh sửa sao cho phù hợp với phong cách ATB. Mario đang ngồi nắn nót viết Profile đó cho lớp thì bỗng con Hiên ré lên:”Hé Hé, bây ơi, lớp mình đóng quân tại WC” :)) rồi cả lũ đổ xô chạy đến coi.”Chết tao rồi, tao viết lộn, giờ sao đây bây?”. Sau 15s suy nghĩ, cuối cùng Mario kêu:”Tao sẽ thêm chữ Near vào. Được ko bây? Ò, mày, Ngọc, cuối profile mày có ghi: “Mọi chi tiết xin liên hệ tại số điện thoại: 233368” Số đó có thiệt không vậy? Hay là làm le thiên hạ?” “Thiệt chứ, con quỷ, ghi vào đi.”
“Nèng Nẹc!”, “Gì mày Hí?” “Tao có y tưởng để dán hình mày lên cho vui rồi. tao sẽ cắt cái đầu của mày gắn vào thân hình đang nhảy tưng tưng và hét lên: NỘP TIỀN. Trời, sao con giỏi dữ vậy nè…..:D” Từng hình 1 được dán lên và từng lời bình được nghĩ ra, ví dụ như thầy Đắc với câu nói bất hủ: DỐT TÈEEEEEE……….., thầy Em với nụ cười có 1 ko 2 được bình là: Thầy về thầy có nhớ em, Em về em nhớ hàm răng thầy cười……. Bức ảnh tên hải tặc nghuy hiểm Sơn’3 râu được đặt trên tấm hình Chung “Cúc” cầm tờ 50k: “ Most wanted”. Nhìn mặt 2 đứa dzui kinh. Hehe.:))
Mời bà con xem lại những hình ảnh làm báo + tờ báo đẹp rạng ngời và luôn chói lóa. Và cô bác hãy đón xem số tới để biết chủ đề gì đã được ATB khai thác trong tờ báo này.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0132.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0131.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0129.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0136.jpg
nhoc Miko
11-05-2008, 12:07 PM
:sweet_kiss: Miko và những người bạn sẽ không bao giờ quên những ngày làm việc tập thể từ lúc bán nước uống và làm báo tường năm lớp 10 cho đến những ngày hớn hở xách xe đi làm lồng đèn, làm thiệp năm 11… và những ngày làm báo năm lớp 12.
Năm lớp 10, thầy Bang khen tờ thông tin chi Đoàn của lớp mình. Phải khen chứ, một tờ báo có ý tưởng ngộ nghĩnh là ghép hình các mems với nhiều loại quả gắn lên 1 cái cây đang xòe những tán lá rộng, cái cây đó được đón ánh nắng từ Mặt trời là cô Thoa. Trên thân cây có 1 cái bảng: CẤM HÁI TRỘM!.
Lỡ được khen rồi nên năm ni cũng phải làm sao để lại ấn tượng. Có nhiều ý tưởng nảy ra. NHƯNG…. Pumin đi họp đoàn về phán cho 1 câu: “Thầy Bang nói lớp mình làm số đầu tiên chào mừng đại hội đoàn sắp tới. Mấy bạn có ý tưởng gì đóng góp không?”. Ré tập 1: “Gì? Viết về đại hội Đoàn trường á? Có gì đâu mà viết trời?” “Đúng đó, thông tin chi đoàn là phải cho thiên hạ biết lớp mình là ai chớ, chớ tự nhiên viết cái kia. Xàm quá đi.”. Tiếp theo là nhăn tập 2. Bí thở cũng phải ngao ngán luôn. Thứ 4 tuần sau dán báo, bữa nay là thứ 5 rồi mà chưa có ý tưởng gì hết. Gặp trúng chủ đề không gợi cảm hứng mới đau chứ.
Cái khó nó ló cái khôn. Ơrêka, tìm ra rồi. Ý tưởng đã có. Bây giờ gặp chuyện bực mình khác là mấy bạn không chịu đóng góp công sức và thời gian để làm. Loe que có vài mống. mặc kệ, ý tưởng đưa ra và ngay lập tức thực hiện. Tờ báo này sẽ mang đậm phong vị của 12 Anh, nhìn vào nó là người ta sẽ biết ngay ATB.
Ngày đầu “hội nghị bàn vuông” tại nhà Tr. Nguyên, xem thử hình nào nên dán lên trong 10^4 hình mà lớp chụp được (không nói quá số hình đâu. Sự thực nó thế). Họp thì ít mà tào lao thì nhiều. Tội nghiệp mấy bạn đi mua xốp ghê, gặp trúng ngày gió mạnh làm gãy xốp=> dở khóc, dở cười. Không có nhiều thời gian để cắt xốp sao cho giống biểu tượng của lớp nên phải nhờ đến ba của 1 người bạn . Từng người 1 được phân công (riêng Miko “bị” giao cho cái phần viết về lớp với yêu cầu: ngắn gọn, súc tích và phải bí ẩn. Đòi hỏi quá!!!! )
“Ngày làm báo, trời cho làm mưa”. Mới có tháng 9 mà mưa tầm tã. Ngày tập trung cao độ để làm là ngày mưa to kinh khủng. Con đường đến nhà Tr. Nguyên(đường Chu Văn An đó) ngập nước đến gần nửa bánh xe đạp. Ai cũng lè lưỡi đạp, đến nơi đứa nào cũng te tua. Nhưng mà, không khí làm rất ấm cúng. Vui vẻ, cười nói thoải mái. Thương Hí và Hoài Bịnh ghê. Mưa tầm tã, phải đi lấy miếng xốp về và phải đảm bảo nó ko bị ướt, ko bị hư+ lấy ảnh từ tiệm chụp hình Bàn, mà đâu phải đi 1 lần, tụi nó phải phóng xe hơn 10 lần mua lung tung xà ngầu=> 2 đứa nhỏ ướt như chuột lột dù có áo mưa.
Đội ngũ làm báo toàn dân pro không à(trong đó có mình. Hehe.;))). Mario (Anh Thảo ) có tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp(y như Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” vậy đó), lại còn vẽ đẹp nữa chứ. Lùn lùn mà tài gớm. Mèo (tức Thương Thương đó ) thì chuyên gia trang trí của lớp rồi. Giáng Sinh hay bất cứ dịp nào nó cũng siêng và pro khâu trang trí. Hí vẽ tranh biếm họa dễ thương miễn chê rồi. “Đến lúc mổ xẻ Profile do con Ngọc viết rồi, tụi bây”. Hic, có 1 đêm mà phải viết sao đảm bảo yêu cầu “khắt khe”. Cuối cùng Profile đó cũng được chỉnh sửa sao cho phù hợp với phong cách ATB. Mario đang ngồi nắn nót viết Profile đó cho lớp thì bỗng con Hiên ré lên:”Hé Hé, bây ơi, lớp mình đóng quân tại WC” :)) rồi cả lũ đổ xô chạy đến coi.”Chết tao rồi, tao viết lộn, giờ sao đây bây?”. Sau 15s suy nghĩ, cuối cùng Mario kêu:”Tao sẽ thêm chữ Near vào. Được ko bây? Ò, mày, Ngọc, cuối profile mày có ghi: “Mọi chi tiết xin liên hệ tại số điện thoại: 233368” Số đó có thiệt không vậy? Hay là làm le thiên hạ?” “Thiệt chứ, con quỷ, ghi vào đi.”
“Nèng Nẹc!”, “Gì mày Hí?” “Tao có y tưởng để dán hình mày lên cho vui rồi. tao sẽ cắt cái đầu của mày gắn vào thân hình đang nhảy tưng tưng và hét lên: NỘP TIỀN. Trời, sao con giỏi dữ vậy nè…..:D” Từng hình 1 được dán lên và từng lời bình được nghĩ ra, ví dụ như thầy Đắc với câu nói bất hủ: DỐT TÈEEEEEE……….., thầy Em với nụ cười có 1 ko 2 được bình là: Thầy về thầy có nhớ em, Em về em nhớ hàm răng thầy cười……. Bức ảnh tên hải tặc nghuy hiểm Sơn’3 râu được đặt trên tấm hình Chung “Cúc” cầm tờ 50k: “ Most wanted”. Nhìn mặt 2 đứa dzui kinh. Hehe.:))
Mời bà con xem lại những hình ảnh làm báo + tờ báo đẹp rạng ngời và luôn chói lóa. Và cô bác hãy đón xem số tới để biết chủ đề gì đã được ATB khai thác trong tờ báo này.
nhoc Miko
11-05-2008, 12:14 PM
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0132.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0131.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0129.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0136.jpg
Rolling stone
14-05-2008, 12:24 PM
Quân sự!
Cách đây mấy ngày thì trong đầu lũ quỷ sứ là cái gì đó khá nhàm chán và hình thức…Nhưng mờ ngày thứ 2, tình thế đã thay đổi…Sau đây e xin kể từ đầu:
Sáng thứ 4 (30/1/2008), mò mặt lên trường dự lễ sơ kết chủ yếu là nghe cái quyết dịnh "vô cùng hoành tráng" về trường chuẩn Lũ Quỹ Đói và những bản thành tích.Ngán tè! Trên nói gì kệ trên dưới cứ tám thôi (xin lỗI thầy cô, chúng em đâu có muốn như thế đâu tại hòan cảnh xô đẩy mà.;;)).Tưởng chỉ dự lễ xong rồI về nên lớp tính sẽ “1 hàng dọc nhìn trước, thẳng!", từ từ tiến đến nhà Mrs Thoa để thăm bé bi. Ai dè thầy Bắc trịnh trọng tuyên bố khai mạc tuần lễ học quân sự!!! Oh my god, lớp ré lên: “Mặc áo dài mà học quân sự hé?” Mà đâu phảI có lớp mình ré, dường như ré tập thể. Cũng may là sáng nay chỉ học lý thuyết thôi. PhảI ở lại thêm 2 tiếng ngoài trời ngồi nghe chú bộ độinói về mục đích, nhiệm vụ và vai trò của Giáo dục Quốc Phòng..Hic, không phảI là chúng em không có tinh thần dân tộc nhưng nói thiệt tòan là những vấn đề: “biết rồI, khổ lắm nói mãi”. Chú này tai hơi có bờ-ro-bờ-lầm, toàn la mấy e lớp 10 ko hà trong khi khối 12 ồn như giặc ó. (TộI nghiệp tụI nhỏ, ai biểu ngồI đối diện với chú chi hoho…:big_smile:) Ngồi trong cái lớp ATB phải có nội công thâm hậu mới chịu nổi…t8m đủ chuyện trên trời dưới đất…xong rùi tự ca ngợi mình…e cũng bó tay, dỏng tai nghe lâu lâu góp chút hành tiêu sả ớt mắm đường…Lão gia “Mộng Gia Trang ỉn ngộ nhận là "thỏ ngọc thơ ngây", nghe xong muốn ói:31:!!blah…blah.. Bao nhiêu tiếng phản đốI: “Mày mà là Thỏ ngọc thơ ngây á? Chắc tao là tiên nữ giáng trần.Hôhô”, “9 h sáng rồI mà chưa tỉnh ngủ sao cưng? Bao nhiêu mỏ than:”Đói quá”, “Chán quá”, “Nắng quá”…….Má Điệp "doạ dẫm" dzài câu xong rồi chi đội giải tán…Tái tập hợp quán chè!!!
Rolling stone
14-05-2008, 12:38 PM
Chiều…Em "thích" làm chú bộ đội… Má wơi, mớI có 2h kém 15 mà bắt phảI tập hợp đầy đủ tạI trường. Nắng đổ lửa.”Nắng gắt như thế này sẽ làm da mình đen sạm đi mất”Khối 12 được phân cho 1 “anh" bộ đội cũng tạm chấp nhận.Chị em hò hét có vẻ toại nguyện lắm(dấu hiệu của maitrelism ó:D).Ai ngờ… chú í vừa nói nhỏ vừa chảnh vừa vô tình hững hờ…Lần này học mấy cái động tác khó lè lưỡI: lê, bò, trườn,…. Chú bộ đội làm thì thấy gọn ơ à mà tới lượt "tân binh" thì ặc ặc sao mà khó dzữ dzầy nè…nhưng dù sao cũng try(hs trường chuẩn mà lị :D).Đang rèn luyện "cực nhọc" trên "cánh đồng" cỏ mát rượi thì…toét toét… "đồng chí" Kinh hốt hết đám học trò qua sân xi-măng tập với lý do: ko làm tổn thương ngọn cỏ non.Hix, sân gì vừa đất cát, vừa nóng mà lăn lê trên đó trời…Bắt đầu thấy ê ẩm rùi…
P/S: Writer: Rolling Stone
Editor: nhoc Miko
nhoc Miko
15-05-2008, 12:28 PM
Tiếp theo nè.
Sáng hôm sau lại tiếp tục sự nghiệp "bảo vệ quê hương"…Hôm nay B1 xí được 2 cái áo lính pro lắm nhan ( do bậc tiền bối để lại), nó share cho Mẹt 1 cái. Cả 1 lũ xúm lại năn nỉ nó cho mượn một chút để tránh làm rách áo đẹp.Con nhỏ thế mà “chảnh”.:| Vậy mà nó lại cho thằng Hí mượn. Con này đúng là “trọng nam khinh nữ” TộI nghiệp thân phận chiếc áo. Thân hình đồ sộ của Hí làm trườn trên sân xi măng làm bứt chỉ tè le. Haha… Động tác nào cũng mắc cười hết. Vui nhất là còn động tác lê cao và lê thấp, giống mấy dân ăn xin chuyên nghiệp quá chừng.....
ATBers "quyết tâm giương cao ngọn cờ" chống lại chú bộ đội "vô tình hững hờ" kia. 5,6 lần lớp qua nhờ chú chỉ lại mấy động tác khó nhằn kia mà chú cứ quăng cục lơ. Hồi đầu tưởng chú ngại lớp có nhiều con gái. Ai dè....., chú nhăn nhó hờ hững với ATB bao nhiêu thì lại dịu dàng đằm thằm vui vẻ cởi mở.... với lớp Văn bấy nhiêu. Cái lạ. Ừ, nếu vậy thì chúng cháu cũng không cần. (giang hồ thiệt:P). Không thèm tập nữa, lớp tụm lại 8 đủ chuyện trên trời dưới đất. Rảnh quá không có gì làm, Hoài Bịnh và Hí bày trò chơi de de dầm dầm. Đứa nào bị thua phải thực hiện yêu cầu của tập thể. Vui kinh. Hơn 30 ngón tay xinh xinh chúm vào 1 bàn tay" nhỏ bé". La hét um trời. Thiên hạ nhìn. Mặc kệ. "Nhỏ không chơi phí hoài tuổi trẻ".:D. Sơn'3râu dính chưởng ngay ván thứ 3. Biết Sơn3râu có cảm Mẹt nên lớp ra yêu cầu: 1/ Véo má Mẹt, 2/ tát 1 cái và 3 là vuốt một cái thật yêu vào mặt. Like người ta không lí véo, tát họ cho nên hắn ta đã lựa chọn cách vuốt yêu. 32 đứa tay nắm tay thành 1 vòng tròn để 2 tên kia khỏi chạy. "1,2,3, bắt đầu đi". Rồi lớp vỡ òa khi thằng nhỏ làm thiệt. Người tiếp theo dính chưởng là bạn Đào Thải(Đào Thảo á). Thế là vài tên lăng xăng qua gọi bạn Hoàng của 12 Hóa (2 tên này là 1 đôi mà). Ai dè, cặp này ngại quá nên không dám làm gì, sau cùng vì 1 giây sơ hở, lớp đã để thằng nhỏ chạy mất...... Cái trò này vui lắm, còn làm "ảnh hưởng" đến lớp bạn nữa chứ., ví dụ như thua phải qua đá thằng nhỏ lớp Lý 1 cái hay lại nói ba xàm gì đó với 1 em nào đó lớp khác. Còn nhiều vụ ATB lắm nhưng "thiên cơ bất khả lộ", phải giữ gìn làm vốn liếng kể cho thế hệ sau chứ:P
nhoc Miko
15-05-2008, 12:45 PM
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1113.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1126.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1121.jpg
De de dầm dầm
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1130.jpg
8 trên mọi lúc mọi nơi
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1109.jpg
nhoc Miko
17-05-2008, 10:11 PM
Chiều…chú bộ đội hay nhăn nghỉ, thay bằng 1 chú tên Tuấn hơi lùn lùn, múp múp, lúc đầu hơi phát xít chút. Chú Hiếu (tức chú mà hững hờ với lớp bữa giờ đó) đã khó rồi, chú này còn khó hơn.Câu nào của chú cũng bắt đầu bằng câu:”Mấy người làm ơn nhìn nè…..”. Không biết có phải chiều nay chú gặp chuyện bực mình không mà chú la lũ học sinh 12 quá chừng, không có gì chú cũng la. Quái tè… :43: Có thằng nào lẩm bẩm câu gì đó mà chú tưởng nó chửi chú, chú la lên”Thằng kia, chửi gì đó hả?” làm cho hơn 200 học sinh 12 mặt không còn giọt máu.. Bù lại, chú có cách giảng bài dân dã ghê. Động tác trườn được chú minh họa làm cả lớp cười đau bụng.Chú kêu: "Mấy người cứ tưởng tượng bị liệt hay bị cụt 2 chân sau rồi, chỉ dùng thân khủyu tay để trườn thôi, nghe chưa?”, “Không được nhổm mông quá cao, nghe không?” Tội nghiệp chú, chú giảng câu nào, lớp cười câu đó đến mức chú phải kêu lên:”Sao cười quài vậy? Lớn rồi chứ bộ nhỏ hay sao mà gặp chuyện gì cũng nhe răng ra cười. Đó mới nói xong thì tụi bây lại cười nữa…” :DNhăn nhăn vậy chứ mờ kute.hehe…. Từ lúc INUQ hỏI:”Chú ơi, cho cháu hỏi, cái quân hàm chú đeo chỉ cấp bậc gì dzậy?”, tự nhiên thấy chú thành 1 người khác hẳn. Vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình nữa chứ. Sau 30 phút nghe chú nói về quân hàm và cấp bậc cũng như chuyện ngườI lính, lớp bắt đầu thấy thích chú ghê. “Mấy đồng chí năm nay 18 tuổi hả? Vậy đừng gọI tui là chú nữa. Tui mớI 25 tuổi à. Gọi bằng anh cũng được mà.”, “Thiệt hả chú? Từ giờ tụi cháu gọi chú là anh nghen”. Tưởng đâu nói giỡn ai dè tụI mình kêu thiệt. Từ chú, cháu chuyển sang xưng anh, em ngọt xớt. Pumin đã gởi gắm ATB để chú í châm chước vào bữa test, lại còn đòi đến thăm đvị nữa! “Nếu rảnh, nhớ đến chơi chỗ anh nhan.”…… Đó là “đồng chí" mà lớp mình yêu nhất đó.
P/S: Bữa đó tao lo tập (tại mấy buổi trước ngồi 8) nên không chơi trò rồng rắn lên mây. Đứa nào chơi vào miêu tả lại cho bà con xem hén.
nhoc Miko
17-05-2008, 10:22 PM
Chân dung Anh_đồng chí cute nhất mà ATB từng gặp
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1152.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1148.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1149.jpg
"Anh" và đàn "em"
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1150.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1151.jpg
Rolling stone
18-05-2008, 12:05 PM
Con nhỏ Nèng Nẹc nói nhầm rồi, không phải chơi trò rồng rắn lên mây. Tụi này chơi "Cáo bắt gà". Dzui tè...
3h…học quân sự of ATB giúng như sinh hoạt Sao (chổi) zậy ó, nhí nhảnh như con cá cảnh, cừ đau bụng lun! Tụi nó chơi cái trò gà con, gà mẹ j ó…gà mẹ là Lợn Ỉn, gà con ( cáo già mới đúng.hoho:big_smile:) thì lúc nhúc, chạy rật rật như dzịt á…
sh3rry
18-05-2008, 05:46 PM
Ai là cáo già hả pọ chek' ? Tụi tao đúng là gà con ngây thơ zô...số tội mừ, vừa giữ áo vừa chạy sao mà áo đứa nào cũng XÉM đứt chỉ đường tà [ may chưa rách ;)) ]. Mà tao nhớ ko nhầm thì đầu tiên là chơi nhảy cao ( tao với má Diễm fải chồng chân lên cho tụi nó nhảy, tội nghịp :bad_smelly: ), đến mức cao wa' nhảy hok dc tụi nó chuyển wa chơi Cáo bắt gà, chơi chán nhảy wa chơi lên cung trăng.... Sân học quân sự trở thành vườn trẻ lên 5 , mô fật may nhờ anh KUTE ko la lối chớ như ông chú hum bữa là xong rùi ^^!. Cuối cùng hình như Pumin cho cả lớp chơi kéo co, mới dàn trải trận địa xong thì ...hết giờ, anh kute cho mọi người zìa dưỡng sức cho buổi test sáng hôm sau.
P/s: bài viết theo trí nhớ lủng lỗ chỗ của Sh3rry, có j` hok đúng bà cô đính chính dùm :nosebleed:
nhoc Miko
19-05-2008, 01:01 PM
Tập luyện và chơi bời
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1142.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1143.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1144.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1153.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1156.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1155.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY1154.jpg
P/S: Miko chỉ up lên những hình có tính"sử thi" (nói toạc ra là mang tính tập thể) thôi, còn những hình thuộc về cá nhân, các bạn vào trang www.photobucket.com, với user name và pass Miko đã cho.
Rolling stone
23-05-2008, 12:28 PM
Lúc ra chơi, lại xúm nhau chơi xì-lát (cái vụ này có đề cập sau) con Mập ko chịu chép bài (hôm bữa nó nghỉ) cũng bon chen zô đặt…1k.haha.phát bài rầu bóc bóc zậy ó…tới con thứ 4 rầu…đại ca Hí đếm đếm…kêu “Tao bóc nữa chớ chưa đủ điểm mờ”...ủa gì lạ ĩ mình đứng sau nó đếm được 20 rầu mờ. Má quơi không biết đếm, may mờ ngăn cản kịp!;)) “Anh” Sơn làm cái phải cúng cho “em iu” 2k (thắng 2 ván á)!rùa rùa zậy mờ ra chơi kiếm được 2k gửi xe.hehe…
Tiết Sử thầy Phuơng hỏi đứa nào quê Phù Mỹ để hỏi đặc sản hay địa danh gì đó của Phù Mỹ?!? Bồ Câu KCC(Kim-Chung-Cúc-khìn á!haha) quê cũng ở đó, biết sơ sơ nhưng sợ không dám giơ tay, tự nhiên thấy Pumin giơ tay?!? Thầy hỏi: “Quê em ở Phù Mỹ à?” “Dạ” “ Vậy em có biết nhà máy mía khá lớn ở đó không?” “Dạ, em chưa bao giờ về PM.” ?!? :13: Thầy cũng chưng hửng với nó luôn^:)^ , đúng là Slưng!!haha. :))Nó nói tỉnh như ruồi á.
P/S Bắt chước bạn Bu pót bài buổi trưa xem thử có cảm hứng nghệ thuật không:D
Rolling stone
24-05-2008, 11:47 AM
Chiều học trên truờng, Mr.Đắc tức cười lắm , thầy làm lộ đề thi thử môn ….Văn rầu!haha.:D Cô Tuyết vô lớp hỏi thầy cái gì đó, mà 2 người đứng trên bàn giáo viên, thầy chỉ chỉ trỏ trỏ, tự nhiên “Rầu Rầu Tây Tiến, Tô Hoài nữa chớ!”. Cô Tuyết đập vô lưng thầy 1 phát : “ Anh nói gì vậy? ” --> cái mặt thầy ngớ ra dễ thương lắm!! Cái lũ sờ-lưng nhìn nhay đầy âm mưu. Sau đó cô Tuyết ra ngòai nghe điên thoại, tự nhiên thò đầu vô cửa sổ : “ Tụi bây đang mộng tưởng gì đó? Cô ra đề khối C mà” . Vụ này thì nói xạo rồi. Mr.Em nói cô Tuyết ra đề mừ.Hehe. Nói vậy chứ tin vô mấy vụ đó dễ tử trận lắm, hồi thi HK bị nguyên lũ rồi! Thầy Đắc có vẻ quê độ lắm, thầy kiu “Tụi bây mà tù giè, cầm chìa khoá trong tay mà còn ko biết mở mà làm giè, giúng như tao cho mớ đề bữa truớc Tết mà thằng nào lên bảng làm y như mới” → Cừ haha khoái chí lắm (có mình thầy cừ à);)). Sau đó thầy lên bàn bắt đầu kể chuyện “nấu cháo heo”, ko biết kể lớp bà con nghe chưa, mà thầy kể lớp mình cỡ chục lần rồi, ở Alpha cũng kể!!! Thầy kể xong rồi lại kêu : “ Tụi bây hiểu ko, ví dụ như là con Ngọc ở chợ lớn ra muợn bà bán thit heo cái đầu heo: “Cô cho con muợn chút nhan”, rồi nó dìa nấu cái đầu heo, lấy nuớc nấu cháo heo, rầu trả y nguyên cái đầu heo cho bả. Dzậy là có cháo heo mà ko tốn tiền……!!” , có nhiu đó mà kể quài à, nhưng mà cũng dzui, lớp mình khoái nghe chuyện lãng dzậy á!!! Bà con ko biết chứ hồi cắm trại 26-3 á, lớp mình nó lăn ra ngủ cả đàn tự nhiên 1h sáng tụ lại ngồi kể chuyện lãng tới 3h sáng luôn, zậy mà cũng ôm nhau cừ lăn cừ bò tại vì…nó quá lãng!!!haha…:))
nhoc Miko
24-05-2008, 09:55 PM
Mấy ngày nay xa lớp, xa nhật kí, buồn lắm nhưng "lực bất tòng tâm". Muốn viết thật nhiều nhưng mẹ la dữ quá(nghỉ ôn thi tốt nghiệp kiểu gì mà ngày nào cũng viết lưu bút => mẹ la là phải:D)
Hôm nay là ngày 24/5, bữa chia tay của lớp. Hình như nước mắt đã không còn rơi nhiều như thứ 7 tuần trước (17/5/2008) nhưng "hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng". Ôm nhau, hun nhau, vỗ về nhau. ATB của mình thật đáng yêu. "Yêu và yêu có thế thôi" Yeah, đó là lí do tại sao ATBers luôn "đùm bọc" nhau. (không thể tiết lộ nhiều hơn. Đón đọc những số sau sẽ rõ;;))
Thi tốt nghiệp xong, mình sẽ quay lại thật hoành tráng. Nhớ cỗ vũ cho Bu nhan. Yêu tụi bây lắm đó.
P/S: Tao hơi bị xỉn nên viết tầm bậy tầm bạ (ai biểu tụi bây ép tao uống chib-).)
Chuong gio
25-05-2008, 01:10 PM
Oh my baby, sao con và con dâu của con(Rolling Stone) lại quên đề cập đến trận bóng chuyền nam vào ngày 14/1/08 nhỉ? Má nghĩ là con sẽ nhớ chứ vì bữa đó con cầm đầu đội tuyển QG trốn học xuống coi mấy thằng lớp mình đánh nhau(á lộn, thi đấu chứ:D) với 12A1 mà.
Theo trí nhớ chắp vá của má thì trước đó 1 tuần con có cằn nhằn vì việc làm băng rôn để đeo của lớp tốn đến 120k. (3k/cái). Bữa đó mấy đứa phải năn nỉ con dã man:"Thôi mà Nèng Nẹc, năm cuối rồi, xài sang chút đi"....
2h chiều nắng như lửa đốt, đội tuyển bóng chuyền của 2 lớp Anh_Sinh đã có mặt. Trới sao kì cục, lựa trúng lúc bạn Wind đi SG, Gái Quê đi học ĐT mà tổ chức thi đấub-). É, lớp mình đánh zui tè.... Đội cổ vũ càng ko fairplay nữa, thấy A1 đánh ra ngòai sân trái nào là vỗ tay cái đó:)). Nếu có giải thưởng cho đội Cổ động viên chắc lớp mình vô địch quá. Công nhận băng rôn của lớp mình pro thiệt, làm thiên hạ choáng váng:D: ATB CỐ LÊN!. Hic, lớp mình thua sát nút. Buồn 5 giây sau đó lại phóng xe đi ăn tiếp.
nhoc Miko
25-05-2008, 07:08 PM
Con nhớ chứ. Sao quên được hở má. Chiều đó, 2h15: ko thấy bóng dáng giang hồ thằng A Hoài của Mộng gia trang tụi con đâu hết,Thầy Cơ hỏi con. Con “mang bao tội lỗi”khi nói ngon ơ:”Dạ, nó bị đau bụng nên chiều nay xin nghỉ”. Tội lỗi chúng sinh thiệt vì cn đã nghe thằng Hí kêu Hoài Bịnh trốn học để thi đấu rồi. Thầy Cơ phát bài cho làm rồi bỏ đi đâu mất. Con phát động phong trào trốn học: “Làm lẹ đi má chồng, ba nó, con gái và Thị Uyên nữa. Nhanh nhan rồi mình lén xuống coi”. Chưa đầy 15 phút sau, bài đã đc làm cái rẹt (đánh lụi mà, nhanh thôi:P). Sau 30s thăm dò tình hình, không thấy thầy Cơ đâu, con Yeah lên 1 iếng rồi kéo cả 3 đứa kia xuống sân bóng chuyền. (Má chồng con siêng học bẩm sinh nên ko chịu xuống;;)).
Tới nơi, con phát hiện ra thiên hạ cũng nhiều kẻ trốn học như ta. Cụ thể là 6 tên lớp Lý nghỉ học hết ra cổ vũ cho hàng xóm. Pumin phát băng rôn, bắt đeo trên đầu hoặc trên cánh tay. Thầy Hưng, thầy Cường cũng đeo nữa. Lúc đó, cả 2 cùng hỏi:”ATB là gì?” “Dạ, bí mật. Mời thầy đoán.” Rồi cả lớp cười ranh mãnh. Kết hợp với lớp Sinh là 1 sự xui xẻo cho cả 2 lớp vì chưa đc tập chung buổi nào=> ko phối hợp đc trong các động tác đỡ bóng và chuyền bóng. Chưa chi bị bọn A1 quất liền 10 quả, sau đó trời thương kẻ ở hiền nên ATB_Sinh cũng gỡ lại chút đỉnh. Kết thúc hiệp 1, nó thắng mình với tỉ số sát sao, và lúc đó mấy bì bánh chữ con mua cho tụi cổ vũ cũng bay mất. Tự nhiên con thấy “áy náy” lạ nên kêu cả lũ lên học trong khi hiệp 2 đang gay cấn, mình đang dẫn trc. Mới bước vào lớp con gặp ngay thầy Cơ, Thầy ko nói tiếng nào. Sự im lặng đáng sợ. Sau đó tụi con tìm mọi cách thu hút sự chú ý của thầy vào mấy miếng băng rôn. Ơn trời, thầy nhìn thấy trên cánh tay con có miếng màu đỏ với dòng chữ màu vàng:”ATB cố lên!”, thầy hỏi “Đeo chi vậy?” tức thì 4 cái miệng xinh xắn nhao nhao:”Thầy ơi, lớp em đang thi đấu đến hồi gay go, thầy cho tụi con xuống coi chút nahn thầy” “Ừ, đi đi rồi quay lại nhanh nhan”. Yeah, thầy Cơ muôn năm.! Xuống sân, con vui gì đâu khi lớp mình thắng nó hiệp 2. Đến hiệp 3, tụi nó đuối hết rồi nên đỡ bóng ko nổi.=> Chung cuộc, thua. Kệ, chiến thắng chính mình là dzui rồi má nhỉ!
Ngày ấy con cảm nhận lớp mình đã thay đổi nhiều: đoàn kết hơn, vô tư hơn và những mems kia ko xa rời lớp nữa. YÊU NGÀY ĐÓ QUÁ.:11::11::11:
nhoc Miko
26-05-2008, 12:42 PM
28/2/2008
Sáng nay, bước vào lớp sốc tập 1: 7h kém 20 mà trong lớp mới có 9 người. Má đỡ. Lớp học vắng hơn chùa bà Đanh. Hoài Bịnh phát động:" Ê, tụi mày hay là tụi mình viết giấy phép rồi để trên bàn, mỗi đứa 1 tờ. Chứ có 9 mống mà học cái giè. Thầy cô vào sốc chơi bây!”. 1 tờ 7h kém 15, trống đã đánh, có mặt đúng 12 người. ATBers là trùm đi trễ mà, Bị la+ phạt quài cũng ko đi sớm hơn 1 phút nào. Cứ 1 phút thấy xuất hiện 1 tờ giấy phép. 7h kém 10, điểm mặt quân số: đi học chỉ có 17 mạng và 17 tờ giấy phép chễm chệ trên bàn giáo viên!!! Với 1001 lý do: đau bụng, cảm sốt, ngộ độc thức ăn, nhà có việc bận đột xuất…… (tạm thời vì chiều sẽ hết bận và hết bệnh;))), trong đó chỉ có lí do của Dỏm là chính đáng vì ông Dỏm vừa mất tối thứ 4. Lý do có 1 ko 2 ko ai dám làm cái thứ 2 và thật thà nhứt, chỉ có ở ATBers là: “Em ở nhà dưỡng sức chiều đi thi!!!.:P Thật tình cờ và thật bất ngờ là có 2 giấy phép có lí do đó, dù 1 cái do Uyên Organ tự viết cho nó và 1 do Hí viết cho Gáo Xù ở 2 thời điểm khác nhau và không có sự “tham khảo” lẫn nhau. Tư tưởng lớn gặp nhau .:))
Tiết đầu của cô Vân, làm cô shock tập 2, nhưng mà cô cũng tâm lý hiểu nguyên do tại vì sao nghỉ nhiều thế. Cô biểu S’lưng viết danh sách mấy đứa đi học, cũng ko biết để làm gì nữa nhưng chắc vì mục đích gì đó khá tốt đẹp như cộng điểm kiểm tra hay tuyên dương dưới cờ vì tinh thần hiếu học chẳng hạn.haha…:))rồi cô cũng cho ngồi học bài! Nhưng tới 2 tiết má Điệp thì ko còn bình thuờng nữa, sau 30phút ngồi suy ngẫm, má Điệp lo lắng vì chuyện nay có liên quan tới chuyện khác nữa(*) nên biểu mấy đứa gọi triệu tập chị em đi học(17 người nghỉ toàn là con gái ko à => nam ham học hơn nữ???:39:). Giống vận động học sinh bỏ học quay lại trường quá.:D Lớp mình lấy điện thoại Trung Nguyên để má Điệp gọi cho Lợn Ỉn : “ Tuờng hả!? Cô đây, em lên truờng gấp, nhà truờng đang lập biên bản vì lớp vắng 20 học sinh, thầy Bắc đang ở đây.Ừ, em gọi cho mấy bạn lên truờng gấp đi, cô chờ đó” . Má Điệp mặt tỉnh bơ nói như thiệt, chả có thầy Bắc nào ở đó, cũng ko có biên bản gì, cả lũ ôm nhau cừ khoái chí (trong im lặng);;), chắc Lợn Ỉn tái xanh!!! Rồi má gọi tiếp cho con Kim Chung “Cúc”. Nó kêu nó không thể lên được vì ba mẹ về quê khóa cửa nhốt nó ở nhà rồi. Lúc gọi con Nhện là dzui nhất. Vì điện thoại của T. Nguyên để ở chế độ loa ngoài nên cả bọn nghe hết và tiếp tục mím môi cười. “Trâm hả? Đi học mày.” “Ủa, ai vậy, tự nhiên kêu tao đi học?” “Cô đang la nè, lên gấp đi.” “Xạo mày, mày đừng giỡn nữa.”. “Mày lì dữ Trâm, cô la thiệt đó, Lợn Ỉn mới bị rồi và đang lên trường đó. Mày nhanh lên. Gọi cho mấy đứa nữa nhan”. Giọng con Nhện thảng thốt: “ Hé, chết tao rồi. Rồi tao lên đây. Chết rồi…”.:))Gọi tiếp cho vài đứa mà không có 1 reply nào. Chắc lên thư viện học rồi.Cuối tiết đồng chí đâu tiên đã bắt đầu xuất hiện, đứa nào zô lớp cũng đuợc zỗ tay rầm rầm y như đại biểu dzậy á! :D
Tóm lại sáng nay đi học cho có mặt chứ ko học hành gì hết chỉ học Văn thôi với nói ba chuyện trên trời duới đất!!
P/S: (*): đây là bí mật sẽ bị mất trong nay mai. Hehe
Rolling stone
27-05-2008, 07:29 PM
Sáng..... học Văn, thầy Em đang giảng cái gì mà tự nhiên chỉ 2 chị em con Tuờng Vy kiu: “ Coi chừng 2 chị bị bán qua Trung Quốc đó, sang nay trên báo Thanh Niên có zụ cô dâu Việt trốn được về nuớc đó, có đọc chưa?” . Cả lớp rào rào:” Chưa đọc thầy ơi, zậy giờ đọc nhan thầy”, rùi bạn Thảo Nguyên ngây thơ cầm tờ báo đọc. :"Ờ, chư vị bình tĩnh nghe tui đọc nè!” Vừa đọc vừa làm điệu bộ tưng tưng. :DThầy cũng bó tay luôn, rồi kiu : “Mấy em nghe đi chớ thầy nghe làm giè” rồi ra đứng coi bóng chuyền. Tụi nó đang thực hiện âm mưu làm thâm tiết thầy, đọc hết bài đó rồi qua đọc bài khác, “Hôn 30p để làm cơ thể giảm sốt” ,hehe. Nghiêm quay sang rờ trán em coi thử còn sốt ko nữa chớ vì em mới bị đau dậy mừ! Ko còn tin gì hay ho để đọc nữa, tụi nó kiu : “ Đứa nào ra mời thầy zô dạy típ đi” => Lũ Lựu Đạn! :))
Rolling stone
27-05-2008, 07:34 PM
À, chưa kể mấy bác zụ con Phở_Bồ Câu “C” (c.Chung ó và chữ “C” chỉ có khu phố văn hóa mới hiểu. Hehe) zô khoa sản, á lộn phòng y tế! Hôm đó, cả lớp hẹn nhau lên tập bóng chuyền. Con Mẹt ném banh cho con Phở “C” đánh, nó chup sao mà với với , vấp cục gạch té xuống cát mà xui sao chỗ đó có đá……:DCon nhỏ mặt méo xẹo, la đau ối ối, kiu ko đi được!!??:-" Theo hiện truờng mà em chứng kiến thì bị xây xuớt sơ sơ ở đầu gối. Thế là con Mẹt xách 1 tay, thằng Hí xách 1 tay, em đẩy nó đi, giống như đi đỡ đẻ á, la inh ỏi cả hành lang lớp 10, zô phòng y tế, khóc rồi cừ, cừ rồi khóc, như con khùng.:)) Lúc cô y tế thoa Oxy già zô, nó năn nỉ kinh lắm. Mà cô y tế mới dễ thưuong, tâm lý lắm, júng như zụ mấy đứa nhỏ zậy á. Sau khi đc thoa oxy già xong, nó đang cừ nói lại, tự nhiên em tháy cô này lấy chai thuốc đen đen (em cũng từng “thủ” chai này ròi, đau gấp 10 lần oxy già nhưng tốt lắm), em đang nói nhỏ với Mẹt là chai này mới “đã” thiệt sự nè. Vừa dứt câu, má wơi,nó hét cái mỏ lên y chang như mấy “sản phụ” á, bạn bè đang trong cơn đau đớn mà em với Mẹt ko thể nhịn cừ => ác quá:P hén, nhưng biết sao đc, thấy gíung film hài zậy á! Cô y tế kiu chụp banh mà thấy vàng hay sao mà ko để ý. Nó đang la hét lại tỉnh queo kiu “ Thấy vàng mà bị zẩy cũng đáng,cô ơi” => hãm tài thấy ớn!!!:D Xong rùi cô dán 2 miếng urgo lại cho nó, zậy mà nó cũng kèo nèo nói cô đó dán thêm 2 miếng nữa là thành 4 miếng, mặt đầy lo âu : “Cô ơi, zầy có bị nhiễm trùng ko” => xảm luôn!:)) Mà tại chiều đó nó đi ăn đám cứ nữa lại mặc váy nên lo âu lém,haha…thằng Hí kiu cho nó muợn đội tất đen, đứa thì kiu: “Lo giè! Váy mày dài tới mắt cá mờ “!! Còn cái quần TD rách lun, con nhỏ ngồi tiếc rẻ, em đây ngứa miệng phán cho nó 1 câu “cái quần này zề lau hay chà chân sạch lắm á” :)).haha…
*******************
Warning: color :)
nhoc Miko
01-06-2008, 02:40 PM
Hey, mấy ngày nay thi TN xong là lao vào con đường ăn chơi sa đọa (coi phim, đọc truyện, coi họat hình......)--> mẹ cấm mở ti vi, online, lên net. Buồn thiệt.
Nhưng mừ, Bu hứa với ATBers là sẽ try. try, try để post nhật kí lớp mình lên. À, mà ATBers cũng phải góp sức đó nhan. Để 1 mình Bu làm, Bu điên lên, Bu la làng như hôm bữa cho coi.
Bài của Rolling Stone bị cảnh cáo phần màu sắc rồi nên bà con chú ý. Tuy nhiên vẫn phải giữ phong cách của lớp mình đó: 1 PHONG CÁCH MÀU MÈ, 1 PHONG CÁCH ATB!
nhoc Miko
01-06-2008, 07:48 PM
BÓNG CHUYỀN NỮ
Đoàn trường tổ chức thi bóng chuyền nữ để chào mừng 8/3. Thiên hạ náo nức chuẩn bị. Chiều chiều khoảng 4h30 là trên sân bóng chuyền, sân kí túc xá nè, bãi cỏ phía sau nè….., bất cứ chỗ nào còn trống là chỗ đó có nữ nhi tập bóng chuyền. Công nhận boys của trường mình cũng nhiệt tình ghê, nhìn đâu cũng thầy những nam huấn luyện viên đầy tiềm năng, “huấn luyện thì ít, mà nói thì nhiều”. Hehe. Nhân dịp này, nhiều anh chàng cũng tranh thủ “sỉ” lại nhiều cô nàng. Thường ngày, con gái thường chê con trai vụng về, dơ dáy, vô tích sự…… bao nhiêu thì mấy ngày ni, đi đâu cũng nghe tụi coaches “lớn giọng” : “ Đánh mạnh zô, sao yếu dữ”, “Coi tui nè, mấy bà, đánh gì nhìn phát mệt”, “Mấy bà đánh kiểu gì đó, thấy banh là né ò. Sao thi? Trời ời là trời”…….Có thể nói rằng khoảng thời gian cuối tháng 2, đầu tháng 3_thời gian tập luyện bóng chuyền, trường mình rộn ràng hẳn lên. Người người bóng chuyền, lớp lớp bóng chuyền và khối khối bóng chuyền. Có lớp, tập chiều chưa đủ, tranh thủ tập sáng và trưa. Siêng thiệt, 11h30 còn ráng đánh, mới 5h sáng đã mò mặt lên trường để tập rầu. Giờ thì em đã biết trường mình siêng đến thế.
Quay về lớp mình nè. Bóng chuyền nam đã thua te tua. Cho nên cuộc thi này lớp quyết tâm không vô địch thì cũng phải làm giang hồ xanh mặt để chứng tỏ bản lĩnh con gái ATB. Pumin đi bốc thăm và về tuyên bố: “Lớp mình thi đấu với 10 Văn”. Ngay lập tức lớp “Ồ” lên vui sướng. Tưởng đấu với ai. Chuyện nhỏ như con thỏ đấy mà. Sở dĩ lớp mình tự tin đến thế vì đội tuyển toàn những cô nàng pro của pro.
Đội trưởng là Nguyễn Thị Hiền, thường được gọi là Hiền “tèo”, người có những cú phát bóng làm đau tim dối phương và những cú đệm bóng thần sầu. Con nhỏ đó mà cao cỡ 200mm nữa là đội tuyển quốc gia chắc sẽ trải thảm đỏ mời nó vào thi đấu quá. Phát, đệm, chuyền, cái gì nó cũng làm giang hồ lé con mắt bên phải, giựt con mắt bên trái. Quá nice!
Không phải có mình Hiền “tèo” giỏi đâu à nhan. Nguyên “đằm thắm” nè, bé Bò Dỏm nè(Bolulac dó), Nga “Inu”nè, Vân nè và đặc biệt là cô gái chân dài Đào Thảo (bố Đắc hay gọi là Đào Thải). Toàn những con nhỏ chưa biết con 9 của môn bóng chuyền là gì. Toàn 10, 10, 10 không à.
6 thằng con trai tự dưng được lên chức huấn luyện viên. Kông biết linh cảm gì mà má Điệp phong cho Duy là Huấn luyện viên trưởng. Hoành tráng!!!. Mang tiếng là HLV nhưng hông có thằng nào dám len mặt dạy dỗ chị em như mấy lớp khác. Thử nạt tụi nó coi. Có chuyện liền à. Hà hà. Biết sợ zậy là tốt.
Theo lịch thi đấu, lớp mình sẽ thi trận cuối cùng của vòng loại vào thứ 6 ngày 7/3. Không có free time như mấy em 10,11 nên Chủ nhật ngày 2/3 hẹn nhau lên sân của trường chính trị tập. Tập thì ít mà tào lao thì nhiều.
Theo con mắt của những chuyên gia khi nhìn mấy em 10 Văn tập luyện dưới sân thì lớp mình ko cần bỏ sức nhiều cũng đủ hạ đẹp các em.
Lớp Lý mở màn vào 5/3. Lớp ùa ra đứng hết ở ban công cổ vũ cho lớp Lý. Đúng như giang hồ đồn đại, bóng chuyền nữ là chỉ có phát qua phát lại, chờ bên kia ko đỡ được rồi ăn điểm. Cái lạ.
Hăm hở, háo hư1c chờ đến 7/3. Ai dè, thầy Cường tính ko bằng trời tính. 6/3 và 7/3 mưa dầm dề. Thế là những trận đấu của 2 ngày đấu hoãn lại đến thứ 2,3 tuần sau. ATB cằn nhằn đủ thứ, đại để như ngán khi phải chờ thiệt lâu. ATB là zậy đó, cái gì cũng muốn xong nhanh(bằng chứng là lúc nào cũng nhìn đồng hồ rồi kêu lên: “Sao lâu hết giờ dữ?”).
Rồi ngày đó cũng đến. Học Văn ở trung tâm xong là 32 đứa phóng ra khỏi lớp (có 2 đứa ko học) hí ha hí hửng buộc băng rôn “ATB CỐ LÊN!” lên cánh tay, lên đầu….. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ATBers bắt đầu tập tành trốn học tập thể. Hehe. Ra sân mới tá hỏa vì bây giờ mới có trận của 11 ANH và 12 VĂN à, sau đó là còn trận của 11 LÝ và 11 SINH. Má quơi, lại hoãn nữa. Tiếng cằn nhằn, tiếng lầm bầm. Tội nghiệp thân Miko, Nghiêm, Rolling Stone tè. Mới gọi điện xin nghỉ học Toán, ngồi chờ đến gần 6h tối nghe tin đó, có muốn chạy lên học cũng không được. Rốt cuộc thầy Cường cũng hứa là mai, sau học chuyên đề, lớp mình sẽ được thi. Chưa thấy có vụ phải năn nỉ ban tổ chức cho được thi sớm nữa.
P/S: Phù, mệt quá, gõ một lèo. Mời quý vị và các bạn đón đọc số sau để biết những trận đấu “nảy lửa” và đệ nhất hài của ATB.
nhoc Miko
03-06-2008, 08:28 PM
Sáng thứ 4, biết chiều nay tụi quỷ thi nên má Điệp treo giải: “RÁNG VÔ ĐỊCH ĐI, CÔ SẼ CHO 1 TỈ”, Cả bọn nhao nhao: “Thiệt không cô?”. “Thiệt chứ sao ko, ráng thắng cô cho 1 tỉ. Còn bây giờ cô đưa Ngọc trước 100k để lo cho dội tuyển nè”. Lũ Quỷ TB cười nham nhở: “Tụi bây ráng lên, phen này chắc cô phải bán nhà để thưởng tụi mình quá”. 100k cô đưa Nèng Nẹc quyết định để Đào Thải giữ, vì tuyển thủ giữ tiền sẽ hên hơn và sẽ có khí thế đánh hơn.
Chiều, mới 4h mà lớp đã nôn nao. Má Điệp cho nghỉ sớm. Mama S’lưng phát mõi mem 1 cái băng rôn. Lần này mình buộc ngoài mũ luôn cho nó sành điệu. Lớp ngập 2 màu “chói lóa”: đỏ_vàng. Tiếng trống vang lên, lớp như chợ vỡ, chạy nhanh xuống sân dành chỗ. Thiên hạ ai cũng ngước nhìn. Nổi quá mà. Tưởng có mình ATB mới có băng rôn à, ai dè, mấy em 10 Văn cũng buộc trên đầu 1 miếng màu đỏ không có chữ gì hết. Hớn hở, nôn nóng mong hết ván 3 của 11 Lý và 11 Sinh. Rồi nghe có tiếng 1 Atber nào đó la lên: “Nhanh lên, tập hợp lại, lớp mình bốc thăm chọn sân chuẩn bị đánh rầu.”. “12 Anh được phát bóng đầu tiên”, thầy Tuấn thông báo thế. Và người phát mở màn là đội trưởng. “Phen này, mấy em tiêu thiệt rồi. Poor U”. Đúng như lời dự đoán của ATBers, 10 cú phát của Hiền ko 1 em nào của 10 Văn đỡ được. Mấy cú đầu lớp còn vỗ tay hoan hô và còn la “Yeah”, chứ đến khi lớp được 11 điểm rầu mà bên kia chưa đc gì hết thì khỏi vỗ luôn. “Lớp mình thắng chắc rồi”. Đổi người phát. Nguyên “đằm thắm” ra tay, tuy không thần sầu bằng chị đại nhưng cũng khiến mấy em lúng túng, ko biết bóng sẽ bay phương nào. Hic, đây là trận “nảy lửa” nhất trong năm. ATB liên tục phát qua ghi điểm. Khán giả thấy chán 1 thì người thi đấu thấy nản 10. Nga Inu rảnh quá (vì chưa đến lượt nó phát) không biết làm gì quay qua gỡn với cổ động viên. Boluclac đứng nhe răng cười “Mô, mấy em đánh qua giùm chị chút đi. Má dỡ, không lẽ hết trận mà tao vẫn không được đụng quả banh sao trời.”. :DRốt cuộc, thay vì đánh 3 ván như thiên hạ thì đây chỉ cần 2 ván, chưa đầy 8 phút với tỉ số 18_7 và 15_10 nghiêng về 12 Anh. “Trận đấu hay nhất trong năm mà tao được coi”. Đứa nào cũng kêu đánh gì mà dzui dữ, muốn vỗ tay cũng không vỗ nổi vì ATB ghi quá nhiều diểm. Tổng kết số lần trung bình được rờ tới quả bóng của các tuyển thủ là 4(có đứa mới được chạm có 1 lần à. Thảm gì đâu.)
nhoc Miko
04-06-2008, 09:51 PM
Chiều thứ 6 lớp đánh vòng 2 với 11 Lý. Theo nhận định của các players thì ATB sẽ dễ dàng vượt qua 11 Lý. Nhưng đời ai biết trước chữ ngờ. Chiều đó trong khi đàn anh đàn chị đang ngồi rong phòng học mở quạt dzù dzù chống cằm nghe thầy Em giảng Văn thì mấy em của 11 Lý_Toán phơi mình dưới ánh nắng của 2 h chiều. Nắng chang chang, em nào em nấy mũ áo trùm kín mít nhưng vẫn hăng say tập luyện. Tầm tầm 3h, đến lượt 11 Anh ra tập. Đúng là “hậu sinh khả úy”, các bậc tiền bối đây cũng phải ngưỡng mộ. 4h30, trận đấu bắt đầu.
11 Lý được quyền phát bóng trước. Hic, trình độ của các em lên cao thấy rõ. 10 cú đầu tiên của 11 Lý, 12 Anh ko đỡ được. Chính xác là đứa nào cũng nghĩ đứa còn lại sẽ đỡ bóng=> ko ai đỡ=> bị dẫn đến 10 điểm. Sốc. Hơn 50 con tim đập thình thịch. (28 cổ động viên là ATBers, còn lại là 11 Anh và 2 anh chàng tuy lạ mà quen. Hehe). Đến cú 11, các em phát bóng lệch hướng. Luck smiled on us. Hiền “tèo” mặt bừng bừng phát lại bóng. Bao nhiêu nỗi bực tức Hiền dồn vào các cú phát=> bóng bay quá mạnh=> ra ngoài=> mất điểm. Kết thúc hiệp 1, 11 Lý dẫn đầu. Đó là điều ko thể tưởng đối với ATB vì, đội tuyển khi đánh với con trai rất pro, đánh với 12 Lý làm 12 Lý choáng váng. Vậy mà…. Đứa nào cũng hoảng. Mất bình tĩnh ghê gớm. Nhất là Vân. Trong hiệp 1, từ lúc đỡ quả đầu ko được, Vân lúng túng hẳn ra.
Má Điệp nói đúng. Tụi cổ động viên của 11 Lý rất xấu tính. Ko biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả hết cái xấu xa đó. Thật sự là vậy. Tụi nó ko đứng bên chỗ lớp nó thi đấu mà đứng ở phần lớp đối thủ. Rồi sau đó những thằng đó dùng những câu, những từ ngữ hết sức kì cục và vận dụng hết công suất, nội lực để….. nói nhằm làm mất bình tĩnh đối phương. Sáng thứ 6 má Điệp đã dặn phải bình tĩnh nhưng làm sao phớt lờ khi tụi kia liên tục gây rối. Hết hiệp 1, biết đội tuyển ATB rất căng thẳng nên các ATBers còn lại chỉ biết nói: “Thôi, ráng lên, bình tĩnh đi hén”. Không biết các cầu thủ thực sự khi thi đấu có thấy run khi được cổ vũ hô hào ko chứ các players lớp mình mỗi lần nghe: “ATB!Cố lên” hay “Mấy chị ơi, cố lên!” là bị áp lực=> ko tập trung. Trước khi vào hiệp 2, 6 đứa ĐT cùng dặn: “Tụi mày đứng coi thôi, đừng có la gì hết nhan”. Dường như hiệp 2 lớp đã lấy lại phong độ. Mỗi lần đến phiên lớp mình phát bóng là bọn holigan của 11 Lý lại ắt đầu châm chọc, xỉa xói và nói liên tục. Đứng coi thi đấu mà nghe tụi kia nói, lớp tức sôi máu nhưng không thể làm gì. Nghĩ hồi giờ 12 Anh chưa gây thù chuốc oán với ai mà bữa nay lại gặp gì đâu. Trời thương kẻ ở hiền. Tụi nó càng làm mất tinh thần 12 Anh bao nhiêu thì 11 Lý của tụi nó càng thua bấy nhiêu. Đáng đó em. Cứ la đi em, càng la lớp em càng thua. Sau 3 hiệp căng thẳng, rốt cuộc 12 Anh thắng. Thắng nhưng ko vui vì thấy mình quá chủ quan. Nhỏ đội trưởng và bé Bò ngồi buồn hiu. Có 1 điều rất kì quặc: quả banh thi đấu chiều nay ko phải là quả banh thi đấu hôm bữa và ko phải là quả banh thường hay luyện tập. Quả này nhẹ 1 cách bất bình thường=> những cú đánh của Hiền, Dỏm, Inu phần lớn bị ra ngoài đường biên là do thế. Tức, buồn. Tự nhiên không có 1 cảm giác chiến thắng gì hết. Đội tuyển xuống tinh thần dễ sợ vì tụi nó nghĩ lớp gặp hên chứ ko phải giỏi giang gì. Chiều thứ 6 thật buồn.
nhoc Miko
07-06-2008, 10:35 PM
Vậy là còn 4 lớp được vào bán kết: 10A1, 11 Anh, 12 Anh, 12 Lý.
Thầy Bắc đi Singapore về. Thầy la vụ bóng chuyền làm mất thời gian học trò. Thầy nói ở vài lớp mượn cớ tập bóng chuyền để được miễn dò bài. Nói chung thầy la thầy Cường đã kéo dài giải bóng chuyền. Tội thầy Cường ghê. Chỉ vì muốn học tò mình có những phút thư giãn thôi mà.... Thầy Bắc bảo phải chấm dứt giải ngay trong chiều thứ 7 tuần này, tức 15/3, tuyệt đối ko được kéo qua Chủ Nhật.
Hic, vào bán kết mừng đâu ko thấy thấy lo bởi mới thi chiều qua, chưa kịp dưỡng sức và chưa kịp tập luyện thêm. 3 qua má Điệp còn cảnh cáo: “Coi chừng, 10A1 mạnh lắm. Ráng sắp xếp đội hình để đánh.” và giang hồ còn nói: “Mấy bé 10 A1 bé nào cũng phát bóng cỡ từ Hiền tèo trở lên, tụi mày coi chừng ko đỡ được”. Trong khi CĐV lo lắng thì nhỏ đội trưởng vẫn giữ vững bản lĩnh của “chị đại”: “Ko sao, chiều nay sẽ đánh hết sức. ”.
Ra chơi, Pumin đi bốc thăm. 33 trái tim hồi hộp chờ đợi. 5 phút sau, Pumin chạy về, nở 1 nụ cười Mona Lisa. “Nè,các bạn ngồi lại nghe Vi nói chút đi.”. Con nhỏ này là chúa làm đau tim bà con khi vòng vèo 1 hồi mới đi đến vấn đề chính: “Lớp mình cầm chắc sẽ có giải. Thầy Cường nói sẽ có 2 trận cùng thi //, 1 ở sân trường mình và 1 ở sân hải đội 2. 2 đội
thắng sẽ vào chung kết, còn lại sẽ được giải 3. Biết mình đấu với ai ko?Đó là....11 Anh. Hết biết luôn.Thôi, nhưng thế còn đỡ hơn đấu với 10A1”. Pumin mới dứt lời thì lớp đã la lên: “Trời ơi, tỉ muội tương tàn.”
Hoài Bịnh chạy llên bảng ghi mấy dòng phản đối. Lớp náo động. Đúng là tình thế “éo le”. 11 Anh và 12 Anh có tình tỉ muội sâu đậm. 12 Anh múa lân, đánh bóng chuyền 11 Anh cổ vũ và ngược lại. Vậy mà chiều nay.....Nó thắng thì mình buồn mà mình thắng thì mình cũng không vui vẻ gì (có ai đánh nhau với em mình mà dzui ko trời). :|
"Âu cũng là số phận" (câu nói bất hủ của thầy Phương). Đội tuyển tràn đầy quyết tâm: "Ráng đánh lấy 1 tỉ của má Điệp".
P/S: Ngày mai Bu pót tiếp. Mấy bạn đọc đỡ.
nhoc Miko
08-06-2008, 01:20 PM
Chiều nay thầy Em cho nghỉ học sớm hơn mọi ngày 45 phút. Con Nèng Nẹc phân phát băng rôn cho ATBers. Ai cũng háo hức, nhiều đứa quấn quanh mũ lưỡi trai, một số buộc trên cánh tay, có đứa còn chơi kiểu buộc.... cổ. Mốt mới??.:D Sân lớn của trường trở thành nơi cho ATBers 8 trong khi chờ đợi thi đấu. Thầy cô đang họp mặt các em thi HSG tỉnh ở phòng 18 cũng phải ngó ra nhìn rồi cười. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 ATB”. Thầy Đắc nói: “Bây làm cái trò gì dzậy? Đứa nào cũng đỏ đỏ dzàng dzàng.......”, “Thầy ơi, cổ vũ cho lớp em đi thầy. Thầy đeo luôn thầy ơi.”. Bộ tịch của Mr. Đắc lúc đó hài ghê gớm. Thầy Thi dặn dò: “Mấy em đánh nhẹ tay với lớp thầy chút nhan”.
17h, trận đấu mới bắt đầu . Dường như cái không khí u ám của chiều thứ 6 bị xua đi bằng cái khí thế rực lửa. Cả 2 đều đánh hết sức. Bữa nay mới gặp được đối thủ “đánh ra hồn”, tức là không còn cảnh mình phát qua nó đỡ ko đc=> ghi điểm nữa. Mấy em 11 Anh như Nhã Ca nè, Diệp nè, Thoa nè đỡ bóng rất tốt, phát bóng cũng ko tồi. Hà hà, tốt. Vậy mới xứng danh là lớp Anh chứ. Không biết phải cổ vũ cho bên nào nữa. Không chỉ 1 mình thành viên của ATB cổ vũ mà nhiều bạn lớp khác cũng ra hô hào. Không khí rất dzui. 1 phần là nhờ vào Quang điệu của lớp 12 Hóa. Tên này chạy te te theo Nèng Nẹc năn nỉ ỉ ôi cho được đeo băng rôn của 12 Anh cổ vũ: “Cho tao đeo chút đi mày, tao thề tao không làm mất đâu. Năn nỉ đó, mày thấy có ai đi năn nỉ để được cổ vũ như tao không?”. Hắn đeo vào là la hét hô hào khiến người khác nghĩ hắn học 12 Anh. Dzui gì đâu. Trận này rất hài. Khán giả cười đau bụng khi Hiền “tèo” thấy quả bóng gần chạm đất bèn dùng chân sút. Quang điệu sửng sốt: “Chu, con nhỏ đó ko chỉ tay mạnh mà chân cũng xiềng luôn”. Hic, vì cú sút mê hồn trận đó mà quả bóng .........bay ra khỏi cổng trường. Mất điểm. Má Điệp cười quá trời, dặn con nhỏ phải nhẹ hơn 1 chút. Bé Thoa 11 Anh cũng noi gương đàn chị cũng sút lại. Bó tay, bóng chuyền hay bóng đá đây trời?:D “Lớp tụi mày bản lĩnh ghê đó. Lớp tao cũng tập xịt khói nhung tụi nó nhát qúa nên để thua”, Quang điệu luôn miệng khen. Tên này cũng biết điều chứ nhỉ. ;;)
Tiếng còi của thầy Phát vang lên. Trận đấu đã kết thúc. 12 Anh thắng nhưng ko ai dám la lớn. Nhìn tụi nhỏ thấy tội quá. Chúng nó đang buồn vì ngày mai thầy Thi sẽ vào SG học cao học. Nhìn mấy em bu lại thầy Thi lật từng trang hình tụi em tự làm tặng thầy mà 12 Anh thấy nao nao. Dù trận đấu đã xong nhưng 11 Anh vẫn ở lại để cổ vũ cho mấy chị. Thương tụi nó ghê. Hun mấy đứa nè.:11::11::11: Gáo Xù chạy như bay vào lớp thầy Tiếp la lớn: “Thầy ơi, lớp con thắng rồi!”. Thầy cười và cho lớp nghỉ học để coi trận chung kết. Má Điệp kéo Nèng Nẹc ra chỗ khác: “Con cầm 200k tí nữa xong rồi dẫn tụi nó đi ăn. Cô mắc dạy mấy em lớp 9 nên không đi được. Thắng thua gì cũng phải dẫn tụi nó đi nhan”. Thương má Điệp quá. Má tâm lí thiệt. 12 Anh cũng là 12 Ăn mà. Hehe.
Trận của 12 Lý và 10A1 diễn ra bất phân thắng bại. Nghĩ sao trời, thi trước lớp mình 15 phút mà đến khi lớp mình xong xuôi ngồi 8 thì bên sân hải đội 2, 2 lớp đó vẫn chưa đánh xong. Hơn lúc nào hết, lớp mình mong 12 Lý thắng quá bởi đánh với 12 Lý sẽ dễ dàng hơn đánh với 10A1. Pumin lấy xe đạp chạy qua bên kia dò thám rốt cuộc về la lên: “Chuẩn bị đi, lớp mình sẽ thi với 10A1”. Thấy sợ rồi.
nhoc Miko
08-06-2008, 01:51 PM
18h 15’, trận chung kết bắt đầu. Trời tối thui, ánh sáng từ mấy phòng học ở dãy E hắt ra cũng ko đủ để chiếu sáng nữa. Khối 12, 11 Anh và một số em lớp 10 đặt trọn niềm tin vào 12 Anh. Mừng thiệt. Nhiêu đó. đủ chứng minh ATB được hâm mộ như thế nào rồi. (Bùm, bom nổ).:D Công nhận tụi 10A1 trâu bò thiệt. Mới thi xong với 12 Lý chưa kịp nghỉ ngơi gì hết phải thi đấu tiếp nhưng sức của các em thì ko ai bằng. Như má Điệp đã cảnh cáo, những cú phát bóng của 10A1 thật kinh khủng, rất xoáy khiến mình ko biết quả bóng bay theo hướng nào mà đỡ, nhưng đủ mạnh để bóng ko ra ngoài sân. Tối quá, ko thấy đường mà đánh. Đã vậy, 6 cô nàng của ATB cô nàng cũng đeo cặp đít chai từ 3 đến 5dp. Bất lợi ghê gớm. Kết thúc hiệp 1, ATB bị thua thảm thương luôn khi chỉ ghi đc 5 điểm trong khi mấy em ghi đc 18 điểm. Sốc. Lớp mình ý kiến xin cho sáng mai thi tiếp chứ 18h30 tối rồi, có thấy gì nữa đâu. Khán giả đứng đầy sân cũng kêu dời đến sáng mai. Nhưng thầy Cường kiên quyết ko chịu, bảo tối nay phải đánh cho xong. Tội nghiệp 6 con nhỏ thiệt, căng hết mắt ra đánh. Giữa hiệp 2 trong khi 12 Anh đang lấy lại phong độ thì đến lượt mấy em 10A1 năn nỉ thầy cho stop here. Tự nhiên lần này thầy lại chịu. Quái lạ, “trọng 10 khinh 12?”. Nèng Nẹc nói lại lời của má Điệp nhưng tụi nó ko chịu đi ăn bây giờ mà đòi để sáng mai chiến thắng xong đi ăn bò né cho đã. “Mai sẽ ráng kiếm 1 tỉ, lúc đó lớp mình đi ăn Hoàng Anh Gia Lai cho xứng tầm”. Đúng là ATB, uống Fristi dữ quá nên giờ mới thế. Cuối cùng cũng quyết định đi uống nước mía. 34 đứa tập hợp ở quán gần tượng đài chiến thắng. Trong 34 người này có 2 anh chàng rất đặc biệt. Đó là 2 boyfriends của Nga Inu và Đào Thảo. Tội nghiệp 2 anh chàng đó ghê. Bị lớp mình hành đã luôn từ việc ôm cặp của ATB ra sân bóng chuyền giùm đến việc tra hỏi về tình yêu khiến 2 thằng xấu hổ luôn. Vì “em”, “anh” nguyện làm tất cả.:D Hình như có men xúc tác nên 2 cô nàng này càng ngày đánh càng hay lắm đó. Hehe. “Tình yêu làm nên điều kì diệu”. Tối thứ 7 thật dzui.
Trước khi về, ATBers đã dặn nhau dù thua cũng ko được buồn. Phương châm của ATB là: “Sống bằng niềm tin và đi thi cũng bằng niềm tin nốt. Ko có gì cũng tự tin luôn.”. Đội tuyển hứa sẽ giữ sức và sẽ giữ bình tĩnh với quyết tâm lấy tiền thưởng. Đồng tiền có sức mạnh ghê.
Sáng Chủ nhật, ai nấy dặn nhau ko đc ăn sáng để dành bụng ăn với lớp. Lớp mình đến sớm và tập 1 chút với bọn con trai. Hoài Bịnh bảo: ‘‘bây đánh giống như hồi đánh với tụi tao là được rồi.”. CĐV ko đông = hôm qua. Có thằng Quang điệu, Trung , Hoàng của 12 Hóa và Long của QH đến coi. Thi sớm về sớm. Hết hiệp 2, lớp mình thắng. Qua hiệp 3 từng trái tim đập sai nhịp. Có đứa kêu thở ko nổi vì hồi hộp. Hôm qua giờ Hiền “tèo” chưa hề ra tay phát bóng, nhường cho mấy bạn. 5 đứa kia tuy phát ko mạnh = Hiền nhưng đủ để tụi nhỏ lúng túng. Hình như phong độ của mấy em biến mất tiêu rồi. Những cú phát của các em ko còn thần sầu nữa và những cú đỡ bóng cũng ko chính xác, ko sắc sảo như tối qua. Má Điệp đứng coi chi3 từng chút và động viên từng đứa. “Qua luôn, cú này chấm dứt luôn đi”. Đến phút chót, Hiền “tèo” tái xuất giang hồ, quất liền 10 quả, ăn liền 10 điểm. Thầy Cường thổi còi kết thúc. “Ủa,sao nhanh dữ?” “Lớp mình thắng rồi!” Cả bọn đổ xô nhau ra ôm đội tuyển. “Mày nhéo tao coi thử, mình đang mơ sao. Tự nhiên bị dẫn đầu mà sao giờ thắng hay dữ.”. Đứa nào cũng ngỡ ngàng. Vân khóc đầu tiên bởi ko nghĩ lớp mình lại lội ngược dòng và chiến thắng. ATBers ôm nhau khóc trong niềm sung sướng. “Ủa, má Điệp mới đứng đây mà giờ đâu rồi?” “Á, má bỏ chạy rồi. Má hứa cho 1 tỉ mà....” Hoài Bịnh bảo “Chắc cô mình đang ra ngân hàng thế chấp nhà lấy 1 tỉ thưởng cho mình đó.”.
“Ăn sáng thôi!” Lại bắt đầu xe nối xe chạy theo 1 hàng dọc. Quang điệu đi xe máy chở Dỏm ngồi sau quay phim chụp hình. Tên này cũng ham chụp lắm, rên suốt “Tao cũng muốn được chụp hình. Mày ngồi sau có chụp được tao không?”. Vòng vòng lượn lượn y như hồi đại hội Đoàn. Cuối cùng tập kích tại Trà Thế giới. Dẫu biết chỗ đó vừa dở vừa mắc nhưng lần nào lớp cũng kéo đến đó. Lạ. Ko lí ko mời 4 CĐV chung thủy từ lớp Hóa. Có tụi nó lớp mình càng rôm rả hơn. Cảm ơn tụi mày nhiều nhen. Thay lời cảm ơn = cách là lớp chơi sộp bao luôn phần ăn uống của 4 tên đó. Ko sao, bạn bè mà. Ngồi giỡn như giặc. 36 cái mỏ la muốn bể quán luôn..... Hồi tính tiền, mặt con thủ quỹ tái mét: 500k. Choáng. Má Điệp cho 200k, quỹ bỏ vào 100k, thiếu 200k rốt cuộc phải mượn Mèo Thương. Mượn đó rồi phải về xin PH bỏ vô. Thế nào cũng bị la “Ăn chơi cho lắm rồi thiếu tiền”. Kệ, dù gì thì những giây phút này sẽ còn mãi trong lòng ATBers.
Mama Slung
09-06-2008, 09:29 PM
Trong giải bóng chuyền nữ của trường, đã có những lúc tưởng như lớp mình thua là cái chắc nhưng cuối cùng các bạn ấy đã lật ngược tình thế và rinh về giải thưởng cao nhất. Chiến thẳng của các bạn nữ đã cho Pumin 1 suy nghĩ là: Ở TRÊN ĐỜI NÀY, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀ CON GÁI AK7 KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC; CHÚNG TA CHỈ CẦN SỰ QUYẾT TÂM, ĐỒNG LÒNG VÀ CỐ GẮNG THÌ MỌI CHUYỆN ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA.
Mama Slung
09-06-2008, 09:39 PM
HÁO HỨC TỪ TRONG LỚP
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/4.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2045.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2048.jpg
NHỮNG CỔ ĐỘNG VIÊN CUTE
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/6.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/7.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/8.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2016.jpg
P/S: Còn nhiều hình lắm Pumin để dành cho các bạn khác up.
nhoc Miko
10-06-2008, 01:13 PM
SỐNG LÀ.... LUÔN CHỜ ĐỢI:D
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2015.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2020.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2024.jpg
Thi đấu
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/12.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2063.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2064.jpg
nhoc Miko
12-06-2008, 01:09 PM
Vậy là giải bóng chuyền nữ đã khép lại. Kết thúc nhưng lại mở ra tất cả, trên hết là mở ra 1 kỉ nguyên mới cho ATB. Từ hôm đầu tiên thi đấu hụt cho đến ngày chiến thắng, tất cả cùng nhau trốn học (trốn học có tổ chức) để sát cánh bên nhau. Kể cả một vài bạn trước đây không hòa nhập với cộng đồng lắm thì bây giờ cũng góp mặt trong các cuộc chơi. Lớp mình bắt đầu sống tình cảm hơn, bắt đầu thấy lo âu vì chỉ còn 2 tháng mấy ngày lẻ nữa là hết năm 12, bắt đầu thấy nuối tiếc vì ko trân trọng những ngày đã qua, bắt đầu nghiệm ra: “We don’t know what we have until it’s gone”,...... và bắt đầu sống gấp gáp hơn, khẩn trương hơn như muốn chạy đua cùng thời gian (giống Xuân Diệu) để tận hưởng những giây phút cùng bạn bè..... Cảm ơn Đoàn trường đã tổ chức giải bóng chuyền để giúp những trái tim đến gần nhau hơn, để những học trò cuối cấp thêm yêu trường lớp, thầy cô và bạn bè hơn. Bóng chuyền ơi, cảm ơn mi nhiều lắm! :11:
nhoc Miko
12-06-2008, 01:34 PM
GIẢI MÃ ATB
“ATB là gì?” Đó là thắc mắc chung của bạn bè trong và ngoài trường cũng như thầy cô khi bắt gặp 3 chữ ATB trên báo tường, băng rôn,
nhật kí lớp; trong tất cả các quyển lưu bút và trong cả video clip về lớp ở English Speaking Club.
Cho đến bây giờ đã có rất nhiều phỏng đoán được đưa ra.
Tức cảnh sinh tình Mẹt đã nhại lại 2 câu thơ từ Xuân Diệu:
Làm sao định nghĩa được TB
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Cô Vân cho là: “Ăn Thịt Bò” vì cô nghĩ lớp mình đứa nào cũng thích ăn thịt bò???=> Học trò 12 Anh là tín dồ của thịt bò. :D
Thầy Thi thì đoán là: “Anh Tốt Bụng”. Hơ, lấy thước ra đo thấy mũi đứa nào cũng rộng ra vài cm. Ờ thì cứ cho là vậy đi. Thầy khen thì cứ nhận. Nhưng mừ đúng như lũ quỷ nói: “Sao thầy lại nghĩ tốt về người xấu?”. Nói vậy ko phải là AK7 xấu xa đâu nhan. Cả 1 bầu trời tư cách đó.
Bạn bè và mấy em trong trường lại có rằng những kiểu suy luận khác nhau -à hiện tại đã có 2 cách hiểu đối lập nhau: 1 bên là tâng bốc AK7 lên tận mây xanh như Anh Tiến Bộ, Anh Táo Bạo...., 1 bên là ôm AK7 quăng cái rầm xuống hố khi cho rằng ATB =Anh Tệ Bạc, Anh Thất Bại, Anh Trung Bình......Ak7 ko tệ hại vậy đâu à nhan. ;))
Ko phải chỉ trường mình thôi đâu. Trường ngoài cũng thắc mắc dữ lắm và đã hiểu ATB là 1 acronym của 1 từ tiếng Anh nào đó. Có bé lớp 10 trường QH đã đoán ATB= A Terrible Bomb => ám chỉ gì đây trời?:-"
Cái nào cũng......nửa trúng nửa trật hết trơn á.:D
Chỉ có học sinh của AK7 và 1 vài em của 11 Anh mới biết. Thực ra thì hồi đầu đây là bí mật của nội bộ thôi. Ai dè, con khỉ Rolling Stone làm gián điệp cho 11 Anh và đã trót dại để lộ. Ơn trời, tụi nhỏ cũng biết điều nên không đồn thổi tùm lum. Cảm ơn mấy đứa nhiều nhan.
Giải mã ATB là 1 cuộc “Đi tìm ẩn số.” Ừ, mỗi mem là 1 bí ẩn mà ngay cả nội bộ còn ko hiểu nhau hết vì tình cảm cũng như tính khí của Ak7 lúc bình thường, lúc lăng nhăng lúc tăng lúc giảm.
Thôi thì để thiên hạ tiếp tục đâu cái điền chơi!
nhoc Miko
12-06-2008, 01:43 PM
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2150.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2146.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2131.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2128.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2117.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2121.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2115.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2111.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2109.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2107.jpg
nhoc Miko
13-06-2008, 09:31 PM
Tiếp ảnh bóng chuyền nè. Cực kì đỉnh luôn!
Cùng hồi hộp
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2029.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2129.jpg
Yeah, thắng rồi
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2133.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2132.jpg
Má Điệp chỉ đạo
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2068.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/5-1.jpg
Đến Má Điệp cũng phải cười:D
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/10-1.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2019.jpg
"Hài tè...."
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2065.jpg
Mô, bóng bay gì lạ ĩ?
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2066.jpg
Chuẩn bị....
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2063.jpg
"Tụi nhỏ đánh vui thật!"
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/13.jpg
Ảnh này do Mama S'lưng chụp và ghép nè. Dễ thương hén!
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/Konica.jpg
Còn hình của trận chung kết và những cuộc ăn chơi nữa. Mai mốt Bu up tiếp chứ mạng mấy ngày nay chậm quá!
nhoc Miko
15-06-2008, 12:51 PM
Chúc mừng, chúc mừng nhan
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1472.jpg
6 cô nàng pro
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1477.jpg
Và chúng ta là người chiến thắng....
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1478.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1479.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1474.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1475.jpg
Bữ nay nhiêu đó hiếm, mai up tiếp.
nhoc Miko
17-06-2008, 12:57 PM
Ko cười nhiều ko phải là AK7
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2170.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2159.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2161.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2163.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2164.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2165.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2152.jpg
Đây là 2 nửa trái tim bên phải của Inu và Đ. Thảo (2 anh chàng mặc áo sẫm nàu, ở giữa là Trang Teddy)
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2171.jpg
Nga Inu và Chong Lê Lu (tức Chu Lê Long í mà)
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2156.jpg
Đội trưởng Nguyễn Thị Hiền
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2153.jpg
Nguyên "đằm thắm" và bé Boluclac
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2167.jpg
nhoc Miko
17-06-2008, 01:03 PM
Văn sĩ Hoàng và Đào Thảo. Đẹp đôi thiệt.
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2178.jpg
Ấy ấy, cứ bình tĩnh ngồi xuống
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2173.jpg
Khi Chị gấu pha trò
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2172.jpg
Lính mới :" Không biết có nên đứng dậy khai thiệt ko ta?"
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2177.jpg
nhoc Miko
18-06-2008, 10:01 PM
Tự dặn là mỗi ngày sẽ up 1 số hình d8ể bạn bè chiêm ngưỡng "vẻ đẹp tự nhiên" của ATB nhưng hôm qua giờ Miko mắc..... viết lưu bút +xem phim hài (Lí do chính đáng)=> ko còn free time để up. Em Xá lị hén (Câu nói bất hủ của thầy Hiếu):D
Không hiểu sao bị mất mấy hình chụp cảnh lớp xếp hàng 1 chạy xe nữa. Miko sẽ cố gắng tìm lại và up sau. Còn giờ ngắm tạm những hình cũng dễ thương lắm nè.
Đây là Chuong gio (tức má Ngố yêu quý của Miko)
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2202.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2203.jpg
Đây là Mèo_em út của Sh3rry
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2201.jpg
Trước quán Trà TG
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1486.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1485.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1484.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/SANY1483.jpg
"Leo lên, "anh" chở đi".
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2215.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2214.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2211.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSCF2218.jpg
nhoc Miko
23-06-2008, 12:59 PM
Đây là bài dự thi hùng biện nhân ngày 8/3 của lớp. Ko hoa hòe, ko đao to búa lớn, ko sáo rỗng lại càng ko đi vào những chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” kiểu như ca ngợi những phẩm chất của phụ nữ Việt Nam hay vai trò phụ nữ trong cuộc sống. Bài hùng biện của con trai lớp mình chân thật và xúc động trong từng câu từng chữ. Đó là nhận xét chung của 28 cô nàng đỏng đảnh ATB khi nghe 2 “bé” trai của mình phát biểu cảm nghĩ trong cuộc thi. Vậy mà, có lẽ ko đi theo 1 khuôn mẫu sẵn có, có lẽ vì quá chân thực nên lớp ko đc một giải gì hết. Ngày đó, lớp vừa buồn vừa tức. Bài nay do Văn Tấn Hoài Bịnh soạn thảo với sự trình bày của Sơn’s3râu và Nguyên Hugo.
BẠN NỮ TRONG MẮT CHÚNG TÔI
Hôm nay là 8/3, 1 ngày rất đặc biệt đối với chị em phụ nữ và đồng thời là 1 ngày cũng rất quan trọng với các chàng trai chúng tôi. Bởi vì hôm nay chúng tôi sẽ có dịp thể hiện tình cảm của mình đến những người phụ nữ mà chúng tôi yêu quí.
Và cuộc thi hôm nay là 1 cơ hội mà chúng tôi thể hiện những suy nghĩ của mình về những bạn nữ rất thân thiết với chúng tôi, những bạn gái lớp 12Anh.
Suốt 3 năm qua, giữa chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm. Giờ đây những kỉ niệm ấy đang tràn về trong tâm trí chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào lớp. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước vì thế nào lớp cũng sẽ có nhiều bạn nữ vậy mà tôi đã “choáng” khi lớp có đến 28 cô nàng trong khi chỉ lèo tèo vài tên con trai. 1 ấn tượng khác về các bạn nữ là có quá nhiều bạn đeo kính=>học nhiều=>học giỏi. Quả thực như vậy, các bạn ấy học rất VIP làm cho cánh mày râu chúng tôi cảm thấy thua kém. Lớp chúng tôi có những bạn nữ rất xuất sắc, họ đã có bảng thành tích dày cộp trong học tập. Ví dụ bạn Nguyễn Thị Kim Chung và bạn Lê Nguyễn Tường Vy đạt giải nhì kì thi HSG Quốc gia. Họ thật sự là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. (Mặc dù nhà chúng tôi có rất nhiều gương)
Ko chỉ học giỏi, họ còn là những con người năng động, cá tính thông minh, sáng tạo, cần cù, chịu thương chịu khó, đúng như lời Bác đã khen tặng chị em phụ nữ trong 1 dịp nào đó mà chúng tôi ko nhớ rõ. Chính những người con gái đó đã xông pha trận mạc hoang tàn ngày cắm trại. Các bạn hãy tưởng tượng khung cảnh sân trường buổi cắm trại lúc bấy giờ: tre chặt tứ tung, bụi bay mù mịt, lá tung đầy trời, nắng chiếu gay gắt Lúc đó nam nhi có khi còn nhụt chí. Vậy mà nữ nhi lớp tôi vẫn xung phong, người cầm dao chuốt tre, người phụ tay hốt đất, người căng dây đóng cọc. Hôm ấy trại dựng lên ko đẹp lắm nhưng tôi vẫn thấy vui: vui vì lần đầu dựng được cái trại nhưng vui hơn vì có các bạn nữ chen vai sát cánh trong suốt quá trình gian khổ. Còn 1 chuyện nữa mới xảy ra. Để tham gia giải bóng chuyền nữ, các bạn đã ko ngại gian khổ tập luyện. Hôm ấy trong 1 chiều mưa lã chã có phần tầm tã, các bạn vẫn ra sân tập luyện, đấu thử. Trận đấu thử đầu tiên bắt đầu từ 2h, trận 2, trận 3 và hết trận 4 khi đã 3h20. Nhìn những mái tóc ướt nhẹp, tôi hoảng hồn bảo lũ cứng đầu hăng máu: “Nghỉ đi, dưỡng sức ngày mai”. Nhưng lũ cứng đầu vẫn tiếp tục với 1 lời tuyên bố hùng hồn: “3 năm rồi cũng phải thế hiện mình chứ, ướt 1 chút thì lau chớ có gì đâu”. Bọn con trai nghe mà thương thương lạ, lại vừa cảm thấy xấu hổ cho thái độ lười biếng của mình trong giải nam. Con gái lớp tôi là thế đó.
Lớp chúng tôi có 1 Chính phủ chuyên chính mà đa số ghế Quốc hội nằm trong tay nữ giới. Các bạn có cảm tưởng gì? Con trai bị lép vế? Vâng, đúng vậy, nhưng đó là sự “lép trong vui vẻ”. Việc gì mà phải ganh tị khi số phận của chúng tôi được giao vào tay những người vô cùng giỏi giang như thế? Lớp tôi có Mỹ Vi, lớp trưởng khét tiếng “tàn nhẫn” và nghiêm khắc, có Hồng Ngọc, lớp phó đời sống chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần mạnh khỏe cho cả lớp, Ngọc Trâm , lớp phó văn thể mĩ ăn chơi nhảy múa tung tăng khắp các buổi hội của trường….. Công việc của lớp cứ thế mà chạy. Thử hỏi nếu cho anh Duy lơ ngơ lớp tôi làm lớp trưởng, anh Quân ăn chơi bạt mạng làm thủ quỹ, Phong cồ làm lớp phó văn thể mĩ, Hoài Bịnh làm lớp phó kỉ luật…… Trời ơi, náo loạn là cái chắc. Lớp trừ điểm liên tục, tiền quỹ ko còn 1 xu mua nước uống, và mỗi lần có tiết mục văn nghệ, cả trường lại phải cảm thụ 1 giọng hát có từ thưở khai hoang lập địa. Chính nhờ sự cai trị của nữ giới, lớp tôi mới có hòa bình và đạt được tốc độ phát triển như ngày hôm nay.
Lẽ ra cảm nghĩ của tôi còn dài hơn nhiều, nhưng mà các bạn nữ lớp tôi như 1 vườn hoa, 28 đóa với mỗi hương sắc khác nhau. Có bông màu đỏ sôi động, có bông xanh dương tĩnh lặng, có hoa lan mềm mại đi với xương rồng cứng cáp và gai góc nhưng khi ghép lại, đó là 1 vườn hoa thống nhất và bọn tôi đã may mắn được lạc vào đó. Và tôi thật sự cảm ơn điều đó, cảm ơn 28 bông hoa đã đem lại cho chúng tôi cả 3 năm cấp 3 đáng nhớ.
P/s: Hic, bài này tụi nó save trong máy tính kiểu gì mà mất tiêu. May mà Miko xin được bản gốc từ Pumin. Lẽ ra nên để cho tác giả ngồi gõ lại nhưng hắn bảo: “Tao đang tu.” Thôi thì để nó học vậy, đành phải ngồi gõ lại từ bản gốc. Mất thời gian nhưng ko sao, miễn là lớp mình vào đọc thấy sống lại cảm xúc của ngày đó là được rồi.
xquang_ls
23-06-2008, 02:44 PM
Lớp chúng tôi có 1 Chính phủ chuyên chính mà đa số ghế Quốc hội nằm trong tay nữ giới. Các bạn có cảm tưởng gì? Con trai bị lép vế? Vâng, đúng vậy, nhưng đó là sự “lép trong vui vẻ”. Việc gì mà phải ganh tị khi số phận của chúng tôi được giao vào tay những người vô cùng giỏi giang như thế? Lớp tôi có Mỹ Vi, lớp trưởng khét tiếng “tàn nhẫn” và nghiêm khắc, có Hồng Ngọc, lớp phó đời sống chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần mạnh khỏe cho cả lớp, Ngọc Trâm , lớp phó văn thể mĩ ăn chơi nhảy múa tung tăng khắp các buổi hội của trường….. Công việc của lớp cứ thế mà chạy. Thử hỏi nếu cho anh Duy lơ ngơ lớp tôi làm lớp trưởng, anh Quân ăn chơi bạt mạng làm thủ quỹ, Phong cồ làm lớp phó văn thể mĩ, Hoài Bịnh làm lớp phó kỉ luật…… Trời ơi, náo loạn là cái chắc. Lớp trừ điểm liên tục, tiền quỹ ko còn 1 xu mua nước uống, và mỗi lần có tiết mục văn nghệ, cả trường lại phải cảm thụ 1 giọng hát có từ thưở khai hoang lập địa. Chính nhờ sự cai trị của nữ giới, lớp tôi mới có hòa bình và đạt được tốc độ phát triển như ngày hôm nay.
Thông thường cái gì ít mới hiếm, mới quý còn cái gì nhiều thì bị mất giá :sweet_kiss:(1)
Ở lớp Ak7 (cũng như mấy lớp chuyên Xã hội khác), có mấy mống XY à trong khi XX thì cả đống.Từ (1) suy ra, con trai mấy lớp này phải tự tin lên chứ, cho chị em thấy bản lĩnh của đàn ông LQĐ chứ sao cứ chịu lép vế, để chị em "đè đầu cưỡi cổ" như vậy:amazed:
Nhớ lại hồi xưa,lớp A1k4 của xquang 50 mạng( trong đó 32/50 là con trai rồi :byebye:) thì trong lớp các chức vụ từ Ban Cán sự tới Ban Chấp Hành hay tổ trưởng đều do con trai nắm quyền (chỉ trừ chức lơp phó học tập với thủ quỹ thì nhường cho chị em :) ) hết. Vậy mà hết 3 năm học, lớp vẫn đậu TN và đậu ĐH với kết quả hết sức khả quan :D.
cho chị em thấy bản lĩnh của đàn ông LQĐ chứ sao cứ chịu lép vế, để chị em "đè đầu cưỡi cổ" như vậy
Ế ế, cứ để chị em "đè với cưỡi" đi chứ sao lại không cho nhể =))
Mà tớ rất chi là khâm phục cái tính cục bộ của lớp các ấy đấy ;))
nhoc Miko
24-06-2008, 12:06 PM
Ai "đè đầu cưỡi cổ" đâu chứ. "Lép trong vui vẻ" mừ. Với lại, năm11 cô Thoa cho mỗi thằng làm lớp trưởng trong 2 tháng nhưng kết quả lớp te tua luôn. Vậy mới thấy bản lĩnh của con gái AK7. Anh Quang nói chưa đúng, chưa chắc gì ít đã quý. :P. Nói chứ, con gái Ak7 yêu 6 thằng nhóc này lắm đó. Bữa nào rảnh, Miko sẽ nói chuyện này sau.
vantb90
25-06-2008, 08:08 AM
cang ngay cang thay con trai lop minh "de xuong" ! :P
Càng ngày càng thấy con trai lớp mình "dễ xương"! :P
Rolling stone
28-06-2008, 01:01 PM
Ê, tao post những ngày tiếp theo nhan. Còn "sự kiện lịch sử" 8/3 để dành cho tụi bây đó
6:55 1 ngày cuối tháng 3.
Sắp vào tiết thì có thông báo khối 12 tâp trung hội trường…Lớp mình la hét điên loạn vì mừng…khỏi test Lý (tiét 1)! Nhiều đứa sau 3s mới định hình chiện gì…nhảy lên zui sướng…;))Tụi nó thường ngày hay (cố ý) tai điếc dặn gì cũng không nghe,quăng cục lơ với các thông báo.b-) Dzậy mà lần này nhận thông tin nhanh kinh khủng…Bỏ chạy tán loạn, chạy lẹ chứ cô lên, bắt lại thì toi,:D Bó tay! Có đứa tưởng tuyên truyền về bệnh HIV, ghi lên bảng I love HIV!!?! Thì ra là trừong FPT tư vấn ( dụ dỗ thì đúng hơn)…vẽ ra 1 paradise hào nhoáng…zậy là xong 20p. Tụi nó về dãy 12 mà đi như rùa á, định câu giờ cho chắc ăn!! :PĐứa nào mặt cung hí hửng vì không test…thằng Gái Quê chạy zô : “ Ôn bài đi tụi bây, cô Vân xin 1 tiết của cô Điệp ktra ó!” Cái mặt nó tỉnh queo như thiệt làm cái đám chỗ con Mập hoảng lên! :))Riêng ban Mập thì thay đổi sắc mặt, cái mặt nó thảm dễ sợ! Sau đó cô Vân vào, tụi nó nhìn cô rồi kiu : “ Hơ, hơ, cô ơi đừng…đừng mà…!!” Cô vào… “ Ôn lại kĩ đi, tiết sau ktra nha mấy con”!!!...Tự nhiên lớp im re đáng sợ… "Cô giỡn thôi, hôm nay tặng lớp Anh 1 tiết đó”…bây giờ lớp mới thở lại…:P
nhoc Miko
10-07-2008, 10:01 PM
Mình đã ấp ủ dự định sẽ “tỏ tình” với bàn sau từ lâu rồi. Hôm ở Huế mình luôn mong sao thi ĐH qua nhanh để có time “bày tỏ” với 2 thằng hàng xóm láng giềng. Ko nói ra thì ko thể chịu được, ko thể “yêu thầm” mãi được.;))
@Hí ko quần và Gái quê: Tao biết là tụi mày hay vào nhật kí lớp dù chẳng tham gia viết bài. Bởi thế tao hi vọng 2 đứa mày sẽ đọc được những suy nghĩ của tao về những tháng ngày tụi mình học chung. Tao phải thổ lộ hết với tụi bây vì có lẽ ngày mai tao sẽ ko còn cơ hội. (Ai biểu tụi mày ko chịu làm lưu bút chi)
Hí ko quần yêu dấu!
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp 6, tao nghe phong phanh mong manh là lớp 6A4 có con ông chủ tịch tỉnh học nữa. Hic, A4 tụi mình toàn là con nhà gia giáo, con ông cháu cha ko, phụ huynh đứa nào cũng chức lớn ko à. Ấn tượng của tao về mày là gì mày biết ko? “ Cái mặt thằng đó đần đần sao đó!” (Ê, bình tĩnh đừng manh động):D. A4 có “tứ đại thiên vương” mà mày là một trong số đó (dùng từ hoành tráng chứ thực ra là 4 thằng to, cao, mập mập như núi Hoa Quả Sơn vậy đó). Ngày đó, nhớ mày lùn hơn tao cả khúc vậy mà giờ mỗi lần nói chuyện với mày tao toàn phải nhìn lên ko à. Năm lớp 6 body của mày y xì hình lập phương với chiều dài và bề ngang bằng nhau.
Mày cùng tổ với tao, lại ngồi trc tao nhưng tao chả nói chuyện gì với mày cả, nhỉ! Hình như ngày xưa, tên mày ko có đầu tao. Tao chỉ biết mày là con của CT, nhà ở gần trường, ăn như hạm đội. Mày chắc cay cú lắm khi bị tao cứ kế cho khu phố ATB nghe chuyện ngày trước tao thấy mày mặc áo ba lỗ, quần đùi ca rô, 1 tay cầm bì snack tay kia lật lật từng trang truyện coi cọp ở nhà sách 199. Ko hiểu sao tao ko thể quên hình ảnh đó, mỗi lần nhớ lại tao đều mắc cười.
Đến năm lớp 9 mày ko còn là cái bóng mờ nhạt với tao nữa. Mờ sao nổi, tự dưng lớp 9 mày nhổ giò cao đến 1m75, cân nặng hơn 80kg, ngồi thù lù trước mặt tao. Tao thuộc diện lùn nhất lớp vậy mà phải ngồi bàn cuối. Khi đó, tao ko biết phải cảm ơn hay hận thị lực 10/10 của tao nữa. 4 năm cấp 2 mày làm lớp phó kỉ luật kiểu chi mà toàn bị mấy chửi ko à. Hình như mày ko uy = tao nhỉ, dù là lớp phó học tập thôi nhưng tao có cảm giác tụi nó sợ tao hơn sợ lớp trưởng (tranh thủ quăng lựu đạn chút chơi). Mày nhen, tao đã đánh giá tốt người xấu mất rồi. tao cứ tưởng mày ngây thơ trong sáng, trẻ con ai dè……cho đến 1 ngày, thằng Cò hỏi tao: “Mày hay đi bơi lắm phải ko? Mày thích bơi ngửa hay bơi sấp”. Tao vô tư trả lời: “Bơi ngửa”. Ngay lập tức lũ con trai cười lên man dại. Tao gạn hỏi mãi mới hiểu được và bất ngờ hơn đứa nghĩ ra trò đó là mày. Nhỏ tuổi mà hiểm ghê! Tao ko biết mày có sức hấp dẫn gì mà con Thi_con bạn thân nhất của tao từ khi bị thầy Nghị chuyển lên ngồi cạnh mày nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và luôn luôn tin tưởng mày. Bây giờ tao đã tìm được câu trả lời rồi.
4 năm cấp 2 tao chỉ nhớ mỗi cái biệt danh “Hí” của mày, nhớ đến lúc mày trả lời “Của chúng mình” khi con Vân hỏi: “Bút xóa của chùa hay sao mà mượn quài?”, nhớ đến lúc ba mày phàn nàn với cô Lý về chuyện mày nằm nấu cháo điện thoại hơn 2 tiếng đồng hồ. Nói chung toàn nhớ cái gì ko à.:D À, tao nợ mày 1 lời xin lỗi. Dù chưa biểu hiện ra bên ngoài nhưng những sai lầm trong suy nghĩ ấy khiến tao áy náy lắm. Thi TN năm lớp 9, tao nghe thiên hạ đồn phòng mày thả, cho coi, đọc chép thoải mái. Tự dưng lúc đó tao ghét mày, ghét cái gì gọi là thế lực, con ông cháu cha…tóm lại ghét sự bất công. Và khi đó tao cho rằng bác đã dùng quyền của mình để chi phối đến việc thi TN. Xin lỗi mày nhiều. Xin lỗi cả ba mày nữa. Tao chưa bao giờ nói ra nhưng trong lòng tao đã nghĩ như thế đó. Sau này, khi vào học lớp 10, tao thấy tội mày quá. Làm con của 1 người có chức lờn cũng đâu sướng gì mày hén. Lúc nào cũng bị người ta xoi mói và đánh giá 1 cách tiêu cực dù bản thân mình ko phải như vậy. Tao cảm thấy áy náy vì đã từng xỉa xói như thế. Tao đã nghĩ nếu tao là mày chắc tao khóc thật ra vì những gì thiên hạ đồn đại quá. Tao bắt đầu học được tính phớt lờ trước những lời nói xỏ, những xoi mói của thiên hạ, tính chai lì trước những lời gièm pha.
nhoc Miko
10-07-2008, 10:14 PM
Ngày đầu tiên của lớp 10, cô Thoa đã xếp mày cạnh thằng Sơn để có gì 2 đứa bây bảo ban nhau học tập. Bảo ban kiểu gì mà level nói của 2 thằng ngày càng tăng.Rốt cuộc, cô phải chuyển mày ngồi sau tao vì nghĩ tao và thằng Bịnh ít nói nên sẽ kiềm bớt mày lại. Hehe, đúng là cô mới thấy bề ngoài mà chưa thấy bên trong. Tao và thằng Bịnh mà ít nói thì thế giới này chắc sống trong im lặng quá. :D Tháng 8 năm đó, ông nội của mày qua đời. Khi mày nói với tao bằng giọng đượm buồn: “Mày ơi, tao cứ mong sẽ được nói với nội tao rằng tao đã đậu vào trường chuyên để cho nội mừng vậy mà, tao chẳng còn cơ hội nữa. Từ khi nội nằm bệnh viện đến nay tao chưa nói được gì hết”. Mày biết ko, lúc đó tao cũng muốn khóc lắm bởi người ông tao yêu quý nhất cũng rời xa tao vào tháng 5, trước nội mày 3 tháng. Tao hiểu cảm xúc của mày lúc đó. Đau lắm mày nhỉ? Thấy mênh mông, xa vắng và thiếu thốn mày nhỉ? Nhất là khi cả tao và mày đếu gắn bó với ông nội của mình từ lúc mới được sinh ra cho đến năm 14,15 tuổi. Từ ngày ấy, tao và mày như thân thêm. Bộ tam: Bịnh, mày và tao hợp thành 1 tam giác quỷ. Tao thì thích nghe mày tiết lộ chuyện tình cảm của cô Thoa, thằng Bịnh thích bình những câu chết người còn mày thích nói. Hợp rơ ghê luôn. Lớp 10, hầu như có gì cũng đều nói ra hết. Nhớ lắm những lúc nghe mày hỏi ý kiến tụi tao xem nên mua quà gì kỉ niệm 25 năm ngày cưới của 2 bác, những lúc mày bị con Cook chửi tơi bời vì tội ghẹo gái, những lúc mày than trời vì mẹ mày mắng mày 1 trận te tua khi mày đi học cách làm bánh để thi vào ngày 8/3. “Hôm qua đi làm bánh về nhà lúc 10h đêm, má tao chửi tao hơn chửi chó”. Thấy tội mày ghê. Trong số những thằng lớp mình, mày nhiệt tình thiệt đó. Nhớ đến cả những khi mày đỏ mặt vì cô Thoa vô tư kể chuyện tình cảm của mày trước lớp. Ờ, mà nhờ vậy tao mới biết mày bắt đầu biết yêu, biết viết thư tình từ hồi lớp 2, lớp 3 à. Đúng là hậu sinh khả ố.;;)
Có lẽ năm lớp 11 đánh dấu sự phát triển trong tình cảm của tao đối với mày. Tao bắt đầu nhìn mày bằng “đôi mắt của Độ”. Càng ngày bộ sậu tụi mình càng thân nhau hơn. Con Cook đi học ĐT Quốc gia. Còn mình tao ở lại chống chọi với 2 thằng mafia tụi mày. Mày và thằng Bịnh thi nhau phá tao, hết níu tóc, cốc đầu rồi chọt chọt. Hầu như ko có tiết học nào mà tao yên ổn với 2 tụi mày, nhất là mày. Tao ko nhớ tao đã nổi xung với mày bao nhiêu lần chỉ vì mày cứ phá tao quài, chỉ nhớ là tiết nào tao cũng nhăn mày, chửi mày. Mà lạ, càng nhăn càng chửi thì càng bị chọt. Năm ấy, tao thường gọi mày là gì nhỉ? À, Khốn Nạn Đại Nhân. “Tao lạy mày, đừng chọc tao nữa. Cho tao xin 1 phút bình yên đi. Bây giờ, tao hết từ để chửi mày rồi. Khốn Nạn cũng rồi, Khùng, Điên, Tâm Thần, Té Giếng, Thúi tha….từ nào tao cũng dùng để chửi mày rồi. Mày làm ơn đừng phá nữa”. Lúc đó mày cười hô hố: “Ko thể được. Chọc mày là 1 thú vui chơi lành mạnh tao nhã của tao. Tao ko thể từ bỏ được”. Âu cũng là số phận. Tao muốn khùng lên khi mày và Bịnh chia nhau giấu giày tao, thi nhau xem đứa nào làm tao bực nhiều nhất. Nhưng mà……, tao phải CẢM ƠN 2 đứa mày nhiều lắm. Ngày ấy nếu 2 đứa mày ko kể chuyện “kinh dị” cho tao nghe, ko chỉ tao chơi trò bắn máy bay, ko kêu tao quay xuống đọc câu ranh ngôn hay bài thơ “chuyện tình ly kem” do tụi mày chế thì tao sẽ buồn chết mất. Nhờ vậy mà tao yêu lớp mình lắm, yêu những ngày được đi học. Ò quên nữa, tao sẽ ko bao giờ quên cái ngày tao quay lại phản công. Hic, tao đang giớ tay tình đập mày 1 phát vào lưng cho mày tởn đi, ai dè mày cầm bút bi đã bấm rồi đỡ. Hậu quả là tao bị cây bút chọc vào đau điếng, lủng 1 lỗ. Giờ vẫn còn thẹo ở bàn tay phải nè. Thằng quỷ, bạn bè bị vậy mà còn nhe răng cười:"Ai biểu mày đòi đánh tao chi. Ngu ráng chịu”.
Hình như mày cấp 3 thay đổi nhiều lắm. Tháo vát hơn, năng động hơn và…..giỏi thể dục hơn. Những năm cấp 2 mày lúc nào cũng là đứa chạy bền về gần chót, trước thằng Maika. Mập quá mà, chạy sao nổi.:D Công nhận lên cấp 3 với ý chí ăn kiêng mày gọn hẳn và còn cao hơn lớp 9 nữa chứ. Mày chạy nhanh hơn, chơi bóng chuyền, học nhảy xa nhảy cao tốt hơn. Nhưng trên hết mày bắt đầu sống có trách nhiệm hơn. Chức lớp phó lao động giao cho mày đúng quá rồi. Mày làm việc nghiêm túc hơn và tham gia vào các hoạt động nhiều hơn. Lồng đèn của tổ mình do mày nghĩ ra chứ đâu. Phải nói rằng mày yêu cái lồng đèn đó hơn mày nữa. Nó theo mày 24/24. Nghe mấy đứa nói khi làm xong ở nhà con Vân lúc 22h, mày còn ôm về nhà hì hục dán tre tiếp. Nó bị cháy, mày sốt suốt cả tuần sau đó. Thương mày thiệt đó. Cắm trại, mày cũng lo việc chặt tre, dựng trại. Trong 6 thằng mày là đứa to cao nhất. Nhưng có lẽ vì là công tử nên mới dầm mưa có 1 buổi chiều mà đã đau rồi nhỉ?.
CẢM ƠN mày đã lắng nghe những băn khoăn day dứt, những cái khó chịu trong lòng tao. Tao cảm thấy an tâm khi kể với mày những chuyện của tao. CẢM ƠN mày đã cho tao những lời khuyên (dù nhiều khi chúng ko phù hợp lắm. hihi). Mày biết ko, từ ngày nội tao mất tao hầu như chai lì trước mọi chuyện. Tao chỉ khóc khi nhớ đến nội. CẢM ƠN mày đã làm sống lại cảm xúc của tao. Tối 5/5/2007, tao mệt mỏi vì 1 tuần thi cử căng thẳng và buồn bã vì sinh nhật gì mà ai chúc mừng hết. Tao tự an ủi tại bạn bè cũng trải qua kì thi căng thẳng như mình nên quên. Tao cũng biết sinh nhật tao lúc nào cũng trúng mùa thi cử. Tối đó, đầu tao đau như búa bổ (hậu quả của 1 tuần thi chung). Mày và Vân đột nhiên xuất hiện với gói quà trên tay cùng lời chúc mừng sinh nhật thiệt dễ thương. Tao xém khóc đó. Ko ngờ 2 đứa mày lại nhớ đến sinh nhật tao. Yêu tụi mày lắm đó. Mày nhen, tao đã bảo 10000 lần là tao sẽ ko bao giờ để tóc dài vậy mà mày còn cố ý chọc tao khi mua 2 cái buộc tóc thiệt dễ thương và dành cho tóc thiệt dài, thiệt dày. Tao đã thú thiệt với mày là tao tặng chúng lại cho em họ tao, mày đã “chửi” tao: “Con quỷ, mày làm tao buồn đó nhen. Ko lẽ cả đời mày để tóc ngắn quài hẻ/”.
nhoc Miko
10-07-2008, 10:29 PM
Lớp 12 đánh dấu = những chuỗi ngày cười đau bụng của 3 bàn tụi mình. Trung tâm đầu não của VH ATB là từ mày và thằng Bịnh mà ra. Mày vẫn tiếp tục chọc tao song song với việc gheo con Cook. Năm ni mày chuyển sang màn nhéo. “Nhéo mày đã ghê đó Ngọc, mập mập nhéo đã”. Mỗi lần tao la lên là mày lại cười hể hả: “Cho nhéo chút đi. Mà tao nói thiệt, sau này học ĐH rồi ko còn ai nhéo mày nữa đâu. Lúc đó lại thèm bị nhéo đó.” Tao chưa biết vào ĐH có vậy ko, chứ thực ra bây giờ tao bắt đầu nhớ đến những tiết học bị nhéo đau điểng. Công nhận, “thèm” thiệt. Thấy thiếu cái gì đó. 2 tháng trời ko ngồi trc mày nữa thấy thiếu đủ thứ. Thiếu thằng ngồi sau lúc nào cũng rờ đầu tao rồi nói: “Tóc mày còn ngắn hơn tao nữa. Mày có phải là con gái ko zậy?”, thiếu cảm giác bị nhéo, bị chọt, bị “đe dọa”, bị “sỉ vả”.Tao sẽ ko bao giờ quên những lúc tao và con Cook chung tay sỉ vả mày cũng như những lúc mày cùng thằng Bịnh hợp sức chọc quê tao với Cook. Mày bị 2 đứa con gái tụi tao chê điêu chê đứng luôn. Vậy mà ko biết mẹ tao nghĩ sao kêu mày đẹp trai, phúc hậu. Nổi da gà. :PHôm bữa chơi trò đoán quà mừng sinh nhật mày, mấy đứa cứ tưởng tao tặng mày NIVEA FOR MEN. Tao phán cho 1 câu xanh rờn: “Đen như nó xài cả 9999 tube vẫn còn đen thui. Có tắm trắng dưỡng da gì cũng thế à.”. Lúc đó mày lườm tao và con Cook quá chừng: “Rồi tao sẽ báo thù. Tao sẽ đi thẩm mĩ viện tút lại vẻ đẹp trai. Lúc đó tụi mày đừng có mà quỳ xuống chân tao cầu xin tình yêu của tao ó nhan”. Ngay lập tức 1 tràng sỉ vả bay tới tấp tới mày: “Gớm….. Tự tin quá đi”. Con Cook còn chêm vô: “Ko có 1 TMV nào đủ tài năng và máy móc để có thể đẽo gọt 1 khúc gỗ thành người mẫu Bình Minh đc hết á. Cỡ mày y học cũng bó tay”. Cái mặt mày lúc đó thật thảm não. Vui ghê mày hén.:)) Giờ thì tao biết thú vui tao nhã của tao là gì rồi: hằng ngày được sỉ vả mày đó.:P
To be continued... (Mệt quá, làm 1 lèo 3 trang. Mai post tiếp. Thông cảm nhen bà con)
nhoc Miko
11-07-2008, 12:37 PM
Có ngồi trước 2 đứa mày tao mới biết con trai cũng bà 8 không kém. Tao nói nhiều ko = 1/10000000 của mày nữa. Mày và thằng Bịnh nói luôn thôi, mà nói toàn chuyện xàm lai bậy bạ ko à. Nói đã rồi thi nhau cười hô hố. Hôm nào hết chủ đề nói là mày lại chuyển tông sang ghẹo con Cook và tao. Kết quả là lúc nào bút thước, sách vở trên bàn mày đều bị 2 đứa tao quăng tới tấp. Ai biểu mày chọc tao chi khiến tao phải nổi khùng quay xuống quýnh lại? Mà tao chưa kịp quýnh cái nào mày đã la làng: “Bớ người ta, nó dê tui nè. Xê ra coi. Thấy đẹp trai là giở trò sàm sỡ à.”. Tao cũng xảm luôn. “Gớm quá đi. Mày bị bệnh hoang tưởng hả? Mày là cái thá gi mà tao thèm dê mày?”. :DNgày nào tao và mày cũng cãi nhau chí chóe. Nguồn gốc của mọi sự cãi lộn bắt nguồn từ mày hết á. Đang yên ổn ko muốn muốn chiến tranh quài à. Có lẽ vì thế mà bạn bè hiểu lầm là tao và mày đang THÍCH nhau. Hic, có ai thích nhau mà ngày nào cũng chửi nhau ko trời? Vào 1 ngày đẹp trời, con Mẹt hỏi tao: ‘Mày ơi, mày thích thằng Quân lắm phải ko?”. Mô, tao chưng hửng luôn. Chiều đó tapo kể lại với mày, mày lại cười hô hố: “Mày cứ bảo là thiệt đi cho nó sốc. Mà nghĩ lại đi mày làm gì có cửa làm người yêu tao. ĐŨA MỐC MÀ ĐÒI MÂM SON. HÔ HÔ”. Cha mẹ ơi, mày ăn gì mà tự tin phát ớn luôn đó. Mày mà mâm son chắc tao cũng là mâm kim cương quá. :P
Có 1 cái tao thấy tốt nhất ở mày đó là biết sống vì bạn. Việc mày kiên nhẫn tập bóng chuyền cho con Cook và con Mẹt là 1 minh chứng rõ ràng nhất. Tự nhiên từ ngày đó tao thấy quý mày hơn. Mà nè, ranh ngôn sống của mày mà tao ghét nhất đó là: “ĂN KO ĐƯỢC THÌ ĐẠP ĐỔ”. Mày từng tuyên bố hùng hồn như vậy trước mặt ông xã tao. Gan ghê. Mày đã áp dụng chiêu đó khi muốn mượn sách, mượn vở của tao. Mày đó đi học kiểu gì mà chỉ vác mạng cùi đi ko à, ko mang SGK gì hết. “Giờ mày cho tao mượn ko Ngọc? Mày ko cho thì cả buổi hôm nay mày đừng hòng học được”, lúc nào mày cũng đe dọa như thế kèm theo những cái chọt chọt khiến tao ko thể tập trung được. Tính đó chỉ chơi trong lớp thôi nhan. Ra đường mà vậy nguy hiểm lắm đó. Với lại người ta sẽ tưởng mày là đồ xấu xa đó.
Mày nhỏ hơn tụi tao 1 tuổi vậy mà ko bao giờ chịu kêu = chị. Mày đã có cơm là Lợn Ỉn rồi còn thích có phở là con Cook nữa chứ. Công nhận, càng ngày mối quan hệ của 2 đứa bây càng thắm thiết đó nhan. Trước mặt nó toàn sỉ vả mày chứ kì thực nó khen mày quá trời. Nhiều khi tao tưởng như 2 đứa mày thích nhau thiệt. Nhưng ko phải nhỉ? Mày và Cook đứa nào cũng cho là vô phước 3 đời 8 kiếp nếu lấy nhau. Tao còn nhớ, lúc tao nói: “Ê, biết đâu mày và con Cook lấy nhau thiệt sao?”. “Trời ơi, tao mà lấy thằng Hí hả? Bất hạnh cho gia phong nhà tao?”, mày phán 1 câu “bất hủ” “Ờ, gái hơn 2 trai hơn 1. Cook, mày hơn tao 1 tuổi lấy về mày làm chồng tao làm vợ”. Tao bó chân với 2 đứa mày luôn.^:)^
Mày đi thi FPT về. Mày bảo có 1 món quà tặng tao. Nó sẽ đem đến cho tao cảm gíac MÁT LẠNH. 1 món quà độc đáo làm tổ mình hồi hộp gần chết. Cuối cùng mày rút từ trong cặp ra 6 hộp CÙ LÀ SAO VÀNG. Khu phố tụi mình cười quá trời làm tổ Cải lương và GDCD phải cười theo. Tao chưng hửng. Mày thì bô bô cái miệng: “Trời, cái này quý lắm đó. Tao phải đi xích lô hàng chục phút mới thấy 1 chỗ duy nhất bán dầu Cù là hiệu này ó. Cả nước chỉ còn 1 chỗ ấy thôi=> quà mày vô giá”. Ừ, độc đáo thiệt. Tao ko biết trong đầu mày nghĩ gì khi tặng tao 6 hộp cù là bé xíu đó nữa. Hay là mày tính ăn miếng trả miếng vì tao đã tặng cái bấm móng tay thiệt cute nhân dịp sinh nhật mày? Tao về đưa cho nội tao xài hết rồi. Nhưng dù sao, CẢM ƠN NHIỀU NHAN.
Thiệt tình là tao KO THỂ GIẬN MÀY QUÁ NỬA NGÀY. Chọc tao đã rồi mày lại khoanh tay lễ phép: “Tao xin lỗi mày nhan” nhất là những chuyện liên quan đến tiền bạc. Mày đúng là……
Ò quên 1 chuyện hết sức quan trọng. Đó là vụ mày bị đánh hội đồng. Đáng đó con, ai biểu chọc mấy chị. Tối đó tao đang ăn cơm thì con Dỏm gọi điện: “Mày ơi, thằng Hí nói thằng Hoài bị xe tông, nặng lắm, máu me tùm lum”. Lúc đó điện thoại tao cũng reo lên với tin nhắn của mày: “thằng Hoài bị xe tông. Năng lắm.”. Trời, tao thở ko được luôn đó. Chưa đầy 10 phút sau tổ mình biết chuyện hết. Đứa nào cũng hồi hộp, lo sợ. Ko lo sao đc vì nếu nó có bề gì thì tội nó quá. Tối đó đứa nào cũng nhắn tin tới tấp hỏi mày thằng Hoài sao rồi, đứa nào cũng tốn 20, 30k tiền nhắn tin và gọi điện. Rốt cuộc khi biết thằng Bịnh chỉ bị xây sát thì tụi tao mới đỡ lo. Sáng hôm sau, mỗi đứa con gái tổ mính cầm vũ khí (sách vở, bút thước) đập mày tới tấp vì tội dám phao tin giả. Mày ko chịu nhận lỗi lại còn cười khoái trá: “Nhờ vậy mà tao mới biết được tình cảm của tụi mày đối với nó chứ. Hô hô”. Nạn nhân sau 1 hồi im lặng bèn lên tiếng: “Tụi mày biết xe nào tông tao ko? Xe của thằng Hí chứ của ai. Tao đang đi vậy, thằng quỷ đi xe máy đi sau, tông tao 1 cái”. Ngay lập tức mày bị chửi là Khốn Nạn và bị quýnh tiếp tập 2.
Tao rất VUI vì có thằng bạn như mày. Mỗi lần đọc lại những câu mày viết trong tấm thiệp và 2 quyển sách chúc mừng sinh nhật tao, tao đều thấy rất vui. Mày đó nhen, mê sảng hay sao mà viết lung tung: “Ngọc iu quí! Mặt như bí…….! Sáng nay nhận ra 1 điều rằng: mày mới cắt tóc. Mặt càng giống bí. Học cùng với nhau 7 năm rồi. Và tao hy vọng đây sẽ là năm cuối. Nói vậy chứ, mày cũng khốn nạn không kém những đứa khốn nạn khác, và tao rất iu quí mấy đứa khốn nạn. Chừng sau xa mày(hy vọng thế) chắc tao sẽ ko nhớ mày đâu. Vì tao là người sống cho hiện tại và tương lai mà. Nhưng chắc chắn 1 điều rằng, cả đời tao sẽ ko quên mày. Chắc nếu ra đường thì tao sẽ nhận ra mày. Và nếu mày có con gái thì tao cũng biết đó là con mày. Thâu, sn cuối cùng này chúc mày vui vẻ và đạt kết quả tốt.”. CẢM ƠN MÀY VÀ CON COOK NHIỀU NHIỀU NHIỀU NHAN, CẢM ƠN vì đã tặng tao quyển sách liên quan đến thần tượng của tao và đã cho tao thấy được “BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC”. TAO MUỐN NÓI RẰNG TAO YÊU 2 ĐỨA MÀY NHIỀU BẰNG 2 ĐỨA MÀY YÊU TAO ĐÓ.À, có 1 dạo mày nói sau này tao gả con gái tao cho mày. “Mày có lộn ko? Con rể gì mà thua má vợ có 1 tuổi à.”. “ Vậy thì mày gả cho con trai tao đi.Tao với mày làm sui gia.”. Ko thể nói trc được gì mày nhỉ? HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ mà. Tao sẽ suy nghĩ chuyện đó sau hén.
Chết rồi, tao tính chỉ viết ngắn gọn vài dòng thôi. Nhưng mà tự dưng lại kể lể đủ chuyện hết. Vậy mà cũng chưa đủ nữa chớ.Mày có GIẬN tao ko khi tao công khai mọi chuyện. Giận chi cho mau già, già mau bệnh, bệnh mau chết mày nhỉ?. Mày ơi, tao thực sự rất nhớ những ngày cấp 3. Cảm ơn sự tình cờ đã cho tao ngồi trước mày 3 năm. Cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội giúp tao hiểu và yêu mày hơn. Tao thực sự rất quý mày. Tao có cảm giác nhẹ nhõm khi kể hết những chuyện của tao cho mày nghe, từ chuyện đi tắm biển mất đồng hồ đến chuyện chú cho Kin nhà tao bị chết, từ chuyện khó xử của anh tao đến chuyện tao hận cô kia đến mức nào. THANK YOU FOR LISTENING. THANKS FOR ALL. I WANNA SAY: I LOVE YOU SO MUCH!.ALWAYS BE OUR HÍ !:11::11::11::11::11:
nhoc Miko
12-07-2008, 11:56 AM
Hoài Bịnh yêu quí!
Tao bắt đầu quen mày từ những ngày học ở ĐT TP năm lớp 9. Mày gây ấn tượng Double Rich bằng cái dáng đi hơi lạ mà sau này nó trở thành quái chiêu luôn. ĐT có 2 thằng con trai à. Mày ngồi cạnh Sơn3 râu giống như đặt thanh sôcôla bên cạnh tờ giấy trắng vậy đó. Tao nhớ có 1 bữa đứa nào hỏi mượn mày cây bút, mày mở cặp ra. Sốc khan. Gần 20 cây bút bi chưa kể đống tiền xu 200 rơi lẻng xẻng. Thằng này đi học hay đi buôn thế ko biết. Tao tưởng trần gian còn sót lại mình tao có 2 răng lòi sỉ à, ai dè, hàng tiền đạo của mày chạy còn lộn xộn hơn tao. Mỗi lúc mày nhe răng cười y chang ác quỷ dracula. (Bình tĩnh, đừng nóng giận):D. Nói chung gần 5 tuần học chung , tao chỉ nhớ nhiêu đó à.
Hôm thi vào trường chuyên, nhóm ĐT mình gặp mày. Đứa nào cũng mắt chữ O, mồm chữ A. Mày khác trước nhiều quá. Mày để tóc dài hơn hồi trước, đã vậy còn chẻ 2 mái nữa chớ, mặt thâm đen và mụn. Bơ phờ, hốc hác, ghê ghê. Hồi đó tụi tao thấy mày giống mấy thằng giết người trong truyện Conan quá.
Lớp 10, thật tình cờ là mày ngồi sau con Cook và tao, trước Vân và Dỏm. mày lại là tổ trưởng tổ 1_sau này phát triển thành khu phố ATB rồi. Tổ trưởng gì mà ko chỉ ko giữ im lặng còn lôi kéo lớp trưởng, 2 lớp phó và tổ viên nói theo. Cái tổ tụi mình dù ngồi trước bàn gíáo viên nhưng ồn ào ko kém gì xóm của chị Hiền tèo. Ko phải nổ chứ tao thấy tổ mình sôi nổi nhất và đoàn kết nhất lớp. Hồi ấy, tổ mình còn có “chính sách” nộp tiền đi ăn tập thể. Vui chứ.
Mày ko chỉ là 1 tổ trưởng “tốt”, biết phát động phong trào giơ tay phát biểu mà còn là 1 chuyên gia của môn KTCN. Mày lãnh 2 con 10 của thầy Lê Anh 1 cách ngon ơ trong khi tao phải chật vật lắm mới lấy được con 8. Ái mộ mày ghê luôn. Vậy mà ko chịu đi ĐH SP Kĩ thuật. Năm ấy, nhiều người tưởng (trong đó có tao) là con Vân thích mày => mày là tình địch của…….Ai biểu mày và chị dâu tao hay giỡn quá chi, thiên hạ ko nhầm nhọt mới là chuyện lạ. À, quên nữa, mày cũng là động vật máu nóng ko kém gì tao. Tao còn nhớ mày đã nổi xung với tao: “Mệt mày quá! Tao ko cắt tóc thì kêu tao là DU ĐÃNG, tao cắt rồi thì mày kêu tao giống DU CÔN. Cắt kiểu gì để mày khỏi kêu đây?”. Hehe. Để coi năm lớp 10, ,mày được tao và con Cook gọi là Xoài nhỉ. Lúc đó mày đã chế ra 1 câu văn giới thiệu đủ cả 4 đứa tụi mình: “Có 1 con NGỐC HÔNG QUẦN leo lên cây XOÀI, rớt xuống nước nghe cái CHỦM."
Tao từng nghe kể về hoàn cảnh của mày. Từ cái ngày mà cô Thoa bảo mày phải ăn cho đủ chất chứ ngày nào cũng ăn mì gói thì sao khỏe được tao thấy thương mày ghê. Hèn chi người mày khô đét, đen thui à. Mắt mày lúc nào cũng buồn buồn dù mày luôn che giấu bằng những câu nói đùa. Sau Tết, tự dưng mày nghỉ học gần cả tuần. Khi cô Thao bảo lớp đi thăm mày tụi tao mới biết là mày sốt vì bị viêm phế quản hay viêm phổi gì đó. Tụi tao vô tâm quá mày nhỉ! Trên đường đến nhà mày đứa nào cũng hình dung cảnh mày sốt liệt giường, rên ử ử. Ai dè……Mới đến ngõ thấy mày cầm chén đi mua cái gì đó, sắc mặt vẫn như ngày nào. Tao có cảm giác sau cái ngày đó, đứa nào cũng thương mày hơn.
Cũng như với thằng Hí, tình cảm của tao dành cho mày đầu “sâu đậm” năm lớp 11. Nếu Hí chọt chọt tao thì mày lại chọc quê + đe dọa. Mày nhen, đi học mà cầm theo dao làm gì ko biết. Biết tao sợ dao rồi mà cứ cắm dao ngay trên bàn, gần với lưng tao. Tao xích qua chỗ nào là mày cắm chỗ đó. “Mày chạy đâu cho thoát con!”. Tao sợ mày thiệt đó.
Hè lớp 10 lên 11, cô Thoa có ý tưởng sẽ cho mỗi tên con trai làm lớp trưởng trong 1 tháng xem sao. Mày là tên đầu tiên thực hiện. Có lẽ vì ko quen nên lớp trưởng này cứ vô tư bay nhảy, trống đánh thì vào lớp, chứ chả thèm kiểm tra sĩ số hay đồng phục huy hiệu gì sất. Cứ có thầy hay KTTN lớp khác vào là mày lại lúng túng đếm đếm và phải chờ tụi tao nhắc. Thua mày luôn. Vậy mà thầy Toàn lúc nào cũng nhớ mày làm lớp trưởng..
Cái đáng yêu nhất ở mày là sự nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của trường, của lớp. Ko làm thì thôi chứ làm là mày đặt hết tâm huyết và công sức vào nó. Như cái vụ lồng đèn nè. Thằng Hí chăm chút 1 thì mày chăm chút 10. Chị dâu tao kể lại tối trc ngày nộp mày ở nhà chỉ đến gần 12 h đêm, mày phải bỏ xe lại nhà chỉ và ba chỉ phải chở mày về. Sáng hôm sau, mày và chỉ lại đếm sớm nhất để sửa soạn lại chiếc lồng đèn. Công nhận mày tháo vát ghê đó. Vụ làm thiệp của tổ cũng vậy. Năm 12, cái ý tưởng làm thiệp của mày thiệt độc đáo nhưng có lẽ so với những cái truyền thống của lớp khác mình ko = nên ko có giải.Nói chung những lúc làm tập thể, bao giờ mày cũng là đứa truyền lửa cho tụi tao. Có lẽ nhờ tổ hội tụ đủ mặt anh tài(tranh thủ nổ chút chơi)+1 tên tổ trưởng biết cách làm mỗi mem hăng máu nên bao giờ thi cái gì tổ mình cũng rinh giải về. Cô Tuyết gọi tổ mình là CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA LỚP ANH. (Tuy nhiên có 1 ngày cánh chim bị gãy khi chỉ có 3/9 đứa tổ mình đem vở Soạn Văn. Thảm hại). 26/3, tao thấy mày lo cho cái trại nhiều đến mức mày sẵn sàng nổi nóng với bất kì ai. Mày nạt mấy đứa con gái như gì đó. Đứa nào cũng im lặng, ko dám hó hé. Tụi tao thông cảm cho mày đó vì biết mày đang mệt chứ ngày thường mà mày nạt kiểu đó là có chuyện rầu. À, CẢM ƠN MẸ VÀ ANH MÀY NỮA NHAN.CẢM ƠN BÁC ĐÃ LO VỤ ĐÈN DƯA HẤU. CẢM ƠN ẢNH ĐÃ BỎ THỜI GIAN MẮC DÂY ĐIỆN CHO LỚP. NÓI CHUNG, CẢM ƠN CẢ NHÀ MÀY LUÔN. Ko chỉ mình mày nhiệt tình với lớp mà cả nhà mày cũng rứa. Hồi Trung thu, anh 2 hay anh 3 của mày làm sẵn khung lồng đèn lục giác trong trường hợp “ngôi nhà hạnh phúc” ko thực hiện đc. Rồi anh mày làm 2 cây súng gỗ hoành tráng cho lớp. Và cả nhà mày cùng giúp trong ngày cắm trại luôn. Tao giống NT vậy ó, thích tìm hiểu và say mê nghệ thuật(hehe) nên mới bày tỏ sự ngưỡng mộ của tao với anh mày. Tao mới hỏi mày: “Đó là anh nào của mày vậy? Giỏi ghê đó” mày đã xổ 1 tràng “……Mày hỏi làm cái giề, mày làm gì có cửa làm chị dâu tao……”. Thâu rầu, Hí đã lây bịnh tự tin qua mày rầu.;;)
Mày là đứa KIÊN NHẪN với tao thiệt đó. Tao ko biết cài Rockman X8 cho em tao vậy là tao nhờ mày. Hết lần này đến lần khác mỗi khi em tao cần cài gì, tao lên trường năn nỉ mày là mày đến giúp liền. Chắc cũng hơn 10 lần mày giúp nó cài trò đó (máy tính nhà tao cùi ghê gớm, chơi chưa đc 1 tuần là hưàsửaàcài lạiàhư…..). Hồi Tết nữa chớ, nó ko biết cài đĩa gì đó, tao phone 1 cái, ban đầu mày nhăn tao nhưng sau đó cũng lù lù xuất hiện. Riết rồi thằng em tao thương mày gần bằng thương tao rồi. Mở miệng ra là anh Hoài, anh Hoài. “Anh Hoài đẹp trai ghê!” (trong khi đó, tao chả thấy mày đẹp tẹo nào).:D CẢM ƠN NHIỀU NHAN!
Tính khí mày cũng y như con gái 17. Lúc vui vẻ, mày hay kêu tao quay xuống nghe chuyện tiếu lâm hay những bài thơ mày tự chế. Nói đến đây ta chợt nhớ bài “Hông dám đâu” do mày cải biên lại. "Trên lầu ba em xuống lầu hai để đi vệ sinh Con đường đi đến đó phải qua lớp A Tê Bề (ATB). Con gái lớp đó nó cười làm em muốn bay xuống lầu, Nhưng hết nín được rầu em đành phải vào đó thâu. Sao khổ ghê! Sao tụi nó lại cười. Đâu có chi, sao tụi nó lại cười. Ôi khổ ghê! Xin tụi nó đừng cười. Ôi khổ ghê! Thiệt khổ ghê!":))Ò quên nữa, tao với mày lại cùng chung sở thích đọc báo Tuổi Trẻ Cười nữa chớ nên hay trao đổi những câu chuyện vui. Còn lúc mày “trở trời” thì đến thánh cũng ko hiểu đc mày. Lầm lì, khó chịu. Nhưng mà may sao những lúc đó thật ngắn chứ nó mà kéo dài thì tao bùm mày ra luôn quá.:D
Tao biết mày là đứa ưa chuộng nghệ thuật trừu tượng. Nhưng mà….. Nói thiệt cái bữa mày cho tao coi mấy mẫu áo TD mày thiết kế, tao vừa vui vì là người đầu tiên đc chiêm ngưỡng, vừa thấy khó xử trc câu hỏi: “Ý kiến của mày?”. Theo tao thì cái nào cũng đẹp hết á, tao thích nhất là cái tùm lum bong bóng đó. Mày kêu tao là mày thích màu đen, áo màu đen để lớp mình mặc đi chơi chung. Mẹ ơi, năng QN đổ lửa, cháy da, ở đó mà mặc màu đen. Tao mới đưa ý kiến bị mày phản bác rồi. À, còn cái áo có biểu tượng con phượng nữa. tao kêu chả có ý nghĩa gì hết, mày bảo tao ko có mắt thẩm mĩ. Gì mà đuôi phượng và cánh phượng hợp thành số 34, mắt phượng có biểu tượng lớp mình. Tao nhìn ra tao con mày quá. Mày chê tao là ko biết thưởng thức cái Đẹp. Vừa phải thôi nha. Bữa đó tao thấy mày cực khổ vẽ mẫu nên nhịn đó. Chứ ngày thường mà mày nói kiểu đó là thâu rầu. Thiệt tình, tao thấy mày giống ông cụ quá đi. Học sinh thì phải vui tươi hớn hở=> áo TD phải nhí nhảnh chút chứ. Tao cam chịu số phận ko biết vẽ vời của mình nên chỉ dám góp ý có chút xíu, vậy mà bị mày phản ứng quá trời.b-) Vậy là ko tốt đâu nhan. Sau này ra đời nếu cứ khư khư ý mình mà ko tiếp thu ý kiến người khác thì khó mà tồn tại được.
Mấy đứa gọi mày là Hoài Bịnh có sai đâu. Mày thiệt tình bịnh quá sức chịu đựng, bịnh từ bên trong bịnh ra bên ngoài. Những ngày học ĐT là những ngày tao thấy mày bịnh nhất. Trời mưa, ko mặc áo mưa. Nếu có mặc thì khi cởi ra, mày xé nó đi. Bịnh pro. Chưa kể trời lạnh gần chết mà mặc áo ngắn tay đi học. Tính làm anh hùng hả? Đã bị bệnh về đường hô hấp rồi mà còn ăn mặc phong phanh. Chưa kể đến những khi mày bận cái áo đỏ đen, những lúc mày vừa thọc tay vào túi quần vửa nói chuyện với thầy(hậu quả là hôm bữa mày bị thầy Tuấn ở sơ GD mắng té tát). Mày thiệt, thích thì học ko thích thì nghỉ. Hèn chi cô Thoa nói mày học lãng tử. Mày bịnh nhất mỗi khi kể chuyện lãng hoặc những chuyện hiểm. Thiên hạ đệ nhất hiểm là mày đó. Mày nhen, rảnh quá ko có gì làm hay sao mà toàn nghĩ ra biệt danh cho tao và con Cook ko à. Tên tao là Hồng Ngọc, qua cách gọi của mày thành Nèng Nẹc. Bây giờ hầu như mấy đứa quen gọi tao là Nèng Nẹc rồi. Gọi vậy còn đỡ đi. Tự dưng hôm bữa, mày chế ra nick Ngọc “ngọn cây”. Tao muốn sôi máu luôn ó. Nhưng mà nghĩ lại tao bị chọc quê ko bằng 1 gốc con Cook. Nghĩ sao mày và thằng Hí có thể nghĩ ra 9 từ bắt đầu = chữ L để diễn tả Cook: lùn, láo, lòe loẹt,…..=> con nhỏ chết với cái tên L Thị Kim Chung.
Chỉ có mày mới có thể nghĩ ra món quà mang hơi thở ATB. Hic, tao dở khóc dở cười khi khui quà ra. Tao ko biết mày nghĩ gì trong đầu khi tặng tao cái món quà bịnh đó nữa. Bữa sn tao lớp mình chuyền qua chuyền qua chuyền lại món quà, chơi thử rồi cười ô. Tao cũng biết bây tặng vậy để muốn tao cười nhiều những khi căng thẳng. Nhưng mừ mày có thừa nhận là nó…….ko?Anyway, THANK YOU SO MUCH: HOÀI, MVI, NGHIÊM, PHONG, TR.NGUYÊN. THANK U FOR AN UNFORGETTABLE GIFT!
Quên nữa chứ. Mày còn là thầy dạy bóng chuyền cho tao nữa chứ. Công nhận mày chịu khó tập cho tao ghê. 2 năm trc tao xin miễn học TD nên đâu có biết tập tành gì. Nhờ mày gảing dạy tận tâm nên tao mới lấy được con 7 trong các môn. CẢM ƠN “THẦY” NHIỀU NHAN.
Mày ơi, tao thực sự rất quý mày. Tao rất nhớ những ngày ngối trước 2 thằng, nhớ phương châm: “HÃY NHẪN. NHẪN KO ĐC THÌ NHỤC, NHỤC KO ĐC THÌ ĐỤC”, nhớ những lúc mày làm A Hoài cho Mộng gia trang, nhớ những lúc mày phát Bịnh,nhớ những khi mà sỉ vả tao, con Cook, thằng Hí và cả má S’lưng của mày nữa nhớ tất cả…..
THANKS FOR ALL. I WANNA SAY: I LOVE YOU SO MUCH! BE VTHB FOREVER!.
Rolling stone
12-07-2008, 12:16 PM
hey!Miko lộng hành quá nhan, dám bôi bác t z mày, t làm insideman hồi nào ĩ!? đó là ey t nói chiện hok đc hẻ!hoho...mà thoy tha cho bạn Nèng nẹc ó!nhờ có bạn Nẹc mà dien dan rôm rả hĩ (toàn lớp mình k hà, thuong wó).Sao m thuong bạn Hí zọ?! có âm mưu j hok zạ?!hìhì...Nhớ mấy bạn ATBers nhìu nha!XXX
reply bài vìa ku VTHB nè: thứ nhứt t cũng đồng quan điểm với miko ó!ấn tuơng đầu tiên của t về bạn VTHB rất ư là khó chịu!Một thằng con trai ăn mặc nhếch nhác, cái đầu thì rất "cá tính", nói chiện khó hỉu-hay ngta còn gọi cái style đó là nói nhảm ó!^^...blah..blah...Nhưng thật sự là năm 12 RS đây cũng fải thay đỏi "đôi mắt" nhìn ngừi về bạn VTHB...thấy m cung có duyên thầm cách skin khoảng 100m(đột xuất zô ziên thuờng xuyên), nhìu lúc cũng galant ngoại trù nhìu lúc làm biếng k chịu nổi và vô-lant...T fải rất cảm ơn m về những gì m giúp t, t k nghĩ m lại nhiệt tình đến thế!Và có lúc t đã nhầm tưởng t.......hết ghét m (haha.k như pa kon mong rùi.Nói z thoy chứ t k ghét ai hết^^.atber dễ thuơng ma xoxoxo...).Tính khí m qua thất thuờng,hơn cả t nữa...sáng nắng chìu mưa, trư
(vít típ khúc hôi nãy nhan, laptop bị khjn)...sáng nằng chìu mưa, trưa hâm hâm...T cũng rất bất ngờ tinh thần "học sinh quậy vượt khó" của m nữa.có thể ai đó nói là m may mắn nhưng t thì k thấy thế, cảm thấy tự hào khi khu fố văn hóa(cụ tỉ là 3 bàn cuối) có m...hehe...có lẽ còn nhìu thứ để nói về m nhưng nói z hiếm ó.Trưa nay trời nắng nóng sao mà t hâm hâm vít repky ca tụng m zũ zầy troi!khó hỉu wó!?!Thoy RS i zz.zz..đêy!chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!iu nhìu!
nhoc Miko
12-07-2008, 09:59 PM
Tự nhiên chợt nhớ tao còn nhiều thứ chưa viết về cái Bịnh của mày lắm, VTHB ạ. Bữa tập trung tổ để bàn về tấm thiệp, tao đang ngon giấc, mày gọi điện ráo: "Ngọc, lên lẹ đi. Có má Ngố mày ở đây với tao nè. Tao sợ nó làm gì tao quá. Mày lên lẹ đi, 1 nam 1 gái ở đây thiên hạ dị nghị chết tao".. Hic, tao lạy mày luôn đó.:D. Bữa nghe thằng Hí nói mày bị xe hun, tao lo quá nhắn tin bảo mày đi BV thì nhận đc reply là: "Đầu óc tao bấn loạn, tứ chi tao rã rời, xương sườn tao gãy nát. Chờ bác sĩ chẩn đoán thêm rồi tao nói tiếp". Bị kiểu đó mà ngồi nhắn tin đc mới ghê.^:)^.
Bề ngòai mày lạnh lùng vậy chứ tao có cảm giác mày sống cũng có tình cảm lắm. Hôm liên hoan ở trg, sau khi cùng bạn bè đi Kẩoke xong mày còn ra ngaòi biển nữa chớ. Con Cook bảo mày sâu sắc lắm. Chắc vậy qua, nếu ko đêm khuya ra biển suy tư làm gì, mày nhỉ? Mày ơi, tao sẽ ko quên tin nhắn của mày vào ngày 3/7/08 đâu: 'Đi thi xa phải cố gấp đôi nhen Nèng Nẹc! Giả bộ chúc mày thôi chứ thực tâm tao muốn nhắc mày: nhớ mua quà cho tao$_$". Nó vừa bịnh mà vừa dễ thương nữa. OMG, sao tao toàn khen mày ko vậy nè. Mày phải sống tốt nhan, phát huy những gì mình đã có và cố gắng khắc phục những gì bị bạn bè ghét mày nhe! Bài trước quên kiss mày, bài này kis bù nè.:11::11::11::11::11:(làm 5 cái cho = thằng Hí, mắc công phân bì)
@Rolling Stone: Con dâu của má, má ko dám cướp bồ con đâu. Con đừng lo. Con biết má rồi mà. Má yêu nhiều lắm=> chuyện má thương thằng Hí và Bịnh cũng là hợp với trái tim yêu nhiều của má thôi mừ.:P
nhoc Miko
13-07-2008, 10:22 PM
Xã hội đen Hí
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00394-1.jpg
Giống má mì quá :D (Hí ở giữa, bên trái là bạn Bun, bên phải là Sơn3râu)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00381.jpg
Miễn bình luận;;)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00374.jpg
Hoài Bịnh=Gái Quê
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00392.jpg
2 giáo sư của ngành Hiểm học
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00351.jpg
Mama Slung
16-07-2008, 03:47 PM
Công nhận 2 thằng con mình lâu lâu cũng có những hành động tốt bụng! Tuy nhìu lúc bọn nó đàn áp má nó dữ quá! Mà bọn nó như vậy cũng nhờ phần lớncoong dạy dỗ của các "dì" ở khu phố atb, chứ má nó ở xa quá có dạy dỗ đcj jif đâu!
Thằng bé cả (Hoài), đúng như Cook nói, rất sâu sắc và rất tâm lý. Còn thằng bé út thì nhìu lúc tỏ ra mình rất người lớn nhưng kỳ thực lại rất trẻ con. (Ko biết nx ntn, bọn nó có cho mình 1 trận ko ta?)
Mama Slung mới nghe 2 thằng con tiết lộ nick của 6 boys trong lớp:
- 2 thằng con mình được gọi là Hắc công tử.
- Sơn với Phong là Bạch công tử.
- Duy là Lờ đờ công tử.
- Nguyên là Lầm bầm công tử.
nhoc Miko
17-07-2008, 08:08 PM
Sao thằng nào cũng công tử hết vậy? Hèn chi yếu đuối quá chừng. (tao nghi tháng này tao phải đi trồng răng giả quá:D). Chỉ có nick của Nguyên và Duy là đặc trưng à, 4 thằng kia chỉ dựa vào nước da mà đặt thôi. Chán phèo. Mama S'lưng à, dù sao tao vẫn thích gọi 2 thằng con quý tử của mày = Hí và Bịnh. Quen rồi.
nhoc Miko
17-07-2008, 09:14 PM
8/3, 20/10, những cái gì đó quá xa lạ đối với chị em ATB. Từ ngày còn là những cô bé hôn nhiên ngây thơ cho đến lúc thành những bà lão dày dạn kinh nghiệm, chưa có dịp nào chị em ATB được các đấng nam nhi lớp mình chúc mừng dù là ngày Phụ Nữ Việt Nam hay Quốc Tế Phụ Nữ. Trong khi đó, lũ con trai lại đc 28 đứa con gái tổ chức 1 buổi hẳng hoi nhân dịp Ngày Đàn Ông LQĐ 20/5 vào năm lớp 10.
(đấy là thứ duy nhất ở trường mình có mà không chỉ trường bạn mà kể cả những nước phát triển cũng ko có. Tự hào ghê:D). 20/10 hay 8/3 nào con gái lớp mình cũng ra về với chút gì đó bực bội và ghen tị khi con gái các lớp khác được tặng bông, tặng hoa, tặng quà. Ấn tượng nhất là màn tặng hoa của các em 11 Lý. Dễ thương ghê. Đem tất cả sự khó chịu, niềm mong ước đc 1/10000 người ta: “Tụi tao đâu cần tụi mày làm hoành tráng vậy. 1 lời chúc mừng cũng ko đc sao” các cô nàng ATB nhận được gì? Những câu trả lời ngon ơ: “Mệt quá đi” những thái độ hờ hững, đánh trống lảng. Bởi thế nên mọi việc mua bông tặng cô giáo vào 2 ngày đó cũng do con gái mua, chọn người đi tặng hoa cũng do con gái chọn. Nói chung cái gì cũng con gái tự làm hết. Chán. Do đó, ko phải là ko có lí khi con gái của ATB tự an ủi: “Lớp mình ko có con trai” dù 6 tên vẫn hiện diện chình ình ra đấy.
5/3/2008, thầy Phương đang dạy bỗng hỏi: “À, con trai lớp Anh tính tổ chức gì cho mấy chị nào?”. Con gái nhao nhao: “3 năm nay đâu có tổ chức gì đâu thầy”. Thế là bọn con trai phải căng tai nghe thầy Phương giáo huấn về việc tổ chức 8/3 cho chị em. Tự nhiên thấy yêu thầy Phương ghê luôn. Nhưng mừ ko biết lời thầy nói có như “nước đổ đầu vịt” vào đầu tụi nó ko. Thằng Hí hỏi Nèng Nẹc và Bồ Câu “Cuồng” : “ 2 tụi mày muốn tụi tao tặng gì nhân ngày đó?”. Ko biết Bồ Câu Cuồng ngây thơ hay giả đò hồn nhiên để mỉa thằng Hí mà vô tư xổ 1 tràng: “Trời ơi, tao còn thiếu nhiều lắm. Mày có thể tặng tao xe SH, chiếc I-Phone, máy tính xách tay hàng xịn, vòng đeo tay, ……” Thằng Hí chóng mặt luôn. “Dẹp, ý tao là món quà tinh thần đó. Ý mày sao Nèng Nẹc? “. Quá chán nản bởi những lời hứa cuội nên Nèng Nẹc thẳng thắn nói : “Tao chả cấn gì hết. Cho tao đc bình yên đi hén.” “Mày nhớ mày nói đó nhen. "Tính làm gì cho tụi mày vui mà mày nói vậy khỏi làm luôn”. “Nhức đầu quá! Lải nhải luôn ! Khỏi làm đi, có năm nào tụi mày tổ chức đâu.” Kết thúc là 1 trận cãi vã như thế.:|
8/3/2008, trc khi dự lễ ở trường, tụi con trai dặn: “Ê, chập nữa xong nhớ lên lớp nhen. Nhớ lên nhen”. Chả hiểu tụi nó tính làm cái gì. Mà chị em cũng ko trông mong gì lắm nhất là khi chỉ còn 5 tên (tên còn lại bị ill). Đúng là cuộc sống (sến quá). Phàm người ta ko trông đợi gì nhiều thì muôn vàn sự bất ngờ lại đến. Bước vào lớp, những đôi môi xinh xinh(hehe) thốt lên: “Trời, đẹp quá”, “Tao có vào lộn lớp ko vậy?”, “Bất ngờ ghê”. Ở mỗi bàn của mỗi bạn nữ là 1 bông hồng thiệt tươi + 1 bì đậu phộng mù tạt + 1 viên sôcôla xinh xinh. Tấm bảng được trang trí đơn giản nhưng rất cute, trên kệ dựng phấn là hộp kẹo hình trái tim. Chờ lớp đông đủ, Mr VTHB “trịnh trọng tuyên bố lí do”. Lời phát biểu rất dễ thương và cũng rất chân thành. Con gái vỗ tay rào rào. 5 mày râu biểu diễn bài “Triệu đóa hoa hồng”. Sơn 3 râu và Bun đàn guitar, Bịnh, Hí và Hugo hát. Vì mới tập chiều qua nên ko có thằng nào thuộc lời, vừa hát vừa cầm giấy…Thôi kệ, ko sao. Đó là nỗ lực rất đáng trân trọng. Có còn hơn ko. Lần đầu tiên con gái lớp Anh thấy cảm động bởi những thằng con trai. Lần đầu tiên con gái thấy yêu con trai lớp mình = con trai lớp nẩu.;)) Và có những giọt nước mắt đã rơi xuống. Đây là điều mà con gái Ak7 đã chờ đợi mỏi mòn từ 3 năm ni. Sau đó là những màn biểu diễn ca nhạc +tấu hài cười ra nước mắt, bắt đầu từ Nguyên “đằm thắm” và đạt đỉnh cao qua sự diễn xuất + lời ca của Ngố và Hoài Bịnh. Những bài hat do Rolling Stone, Mama Slưng và Nhện Quẹo trình bày đều đc cả lớp hát theo. À, quên mất cặp song ca đc mong chờ nhất là Mẹt và Sơn 3 Râu nữa chứ. Được nhiệt liệt chào đón mà sao con quỷ Mẹt cứ đang hát đc 1 chút là ngừng lại: “Ko, ko hát nữa.”. Các thằng nhóc đã lớn thiệt rồi, thiệt ko uổng công các má và các chị đã nuôi dưỡng. 8/3/2008 đã trở thành 1 kỉ niệm đẹp trong lòng con gái Ak7. We love all of you, the guys of ATB.
P/S: Mời bà con xem những đoạn video clip của ngày hôm đó để sống lại những cảm xúc đã quá. Chắc mọi người sẽ nghĩ Miko làm biếng hay sao mà ko post chi tiết như những bài trc. Ko phải đâu nha. Chẳng qua là kể ra ko thấy mắc cười = xem phim.
Xem trước 2 đoạn đi, up lên photobucket lâu lắc. Mai Nèng Nẹc đưa tiếp.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_SANY1305.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=SANY1305.flv)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_SANY1304.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=SANY1304.flv)
nhoc Miko
18-07-2008, 11:55 AM
Tiếp tục nè. Ko biết vài mems lớp mình khờ thiệt hay khờ giả mà kêu là ko biết cách mở. Nhấp chuột vào ngay hình luôn là sẽ có 1 trang web hiện video clip cần xem. Vậy nhen! Chúc ATBers ăn chơi zui zẻ!
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_SANY1310-1.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=SANY1310-1.flv)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_SANY1308.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=SANY1308.flv)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_SANY1314.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=SANY1314.flv)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_SANY1317.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=SANY1317.flv)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_SANY1320-1.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=SANY1320-1.flv)
Mario
20-07-2008, 03:38 PM
sao không có size chữ ,không có smilies gì hết nè tụi bay.Chỉ tao zới!tao đang post bài thầy EM. SOS
Mario
20-07-2008, 04:12 PM
THẦY EM
Trước đây Mario dự định sau khi thi ĐH xong rồi mình sẽ viết cái gì đó để góp vui cùng anh chị em ATB.Nhưng sau khi thi xong rồi,làm bài chả mấy suôn sẻ lắm Mario quên bén đi mất.Hôm nay,một buổi chiều cũng không mấy suôn sẻ (^o^):too_sad::choler::choler: vì bị papa mama la,nhảy lên mạng wậy mới sực nhớ đến mình còn một nhiệm vụ quá ư cao cả là viết nhật kí cho lớp.Cả 3 năm học,có quá nhiều thứ để nói,nhiều kỉ niệm về thầy cô,nhiều gương mặt TB mình mới làm quen... Để viết hết về mọi thứ mình có cảm xúc thì thật khó(Lí do mình là đứa ăn nói hết sức dân dã, có gì là nói nấy).Cuối cùng mình quyết định chọn thầy EM,một “nhân vật” chưa thấy đứa nào viết đến.
Mình đâu có thích môn văn,thậm chí là ngược lại nữa.Ở thầy có cái gì rất đặc biệt:cái khỉnh khỉnh,nhếch mép,giọng nói đầy móc mỉa,….Tóm lại,chả có lí do gì thích hợp để giải thích tại sao mình chọn viết về thầy EM.Bản thân mình cũng không hiểu nổi mình!!!(hehehhe) :D
Bây giờ nghĩ lại thời cấp II,mình không hiểu tại sao mình luôn đứng đầu lớp môn Văn.Có lẽ mình giống Xuân Tóc Đỏ,lúc nào cũng vớ được mấy bài văn hay rồi đem xào, xáo, trộn thành bài văn rồi học thuộc lòng.Nói thật suốt năm cấp II hầu như mình không có bài văn nào của mình thực sự làm cả.!!(^-^):shame:Bởi vậy chả có gì lạ khi HKI lớp 10 mình bị dính ngay con 6,4 môn Văn của Mrs Tuyết.Lúc này mình mới nhận ra cái sự thật phũ phàng là mình chưa bao giờ học giỏi văn cả.Mình lo sợ cho cái sự nghiệp văn chương của mình đặc biệt là cái viễn cảnh thi ĐH.
NHỮNG ẤN TƯỢNG KHÔNG MẤY TỐT ĐẸP VỀ THẦY
Lên 12 này tin dữ ập đến:thầy ĐỖ EM sẽ dạy lớp anh.Đây còn hơn cả bão Katrina,đặc biệt đối với Mario.Cái viễn cảnh ăn con 4,5 cứ ám ảnh hai chị em khi cô Thoa nói thầy Em cho 2,3 là bình thường.Cô Tuyết dù sao chỗ đàn bà con gái còn châm chước,thầy Em thì không đời nào nâng điểm.Chính vì những suy nghĩ như vậy nên hiển nhiên các bạn cũng đoán được ấn tượng đầu tiên của mình về thầy Em không mấy tốt đẹp.
Trước hết về ngoại hình:Cái này hơi khó nói à nghen.Đối với Mario,trên đời này rất ít người nhìn vào ta có thể nói ngay họ đẹp,và đương nhiên thầy Em thuộc nhóm những người còn lại.Nói rõ hơn:nếu vợ thầy có cưới thầy thì có lẽ không phải vì ngoại hình.Thầy thuộc dạng người to con,hơi mập, mái tóc giống giới văn nghệ sĩ hơi quăn quăn,…và càng không phải trắng nếu không tránh nói từ “đen”.Phần này mình để bà con tự bình luận vì ai cũng có khoảng riêng của mình mà!!Thực sự cũng không biết diễn tả sao nữa.
Mới đầu năm zô,Mario zợt ngay con 5 kiểm tra 15 phút với một dòng chữ nhỏ ở trên là: “Bài làm yếu” .Tiếp đến là chuỗi ngày đau khổ:con 5 kiểm tra 1 tiết,6 điểm 15 phút,6 điểm một tiết…Tóm lại là không ngóc đầu lên nổi con 7.Lúc đó đã học văn dở,mình đâm ra ghét luôn cái ông thầy khó chịu lúc nào chấm điểm cũng theo kiểu ĐH đó.
Thầy lúc nào cũng khắt khe,đòi hỏi một bài văn phải đúng ý mặc xác nó hay hay dở.Lúc đó,cứ đến giờ văn là mình thấy ê ê,vừa run vừa sợ,vừa ghét,vừa chán.Đặc biệt là cái khâu dò bài giống như tuyên án tử hình của Mr Em làm mình lúc nào cũng niệm thần chú để khỏi phải bị kêu lên bảng.Thầy phải gọi là thần chết mới đúng.Thầy gieo vào lòng lũ học trò vốn quen với cử chỉ nhẹ nhàng của cô Tuyết những cảm giác nơm nớp lo sợ.Mỗi lần dò bài là thầy hỏi cái gì đâu đâu không ó.Lớp này chuyên anh chứ có phải chuyên văn đâu mà thầy hỏi mấy cái câu lạ quắc lạ quơ,thầy quay lũ học trò như quay con bê thui trên lò lửa vậy!!!Thật dã man. Bởi zậy đứa nào xui bị thầy EM kêu lên là 99,9% là 4 hay 5 diểm.MỸ VI bí thư bị con 2 thê thảm mà bất lực vì nó có con 10 nào cũng không đỡ nổi.Số 2 nhỏ mà nặng ghê hén!
Không những ác chuyện dò bài,thầy cho đề thì cả thầy bói có linh cỡ nào cũg không đoán nổi,cả lớp có kê 10 cái tủ cũng không trúng.Chủ trương của thầy khác cô Tuyết là hs phải tự làm,tự suy nghĩ động não xem nên làm gì…Mario không thể đạo văn mãi như thời còn học cô Tuyết được. Khổ vậy đó!!!
Đôi lúc mình nghĩ tại sao thầy cô cũng từng là hs tại sao không thông cảm cho tụi nó chút,cho đề dễ chút để tụi nó đỡ vất vả,đỡ tốn thời gian
Mình cứ đinh ninh môn văn chắc dưới 6,5.Nhưng bất ngờ thay:cuối HKI,môn văn mình lòi đâu ra con 6.7…Cái con 6,7 làm mình cười thầm: Cái ông thầy này bộ lạnh lạnh zẫy mà cũng không hiểm lắm như cái bề ngoài chao chát chỏng lỏn của ổng.Mario nghĩ bụng:Ai biểu thầy chấm khó quá chi mà cuối cùng phải nâng điểm lên,chi cho khổ zẫy!!
Thế rồi Mario cắp cặp đi học thêm Văn Trung tâm do cảm thấy lo lắng cho sự nghiệp văn chương của mình đang ở mức báo động.Mặc dù Mario luôn nghĩ rằng:học văn chỉ có chép thôi chứ học gì,học lắm cũng zậy thôi,ngu thì vẫn ngu chứ chẳng lẽ học là giỏi ah!
Mario
20-07-2008, 04:44 PM
Những khám phá thú vị về thầy Em
Rồi qua thời gian mình phát hiện thấy ông thầy EM này có cái gì rất hay hay,mà mình không thể nắm bắt rõ ràng.
Có lẽ nổi bật nhất trong tính cách khác thường mà Mario nhận thấy ở thầy là thầy rất hay móc mỉa với giọng điệu đầy mỉa mai châm biếm.Nhóc Miko liên tưởng thầy đến Hoàng trong ĐÔI MẮT.Công nhận đúng thiệt!Thầy rất có khiếu phê phán đả kích cái gì.Mario nghĩ nếu thầy là nhà văn có thể thành công ở lĩnh vực trào phúng.Mà biết đâu thầy có thể viết nên những tác phẩm ngang tầm với SỐ ĐỎ của Vũ Trọng Phụng cũng nên.
Thầy rất hay nói về những tiêu cực trong XH bằng cái giọng “khỉnh khỉnh” rồi không biết vô tình hay cố ý thầy luôn nhắc cả lớp một câu là: “Thầy nói zậy thôi chữ mấy anh mấy chị đừng có nghĩ tui phản động nghen”.Thế là cả lớp đứa nào cũng cười vì thực tình trong trường này chỉ có mình thầy mới dám nói như vậy .Mario không biết thầy có dám nói với người lớn như vậy không, mà sao cứ đi “đầu độc” lũ học trò đầu óc trong sáng.
Lúc học,chắc cả 34 đứa đều nhớ đến cụm từ đặc trưng nhất của thầy là: “đại để thế”.Mỗi lần cố gắng giải thích cái gì nhưng không tìm ra được từ gì hay hơn,bao giờ thầy cũng kết thúc bằng cum từ: “…đại để thế zẫy nghen”.Tâm đắc nhất câu này vì có thể nói nó hội tụ đầy đủ cá tính của thầy Em:sắc sảo và chua cay.
Thầy rất hay nói đùa mà chính xác hơn, theo Mario la nói bậy.Cô Thoa đã từng nói với Mario là:"]"Chu cha cái ông thầy EM là cái ông bậy bạ nhất trường.Ổng còn chọc cả giáo viên nữa chứ đừng nói mấy đứa":adore:
VD như thầy nói: "]“Anh Sơn phấn đấu học để làm bác sĩ phụ khoa hả?”…:haha::big_smile:cả 34 cái miệng lăn ra cười.Chính những lúc như vậy làm cả lớp đều thấy thầy hay hay.Mario không còn sợ thầy như trước nữa.
Có lần thằng QUÂN lên bảng dò bài,thầy chỉ thẳng vào bụng nó nói: “Anh định cho thầy xem “rúng” của anh hẻ?”.Cả lớp cười chảy nước miếng. :dribble::feel_good:Còn thằng QUÂN thọc tay ngay vào lưng quần,sửa áo lại trược 34 cặp mắt đang ngỡ ngàng (tính cả mắt thầy nữa).Không biết mấy đứa khác nghĩ sao chứ Mario chưa bao giờ thấymột ông thầy nào “thẳng thắn” đến vậy mà cũng chưa thầy một đứa con trai nào “ ý tứ” như thằng QUÂNthọc tay vào,chọt chọt...Làm gì trong quần nó thì có trời mới biết)[/SIZE]:embarrassed::shame:Cuối cùng thầy bắt nó ra WC sửa lại.Sau đó thầy nói một tràng về cái “rúng”. Thầy nói:
"]“Mình đâu có muồn nhìn rúng người ta làm gì mà nó cứ đập vào mắt mình thì mình phải nhìn chứ làm sao được.Đẹp đẽ gì chỗ đó chớ!”-----Hết biết luôn.Đứa nào cũng vừa thấy cười vừa dị cho .Chưa bao giờ Mario nghĩ có ông thầy hiệu phó đường hoàng có vẻ lạnh lùng như thầy Em lại có những phút nói những đề tài không liên quan dến khoa học như vậy.Nói trắng ra la những đề tài rất “phàm tục”.Nhưng ngĩ lại thì Vui thật vui.!!!:beauty:
Có lẽ kể như vậy khiến nhiều người nghĩ 12 ANH ghét thầy lắm.nhưng thực ra không phải zậy.Ở lâu mới biết thầy là người rất cá tính và điều đó làm 34 đứa đều ấn tượng. Cái cách thầy móc mỉa hs luôn làm cho mấy đứa vui hơn,thoải mái hơn.Đằng sau cái vẻ lạnh lùng đó,thầy hay đùa,hay giỡn mỗi khi thấy mấy đứa có vẻ mệt mỏi.Trong một câu nói của thầy có thể đả kích đến nhiều đối tượng.Tiết học của thầy Em đối với Mario không còn sợ sệt như trước nữa.Vừa chọc thằng DUY thầy có thể chuyển sang thăng SƠN bất kỳ lúc nào.
Mario không biết vì sao Mario thừơng là nạn nhân của những câu nói đùa của thầy.Nhiều lắm mà giờ quên hết rồi. :PĐây là một trong số rất nhiều lần đó.Thầy nói:
[COLOR="Red"]Bạn Thảo hỏi thầy :Em có xinh không?
Thầy trả lời:Em rất dễ thương,chỉ tội cái hơi lùn”
Thầy nói y như thật,tất cả chỉ là kết quả của trí tưởng tượng phong phú của thầy.Lúc đó Mario không biết mình nên cắt cái mặt mình vứt đi đâu nữa!!:matrix:
Cách thầy nói,cười,giọng điệu,nhếch mép,…đều phối hợp rất ăn ý mỗi khi muốn châm biếm đứa nào.Cái này phải gọi là tài.
Có lần đang trong giờ chuẩn bị phát đề thi môn TOÁN Tốt nghiệp,con THẢO ĐÀO nói với Mario : “Thầy ĐỖ EM chảnh ghê ó mày.Tao thích người như thầy ghê: cá tính mà nói chuyện hay ghê luôn”…Thế là 2 đứa ngồi khen thầy EM hết lời.
Một điều Mario nhận thấy là: Thầy Em ít “nổ”:after_boom:hơn Mr Bắc.Chưa bao giờ thấy thầy nói câu nào có ý mình là hiệu phó của trường.Còn Mr Bắc đi đến đâu là: “trường ta có truyền thống dạy và học”.Mỗi lần như vậy là tụi học trò bên dưới cười hố hố,còn thầy cô có cười thầm trong bụng không thì có trời mới biết!
Đợt ôn thi TN,thầy thực hiện kế hoạch càng quét. Đây là dịp để lớp 12 A thể hiện mình là những kẻ cứng đầu thực sự.:beat_brick:Thầy cứ đè cổ mấy đứa con trai ra dò bài.Có lẽ thầy nghĩ tụi nó lười học,còn con gái chăm hơn. Nhưng kì thực thầy sai lầm trầm trọng rồi thầy ơi!. Tụi con gái chỉ vờ thế thôi. Biết thầy nghĩ vậy,Mario đâu có chịu học đâu.:D
Thằng DUY bị thầy bắt lên bảng 10 lần thì đã đến 9,9 lần không thuộc bài.Công nhận thằng này lì thiệt. Lì đến nỗi thầy phải chỉ mặt nó,nói lắp bắp: “Anh.anh.anh,từ hồi giờ tui chưa thấy một ai như anh”. Thầy phải bất lực với nó.
Thằng QUÂN thì đỡ hơn chút,có lẽ do má nó bắt nó học nên lên bảng 10 lần thì nó cũng thuộc được 2 lần.
Thằng HOÀI BỊNH thì chảnh dễ sợ.Lúc nào nó cùng dở quẻ học quốc gia để viện cớ chưa học bài. Có lần thầy bắt nó đọc thuộc bài: “Enxa ngồi trước gương soi”.Đứa nào cũng hiểu rõ ràng thầy đang dồn nó vào bước đường cùng,vì cái bài đó Mario chắc gì nhớ rõ cái đề không nữa là học thuộc thơ.!Thế là nó đành phải chép phạt.
Nói chung học sinh 12 ATB đứa nào cũng “siêng” hết trơn.
Mario không biết tại sao mình lại ấn tượng về thầy Em như vậy.Những hình ảnh,câu nói đùa của thầy bây giờ vẫn còn hiện lên rõ mồn một.:shame:
Những ngày ôn thi ĐH,tất cả đều cảm nhận ở thầy cái gì quyến luyến và gắn bó qua cách nói chuyện đầy châm chọc của thầy. Có lẽ dù mai này đi đâu tụi em cũng khó mà tìm thấy người thầy cá tính như thầy!!::x:x:x
:haha::baffle::tire::feel_good:
P/S :24giờ 40 phút. mà em bị má la bắt đi ngủ.Mai chắc dậy không nổi! Chắc có lẽ vì thầy la thầy EM nên em mới bỏ nhiều công sức như zậy!
MARIO_NẤM LÙN
vantb90
20-07-2008, 08:07 PM
Thầy - Em - và - môn - Văn, rất ấn tượng, ít nhất cũng đã 3 lần xuất hiện trong những giấc mơ của t, và mỗi lần mơ xong thì chỉ mắt mở to và tự hỏi mình đang mơ à .Hic! Và t dám chắc ko dưới 5 nhân lớp mình nằm mơ về Thầy - Em - và - môn - Văn :D
Uhm, quên, câu nữa chớ : Mày viết hay ó Mariô, Cũng lại Rất ấn tượng, hehe :D
Rolling stone
21-07-2008, 12:01 AM
Mày oy, sao viết thấy nó "trần trụi" zu ĩ!? dù sao đây cũng là diễn đàn học sinh cả trường xem chứ ko như lớp mình với nhau.t góp ý vậy thoy.k có ý trách m đâu hén.dù sao bài viết của m cũng đã có những cảm xúc rất thật. Lúc trước t cũng k mấy thiện cảm với thầy nhưng càng học t càng quý thầy. Thầy là ngừoi rất đáng trân trọng!Tuy nói ra hơi bị khjn khjn nhưng t rất mún đi học.Có hôm lên trg nhìn lớp mình từ xa nhưng lại ko fai ATBers đi ra mà mấy e,thấy cũng bùn bùn...
****
Lưu ý không được dùng "ngôn ngữ 9x" :) [xquang_ls]
vantb90
21-07-2008, 09:09 AM
uhm, 3 chữ "rất ấn tượng" của t dành cho Mariô cũng bao hàm cả ý "trần trụi" con H nói đó, nhưng Mariô mà, nó toàn nói thẳng nói thật, có j nói nấy... phong cách của nó rồi (đại để thế :D)
@ H: vô cùng thanks ý nghĩ muốn đi học của m, vì thế là t có đồng minh rồi. Mấy hôm trước nói muốn đi học lại là bị chửi liền à. Thiệt tình muốn đi học lại...
nhoc Miko
25-07-2008, 10:11 PM
Nèng Nẹc tiếp tục những lá thư “tình” gửi đến những thành viên của ATB, những bạn ko làm lưu bút. Nèng Nẹc có nhiều điều muốn nói với mấy bạn lắm. Muốn nói all nhưng lúc nào cũng ngại. Hi vọng qua những lá thư trong nhật kí lớp, chúng mình sẽ hiểu nhau hơn.
Đấu tiên là thư gửi 2 chị em, bắt đầu từ cô chị trước.
Mario ới ời,
Biết bắt đầu như thế nào nhỉ. Tao quen mày từ hồi học ĐT năm lớp 9. Mẹ ơi lúc đó tao cứ nghĩ trong ĐT tao là đứa thiếu thước tấc nhì trong 10 đứa chứ. Ai dè, còn có mày. Hồi đó, 2 chị em cứ như cái gì nhỉ, à sau này khi học Tỏa Nhị Kiều của Xuân Diệu, thì tao mới biết cái gì đó chính là “2 hột cơm nguội”. Nói chung là chẳng có ấn tượng gì lắm. À, tao nhớ bữa cuối cùng đi ăn chia tay, khi tao nói phải về xin phép ba mẹ và ông nội, mày và Tvy đã đi theo tao về nhà. Làm phiền tụi mày ghê. Cảm ơnnhiều hén. Rồi tụi mình hơi hơi thân thân 1 tí khi học thầy Hà và đi ăn chia tay con Thúy. Lúc đó tao mới khám phá ở mày có cái gì hay hay, mà lúc đó tao mới cảm nhận mơ hồ à. 1 cảm gíac gì đó khiến tao nghĩ rằng mày là đứa chơi được.
Vào lớp 10, tao mới phát hiện ra là danh hiệu bà già than thở của tao năm lớp 9 đã bị truất ngôi bởi mày là 1 và con Bồ Câu Cuồng là 2. Mẹ ơi, tao ko biết 2 đứa mày sinh gần mỏ than nào mà giàu tiềm năng dễ sợ, khai thác quài mà ko hết. Tao nhớ cái mặt ảo não của mày mỗi khi vào giờ Văn, cái điệu bộ sợ sợ mỗi khi vào giờ Toán. Tao biết mày gặp ác mộng bởi môn Văn. Nhưng còn môn Toán, có lẽ vì bị thầy Đông hay kêu lên bảng nên mày đâm ra sợ vô cớ nhỉ. Tao nhớ những lúc đạp xe trên đường mày đã than với tao: “Chết rồi Ngọ cơi, môn Toán cứ thế này mãi là tao chết thôi”. Chết đâu tao ko thấy thấy điểm mày cũng nằm trong hàng Top. À, tao bắt đầu hát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của mày. Nhìn lùn lùn tròn tròn như Mario vậy mà đa tài ghê. Tao thật sự hâm mộ tài viết chữ nhanh và đẹp như Huấn Cao của mày. Ko thể nói là đẹp, mà là quá đẹp. Nhiều lần tao bảo mày làm giáo viên đi, rồi tao sẽ gửi con cháu cho mày rèn chữ bị mày “chửi” “Con quỷ, tự nhiên học đã rồi bắt tao sau này làm GV cấp 1”. Có sao đâu mày. Ko lí hs chuyên Anh là ko thể làm GV cấp 1?. Báo tường đẹp như vậy 1 phần nhờ vào tài của mày đó. Khen thiệt đó. Tuy nhiên, mới lớp 10, mày đã để lại sự khó chịu trong tao. Trước giờ tao ít bộc lộ sự khó chịu đó ra, nhưng tao nghĩ đã đến lúc phải nói cho nhau biết. Mày biết đó là gì không? Tao thật sự sốc khi 2 chị em mày bảo ghét VN, còn kêu Bác Hồ bằng ổng. Mày trái ngược tao hoàn toàn. Hơn nữa, Bác Hồ còn là thần tượng của tao. Do đó khi nghe mày nói những câu kiểu phản động tao đã rất buồn. Tao ko biết cái gì đã chi phối đến suy nghĩ của mày nhưng thật sự mà nói, mình đừng đánh giá 1 cái gì đó = con mắt quá khắt khe. Làm sao so VN với Mỹ hay các nước phát triển khác được? Cũng giống như làm sao so 1 đứa bé vừa mới bình phục sau cơn đau nặng với một gã trung niên sung sức được? Tao ko có ý dạy khôn mày đâu. Những gì tao nói là để mày nếu ko yêu cũng đừng nói : I hate VN.
Lớp 11. Nhờ cô Tuyết mà AK7 mới phát hiện đc 1 tài năng Sao Mai điểm hẹn. Chà, chị Thảo nhà ta ko chỉ viết vẽ đẹp mà còn hát hay nữa. Trời ơi, lần đầu tiên tao đc nghe 1 giọng hát ấm áp và ngọt ngào ngoài đời (ko phải trên TV). Ái mộ mày ghê luôn. Cho đến bây giờ, trong đầu tao vẫn còn ngân lên giọng hát cực kì truyền cảm đó của mày. “Hà Nội ơi, 1 trái tim hồng”. Sau ngày đó, tài năng của mày đc phát hu ở mọi nơi: trong các tiết học và trong câu lạc bộ AV. Và cũng trong năm này, tình cảm và suy nghĩ của tao dành cho mày biến động như chỉ số chứng khoán của VN.
Tao rất ấn tượng với tính thật thà của mày, khi mày thật thà kể ra mày đã dùng sách văn mẫu, sách giải văn như thế nào, kể ra mày cũng ko hiểu tại sao lên cấp 3 mày lại học Văn như thế trước cả lớp. Tao còn nhớ cái mặt “đau khổ” của mày lúc đó. Thiệt tình. Mà tao lại khoái những ai thật thà. Tự nhiên khoảng 2,3 tháng say, mấy đứa bắt đầu bàn tán xôn xao về mày. Tụi nó nói mày ko thật thà như tao nghĩ. Nói thiệt ban đầu tao cũng có cảm giác bị lừa, nhất là khi chứng kiến mày càng than, càng hạ thấp mình thì điểm của mày càng cao. Sau đó tao thấy mày tội tội. Có vài đứa nghĩ rằng mày ngồi gần TVy, em mình là 1 cơ hội tốt cho cả 2, nhất là cho mày. Điểm mày cao cũng do nguyên nhân đó ý là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”Cũng áp lực lắm mày nhỉ. À, sẵn đây tao cũng XIN LỖI vì những ý nghĩ nhỏ nhen, ích kỉ khi ganh tị với những điểm cao mà 2 chị em đạt được trong năm 11.
To be continued.....
nhoc Miko
28-07-2008, 11:19 PM
Lớp 12, mọi thành viên ATB đều thay đổi. Rất may, tất cả những thay đổi đểu theo hướng tích cực. Và mày cũng rứa. Tất nhiên là bệnh than của mày chưa khỏi một tí nào.:P
Mày là đứa yêu đơn phương mãnh liệt nhất mà tao từng gặp. Mặc dù lớp mình chưa có 1 ai biết thằng Cò, nhưng vì mày kể về chuyện đó quá nhiều đến nỗI trong giấc mơ của con Bồ Câu cuồng cũng xuất hiện thằng Cò, đến nỗi Cò giờ giống như 1 thành viên của ATB.
Rolling Stone thật sai lầm khi đánh giá mày là “mầm non của Đảng”. “Mầm non” mới ghê. Trình độ TB của mày hơn tao luôn. Đã vậy, suốt 1 tháng ôn thi ĐH, mày lạI luôn ngồi cạnh thằng Hí và thằng Bịnh_2 giáo sư đầu ngành TB học. “Mầm non” bây giờ thành cây cao lớn mọc đủ cành lá. Giờ mày đã hiểu tại sao 2 bàn tụi tao lúc nào cũng cười quá chừng chưa. Mày bị 2 thằng con của Pumin lôi kéo dụ dỗ rồi. Giờ nhắc lại tao vẫn không hiểu tụi mày nói cái gì mà cắm chốt tạI Góc phố dịu dàng đến gần 5 tiếng đồng hồ. Vậy mà còn kêu chưa đã nữa chứ. Bây giờ nói gì chắc mày cũng hiểu quá. :DThiệt tình. Nhưng mà cũng nhờ 2 thằng đó mà tụI mày sống vớI lớp nhiều hơn, trở thành phần ko thể thiếu của cộng đồng Ak7.
Năm học này tao cũng được dịp chứng kiến phong cách thời trang My Color của mày. Chắc tủ quần áo của mày tòan gam màu sặc sỡ ko quá. Đi học trung tâm tao thấy mày tòan áo cam, đỏ, tím vàng. Vậy còn đỡ, cái buổi chung kết bóng chuyền, mày nổi nhất trường luôn. Mày đi cạnh con Mẹt mà tụi nó ko thấy con Mẹt đâu, chỉ thấy 1 cây Nấm lùn mang khẩu trang bao tay, độI mũ và diện bộ đồ + đôi dép vớI đủ sắc màu của ầcu vồng: xanh chuốI, cam, đỏ, hồng, đỏ…… Mày mang 1 vẻ đẹp chói lòa trong ánh nắng chói chang. Diện như thế cũng có cái tốt, ra đường ban đêm khỏi bật đèn ngườI ta cũng thấy.:D
Và tao dần dần nhận ra những nét tính cách rất hay của mày. Tao trân trọng những lúc mày tâm sự với tao. Tao hiểu những suy nghĩ của mày khi tự cho mình là thấp kém, là kẻ ko ra gì. Đừng tự đáng gía quá thấp bản thân mình. Tao đã đọc tất cả những quyển lưu bút mày viết cho tụi tao. Quyển nào cũng kĩ càng và độc đáo (ko thua gì tao;;)). Tao hiểu những dòng day dứt của mày trong thời gian mày chưa tìm được sổ lưu bút cho Linh cẩu.
Tao hiểu cả những bức xúc của mày khi lớp mình ko có giả trong cuộc thi HB. Và tao cũng hiểu khi mày nói 2 chị em mày muốn thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình mà lại ko thể.
Mày ơi, tao biết mày đã nỗ lực để viết bài cho nhật kí lớp. Đừng vì 1 vài ý kiến mà thay đổI chính mình (tuy nhiên cũng không nên bảo thủ lắm). Ko chỉ mình tao mà còn hiều đứa đánh giá cao về bài của mày mà. Mày viết chân thực, ko cầu kì xa lạ. Vậy mới là a mem of ATB chứ. Tự tin lên mày nhé. Tụi tao yêu và ủng hộ mày. À, cảm ơn những gì mày đã dành cho tao và cho lớp. Yêu mày nhiều.:11::11::11:
nhoc Miko
02-08-2008, 11:12 AM
Giải bóng chuyền đã khép lại từ rất lâu. Bạn đã từng đọc, từng hiểu được tâm trạng vui sướng buồn bã và lo lắng của những cổ động viên. Nhưng có lẽ những căng thẳng, những suy nghĩ của chính các nữ tuyển thủ còn là bí mật.
Sau đây là những dòng tâm sự rất thật của 1 trong số 6 cô nàng tài năng. Bắt đầu từ những đoạn nhỏ. Hãy đọc và hiểu họ.
Bóng chuyền. 11L vs 12A. đã chiến thắng, 2-0. but... ko hề vui... thậm chí là buồn. Ko hiểu sao mình vào trận đấu này với 1 tâm trạng ko hề tốt chút nào. Tâm lý quá kém--> đỡ bóng ko đẹp, thậm chí là dở, ko như trận với 10V. Lớp 11Lý đánh hay hơn 10V 1 tí, but tâm lý đã làm cho mình thi đấu kém hơn tập luyện rất nhiều, khi tập mình đánh rất tốt mà. Rồi con trai 11L chơi đòn tâm lý, khiêu khích, mỉa mai... dù đã đc cô cảnh báo trc, và khi đó mình đã tự tin và hùng hồn tuyên bố "chuyện nhỏ" vậy mà mình lại là đứa bị tâm lý nặng nề nhất. Mình cố cười, cố lấy lại bình tĩnh, but ko thể có 1 nụ cười thật sự. Cứ vỗ tay, vỗ tay khen bạn hay đúng hơn là vỗ tay động viên chính mình. Nói to với mấy đứa rằng:"Bình tĩnh bây, cố lên", but thực ra... đứa run nhất lại là mình. Hội ý, mấy đứa đều cười tươi, trừ mình, mình đã ôm Trâm, thực chất thì gặp bất kỳ đứa nào trong lớp, mình cũng sẽ ôm chứ ko phải là Trâm hay ai... 1 cái ôm thể hiện mình đang mềm yếu cần 1 nơi dựa dẫm. Trc đó, khi kết thúc hiệp 1, khi mấy đứa con trai đến gần động viên, Phong đã nói: "Bình tĩnh lại mày, mày bị khớp rồi..." Kết thúc trận, 2-0 lại 1 kết quả đẹp, but.... trận đấu đã kết thúc, mấy đứa chúc mừng nhau tươi rói, còn minh thì...vẫn còn run, hồi hộp... cảm thấy có lỗi với lớp nhiều.. thực sự là lost myself...
Mình đã tự nhủ rằng: "Đây chỉ là cọ xát, hãy tiếp tục cố gắng!!! Cứng rắn lên!!! Vững vàng lên nào!!!"
TO BE CONTINUED......
nhoc Miko
02-08-2008, 09:37 PM
Mời các bạn đọc tiếp. Tất nhiên vài chi tiết được sửa chữa thể theo nguyện vọng của người trong cuộc.
Chiều nay đấu 2 trận. à ko, chính xác là 1,5 trận. Trận đấu gặp 11A- lớp đàn em thân iu thắm thiết tình chị em. 2-0. 1 trận đấu quá hay đối với tụi mình. Cố giằng co, cố rượt đuổi. Nhưng điều quan trọng là cả đội rất bình tĩnh, tự tin. có lẽ, tâm lý tốt đã giúp đội chiến thắng nhanh hơn. Minh rất thích mình trong những giây phút đó, cực kỳ bình tĩnh, tự tin, và vì thế, khách quan mà nói, mình đã có đc nhiều cú đỡ bóng dep, nhiều lần ghi điểm cho đội. Lúc đó lớp vui lắm, nhảy nhót như điên, vì đã đc lọt vào chung kết. Các bạn đã bắt tay mình rất nhiều, khen ngợi... mình cảm thấy quá hạnh phúc, cứ nhìn mấy đứa mà cười. Qua nói chuyện với lớp 11A, nhận đc nhiều lời chúc, lời nhắn gửi: giành chức vô địch nha sis!!! Những cái bắt tay, những nụ cười. thank các em nhiều lắm!!!! Thank cả thầy Thi với cái bắt tay và lời chúc của thầy!
nhoc Miko
06-08-2008, 01:19 PM
Đã lâu rồi Nèng Nẹc ko viết nhật kí lớp. Không phải vì NN ko còn mặn nồng với nó. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó.
Đã 1 năm rồi kể từ ngày NN tham gia diễn đàn. Ngày đó, NN chỉ muốn viết bài về những người thầy đã có ảnh hưởng nhiều đến mình. NN nhìn xung quanh, thấy bạn bè và các anh chị cũng như đàn em khóa sau có những topic lưu giữ kỉ niệm hay quá, ấn tượng nhất là Câu chuyện lớp Văn 03-06 của thầy Nam và 10A-New wave của thầy Hà. Bỗng dưng NN muốn lớp mình cũng được bạn bè biết đến, muốn tụi mình gần nhau hơn, yêu quý nhau hơn và trên hết là muốn lưu lại những kỉ niệm vui buồn của lớp mình. Vậy là NN mở topic Nhật kí lớp Anh. Ban đầu, có nhiều đứa kêu Ngọc rảnh khi không đi làm chuyện gì đâu mà ngay trong năm cuối cấp nữa. NN có kêu vài đứa tham gia diễn đàn nhưng ai cũng chê LSSF hết. Thôi kệ, Vạn sự khởi đầu nan. NN tin là có ngày các bạn sẽ gắn bó với nhật kí lớp nói riêng và diễn đàn nói chung.
Khoảng thời gian trước Tết, Vân có tham gia viết cùng NN. NN cảm thấy vui vì có người hiểu. Rồi Bun (tức Wind) lúc nào cũng cổ vũ cho NN viết. Sau Tết có một thời gian không hiểu sao NN rất nản cái nhật kí lớp này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mình NN và Vân. NN nói với Bun là sẽ nhờ mấy anh admin delete nó “Tao chán lắm rồi. Lúc nào cũng chỉ mình tao làm”. Ngày đó Bun năn nỉ thiệt tội: “Đừng mà mày, rồi tao sẽ viết, đừng xóa mà…”. Ai học cùng NN cũng biết tính NN nóng lắm. Bữa đó N đã gửi offline với nội dung thông báo là sẽ delete nó. Nghiêm và Quỳnh đã nói lời cảm ơn vì những cố gắng NN dành cho lớp. Vân an ủi. Lúc này NN mới nhận ra thì ra lớp mình hầu như đứa nào cũng muốn đọc nhưng không ma nào chịu viết. Chà, đây là kiểu ngồi mát ăn bát vàng đây. NN tiếp tục nhật kí, và cũng đã nói rõ với nhiều bạn rằng Ngọc không viết nhật kí lớp để được tăng sao, tăng cấp độ, để được nổi tiếng. Hình như offline đó có hiệu lực. Ngay hôm sau, Kì nhông 0 răng đã tham gia diễn đàn với nick name là Sh3rry. Tự nhiên NN có động lực để viết. Rồi sau đó là Bò Dỏm (boluclac), Mama S’lưng, Rolling Stone mà gần đây nhất là Mario.
Có bạn thắc mắc tại sao NN nhớ hay dữ và tưởng rằng NN hay viết nhật kí cho riêng mình ghi lại sự kiện và từng câu nói. NN ta đây xưa nay chưa hề viết nhật kí, cũng không hề ghi lại chuyện diễn ra trên lớp. Có một câu nói rất đúng: Khi bạn yêu quý cái gì đó, bạn sẽ luôn nhớ đến nó. Nói như vậy không phải là chỉ có mình NN là yêu ATB. NN biết tất cả đều yêu lớp mình. Có điều, với NN, những chuyện xảy ra trong lớp hay đọng lại trong đầu NN rất lâu. Lúc bắt đầu gõ về một sự kiện nào đó từ hồi lớp 10 chẳng hạn là tự nhiên trong đầu hiện ra hết, từng chi tiết một. Chắc là khả năng trời phú.
Các bạn cho rằng NN đã viết quá nhiều đề tài nên bây giờ mấy bạn không biết viết về cái gì. Làm sao mà hết được nhỉ? Cái đầu của NN đâu phải là bộ nhớ của vi tính. Còn rất nhiều đề tài NN chưa khai thác hoặc quên sạch luôn. Và đâu nhất thiết phải viết về chuyện xảy ra hàng ngày. Mọi người có thể viết “thư tình” y như NN viết cho Hí và Bịnh vậy ó để bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình dành cho ban bè’ hoặc có thể viết về thầy cô đã dạy mình như Mario viết về thầy Em nè. Nói chung cái gì ấn tượng + để lại cảm xúc nhiều cho mấy bạn thì mấy bạn cứ viết. Nhân đây cũng nói thêm: Lớp mình đã biết tính thẳng thắn của Mario rồi. NN nghĩ bài thầy Em rất ấn tượng, chả có gì là quá đáng hay trần trụi. Đó là công sức cũng như tâm huyết của Mario khi viết bài này. Có lẽ ko ai biết Mario đã vui như thế nào khi post bài lên và Mario đã phấn khởi chuẩn bị tâm thế ra sao để post tiếp những bài khác cho diễn đàn. Vậy mà, ngày hôm sau Mario đã buồn rầu thông báo với NN là đã xóa bài thầy Em. NN biết góp ý cho bạn bè là tốt nhưng nghĩ lại coi Mario chỉ mới viết lần đầu sao tụi bây lại nỡ lòng nào tại nguyên gáo nước lạnh vào nó. (Đến đây cho phép NN quay lại cách xưng hô tao, mày, tụi bây ). Tao thực sự chẳng hiểu sao nữa. Tao đã nhờ người khôi phục lại bài đó rồi. Mong rằng tụi mày đừng nhìn sự việc và con người bằng đôi mắt của Hoàng. Tao biết là không nên nói những chuyện này trong nhật kí lớp nhưng vẫn phải nói. Lớp mình cùng chung tay xây dựng những tình bạn thiệt đẹp và đóng góp cho nhật kí lớp nhen để nó mãi là nơi lớp mình tìm đến mỗi khi nhớ về nhau nhen. OK?
xquang_ls
09-08-2008, 02:01 AM
@ mem Ak7: tối nay khó ngủ, chịu khó ngồi đọc nhật ký lớp Ak7 (hồi trước lười đọc do mỗi lần vào thấy load ảnh lâu ~~> ko đọc hết) thấy có đủ cảm xúc: bật cười (về mức độ TB của những nữ hs đàn chị ở trường chuyên ^^), nhớ nhung (những ngày còn đi học)...
Lan man một tí, giờ đi vào vấn đề chính. Xét về mức độ quan tâm của độc giả đối với nhật ký các lớp, mình có một thống kê nho nhỏ:
- Câu chuyện lớp Văn(03-06):9630 views .
- Nhật ký lớp anh k7 :5031 views.
- Văn K7 V58: 4337 views
- 10A 07 new wave:3933 views
Mình có một đề nghị gửi đến toàn thể mem Ak7: các bạn có thể "dẹp bớt" tính cục bộ, hỗ trợ tụi mình phát triển LSSF (trước mắt là box Anh).
Mong là các bạn hiểu điều mình muốn nói. Chúc lớp Ak7 luôn đoàn kết, thân thiết.
Thân :)
Sao chỗ nào Lí K5 phát biểu là chỗ đó bốc mùi vậy nhỉ ?
Diễn đàn là một cộng đồng, vì thế nên hạn chế sự "cục bộ thái quá" là điều nên làm mà !
Lớp Anh đậu ĐH hết cả chứ?
Chúc mừng các bạn hàng xóm nhé
nhoc Miko
10-08-2008, 11:48 AM
Hiện tại không phải là 100% đều đậu NV1 như chỉ tiêu đề ra, nhưng kết quả cũng rất khả quan. Cảm ơn nana nhan. Bấy lâu nay có người hàng xóm tốt mà Ak7 không biết quý, toàn nghĩ không tốt về mấy bạn không à. Xin lỗi nhen!:)
nguyenminhhieuh
11-08-2008, 05:01 AM
Thân chào các bạn khối chuyên Anh 05-08 ở Lê Quý Đôn - Bình Định (kô biết mình gọi thế này có đúng kô :"> )! ;) Tớ là Hiếu, ở Hải Dương.
Chắc hẳn đến đây nhiều bạn sẽ thắc mắc và bất ngờ khi thấy một nhân lạ hoắc từ một tỉnh xa xôi nhảy vào bon chen trong thread của lớp. But hey, thế giới bây giờ đựoc kết nối rồi, khoảng cách không là vấn đề, phỏng? :) . Huống chi chúng mình cùng sống trên đất nước này? :D Tớ chẳng hiểu tại sao bác Google thân yêu lại đưa tớ đến diễn đàn này :"> . Có nhân duyên gì ở đây chăng? :)) . Hihi
Đọc xong mười mấy trang post của lớp các bạn, tớ đã hình dung được phần nào không khí vui tươi, đoàn kết của mọi người trong lớp, cũng như tình cảm của các bạn giành cho các thầy các cô. Tớ cũng giống các bạn, vừa mới tốt nghiệp THPT, rời ghế nhà trừong (phổ thông) mãi mãi. Thực sự đọc thread này của các bạn, bao kỷ niệm (đối với lớp tớ) ùa về trong tớ, mới ngay đây thôi mà đã xa lắm rồi. Ngạc nhiên không? Lạ, nhưng mà đúng như vậy :)
Lớp tớ cũng chỉ có 5 thằng con trai thôi (thực ra là 6, nhưng 1 đứa.......bay rồi :D ). Chính vì thế chúng tớ luôn là tâm điểm của sự chú ý ;;) . Bọn con gái lớp tớ không nói ra, nhưng thông qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói của chúng nó (nhất là trong những cuộc chiến/đấu khẩu với các lớp khác) tớ có thể thấy được chúng quý bọn tớ thế nào. (Hic, ngại ghê :">) . Lại còn những lần lên bảng kiểm tra bài cũ nữa chứ, kể từ những "bà già cổ điển" nhất lớp cũng nhao nhao nhắc bài :) (Tất nhiên là nhắc khéo để qua mặt thầy cô rồi :D). Chị trưởng thì hay bao che, làm mấy anh nam chúng tớ bị dòng đời xô đẩy hư đi bao nhiêu :)) ... Cô chủ nhiệm lớp tớ thì tâm lý thôi rồi. Cô dạy hay, dạy giỏi mà quan tâm đến học sinh hết mực. Cô hơi nghiêm nhưng rất quý học trò. Nhớ lại mấy lần vì lớp kô ngoan, làm mất lòng cô giáo Kỹ thuật mà cô đứng hành lang khóc thầm (cô dạy Địa kể lại) thấy tội cho cô quá ... Chúng tớ cũng vừa thi đại học xong, đến giờ thì list cập nhật điểm của 33 nhân lớp tớ đã hoàn chỉnh, chỉ chờ điểm chuẩn của các trường. Chưa biết có trúng tuyển hay kô nhưng khi vừa tra điểm, đứa nào đứa nấy phải gọi điện (kể cả lúc nửa đêm :D ) về báo cho cô chủ nhiệm ngay. Có khi còn chia tốp tấn công điện thoại nhà cô cơ. Hic hic, hư quá :"> ...
Hôm nay là ngày tớ đang ký làm thành viên của forum trường các bạn và cũng là ngày viết bài đầu tiên :) . Hi vọng sau này, chúng mình sẽ có nhiều dịp hơn để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm ... Mới có 30 phút làm quen với diễn đàn của các bạn thôi mà tớ đã thấy "kết" các bạn ATB rồi đó ;)
Keep in touch, OK? :)
PS:
Tớ kô biết post ảnh lên đây huhu. Lớp tớ có nhiều ảnh "cần được share" lắm. Để tớ đi học cách post ảnh rùi up lên liền :D
Tớ gửi kèm ở đây link 1 cái ảnh của đội tuyển Anh chụp ở Côn Sơn. Đố các bạn tớ là thằng nào? :D (bạn nào biét up ảnh up giùm tớ ảnh này lên nha! )
http://www.mediafire.com/?11th5arrjyy
Khi nào rảnh các bạn sang forum trường tớ chơi nha, tìm vào thread của lớp tớ! ;)
http://nguyentraionline.org
Xoạch, tí quên. Chúng tớ là Khối chuyên Anh (Ăn ;)) ) 2005*2008, THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương!
vantb90
11-08-2008, 06:39 PM
Rất vui khi nhật ký lớp mình được bạn từ phương xa quan tâm như vậy và cũng thật vui khi atbers tụi mình có thêm 1 người bạn mới cùng "chuyên ăn" như bạn. Nice to meet you! :)
thaitrunghieu2112
11-08-2008, 06:57 PM
Anh giai có thể xem cách post ảnh ở đây http://ddhsonline.com/diendan/showthread.php?t=556
Anh có nick yahoo ko, nếu có thì anh đăng lên đây cho mấy chị lớp Anh tiện làm quen :D!
nguyenminhhieuh
11-08-2008, 08:47 PM
Tớ trở lại quấy rối các bạn đây ;))
Muốn post mấy cái ảnh quá mà không biết cách mass-upload :">
Bạn nào rảnh thì chỉ giáo tớ với nha:
wonder_hd90
(Khi add nick các bạn vui lòng giới thiệu sơ qua về mình nha: VD: "ATB Binh Dinh", sotta. Dạo này dầu tăng giá ..... nên bị spam kinh quá :P )
STAY TUNED!
goldenbell_2812
12-08-2008, 09:35 AM
Hân hạnh được làm quen. Tui là hàng xóm yêu quý của nhoc Miko, là 1 nhân không thể thiếu của trung tâm VH ATB. :D.
Mama Slung
12-08-2008, 10:22 AM
Xin chào bạn! Tui rất thích kết bạn phương xa! Bạn đọc mấy bài trước thì bít tui là ai rồi!
sh3rry
13-08-2008, 04:41 PM
Ui, có cả bạn nam từ fương xa đến nhập hội kìa :big_smile: Welcome u đến hội ATB xuyên thế kỷ :byebye: Mà sao mấy anh trai nhà ta chả thấy đâu cả nhỉ :doubt: Noi gương bạn đi chứ :ah:
@ Miko : mày ơi sao có bài tao thanks dc mà có bài thanks ko dc ? mún thanks cho con Thảo mà:cr hok dc y:
*****
@ Miko :mày ơi sao có bài tao thanks dc mà có bài thanks ko dc ? mún thanks cho con Thảo mà:cr hok dc y:
Những bài viết đã được post hơn 10 ngày thì không thể thanks được nữa (ví dụ hôm nay là 16/8 thì mem không thể thanks những bài viết đã được post vào ngày 5/8 trở về trước ):) [xquang_ls]
nguyenminhhieuh
13-08-2008, 11:28 PM
OK, I'm back again ^^
Here is a panorama of the images/events that are related to "Anh 05-08 Nguyễn Trãi". Post whatever you think LOL.
Con nào mà xấu thế này??? "Ngọc lỗ điêu thương đứng chịu tang" (nghe có quen kô? (Đỗ Fủ) ;)) )chứ ai? (con này bay rùi)
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSC00238800x600.jpg
Tứ tử trình làng (Những cô gái chân ngắn :P )
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSC00800800x600.jpg
1.....2.......3..........Action! (Tổng duyệt 26/03 hồi lớp 10)
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSC01629800x600.jpg
Oh my God, 3 boys 4 gals, ;;) có vẻ ko cân xứng cho nhắm :-?
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSC04208800x600.jpg
Kinh hãi bọn này! :
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSC04215800x600.jpg
Cười cho lắm vào, chèn ép cả thày Hân hói kìa :))
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSC05959800x600.jpg
=p~
Sinh nhật Fank tiễn
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSC06042800x600.jpg
Đây là màn đỉnh nhất. Đẳng cấp chị trưởng ;)) :
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/DSC06183800x600.jpg
Đội tuyển Hải Dương =p~ Toàn những người ĐẸP TRAI, x... gái ;))
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/PA280007800x600.jpg
Baubinvm
13-08-2008, 11:31 PM
Cho em hỏi anh là anh nào đâu?
vantb90
13-08-2008, 11:49 PM
Hì, hình dễ thương phết nhỉ! Lớp bạn cũng vui thật! :)
nhoc Miko
14-08-2008, 09:35 AM
OK, I'm back again ^^
Here is a panorama of the images/events that are related to "Anh 05-08 Nguyễn Trãi". Post whatever you think LOL.
Con nào mà xấu thế này??? "Ngọc lỗ điêu thương đứng chịu tang" (nghe có quen kô? (Đỗ Fủ) ;)) )chứ ai? (con này bay rùi)
Nghe câu thơ quen quen. Hình như là Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang của Xuân Diệu. Bạn này cũng tên Ngọc à?
Hic, nhìn những khuôn mặt của A05-08 của chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương thấy ai cũng ngây thơ, ai cũng là thiên thần. Nhìn lại thấy lớp mình thành quỷ hết rồi.:big_smile:
Còn hình gì nữa share ATB với hén.
À, để đoán thử Hiếu là tên nào. Theo giác quan thứ n của Nèng Nẹc thì ở hình đội tuyển Hải Dương, Hiếu là tên đeo mắt kính. Hehe, nói chung là lụi. Lụi là thượng sách!:haha:
nguyenminhhieuh
14-08-2008, 09:19 PM
Kô j qua nổi mắt Nèng Nẹc :)) "Tao" chính là thằng đeo kính đấy, thấy thế nào? :">
Câu thơ đấy nghe quen quen cũng fải thôi. Một sự kết hợp hoàn hảo đến .... quái dị giữa Đỗ Fủ và Xuân Diệu để lại dấu ấn riêng của Phạm Thị Ngọc ;))
"Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm"
và "Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang"
@Nèng nẹc: có thể chú thích vào mấy cái ảnh ATB jùm tao (& mọi người) kô? Chẳng biết tên ai vào với ai, haizzzzz
nhoc Miko
14-08-2008, 09:27 PM
Trong cuộc thi hùng biện ngày 8/3 có 2 vị khách mời là người nước ngoài trong đó có 1 ông là người New Zealand. Sau ngày hôm đó, sáng thứ 2 đầu tuần (10/3) má Điệp lên thông báo với lớp là trong tháng này và cả tháng sau tổ Anh Văn có rất nhiều việc phải làm. Trước tiên là câu lạc bộ AV vào cuối tháng 3 và 1 buổi giao lưu với học sinh NZ vào khoảng cuối tháng 4. Má nói ngay từ bữa hôm nay cả tổ AV đã phải chuẩn bị mọi thứ nào là viết đơn, nào là chuẩn bị….. Về câu lạc bộ AV má Điệp bảo lớp mình ko còn phải lo gì hết, để tụi 10 và 11 làm chỉ khi nào cô biểu làm gì thì làm.
Tuy nhiên, vì là đàn anh đàn chị nên lớp phải có 1 tiết mục văn nghệ góp vui.
Phần văn nghệ má giao cho Phúc. Nhân đây cũng nói thêm, Phúc (tên thường gọI là Kidney) ko phải là lớp phó văn thể mỹ nhưng từ năm lớp 10 đến giờ, hầu hết các tiết mục văn nghệ của lớp đều có sự tham gia và hướng dẫn của Kidney. Múa năm lớp 10, nhảy sạp năm 11…nhờ nhỏ mà lớp đều có giải. Thật sự, Nhện, tuy mang tiếng là lớp phó VTM nhưng chưa bao giờ tổ chức hoặc giúp lớp nhiều. Thậm chí, kêu lên hát chào cờ cũng tìm cách thoái thác, lúc nào cũng kêu đau cổ, rát họng. Vậy là ko đc đâu nhan. Đã nhận chức vụ là phảI có trách nhiệm chứ.
Lần này lớp sẽ nhảy một bài thiệt hot. Ban đầu, Phúc nhờ em nào đó học Trưng Vương thì phải dạy nhảy nhưng em đó muốn cắt cổ khi hét giá trên trời. Sau đó, Kidney mới nhờ đến thằng bạn của con cháu nó. Em này chỉ dạy được một phần tí xíu thì cũng bó phép vì không có thời gian. Thảm gì đâu. Rốt cuộc, cả bọn gồm 6 cô nàng xinh đẹp, tài năng (nở mũi chưa mấy cưng?);)) là Diễm, Phúc, Phương, Linh, Thảo Nguyên và Tường quyết định tự tập. Ngay sáng chung kết bóng chuyền nữ (16/3), sau khi đi ăn với lớp, 6 đứa vội vã đạp xe đến nhà Kidney. Ráo riết. Khẩn trương. Dồn dập. Chiều 2h, Dỏm đến lớp học thêm với khuôn mặt bơ xơ lơ: “Má đỡ, gần 1 giờ chiều tao mớI ăn cơm luôn. Buồn ngủ quá. Chiều nay tập tiếp nữa chớ”. Vì thời gian không còn nhiều và vì bài vở mỗi lúc một nhiều nên cả bọn quyết tâm tập xong phần sơ khảo, tức là tập xong các động tác ngay trong ngày Chủ nhật. Tội nghiệp 6 con nhỏ, từ sáng đến chiều rũ người.:18: Nhất là Dỏm, Nguyên “đằm thắm”, chưa hết oải vì bóng chuyền nữ giờ lạI thêm nhảy nhót. Thôi kệ, ráng đi nhen. Ai biểu tài năng quá chi.:D Xong mấy động tác, 6 nhỏ này còn tập cho nhuyễn, tập vớI nhạc, tập độI hình. Tổng cộng là mất 4 buổi để hòan thành tiết mục đó. Lớp mình cũng cảm ơn 6 bạn nhiều lắm nhan, cảm ơn đã bỏ thờI gian và công sức cho lớp.:11:
To be continued....
P/S: Tối nay, mạng khùng quá! Post thiệt dài ko đc nên đành post từng đoạn.
nhoc Miko
15-08-2008, 10:49 AM
5 ngày trước khi CLB bắt đầu. Má Điệp biểu lớp phải có 1 video clip độc đáo giới thiệu về lớp. Má nói lần này có BGK chấm điểm nên phảI làm cho tốt, cho hay. Bao nhiêu ý kiến được đưa ra. Ba qua, nghe nói quay video clip, đứa nào cũng kháo nhau lo ăn mặc đẹp để được lên “màn ảnh nhỏ”. Đúng là lũ quỷ. :big_smile:Nhưng kế họac quay video clip bị phản đối vì sẽ có sự chuẩn bị trước --> ko tự nhiên --> ko thể hiện được phong cách ATB. Mama S’lưng quyết định chiều thứ 7 (22/3), 2h chiều tập trung tại nhà Nguyên Hugo để làm. Cái lớp mình có 1 cái tật ko bao giờ sửa được: chơi giờ cao su.:angry: Dặn 2h đàng hoàng, rốt cuộc 2h30 mới có mấy mống: Bịnh, Mama S’lưng và Nèng Nẹc. Lần nào làm tập thể là cũng bắt đầu cãi nhau. Ý thằng Bịnh tính làm 1 câu chuyện về kiều nữ và đạI gia. Nèng Nẹc ko chịu bảo ko liên quan gì đến lớp. Mama S’lưng tính là 1 câu chuyện y như chuyện cổ tích về vương quốc ATB. Nguyên Hugo – chủ nhà – thì quá hiền lành nên ko có ý kiến gì ráo. Có 3 người mà cãi nhau rồi. 2h45, Bồ Câu Cuồng và Hiên mới xuất hiện. Thêm 2 người là thêm cãi nhau. 3h15, dẹp hết cuộc cãi lộn, tất cả vội vàng đạp xe đi học Văn thầy Em. Rốt cuộc, bay quyên buổi chiều chỉ để cãi và để giận nhau. Sáng CN (23/3), lại tập trung trễ. Sáng nay có sự thay đổ nhân sự: Hí và Bun thay cho Hiên và Bồ Câu Cuồng. Nèng Nẹc trốn học thêm phóng xe qua nhà Hugo. Tưởng đâu mấy đứa đang tập trung làm. Ai dè, quỷ Hí và Bịnh ngồi chơi điện tử, Mama S;lưng vì quá yêu 2 thằng quý tử nên ko nói tiếng nào. Đứa thì giỡn, đứa đọc truyện, đứa thì 8. (trong đó có Nèng Nẹc. Dị ghê:")). Chơi chán, Hí kêu đói, thế là nó cùng Hugo cưỡI con Dream (2 tên này đều chưa đủ tuổI đi xe máy) đi mua xôi. 9h sáng, sau khi ăn chơi chán, cả bọn mớI bắt đầu phần chọn hình. Hình được chọn phải là hình có 1 ko 2 và tòan chụp những khỏanh khắc bất ngờ. Ngồi lục trong 2 cái đĩa hình của lớp Pumin làm + đống hình trong máy Hugo mà thấy yêu lớp mình ghê. Vừa trẻ con và vừa người lớn.;)) Hết 2 tiếng ngồi tìm ảnh độc + suy nghĩ lời bình + thử mò chương trình proshow. Trưa Chủ nhật, mọi thứ đã được làm xong. Mừng hết cỡ. Vậy là có thể trình làng vào câu lạc bộ tối mai rồi.
Tối 24/3/2007.
Thật sự là CLB AV lần này do các anh chị giáo sinh tổ chức nên lớp mình ko tham gia nhiều và cũng ko có ấn tượng gì lắm.
Lẽ ra mở màn phải là lớp mình. Nhưng có trục trặc. Cái đĩa Nghiêm làm cho độI nhảy không mở được. Má Điệp la quá trời vì đã câu giờ của CLB. Có đứa mắt rơm rớm. Muốn khóc cũng phải vì 6 nhỏ này đã thử trước ở nhà, nó chạy rất được vậy mà….:too_sad:1 lát sau, cả bọn mớI thở phào vì té ra cái đĩa này phảI mở ở 1 cái máy khác của trường. Đĩa mà cũng kén ghê.;;) Công nhận những động tác nhảy trên nền nhạc bài Tell Me của 12A làm mát hội trường ghê. Lớp mình quá nice! 6 con nhỏ quá tài năng và dễ thương.
Tiếp đến phần mỗI lớp thể hiện phần giớI thiệu của mình. Tiếp tục thể hiện đẳng cấp của 12 Anh (sao dạo này lớp quăng lựu đạn dữ bây:D). Cả hội trường ồ lên cười sau mỗi hình. Ko cười mới lạ, hình nào hình nấy quái chiêu chưa kể lời bình ấn tượng.Thiệt ko uổng công Bịnh và Mam S’lưng chỉ đạo nghệ thuật mà.:D
Chỉ có 1 phần chơi để lạI ấn tượng với lớp là phần lồng tiếng cho phim. Cả hội trường cười điên dại khi mấy em 11Anh lồng tiếng kiểu gì mà cứ: “I want to go to Campuchia. I love Campuchia.”. :))Các em 10 Anh đỡ hơn khi ko Campuchia nhưng có lẽ tuổI nhỏ nên giọng yếu => ko nghe rõ. Lớp mình có Mama S’lưng, Hí và Organ lên chơi. Nói chung là cũng Ok, cuối phim có 1 câu thiệt lãng mạn: “I won’t never forget you. I love you forever.” Vị khách mờI đã đánh giá lớp mình là được nhất và vì thế lớp lãnh nguyên 1 thùng quà thiệt bự (tòan bánh kẹo ko). 21h30, dù chương trình của CLB chưa hết nhưng vẫn phảI stop để về. Khách quan mà nói, CLB này khá vui nếu ko vì chương trình quá dài. Lớp uể oải ra về, nghĩ đến đống bài của ngày thứ 3 kinh hoàng!
@Hiếu: Bữa nào rảnh tao ghi chú cho. Sáng giờ mắc tùm lum việc. Theo tao thì mày cũng được đó chứ, có đến nỗi nào đâu. Mày thông cảm, con gái của ATB có cái nhìn khắt khe với con trai lắm, nhất là con trai phương xa.:D
Mama Slung
15-08-2008, 08:00 PM
Xin đính chính lại là ko phải " Mama Slung vì quá yêu 2 thằng con quý tử mà ko nói tiếng nào". Mà là bởi vì tao bất lực với 2 thằng này rồi. Với lại lúc đó, có làm cũng ko biết làm jì. Ý tưởng chưa có mà!
Khoảng 10h30, cũng đã trễ rồi, thời gian cấp bách quá thì mới nảy sinh ý tưởng "làm sao cho đơn giản, súc tích thôi". Vậy là bắt đầu tìm các bức ảnh rồi sắp xếp theo các "chủ đề": các hoạt động phong trào lớp đã tham gia, thầy cô giáo và atb, các hình ảnh ngộ nghĩnh... Lớp chụp ảnh thì nhiều nhưng theo các chủ đề này thì hơi ít! Pumin muốn trong clip này phải có đầy đủ hình ảnh các mems của lớp, nhưng đáng tiếc có thể là do time cấp bách quá hoặc là do có 1 số mems ngại chụp hình, 1 số mems thì quá làm kiểu khi chụp ko có đc sự tự nhiên!Nhưng đáng tiếc nhất trong cái clip này đó là sự "thiếu vắng" hình ảnh các cô giáo đã dạy dỗ, bảo ban lớp trong 3 năm qua mà đặc biệt vẫn còn canh cánh trong lòng pumin là ko có hình của Ms Thoa và Ms Điệp!!!
À, mà Nòng nọc ơi! Nói về clip mà ko có dẫn chứng, hình ảnh minh họa cho bàn dân thiên hạ thì hơi thiếu sót nhỉ?
ivyedgerose
15-08-2008, 11:00 PM
The art of living
*DEDICATED TO ALL ATB MEMBERS –PRIDE IN OUR CLASS – FRIENDS FOREVER*
The following passage is extracted from the bestseller :”you can be happy ,no matter what”. I post some of my favourite parts in hope that they would be helpful for unhappy and happy ones as well.
· Definition of happiness :
It’s true that we all have one lifelong goal : HAPPINESS , therefore it’s important to understand the essence of happiness while many people take it for granted . here are a few lines about happiness that are particularly worth remembering.
“Happiness is a state of mind, not a set of circumstances . It is a serene feeling you can always experience and live in , not something you have to search very far for . In fact , you can never find happiness by “searching”, because the moment you do , you imply that it is found outside yourself . Happiness isn’t outside yourself . It is a feeling –the natural feeling of your innate healthy psychological functioning ./.”
There are times when we experienced sorrow and sometimes living with miseries of the past takes us away from happiness –far from the direction you wish to be headed . After reading the book , I realized that : “Happiness lies in the present moment “.
“Happiness is now . It is innate . It occurs when you allow your mind to rest , when you take your attention off your concerns and problems , and relax and to remain right here in this moment .
Did you know that delving into your past to uncover painful memories will not bring you happiness . Excessive thinking about your past and your problems will convince you that you do , in fact , have good reasons to be upset and unhappy. But you don’t want to be unhappy . Your past is over . It is a harmless memory , carried through time and your own thinking . It was real then but it isn’t now. You can learn from the past but it is a mistake to continually go into your past or overanalyze life in a search for happiness .
Who would you rather be ? Person A, whose past was painful, but who has come to an understanding of thought and its effects on him ?Or person B, whose early life was almost magical , yet who now focuses on few elements of his past that was less than perfect , and who believes those thoughts to the point of letting them depress him ?”To be continued....
@all: Vy không biết post ở đây có hợp ko. Các bạn đọc thử.
nhoc Miko
16-08-2008, 11:04 PM
Ngay từ lúc trường FPT lên tư vấn, tụi con trai đã ấp ủ dự định đi thi. Nghe hòanh tráng. Thiên hạ ai cũng tưởng Ak7 toàn dân pro, yêu thích CNTT và dám thử sức mình ở những dạng thi mới. Tò nhâm.;)) Ban đầu 28 đứa con gái cũng ngạc nhiên khi nghe mấy thằng nhỏ tuyên bố đi thi. Ai dè, ngay sau đó lớp mình mới biết tụi nó muốn đi chơi. Đi ĐN lần này bác Nguyện sẽ hỗ trợ việc đi lại = cách cho nguyên chiếc xe con chở 6 thằng nhóc. Hình như tiền ăn ở được mẹ Quân tài trợ thì phải. 6 thằng nhóc háo hức.
4 ngày trước khi đi
Ko biết có riêng tư ko khi đem câu chuyện của riêng khu phố VH ATB ra kể ở nhật kí lớp.
Bà con ai mà chả biết trung tâm đầu não của những chuyện “kinh dị” tập trung vào 2 bàn cuối nơi có 2 vị giáo sư đầu ngành Hí + Bịnh cùng chị Nèng Nẹc và Bồ Câu Cuồng mới nhìn tưởng ngây thơ, dễ dụ ai dè…. Có thể nói đây là chỗ lúc nào cũng gây ồn ào gần như là nhiều nhất lớp (sau khu của chị đại Hiền tèo).
Giải lao 5phút, Hí chọt chọt NN và BCC: “2 đứa tao sắp đi rồi. TụI mày muốn tụI tao mua cái gì để tặng?” NN quay xuống ra yêu cầu: “Gì cũng được, miễn là đừng tặng cột /kẹp tóc hay nhẫn nhiếc gì cho tao.Tao ko xài ba thứ đó đâu. Mày tặng mấy cái đó tao tặng người khác đó”. “Hé Hé, tao cứ tặng cột tóc đó. Con quỷ, coi thử mày để tóc ngắn suốt đời ko?. Mày sao Cook?” Mắt BCC sáng lên chớp chớp: “Tao ko cần gì nhiều đâu. Tao cần cái lắc đeo chân giống như của cô Thoa hay là một thứ gì đó mắc mắc chút.Đừng có mua đồ nhựa là được à” “Dẹp đi mày con quỷ. Tiền đâu tao mua cái mắc mắc, bằng vàng bằng bạc cho mày. Mua cái đồ nhựa cho rồi”. Bịnh bữa nay im lặng lạ thường. Mọi ngày là nó phán 1 câu xanh rờn rồI. Quái lạ.
3 ngày trước khi đi. Cũng lại là khu phố VH ATB gây ồn ào. Hí và Bịnh (cũng như 4 tên còn lại) lo lắng vì chuyến đi có thể bị hủy do ảnh hưởng của bão. Sau tiết 1, BCC đã quay xuống hỏi thăm tình hình và phán những câu "kinh dị": "Mày ơi, mày chết sao mày chết cũng nhớ đừng để cái I-Phone của mày rơi xuống bị hư --> uổng lắm. Mày để lại cho tao cái đó nhen. Mày nhờ người mẫu Bình Minh đem về cho tao".:)) "Con kia, mày trù gì tao vậy. Mà mày là cái gì đâu mà tao để lại đồ khi chết. Muốn đc lấy thì mày phải là vợ tao chớ." Sau đó là màn tranh cãi, năn nỉ của BCC và Hí. Hí kêu BCC chuểyn từ "phở" sang "cơm", viết giấy dưới sự chứng kiến của bà con khu phố. BCC cự lại liền: "Ngu sao ghi. Lỡ mày ko chết, tao phải làm cơm của mày à.". Mẹ ơi, ai mà bước vào lớp lúc này tưởng đâu đây là cái chợ. Mà cũng nhờ 2 đứa này, ko chỉ bà con khu phố mà cả cộng đồng ATB đều có những tràng cười đau bụng.:D
1 ngày ko có anh (ăn theo phim 1 ngày ko có em)
Sáng thứ 7, dù mới trưa hôm qua cả lũ 28 đứa con gái mạnh miệng kêu:"Chu cha đã, 1 ngày ko có con trai. Đi đường bình an. Nhớ mua quà nhan tụi bây", vậy mà sáng nay bước vào lớp nhìn 2 bàn cuối và 1 bàn đầu trống vắng, đứa nào cũng thấy sao sao.:( Có cái gì đó hơi buồn buồn vì ko có ai sai đi lau bảng vào ngày thứ 7. Buồn nhất có lẽ ở các bàn trước và sau bàn của 6 thằng nhóc. Chị đại Hiền tèo ko còn hứng đập bàn đập ghế như mọi ngày. Nèng Nẹc và BCC ko còn ai để ghẹo mình. Mama S'lưng và Organ ko còn ai để thủ thỉ và đùa giỡn nữa. Sao kì vậy ta. Ngày thường rất mong tụi nó biến mất cho rồi. Vậy mà bữa nay lại có cảm giác trống vắng. Thượng lộ bình an và mau quay về nhen tụi mày. :)
@lớp mình: Chờ thằng Bịnh đi Quảng Nam về rồi nó sẽ post 1 bài tường thuật 2 ngày ăn chơi của 6 công tử lớp mình. NN sẽ post hình sau.
nhoc Miko
17-08-2008, 08:45 AM
Hình đây hình đây. Có hơn 100 tấm, Nèng Nẹc tui chỉ up tượng trưng thôi. Muốn có đầy đủ, cả nhà lấy USB qua nhà Hạ Nghiêm chép về hén!
Bạch công tử (Mr Sơn'3 râu)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00463.jpg
Nhà ngươi sẽ phải chết (Trung Nguyên và Hoài Bịnh)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00464.jpg
Trùm Mafia (Lờ đờ công tử: Duy bên trái và Bịnh Công tử: Hoài bên phải)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00451.jpg
Trung Nguyên (áo đỏ) và Nguyên Phong
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00396.jpg
Lầm bầm công tử và Bạch công tử
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00397.jpg
Ko lời
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00400.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00418.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00432.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00393.jpg
Bảnh thiệt!
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00395.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00380.jpg
Từ trái qua: Phong (Bun), Quân (Hí), Sơn (Sơn'3râu=Bạch công tử)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00381.jpg
5 anh em (còn tên nữa đứng chụp hình rồi)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00382.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00383.jpg
nhoc Miko
17-08-2008, 08:51 AM
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00385.jpg
Hí và Bịnh yêu dấu của khu phố VH
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00388.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00351.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00356.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00356.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00377.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00376.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00379.jpg
Ham máy bay
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00436.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00442.jpg
P/S: Đúng là sự lừa đảo của công nghệ chụp ảnh. Nhìn hình ai cũng thấy 6 tên này đẹp lung linh. Ai dè, ngoải đời sự thực rất phũ phàng. ;))
@nguyeminhhieuh: Tao chú thích 1 số hình của con trai lớp tao rồi đó.
sao boy lớp anh được nhiều ưu tiên thế, có cả một loạt ảnh được tung lên 4rum luôn đó.
Còn về lời P/S thì là một người hàng xóm, Nana cũng hiểu và thông cảm hehe
nguyenminhhieuh
17-08-2008, 11:34 PM
Mấy ông hoành quá nhờ? Tự tổ chức đi với nhau á? Uầy, =P~
Mama Slung
18-08-2008, 10:44 AM
Cái máy bay đó bọn nó mua mấy trăm ngàn! Ai dè bay đc 4 phút thì phải! Bọn nó gọi đó là những phút huy hoàng! => rãnh, phí tiền, QN ko có hay sao mà ra tận ĐN mua!!!
ivyedgerose
19-08-2008, 01:35 AM
The art of living
*DEDICATED TO ALL ATB MEMBERS –PRIDE IN OUR CLASS – FRIENDS FOREVER*
The following passage is extracted from the bestseller :”you can be happy ,no matter what”. I post some of my favourite parts in hope that they would be helpful for unhappy and happy ones as well
•Definition of happiness
"]It’s true that we all have one lifelong goal : HAPPINESS, therefore it’s important to understand the essence of happiness while many people take it for granted . here are a few lines about happiness that are particularly worth remembering.
“Happiness is a state of mind, not a set of circumstances . It is a serene feeling you can always experience and live in , not something you have to search very far for . In fact , you can never find happiness by “searching”, because the moment you do , you imply that it is found outside yourself . Happiness isn’t outside yourself . It is a feeling –the natural feeling of your innate healthy psychological functioning ./. "
There are times when we experienced sorrow and sometimes living with miseries of the past takes us away from happiness –far from the direction you wish to be headed . After reading the book , I realized that : “Happiness lies in the present moment “.
“Happiness is now . It is innate . It occurs when you allow your mind to rest , when you take your attention off your concerns and problems , and relax and to remain right here in this moment .
Did you know that delving into your past to uncover painful memories will not bring you happiness . Excessive thinking about your past and your problems will convince you that you do , in fact , have good reasons to be upset and unhappy. But you don’t want to be unhappy . Your past is over . It is a harmless memory , carried through time and your own thinking . It was real then but it isn’t now. You can learn from the past but it is a mistake to continually go into your past or overanalyze life in a search for happiness .
Who would you rather be ? Person A, whose past was painful, but who has come to an understanding of thought and its effects on him ?Or person B, whose early life was almost magical , yet who now focuses on few elements of his past that was less than perfect , and who believes those thoughts to the point of letting them depress him "
Almost all of us have ever felt unhappy or even miserable due to sad happenings in the past . However, as you see, we have good resasons to let the past be the past and to bear in mind that : time has a special healing power. If so , you can have a sense of happiness – the inherent feeling you were born with and still have access to .
“Sometimes , you might feel a moment or two of happiness right after getting sth you want . Contrary to popular opinion , however, this is not because your desire is fulfilled , but because you took your attention off what you didn’t have . The moment you switch gears and return your focus of attention to sth else you want , or you don’t have, you will lose your sense of well-being and feel discontent . Your mind will begin searching for sth outside itself to gain satisfaction –perpeptuating the cycle of unhappiness . Remember the countless time you have received what you wanted ,yet remained unhappy . Thus, happiness must come first , before achieving goals . Anything developing out of this happiness is wonderful , but fulfilled desire alone doesn’t create happiness.”
“Don’t attach conditions to your happiness .Happiness cannot occur when we place its source outside of ourselves . Once we assume that certain conditions must be met before we can feel happy , we are too late to experience it . Most of us do experience fleeting moments of happiness , but inadvertently let them drift away with our thoughts . We fail to recognize happiness for what it is because we are always looking for happiness somewhere else . Whenever you attach conditions to your happiness , you won’t experience it .
“Happiness isn’t leading somewhere else – it’the goal , not the means to a goal"You should do sth from a place of wisdom , not from a place of lack “. This is to say : You are HAPPY to do one thing , not you do that to be HAPPY .
Have you ever fallen victim to malicious gossip and consequently got angry with your friends who you think are deliberately saying behind your back .Certainly , you ‘ll feel an urge to retaliate or at least get your anger off your chest to stop them . However , you might feel sorry afterwards because doing so is not a good solution . In some cases, it’s like “add the fuel to the fire “ making the situation even worse . In contrast , if you still keep good relationships , you have a chance to prove to your friends your self-control and self-esteem . More importantly, you can avoid negative thoughts and find happiness- the valuable feeling others are looking for . Think about the author’s opinion :
“Imagine you react to a friend ,bang! Whatever was disturbing you is gone , your minds are clear for an instant and we feel better . But this process is like banging your head against a wall so that when you stop you ‘ll feel better . There’s no question that you ‘ll feel better , but wouldn’t it be easier not to bang your head ? A happy person would disregard what his friends said . To him, the best solution is to clear his mind and enjoy his friend . He wants to be happy and he doesn’t want to disturb the good feeling that exists in the friendship .”
To unlucky guys , including some friends and esp my dear cousin (If he has opportunity to read someday)
Failure is one thing that we are afraid of but we, somehow , need to find it a part of life and come to accept failure in serenity . And if you know the value of failure , it becomes much easier to get over difficult times and keep going towards your destination .Then , you can entertain the sense of pride deep inside yourself . Besides , after each failure , you learn how to prize success more .
“Happiness is a feeling , not an outcome. When you understand that happiness is nothing more than a simple , uncomplicated feeling , you can help it to grow and maintain itself . In fact , it’s more of a letting go of unhappiness than it is a striving for happiness . Letting go is taking your attention off problems and concerns not forcefully , but willingly . As we let go of the problem , the answers that seemed elusive will present themselves.“Happiness comes from within “is true . Happiness is the way , the only answer you need . When you understand your own mental process , you naturally see and feel the beauty in life . When you are in your positive feeling state , what once seemed upsetting and urgent seems insignificant . you are grateful now for no reason other than the fact that you are alive. And the simple beauty in life you took for granted so long – a gentle breeze, a twinkling star , the greenery among the”Hustle and bustle “of the city , people helping others , - you now see with new and appreciative eyes. Happiness doesn’t depend on rituals , criteria, techniques . Don’t put emphasis on the public opinion . Evaluating yourself or your performance too much will serve to lower your spirits . Let’s ask this question “ Do I want to be right , or do I want to be happy ?” . Through self-doubt , we lose our sense of self-worth. Always Believe In You Live each moment to its fullest – enjoy each precious hour of life that you are given . then , our accomplishments and responsibilities will work themselves out . What’s more , we’ll enjoy ourselves in the process.”
Few people can avoid depression when they fail , but those negative thoughts are not worth having or defending so long . They should go through bad feelings as quickly as possible , which can help them save time reflecting on their past failure and make a brand new plan for the future . “ Failure is the mother of success “ is too common a saying but it ‘s worthy of much consideration . Failure, in a way , is necessary to achieve success .
I love you all . Wish you good luck and every success in life . never lose hope and carry on during the journey to success.
" happiness is right now ,right here . your life is not a dress rehearsal for some later date. You can be happy right here, right now , if you choose to do so . You can be happy no matter what ."
* I want to send my best wishes to my atb friends and all the loving teachers in our school . May you be always happy !*
Daskrene
19-08-2008, 09:07 PM
Hei da,mới về nhà đã fải lết thân già ra tiệm net,cũng do mình khan hiếm iod hứa vs Nèng Nẹc sẽ post bài về cuộc đi hoang của a e, đành chịu vậy.
Hoàn cảnh xuất xứ chuyến đi thì chị Nèng Nẹc đã nói rồi, h Bịnh mỗ đây sẽ thuật lại từ chỗ lên xe nè
Một sáng đẹp trời 19/4, theo như đính ước từ trước, 7h 666 phải có mặt tại nhà đồng chí Hugo, ko phải là để đi cứu Hugo Lina cùng bọn trẻ, mà là để chuẩn bị du hí đất Đà Nẵng+chinh phục trí thức FPT :boss:. Plan là thế, but vốn dĩ đã quen xài giờ dây thun quốc tế nên chừng 7h quá 1 tiếng cả bọn mới lên xe cùng chú Tây-bác tài í (bác này mà vô trường mình là đủ Đông Tây Nam Bắc tứ đại thiên vương ùi). Xe đi được chừng 30.254cm, em đã lên tiếng "nhớ chị em quá beo" (thiệt ó :cry:), rùi phát động phong trào chọc phá chị em thông qua đường SMS và đường nhá máy (cảm ơn MOBIFONE, VIETTEL đã đồng tiếp tay cho hoạt động này). Mờ thèn em giai-tục danh Hí-còn tính ác hơn nữa:"Đợi ó, lát tiết thầy Phương rồi mới bomb". Á cái thèn này liều,làm anh em liều theo. Vậy là cả bọn ngồi me tới tiết của nh~ boss như thầy Phương, thầy Em... nhá máy, nt, rùi cười ha hả ==>rãnh+bất nhân. But hoạt cảnh náo nhiệt ko diễn đc lâu, lát sau là pé Rãnh đã cho chó ăn chè rùi, tới lượt Sơn 3 râu, đồng chí Nguyên cũng có vấn đề. "Đờn ông con chai j íu zữ beo", Bịnh mỗ nghĩ, sau mới bit mấy anh này đi ăn...phở trc khi lên xe; vậy là từ chỗ khinh khi em chuyển sang bái phục các bác gan to hơn óc :adore:. Khi xe vừa qua khỏi Sa Quỳnh, hình như zẫy, 666 thấy một nơi cực kì lí tưởng để... nên kiu bác Tây dừng lại. 6 thèn xuống xe, 5 thèn qua bên kia đường phóng lên mấy tảng đá, 1 mình Bịnh đây đứng lại, tay lăm lăm cái camera, nhờ vậy mới có một clip hoành tráng về tình hình phân phát "xăng" miễn phí đầy tính nhân đạo thời buổi 15k/l xăng ấy. Xe típ tục chạy, a e nói với nhau vài tiếng rồi bắt đầu im lìm do tác dụng phụ của phở và cơn ngái ngủ buổi sáng,thi thoảng có 1 nhân cúi đầu trc nh~ tn đầy mờ ám :matrix:
Daskrene
20-08-2008, 04:59 PM
Vừa đến ĐN, cả bọn nhao nhao:"ghé chỗ nào sang trọng làm bữa trưa đi chú ơi". Chìu ý, chú Tây cho xe vô 1 res cực sang ở 1 khu cực quí phái, Camry, BMW, xe đạp xích lô đỗ đầy để ăn 1 bữa hoàng tráng cùng cơm trắng, rau muống chiên, trứng chiên... H cũng đã quá trưa nên phải lo đi nhận phòng ở Bạch Đằng. 6 thèn chia ra 3 đôi, 3 phòng: Sơn-Phong, Nguyên-Duy, Bịnh-Hí. Hotel này cực đã, nhìn thẳng ra sông Hàn luôn; lại còn hồ bơi nữa, Duy nó thấy hồ bơi mà cứ luôn miệng lải nhải đến chiều: xuống bơi beo, bơi beo; mặc dù nó là thèn duy I ko hề biết bơi. Ngủ đc 1 xí, 666 lục tục kéo nhau đi làm thủ tục thi. Đến văn phòng FPT mới thấy FPT thiệt quá đẳng cấp: phòng ốc sạch bong, nhân viên sáng loáng đầy trí thức, đến cả thí sinh mà cũng bảnh nữa, làm anh em nộp lệ phí mà cũng thấy run rẩy rung rinh. Xong việc rồi, biết việc đầu tiên tụi t nghĩ là gì ko? Nói cho tụi m cảm động chơi, đó là:"thôi lo đi kiếm quà cho cái lũ ở nhà beo". Vậy là 6 thằng 18 cái chân lội cùng quanh khu vực, hàng nào cũng sà zô hỏi mua đủ thứ: bánh đậu xanh mặn, bóp, lắc... với tiêu chí là "tiền đem theo là để xài" nên ko mặc cả, hậu quả là chỉ buổi chiều mà đã bay cỡ 300k tiền quà. Thấy cũng tàm tạm ổn, 666 quyết định làm 1 chuyến thả bộ dọc sông Hàn, vừa để hít thở ko khí trong lành, vừa để chụp ảnh lưu niệm, vừa để thỏa mãn thú vui tao nhã của mấy cụ con trai: nghía gái :big_smile:. Đi chán chê rồi thì về hotel để thỏa mãn anh Duy: tắm hồ. Chặc, chị em thấy mấy bô lão lớp mình vậy thui, chớ vậy mà body cũng sếch xi lắm ò, đi từ lầu 3 xuống mà cứ bị tăm tia miết, ngại ghê. Xuống hồ bơi thì ít mà làm chuyện nhố nhăng thì nhìu: chơi giũ nước nè (5 thèn nắm tay chân của thèn kia, giũ lên đập xuống như người ta giũ áo), phóng cá nè (cũng như trên, but ko giũ mà là ném đi). Hix, ban đầu trò phóng cá ku Phong (hay ku Sơn j ó) bị ném nhẹ hìu, làm Bịnh đây ham nhào zô liền bị tụi nó quăng ra 3m là ít, đập xuống mặt nước đau điếng, lũ khốn. Chơi chán, bỗng nhiên ở đâu nảy ra ý tưởng nhân dịp có đầy đủ anh em, tất cả phải dốc bụng tình cảm ra cho cả bọn cùng nghe. He he, vậy mới biết, mạnh miệng tuyên bố "em chỉ thik hàng ngoại" vậy mà lúc đó 5/6 là đã mê hàng nội mất rồi. Có nhiều chuyện rất bất ngờ được bật mí xoay quanh câu hỏi "hồi giờ mày đã để ý con nào?". Mỗi tên đều lần lượt kể tiền án yêu của mình. Anh em thì cũng thành thật với nhau thôi, chỉ có anh Duy là ngoan cố, phải ép cung bức tử lắm mới hó hé xí xi, bác Nguyên thì trong khi kể cứ lải nhải :"tụi mày ko hỉu tao". Qua tiết mục bức cung, là tới tiết mục "Anh hãy phát bỉu cảm nghĩ về mấy bà/cô/chị/em 12ATB". Do thoát khỏi vòng kìm kẹp bấy lâu, mấy thèn nhỏ liều mạng nói năng vung vít tứ tung, toàn nh~ lời đại nghịch bất đạo, đại loại: pé đó dễ thương cực, nhân vật X kia hay hay... Lúc này đồng chí Rãnh có một cách mô tả hết sức ấn tượng :"XX đó mới nhìn thì cũng dễ thương, tới chừng...chéo...zoom 1 góc 90 độ, thấy ghê" :big_smile:. Vậy là, chị em thì có "Hội vườn đào", anh em cũng có "Hội ngồi hồ" cho cân xứng :look_down:. Kết thúc buổi tắm hồ gần 3 tiếng, lũ khốn lòi mặt khốn nạn ra khi tuyên bố ko tính tiền liền mà ghi vô hóa đơn hotel giùm bác Nguyện, shit. Vác cái quần đùi ướt nhẹp lên phòng tắm rửa xong là lại lên xe đi ăn tối ở chỗ sang trọng hồi trưa, kế đến là vào siêu thị BigC. Vào được đến quầy mứt/ô mai, lũ lù đù ATB tự dưng có thói mua sắm đại gia: cầm 1 hộp lên, quăng cái ầm vô xe đẩy ko thèm tính toán, nên khi ra quầy cho nhân viên thu ngân tính giùm lại mất chừng 200k nữa. Mua quà chung xong, mấy nhóc giả bộ tảng lơ ngắm nghía, but thật ra là đi mua quà riêng cho một nhân vật XYZ nào đó, mấy thèn này thấy zẫy mà ghê. Tối lại lên xe đi lòng vòng 1 chút rùi về, cả bọn rúc vô 1 phòng, ăn bánh mì coi tivi, rồi thưởng thức phần lồng tiếng film hết sức đặc sắc của Bịnh-Hí, tại đây cũng đã xảy ra 1 tai nạn vô cùng thương tâm khi anh Phong rúc vào mền bác Duy (TB quá ko kể chi tiết). Gần 11h, ai mới về phòng nấy ngủ. Ko biết bọn kia có ngủ được hay ko, nhưng khi vừa về phòng, Hí & Bịnh đã nhận ngay ra 1 vấn đề sống còn:"m có đem theo cái quần đùi nào nữa ko?", rất tiếc câu trả lời là ko, nên 2 thằng đành phải đi ngủ trong trạng thái vải vóc che phủ 10% diện tích. Mà đã ngủ liền đâu, 2 thằng típ tục nói chuyện blah blah blah tới 12h. Lúc này anh Hí đã thiêm thiếp, nhưng Bịnh này còn một nhiệm vụ cao cả:me cái cầu sông Hàn tách ra. Mà sao ngồi mãi, ngồi mãi tới 2h mà chả thấy động tĩnh j hết nên ngủ lúc nào ko bit. Sáng ra hỏi mới hay, tàu lớn bây giờ ko qua sông Hàn nên cầu ko mở nữa :waaaht: điên thiệt.
Daskrene
20-08-2008, 05:54 PM
20/04/2008, 666 xông trận. Chả biết anh em thế nào, chớ Bịnh này thì hoàn toàn vừa thi vừa chơi với môn đánh lụi (toán+logic) và môn viết nhảm (luận) sở trường. Thi cũng chả có j đặc biệt để kể, vì có thèn nào định thi đâu, mà thi cũng ác, thi quái j mà tới 4 tiếng liền, về tới hotel là lo trả phòng chớ cũng chả làm j nữa. Lúc này tao với thèn em giai tỏ rõ sự ác nhơn của mình, vừa kiểm phòng xong là mỗi thằng lại mở tủ lạnh lấy chai nước suối ra uống, hồi về tới QN cứ sợ bị gọi điện đòi lại tiền nước :burn_joss_stick:. Tiếp tục lên xe, tiếp tục lòng vòng, điểm đến cuối trước khi về QN là Hội An. Mà đời thuở, đi chơi Hội An mà đi buổi xế trưa, mà đi có 30p. 6 thèn đi chơi phố cổ mà đi như giặc á. Để đi cho nhanh, cả bọn mới thuê xích lô, Sơn 3 râu ra chiêu trả giá 10k truyền thống: 60k/xe down xuống 50k. Tội ông xích lô chở tao với Hí, có đoạn đường cát, bánh xe lún hẳn xuống làm ông xl đạp ko nổi, 2 đứa đành phải nhảy xuống đẩy cho ổng 1 đoạn. Đi chơi phố cổ nói chung cũng được mở mang tầm mắt trc trình độ của người Hội An. Đang ghé lại một quầy lưu niệm, ông xl đứng chờ ở ngoài thì có 1 nhóm du khách lại hỏi thuê, đang định quay ra phân trần thì tự nhiên thấy ông xl nói xổ 1 tràng English với họ, teo. 1 lát sau, teo thêm lần nữa khi để ý thấy cái kính mát của ổng có họ hàng với cái kính hiệu đáng tự hào của anh Hí. Mà 1 số người ở đây khá đáng ghét khi tỏ ra khinh khi khách Việt, thấy du khách là họ săn đón, giới thiệu, còn người Việt vào thì làm như ko có. Ví dụ điển hình là cửa hàng đồ gỗ mĩ nghệ, vô đụng món j là bà coi hàng cũng kiu:"cái đó mắc","coi chừng hư phải đền". Ghét, zô coi xong đi ra, ko thèm mua món nào (ko đủ xiền). Làm thêm một mớ quà nữa, rồi cả bọn mới lên xe kết thúc chuyến du hí. Đi về có vẻ vui vẻ hơn khi đi, nói cười rôm rả, đặc biệt là chú Duy, ko nói thì thôi, mở miệng là TB muốn oánh, làm bác Tây mấy lần lạc tay lái, may mà về đến nhà an toàn :burn_joss_stick:. Hình như cái cảm giác sắp quay về với các bạn nữ làm 666 hưng phấn thì phải :haha:
Mà nói thiệt hen, tính ra thì chỉ xa chị em có 1 ngày thôi (thường thì CN vẫn nghỉ, ko tính) vậy mà khi trở về thấy như là đã làm một cuộc hành trình xuyên Việt vậy, lâu ơi là lâu. Ở nhà, cứ mở miệng là chê con gái 12A 12 con giáp con nào cũng giống, còn khi ở ĐN, tụi tao cũng chỉ toàn ngồi so sánh con gái ĐN với con gái lớp mình, mà kết luận lúc nào cũng chỉ là: tp loại 2 mà còn thua xa con gái lớp mình. Lúc nào cũng thấy như thiêu thiếu j đó, thiếu người để chọc phá, thiếu người để diễn trò, thiếu người để khi bàn chuyện TB là bị đánh, bị chửi... vớ vẩn vậy mà cứ thấy buồn. Thế mới biết, có trong tay ko biết quí, ko còn nữa mới thấy trọng. Giờ đây đi học ĐH, mỗi đứa một ngã, thiệt tình...
vantb90
20-08-2008, 08:52 PM
@ Hoài Bịnh gái quê (VTHB):Sau 1 hồi "giằng co si nghĩ", tao đã quyết định quay lại nhật kí lớp để thanks m 1 cái cho cái bài gần cuối mà t nói với m là "ác, muốn thanks cũng hok dám thanks, cố gắng phát huy" thì lại bắt gặp thêm 1 bài mới nữa. Khác với bài trước cười vỡ bụng (use nói quá 40%) thì bài mới này lại thật tình cảm. Uhm, hôm tụi bay đi, lớp thấy thiếu thiếu, thiếu rất nhiều, buồn so... "Thế mới biết, có trong tay ko biết quí, ko còn nữa mới thấy trọng. Giờ đây đi học ĐH, mỗi đứa một ngã", cố gắng giữ gìn tình cảm cho nhau! Thanks m thật nhiều Hoài bịnh (ước j t có thể nhấn nút thanks > 1 lần cho 1 bài), m cứ "bịnh" vậy nhé! :)
Mama Slung
21-08-2008, 06:00 PM
Nói thật ra lúc 666 đi ĐN, pumin lo lắng dã man: sợ bọn nó đi bị tai nạn. Vừa lo lắng nhưng cũng vừa tức: sao bọn nó sướng thế!!! Trong khi bọn mình ở nhà phải đối mặt với tiết sử, tiết văn thì bọn nó lại sung sướng vui vẻ.
Trước khi đi đã dặn Hugo, khi đi thì đi đến đâu nhắn tin đến đó, tường thuật lại cho pumin nha! Vậy mà nhắn tin đc 3 cái, nó ko nhắn nữa! Làm mình tưởng bọn nó bị chuyện jì chớ!!! Đến chiều nhắn tin cho 2 thằng con mà ko thấy reply, nhân rãnh ko có chuyện jì làm gọi điện luôn cho 6 thằng, thế mà ko ai bắt máy! Té ra bọn nó đi bơi để máy ở phòng!!!
Về cái chuyện ng dân khinh 'khách Việt" thì rất phổ biến ở Sài Gòn đặc biệt là ở chợ Bến Thành: mình đến mua đồ mà họ tưởng mình đến phá họ chắc! (Pumin tức mình sang hàng bên cạnh mua luôn 10 món hàng cho bên kia tức chơi! Tất nhiên là có trả giá đàng hoàng.)
Boluclac
23-08-2008, 09:53 PM
Hôhoo, đã lâu lắm rùi, t con Bò khìn nì mới đọc lại nhật lí lớp mình. Đầu tiên cho t xin lỗi bọn mày trước vì cái tội vô tình của t, gần đây t hok thèm quan tâm đến nhật kí lớp gì hết trơn.!! Cũng vì cái tội t làm biếng đọc quá, mỗi lần nhìn vào một bài con NN viết là t muốn xĩu ngay tại chỗ, hết muốn đọc òi!!hichic.
Thứ hai là t mún nói lới chào hỏi thăm đến cái bạn phương xa đã nhiệt tình ủng hộ nhật kí lớp mình. Sự hiện diện của nguời bạn mới này khiến t suy nghĩ rất nhiều. T là một mem trong lớp vậy mà chả them cm hay nói bất cứ điều gì về lớp mình cả!! Cũng xí hổ thiệt óa!!! NHưng mà thâu, t biết bọn bay hok phải là mí đứa giận dai giận lâu au, chắc ko giận t đâu nhỉ? Để đền bù t se viết một bài đầu tiên về lớp mình, sau bao nhiêu ngày hờ hững!! hehe
Bọn bay còn nhớ cái dịp mà đoan NewZealand về giao lưu với trường mình hem? T thì nói thiệt t hok nhớ lém, chỉ nhớ gì ghi ra nấy thôi, bọn bay đừng chửi óa!! kakaka
Ấn tượng của t với cái buổi giao lưu í là những ngày bọn t tập nhảy sạp óa!! Hic, lớp 12 òi, mừ cô Điệp giao cho lớp mình tiết mục nhảy sạp. Đầu tiên nghe đến t hứng thú lắm, nhưng nghĩ lại mình đang chuẩn bị thi thử đại học, lớp 12 òi chuyện học là quan trong j hơn hít. Vì vậy mừ t quyết định ko nghĩ đến chiệ sẽ tham gia cái hoạt động ý!! Nhưng nguoiwf tính sao bằng trời tính. Con quỉ Phúc sau một hồi tìm kiếm nhân tài, nó gọi t ra và quất một câu:" Diễm đi tập nhảy với tụi mình nha". Hic hic, nghe mờ thấy đau lòng, nói vậy thì sao t từ chối đây. Cái máu ham chơi của t lại hứng lên, và thế là oki lun!!
Sau khi oki với con P xong, nó kéo mình lại bàn bạc về chiện mấy thèng con trai. Nhớ lại hùi cắm trại 11, có thằng sơn, thèng hí, thèng duy, thèng Bịnh là nhảy sạp với tụi nì ahf. Trong 6 thèng 4 thèng này có lẽ là nhảy tạm ổn nhứt!! ( t nói tạm ổn thâu nha, thèng nào đọc dc đừng có cừ mỉm rằng mình được khen nhan bay, haha. Con phúc đinh chọn lun 4 đứa đó nhưng nghiệt ngã thay, giai đoạn nì thèng Hí má nó cho đi tập thường xuyên mứ lạ,. Còn ku D thì học chưa ổn lắm, nên cũng hok dám kéo nó đi!! Thời gian lại gấp rút nữa.... T với con Phúc đau đầu lun vì mấy thèng óa. Phương án một nghĩ về con trai lớp mình đã bị bại trận. Phương án hai, t liền nghĩ ngay đến mí e 11A. Nói ngoài miệng í là do tình thế bắt buộc , thiếu nhân lực nên mứ mời mí e 11A đi tập, nhưng trong lòng t lúc đó lại dzuidzui vì sắp được lam quen với mí e dễ xương. hahaha( hám t dễ sợ, bản chất lớp mình mà..hihih). Ngại ghê, to đầu già xác mấy e nhỏ mừ cũng hok tha!!!hihihi
Nhưng nói đi rùi cũng nghĩ lại, tự nhiên không không đi mời mí e đi nhảy với tụi chị nì, thấy cũng kì kì á. Sợ mí e gái ở lớp 11A dị nghị lém. Nên t với ocn Phúc qd kiêu gọi "cây nhà lá vườn", còn nhiu thegf lớp mình hốt đi hết, đên nhà con P nhảy thử cho nó xem òi qd sẽ tuyển bạn nào!!
Chiều hum đó, t nhớ là ngày thứ tư. Chính xác là thế!! Lúc 2h30 con Bò nì phải lết xe đạp lên tận nhà con Phúc, theo đũng yêu cầu của nó. Huhuh, nắng chết cha lun, mà đến thì chỉ mới có mình con Mực với con Giang ở đó à. Chả có ma trai nào ở đay hết. Vừa nản, vừa nóng, vừa bùn ngủ.Rút điện thoại ra, phone thèng sơn, thèng nì có mặt. Phone ku hí, ku Bịnh lát sau mới thấy ku Hí đèo ku D trên chiếc xe cúp Vip của anh chàng.hahaha,. Cái tướng thèng nì ngồi xe cúp hài lạy!!!sau một lúc thì anh e đã tụ hợp đông dủ, thiếumaats thèng Nguyên, Phong. chiều hum í, a chị e lớp mình đã bàn xong ngày nào đi tập tiếp.Hohoh, thế mà cũng mất toi một buổi chiều. Con P nó năn nỉ ở lại tập một chút, nói thiệt t ngán ghê gúm lun óa, ngồi chờ đã nản rầu, h biểu nhảy nhót , eo ôi t mún lăn ra ngủ cho phẻ thay cho rầu.!! huhuhuKeets thúc một buổi chiều là vậy óa. Chả làm gì được. Tốn thời gian quá, uổng woa, thấy tiếc thời gian thiệt !!!
Bắt đầu từ đó là những ngày luyện tập gian khổ. Má woi, sau một thời gian thay đổi lực lượng như chong chóng í, t mới chính thức tập với một đội hình đẩy đủ nhứt!! Con gái gồm Bò, Phúc, Phương, òi con Nguyên.Con trai gồm thèng Bịnh, thèng Hí, Duy, và thèng Sơn.Còn đội đập sạp thì lúc ấy chưa có. Nói đến đây nó mới nhớ. T nhơ slucs t đi gọi mí đứa đập sạp, t thất vọng về lớp mình ghê gúm lun óa. Đồng ý đây là giai đoạn cả lớp phải cố gắng học để thi đại học, nhưng chã nhẽ tụi t hok cần phải học à? T đến nói đeứ nào đi đập sạp cho lớp thì nó cũng từ chối, mắc học.Lúc đó t cười vì hai chữ Mắc học ấy!!! Làm vì lớp chứ ko phải làm cho tụi tao, nên từ chối vậy t ko thể chấp nhận được.!! Nhưng thoai cúi cùng t cũng đã kêu gọi đủ đội dập sạp òi. Gồm có: Thương, Giang, Ngố, tường.
Đầu tiên định là sẽ tự biên tự diễn,. Nhưng mờ thấy ko ổn, bọn nì hok phải dân chuyện nghiệp nên ngồi nghĩ ra động tác nhảy cũng khó qué. Trúng nhảy sạp ko phải dễ au nhá. Mí thèng mà cả tụi con gái nì nữa, nhiều khi nhảy dậm sạp rầm rầm. Lúc đầu chứa quen sạp nên còn hơi sợ. Đút chân vào nhảy mờ cứ nghĩ đến cái sạp sẽ dậm vào chân mình., hư chân ẹp mất sao. hihihi. Nói vậy thui chứ cái gì rùi cũng quen ah!! Buổi chiều thứ hai lên tiếp tục nhảy. Mấy thèng dc giao nhiệm vụ đi mua cây về nhảy. Nó ôm về đống gỗ,. Gõ gỗ đã đau, mà cái đó nó kẹp chân thì dzu ilawms óa.!! haha. Đau điếng!!Bắt đầu con Phúc chia cặp ra, nhảy những điệu truyền thống. Đội đập sạp lúc nì chưa có nên bọn tao thay phiên nhau mừ đập. Cứ một cạp nhảy là ba cặp kia gõ sạp. "bùm bùm bùm bum xèng, bbumf bùm bùm bum xéng". Cứ thế mà 4 cặp: Diễm-Hí, Phúc- Duy, Giang-Hoài ( lúc đầu là Giang nhưng sau nì đội hình chính thức biểu diễn được thay thế bởi Nguyên), PHương - Sơn lần lượt nhảy qua rùi nhảy lại. hihih, thấy thích thiệt óa, có điều hơi mệt xí!!
:haha:Còn nữa mừ h ba tao đòi lấy mấy òi, t phải out đã, bữa sau t post hình lun tiếp. !!
quan_vu91
24-08-2008, 12:37 PM
Xin giới thiệu em là Hồng Quân( thân mật là Hí hông quần=> con NN chó chết). Vì sự thiếu hiểu biết và kém quan tâm, nên lâu nay em ko bít cách lập nick vào ddhs, nên đã bỏ wa những sự kiện đc coi là "huyền thoại" của lớp chúng ta. Hôm nay em đã rùa rùa lập đc nick và chung vui với các cô, các bác!!!!
Đúng là ko quan tâm cho nên em ko hề bít nhật kí của ATB đã đến phần hào quang sáng lòe loẹt của 666. Dù ji` cũng là 1 trong những "hạt giống" của nhóm, em xin đóng góp 1 ít kí ức trong chuyến đi công tác ở Đà Nẵng cùng với anh em.
Thằng ku Bịnh đã thuật lại hầu hết đầy đủ và ko chi tiết mấy về chuyến đi wa, nhưng thíu 1 chút, đó là chuyện buổi tối mua bánh mì.
quan_vu91
24-08-2008, 01:22 PM
Đó là một buổi tối ko mưa, ko nắng, ko gió, mát mát, Đã Nẵng ban đêm vui vẻ và huyên náo, những dãy phố dài lấp lánh những bóng đèn nêôn nhấp nhá đủ màu sắc, những quán xá ồn ào nhộn nhịp, tiếng xe máy êm như ru và thoảng qua gió mát (đại khái dẫy!!!):byebye: Sau khi đi BigC về, lũ 666 đc chú Tây chở đi ăn đêm, tao ko nhớ rõ là thằng nào đã đề nghị đi ăn mì Quảng(có khi là tao), nhưng cái quán mì Quảng nó lại đóg cửa trogn thời điểm thíu lương thực, dẫy thâu đi mua bánh mì. Đến 1 con đường nhỏ nhỏ, tao nhớ là đường 1 chiều. Dọc đường, hàng tá cô bé xinh xinh đứng trên lề đường, đủ mọi vóc dáng, đủ mọi lứa tuổi, chân ngắn tới rún, chân dài tới nách, vẫy tay, đưa ánh mắt cùng với nhữg lời mời mọc:still_dreaming:....mua bánh mì!!! Và cái tên cũng thật mời gọi, có đầy đủ: từ Cô Bé, Cô Tiên, đến Bà Lan, Cô Nở....nhìu bà wa'!! 666 ý kiến rằng: mua mỗi cô 1 ổ. Nhưng chú Tây là phái Cô Nở nên là mua cả 7 ổ!!!!:ops: Bên kia đường có 1 tiệm bánh bao tên là Ba Cu, một cái tên đã thóang wa trong suy nghĩ của 6 đứa những ý nghĩ ngây thơ tuổi học trò, và trên môi chúng là những nụ cười dễ thương!!! Khi về nhà kể, chị Uyên hỏi em: sao có 4 cô mà chỉ có 3 cu ò?????? :burn_joss_stick:chị lợi hại quá, em sao biết đc!!!!:sweat:
Thời gian trôi đi, kí ức nhạt nhòa!!! đúng là bi h tao đã ko còn nhớ rõ chi tiết nữa, anh em 666 có ji` thấy sai sót hãy bổ sung. Đó là 1 trong những kì nghỉ cuối tuần vui nhất của tao, tao nghĩ là tụi bay cũng vậy!!!
Em xin cam đoan những lời khai trên hoàn tòan là sự thật.:boss:
nhoc Miko
26-08-2008, 12:14 PM
Mới có mấy ngày ko vào nhật kí lớp mà nay thấy xôm tụ ghê. Cảm ơn những bài viết của Tường Vy, Bịnh, Dỏm, những comments của Vân, Pumin, Hí...Mong nhận đc sự hợp tác của tất cả các bạn, ko chỉ trong nhật kí lớp mà còn trong các mục khác, nhất là trong box Anh.
@Dỏm: Viết tiếp đi nhen mày. Viết nhanh lên để tao làm cái khác nữa nhen.
vantb90
26-08-2008, 12:34 PM
Nghe mày đốc thúc riết, tao cũng đang tập "mon men" sang box Anh đây, but sợ trình độ non kém không giúp được gì ó chớ [-O<. Thôi, cũng try, vì tương lai con em chúng mình :D
Boluclac
26-08-2008, 10:03 PM
Hic, t bun ghê ó mày, t ráng nhớ lại mờ seo hok nhớ được cái rfi hết, yên tâm mai mốt này sẽ post tiếp. à mày post dùm t hình đi Ngọc, t làm biếng up hình lên quá. Vậy nhen
@Hí: Hok biết mấy đứa sao chứ t đọc mấy cái mày lấp lửng chả hiểu sao t hiểu mày đang nghĩ gì á. Đúng là anh e bằng hữu của Khu phố Văn hóa có khác!! hahaha
Boluclac
28-08-2008, 04:27 PM
Hehehe, bữa giờ bận rộn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị khăn gói ra đi, giờ mới có lúc yên ổn để ngồi viết tiếp.Tao continue nha!!
Su cái buổi chiều tậo nhảy đoi theo điệu nhạc truyền thống í, thiệt tình tập nhảy là vậy nhưng vốn nó chả ra cái gì hết. Tụi t trúng toàn là mí đứa đòi hỏi cao, tiết mục giao lưu với bạn nước ngoài ai lại làm sơ sài vài ba bước nhảy đơn giản như vậy. Thế là một thời kì căng thẳng đã diễn ra. Đội tập sạp phải đối mặt với những khó khăn trước mắt: chỉ còn 5 ngày nữa là tổng duyệt, rồi thứ bảy nì bọn boys đi ĐN ( mọi chi tiết xin liên hệ bài trên), bọn t chỉ có tập được các buổi chiều, mà khốn khổ cái nữa là giờ chưa định hình được mình sẽ nhảy như thế nào, và ai sẽ tập cho tụi nì đây!! Đầu tiên tuơng nhảy sạp thì chỉ nhảy vào sạp là xong, ai dè giờ mới biết, thật khó để tập được một bài mừ theo yêu cầu của Mrs Điệp là: TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP HIỆN ĐẠI.Một bài hoàn chỉnh phải có nhạc điệu, phải có đội hình. Thiệt tình thấy nước đó, nhiều lúc t muốn rút lui rồi vì tập mừ trong lòng cứ sợ sợ ( rớt đại học thì sẽ thế nào, hic) mà kết quả t thấy chả khả quan tí nào!!
Nhưng rùi, bọn con gái ko hề khuất phục trước khó khăn ( giờ nghĩ lại cũng phục mình thiệt,heheh). Con Phúc quyết định ko có anh em thì chị e tập không cũng được,rùi đonaj nào cần boys thì mứ kiêu boys.. Thế là nó search trên youtube, tìm những đoạn nhảy sạp của hahof hữu tứ phương để học hỏi thim kinh nghiệm ( nói chính xác hơn là copy óa,hehehe).Con Phúc thế mà hay, cái gì chứ cái vụ copy nghệ thuật là nó trùm ( hùi nhảy bài Tell me cũng copy mà ra óa chớ)hehehe.Mà cũng hok thể trách bon t được, bần cùng sinh đạo tặc, bức quá đầu óc ngu muội hok thể nghĩ ra cái gi để nhảy thì phải copy thui chứ seo.!! Sau một hùi search miệt mài, thế là chị e ta đã vừa ý một bài nhảy.Bài nì có cả nhảy sạp theo nhịp điệu nhanh -rất nhanh, và có cả đoạn nhảy hiphop. Quá hay!! vừa khớp với iu cầu cấp trên đề ra. hihihi. Tìm ra bịa nhảy, bốn đứa gồm : Phúc, Phương, Nguyên, và t đã tiến hành tập nhảy lun.Con phúc nhin ngừ ta nhảy sao, rầu chỉ lại bọn tao.Phải công nhận nó có tài ghê óa.Chiều hum đó thì vẫn chưa có mặt đội đập sạp, bọn t phải xếp cây sạp dưới đất, rùi nhảy thử. Nhìn vô giúng mấy con nhỏ rãnh, khùng nữa.( có cái sạp đẻ yên mừ cứ nhảy qua nhảy lại hok khùng mứ lạ)hjchic. Rùi bọn t vẫn tập được những bước cơ bản nhất của bài. Chiều hum sau(tức chủ nhật), lại tiếp tục hành trình nhảy sạp nữa. Lần nì đã có đội đạp sạp( sau một quá trình đi năn nỉ,>.<), rồi cũng đã có nhạc riêng nữa.Quá trình tập diễn ra cũng suôn sẻ, vẫn chưa có sự kêu ca phàn nàn hay thương tích của vận động viên tham gia nhảy.
chiều thư hai bọn con trai về. đây mứ khổ nà,. Tập cho mình còn chưa xong, h phải tập lại những gì cần tập cho bọn con trai.Bọn nó mấy cái vụ GG thì seo tiêu nhanh, mừ cái vụ nhảy nhót nì laịchaamj tiêu thế hok bít.4 thèng thì đâu cso théng Sơn với theng Hoài là tập tạm ổn à ,còn theng fDuy với thèng Hí cũng tạm thui.Tập bọn nó hum nay nhớ, đến mai nó quên trọi lỏi.Ăn cái thứ gì mà quên nhanh giúng t dữ bay. hihihi.Có bọn con trai vào tập cũng dzui thiệt, mừ cái dễ điên nhất là khi bày bọn nó nhảy. Mún đạp mặt quá,chậm tiêu thấy ớn. hahaha
Thực tình tập t thấy khổ quá. Ngày thứ tư ( tức ngay mai là duyệt òi đó0), con Phúc dần anh chị e từ 2h chiều cho đến 9h30 đim.nhảy gì mún gãy cả chân. Nhiều lúc mún nghỉ ngơi, mà nó ko mún. Con phúc nhiệt tình dễ sợ ( đi tập t mứ thấy sự nhiệt tình của nó í, trong lớp mình ít đứa như thế quá).Nó biểu bọn t tập đi tập lại như khùng í. Nhiều khi bực hết sức, mún cãi lộn ghê.T đã bảo nó là mấy đứa mệt lém rồi, cho nó nghỉ i, chứ mệt thì có tập nữa ko có hiệu quả. Dzij mừ nó cho nghỉ đau có 15 20 phút sau mí tiếng trời nhảy như điên.huhuhu. Cái chân nó đau rát lun, ngừ thì mệt lả. Cơm nước thì chưa ăn ( cả tối lẫn buổi khuya).Tập nhảy mừ nói thiệt t thấy giúng đày đọa woa. Mà cũng dễ hiểu thôi, con P nó sợ làm ăn ko ra gì, rồi mặt mũi lớp mình để đâu. Đã làm là phải làm hoành thánh, hok làm thì thoai. Chiều tối humddos, có những đoạn vẫn chưa tập xong, vẫn chưa làm đoạn kết thucas.Nhảy chưa đâu vào đâu hít.Nên trưa hum sau, nó quyết định kiu anh chị e ở lại trường để tập tiếp. Kinh hãi quá!!
Chiều tổng duyệt diễn ra hok hề suôn sẻ tí nào. Nhảy gì đau loạn lên hít,Quên tùm lum tùm la. Dị gì đau á. Nhưng có điều cũng tạm ổn. Mrs Điẹp chỉ góp ý về trang phụ xí xi thoai, còn phần biểu diễn thì phải tự ôn lại, chứ đẻ khi lên biểu diễn, lại truớc mí bạn bè quốc tế, bể dĩa là thảm quá!!! hihi
Sau buổi tổng duyệt là phẻ òi. Mọi buổi tập sau diễn ra bình thường, ko có mấy stress lém do mang tính chất ôn tập lại cho nhớ bài và đều thui. Một hoạt động nữa mà t tham gia. Mặc dù có mệt nhưng dzui thiệt.!!
vantb90
28-08-2008, 07:03 PM
Hì, giờ mày nhắc lại mới nhớ ó Diễm. Tao cũng ấn tượng cái zụ nhảy sạp của tụi bay lắm. Phải nói 2 từ khâm phục. Khâm phục all!(như m đã kể, vui lòng xin liên hệ bài trên ;)) ). Công nhận sức tụi bay trâu bò thiệt (đừng đánh em :D), nhảy như điên mà ko đứa nào phaỉ nghỉ học (lý do j thì tự bit). Mà nhìn bài nhảy đó t bit là mệt lắm ó, nhảy liên tục và toàn động tác nhanh mà. Gặp t là die sớm rầu, thể nào cũng có giấy xin phép :D. Thanks tụi bay đã hết lòng vì lớp nha, đã cống hiến cho tụi t 1 tiết mục ấn tượng, cho đàn em lác mắt b-) và cho nước bạn hưng phấn ;))! Thanks con Phúc pro nữa, t phục mày zụ này lắm ó P!
@ D~: Thanks mày đã kể lại cho tao 1 cách chi tiết hơn về sự khổ luyện của tụi bay, và sự "tàn bạo" của con P :D (hồi đó t đã nghe mày kể rầu nhưng giờ nghe lại vẫn thấy hay như thường ;) ). Ò, mà lợi dụng bài này "chửi" mấy thằng con trai hả mày!? Chửi hay ghê ó, cố gắng phát huy để có ngày ăn dép ;)
nhoc Miko
28-08-2008, 08:39 PM
Trên cả khâm phục nữa. Tao rất ngưỡng mộ tụi mày. Từ sau tiết mục đó, thầy Bắc đã có cách đánh giá khác về lớp mình. Hôm thứ 2 chào cờ, nghe thầy khen : "12Anh năm nay ko chỉ học tốt mà còn chơi giỏi. Chỉ cần nhìn màn nhảy sạp là thấy". Tự nhiên thấy vui vui. Lớp mình, nhất là tụi nhảy sạp đc 1 phen nở mũi. Cảm ơn tất cả tụi mày nhan.
@Dỏm: Sao mày đi sớm dữ. Vào trong đó rảnh rỗi nhớ tiếp tục nkí nhé! Yêu con Bò này quá.:x
nhoc Miko
29-08-2008, 10:26 PM
Tính up hết clip đêm 25-4 lên cho bà con coi để thấy tài năng của những cô nàng tài giỏi Ak7 mà trang photobucket bị sao đó, ko cho up mấy cái kia. Thôi thì coi tạm 3 cái này hén.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_MOV00528.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=MOV00528.flv)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_MOV00525.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=MOV00525.flv)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/th_MOV00520.jpg (http://s256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/?action=view¤t=MOV00520.flv)
Boluclac
29-08-2008, 10:38 PM
ê mày sao coi hok dc gì hết dzij. Có phải video hem? t thích coi lại đoạn nhảy loạn xạ của t á. Hihihi. Thanks vì post hình dùm t. hahaha
quan_vu91
01-09-2008, 03:00 PM
tụi bay ơi! lớp mình còn hội bàn đào với cái hội 666 là chưa tiết lộ thôi, pót lên cho bà con thưởng thức luôn đi
Mario
03-09-2008, 07:43 AM
Tao rất thích mấy cái bài mày viết về chuyến đi Đà Nẵng của mày Bịnh àh.Tiếc là tao không thanks được.giọng văn vừa “bịnh bịnh” nhưng cũng tình cảm không kém.
**==:beauty::adore::sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_ kiss:
***
Tiếc là tao không thanks được
Ráng post thêm ít bài nữa thì em sẽ được THANKS :D. Hiện giờ tổng số bài của em chỉ là 4 nên chưa thấy chức năng thanks :) [xquang_ls]
vantb90
05-09-2008, 12:49 AM
hội 666 là six thằng shit lớp mình tao bit rồi, nhưng hội bàn đào là cái hội j zậy? ở mô? Ai trong hội đó đâu xuất đầu lộ diện cho bà con biết với!
nhoc Miko
06-09-2008, 11:46 PM
Hehe. Nói ra ko biết tụi mày có tin ko chứ tao là một nhân to đùng trong cái hội đó. Để tao kể đầu đuôi cho nghe nhan.
Lớp mình còn nhớ buổi chiều ngày 30/5 ko? Cái buổi chiều thi môn TN cuối cùng (môn tiếng Anh) đó, tụi mình đã chạy qua nhà cô Thoa ở gần trg để chơi+xả stress. Bữa đó Bun đã đưa thiệp mời cho cô, mời cô CN ngày 1/6 đến dự bữa ăn thân mật để tiễn Bun đi Mỹ. Lúc ở nhà cô, bỗng nhiên Lợn Ỉn nói: “Vy à, hồi giờ Tường chưa biết nhà Vy đó. Nghe nói rộng và đẹp lắm phải ko? Bữa nào tụi này tới chơi đc ko?” Đã vậy tao còn chêm vào: “Phải đó, hay là sau khi qua nhà Phong, tụi mình qua nhà Vy luôn đi.Để ngày sau đó đi cho đã đc ko mày?” Công nhận con nhỏ này quyết định nhanh gọn nhẹ ghê. Chưa chi mà nó đã đồng ý rồi.
2/6/2008, sau khi lên trg mua thẻ học Văn, cả bọn theo kế hoạch ăn chơi đã được vạch sẵn (ăn chơi chuyên nghiệp nó thế:))) qua quán cà phê nói chuyện tào lao rồi ghé về nhà Vy. Tao có việc bận ở nhà nên về nhà tí rồi mới quay lại. Lúc tao đến Hugo y như là thanh gươm giữa rừng hoa. Chợt thấy con gái lớp mình năm nay giỏi đột xuất, trừ cái đám gồm Bồ Câu Cuồng, Hugo, Rolling Stone, Đào Thảo ngồi chơi ra còn lại lặt rau, nấu ăn. Đảm đang đó. =D>
Ăn uống no say, nhàn cư vi bất thiện nên Lợn Ỉn đã nghĩ ra trò nhân dịp này để biết thêm nhiều bí mật của mỗi người. Sẽ có 1 người quay vỏ bưởi (đã đc cắt sẵn theo hình mũi tên). Mũi tên chỉ trúng ai là tên đó phải trả lời 3 câu hỏi Có hay Ko của “Hội đồng nghệ thuật”. Nếu xong 3 câu hỏi đó mà khi quay tiếp mũi tên vẫn chỉ về người đó thì tên đó sẽ tiếp tục trả lời 3 câu cuối cùng. Ai trả lời láo sẽ bị rớt ĐH năm nay, còn ai đi tiết lộ những bí mật này sẽ bị rớt ĐH trong 5 năm. Đây gọi là tiền hội bàn đào, đc tổ chức ở dưới lầu và số người tham dự cũng tương đối nhiều. Còn bàn đào thực sự là ở trên lầu nhà Vy, khi chỉ còn lại tao (ham zui):">, Bồ Câu Cuồng, Mẹt, Tvy, Pumin, Lợn Ỉn, Mario và Thương Mèo. Hội này còn ác chiến hơn nữa khi những bí mật được kể ra còn kinh hơn tiền hội. Tao sợ trời phạt lắm nên những bí mật của bàn đào cấp cao xin được phép ko nói ra. Các câu hỏi của tiền hội bàn đào xoay quanh vấn đề hot: tình yêu và sự rung rinh đầu đời (hay đời thứ mấy rồi ai biết;))). Các câu hỏi đc đặt ra như sau: “Mày đã từng thích ai phải ko?”, “Nó có học trong lớp mình ko?”, “Người đó có biết mày thích ngta ko?”, “Vậy người đó có thích lại mày ko?”, “Có lúc nào mày nghĩ đến đứa con trai nào khác ngoài nó ko?”, “Đã từng bị say nắng bởi anh nào chưa?”……. Còn câu trả lời của mỗi đứa tự người trong cuộc hiểu. Nhờ vậy mà tao mới khám phá ra nhiều điều ở lớp mình đó nhen. Giờ thì em đã biết mấy chị say nắng sớm ghê!:P
quan_vu91
08-09-2008, 08:51 PM
h đứa nào cũng đậu đại học rồi, chị em cứ nói ra đi, việc ji` giấu giếm khổ thế????
vantb90
08-09-2008, 10:26 PM
Hay là có đứa nào định thi thêm tr` đại học nào nữa bay?? Ai nói rớt Đh trong 5 năm mà
nhoc Miko
08-09-2008, 11:35 PM
h đứa nào cũng đậu đại học rồi, chị em cứ nói ra đi, việc ji` giấu giếm khổ thế????
Hơ, tụi mày cũng đâu có tiết lộ hết mọi thứ của hội 666 đâu mà kêu tao khai hết. Tao mà khai chắc mấy đứa xử đẹp tao quá.:P.
vantb90
08-09-2008, 11:46 PM
Hơ, tụi mày cũng đâu có tiết lộ hết mọi thứ của hội 666 đâu mà kêu tao khai hết. Tao mà khai chắc mấy đứa xử đẹp tao quá.:P.
Nghe 2 đứa bay nói mà t ngứa gan quá:(( Tức 1 nỗi là tao lại chẳng ở trong cái hội nào mới nghiệt chớ/:):-?:-w
phong12a
10-09-2008, 11:28 AM
Hehe, rất may mình cũng nằm trong hội 666, nên cũng biết chút chút. Nhưng cũng rất tò mò về hội bàn đào. Các bạn bật mí chút chút về hội Bàn đào đi, mình sẽ bật mí về hội 666 cho
quan_vu91
12-09-2008, 02:10 PM
thằng kia, mày liệu hồn, đừng để anh em qua Mĩ!!!!!
nhoc Miko
12-09-2008, 07:48 PM
@ATB members: Ai nấy cũng đều có những bí mật của riêng mình mà. Hãy cứ để bí mật là bí mật nhé, có khám phá mới có niềm vui chứ ai lại kể tất tần tật thế kia. Nếu tụi mày muốn biết lắm, chờ khi nào thằng Phong quay về VN đi rồi khi đó mở tiệc khui hết hội 666 và hội bàn đào ra, còn ko thì chờ con cháu đùm đề họp mặt kỉ niệm 50 năm ngày ra trường chẳng hạn, dắt tụi nó đến nghe kể chuyện bí mật của ông bà nó. OK?
Trở lại với cái ngày 25 – 4 khó quên. Tối đó theo lịch trình là 20h các bạn học sinh NZ nhưng má Điệp dặn phải đi sớm cả tiếng rưỡi để chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị sạp + đồ ăn thức uống + bày ghế xong rồi cả bọn bắt đầu lên cơn sốt chụp hình. Cứ 2, 3 đứa rủ nhau chụp, chụp loạn xạ, chụp như chưa bao giờ được chụp (cái này quái, số hình của lớp lên đến con số ngàn rồi mà vẫn chưa đã na bây). Ôm nhau chụp đủ kiểu, chí chóe gọi nhau: “Chụp với tao đi mày, sắp chia tay rồi”. Lớp mình trẻ con và đáng yêu thiệt. Tự nhiên thấy muốn khóc quá chừng. Sắp chia tay rồi. Nhanh thiệt.
25-4 mãi là ngày đáng nhớ của học sinh 2 trg nói chung và của Ak7 nói riêng. Nhớ lắm những phút giây vui vẻ, những nụ cười giòn tan, những khoảnh khắc đặc biệt…..
Hình ảnh của 25-4 hơn 130 tấm, tao chỉ up 1 số thôi đó.
nhoc Miko
12-09-2008, 08:00 PM
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-424.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-425.jpg
2 vợ chồng tình cảm quá.;;)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-415.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-422.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/Mavacongai125.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-42.jpg
http://i256.phoobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-414.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-413.jpg
Hội 666
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-410.jpg
Giận rồi
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/Gianroi120.jpg
Anh chàng đào hoa
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/Anhchanghaohoa25-4-117.jpg
Mai mốt up tiếp.
vantb90
12-09-2008, 08:03 PM
mày nhắc đến zụ này tao mới dám nói. Thiệt tình, hôm đó lớp mình mặt dày kinh khủng :-B. Ai đời cả hội trường ko có ai ngoài mấy con điệu + mấy thằng rãnh tụi mình (cái này nói chó nó có vần xuôi tai thâu, bà con đừng ném dép tậu em) tí ta tí tửng chụp hết kiểu này đến kiểu nó. Chụp sao cho đủ đứa mới chịu mà. Rồi còn gia đình nữa chớ, gia đình 1, gia đình 2,... tùm lum. Bè lũ đâu ra núm đầu nhau zô chụp hết. Hok biết mấy em mấy bạn ở ngoài hành lang có chửi hok nữa :D. Nhưng mà tối đó rất zui. Cực kỳ zui. (Cảm ơn zụ nhảy sạp thêm lần nữa). Và result là lại thêm 1 đống hình ra đời :-o <:-P :x
vantb90
13-09-2008, 09:51 PM
Hình tiếp nè, ghi tên cho bà con xa gần biết mặt lun:
Sơn và Loan
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4105.jpg
Phong + Vân + Uyên:
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4104.jpg
Mẹt và Mực (vần gứm ;))) tức Phương và Quỳnh
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/MetvaMuc119.jpg
Phong rãnh và Thảo Nguyên (Phân biệt với Trung Nguyên nha)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4106.jpg
Thương và thằng Mỹ đen bon chen (Quang điệu lớp Hóa, bạn láng giêng` tốt bụng đã cố vũ đội bóng chuyền nữ lớp mình trong trận giành chức vô địch:x)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/QuangThuong118.jpg
Rãnh và lợn ỉn (Tường)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4109.jpg
Tường Vi và cô Thoa:-* (ai cũng biết)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4123.jpg
Phong và Vân
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/PhongVan127.jpg
quan_vu91
13-09-2008, 10:22 PM
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107290
em ko có hình ji đóng góp, chỉ có mỗi tấm này. Bà con xem và cho ý kiến!!!!!!!!!!
vantb90
13-09-2008, 10:30 PM
Ặc, pó tay! Con Trâm với con MVi. Hic! Sốt khan! ;)) Làm sao mày có được zậy Q???!! Đứa nào tặng mày trong lưu bút hả?!
***
Ê tụi bay, hay h mình mở thêm phần dán ảnh hồi nhỏ đi, cho bà con biết mặt "khi ta thơ bé". Mí hình này nhìn ngộ lắm á :D
quan_vu91
14-09-2008, 09:17 PM
hình này độc lắm à!!! nhìn mặt mấy bả mới bít cấp 3 chị em điệu cỡ nào.
nhoc Miko
15-09-2008, 05:37 PM
@Hí: Mày làm như mày không điệu vậy đó. “Má” và “chị dâu” mày mà mày dám nói thế sao Hí. Chậc, ko được, ko được…..[-X
Ngày xưa, tóc 2 con nhỏ này ngắn ngủn mà đã kẹp cài rồi, hèn chi bây giờ thật ko hổ danh là 2 cô gái sở hữu cột tóc nhiều nhất trường, có khả năng sẽ nhiều nhất VN quá.
Đây là hình Mama S’lưng và Nhện lúc 18 tuổi nè.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00478-1.jpg
@Chậu di: Ông chèm thấy ý kiến của chậu di hay đó. Ông chèm xin được mở hàng trước nhan. Tấm này độc nè, chưa từng công bố trên lớp bao giờ.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/noellop112.jpg
Hồi trưa ngồi up cả lố ai dè, mạng nhà bác tao dở chứng cắt cái rụp => mất hơn 40 phút của tao.:| Giờ tranh thủ đưa lên cho bà con coi nè.
Những khoảnh khắc nghịch ngợm, vui vẻ, tình cảm….
“Ra đây chụp hình với Tường i bạn Phong”
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4108.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1945-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1950-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1951-1.jpg
Cẩu và bọ chét
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1926.jpg
Quang điệu và BCC (con này lạ, chụp với người ăn phở thì mặt mày mếu máo, chụp với con trai lớp khác thì mặt mày hớn hở. Chê hàng nội à?:D)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1913.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00475.jpg
Nhện và chồng cũ - Bun
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00476.jpg
Mama S’lưng & chồng cũ của con dâu. Nhức đầu thiệt
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00480.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00474.jpg
“Anh yêu, em yêu anh nhiều lắm đó, thua hơn con Nixon nhà em 1 chút.” Nhớ mang máng cái câu Cẩu ghi trên áo Bun lúc chia tay. Hình như thế
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00493.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/DSC00495.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-4100.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-4102.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-4110-1.jpg
“ Nhà ngươi đáng tội chết”, “Huhu, chị tha cho em lần này đi”
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-499.jpg
nhoc Miko
15-09-2008, 06:08 PM
Quá trời đồ ăn
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1912-1.jpg
Bộ ba cắm rễ ở quán kem trộn nèhttp://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1946.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1927.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1943.jpg (hình này thấy Mẹt nữ tính ghê)
Gia đình nhà Pumin.
Pumin có phước ghê khi có 4 cháu nội gái xinh xắn dễ thương và 1 con dâu “lác” pro. Nở mũi chưa mấy cưng?:P
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1944.jpg
1 nhánh lằng nhằng của ATB’s family
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-493.jpg
Mỹ đen và Mỹ trắng (tao ko có ý phân biệt chủng tộc đâu à nhen)
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-494.jpg
2 siêu mẫu của Ak7 và Hk7
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-496.jpg
Mời nàng nhảy cùng ta (đừng quýnh tao nhen 2 đứa bây)
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-497.jpg
Nhí nhảnh thiệt
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-4102.jpg
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-4100.jpg
2 bạn Mỹ đen
http://i276.photobucket.com/albums/kk23/Hanghiem90/25-498.jpg
Khu phố văn hóa
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-04-08_1947-1.jpg
Bữa nay nhiêu đo hiếm đó, up nhiều sợ nó đơ.
vantb90
15-09-2008, 09:54 PM
Mikho đã mở hàng, có bạn cũng muốn góp vui.
Đây là hình bạn ý thời 3 tháng rưỡi
http://i253.photobucket.com/albums/hh76/tbvan90/3434.jpg
Thế thôi, hôm nào hứng thì up tiếp ^^
vantb90
18-09-2008, 11:01 PM
Ảnh vẫn còn đây (nhiều kinh!)
Các bạn Newzealand:
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4113.jpg
Bài túy quyền của tr` mình (em này giỏi ghê)
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4112.jpg
Vân & Tường Vi
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4107.jpg
Phương và Triều Anh
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4124.jpg
Chung, Quân,Tường
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/25-4.jpg
quan_vu91
19-09-2008, 01:17 PM
ảnh nhìu wa'!!! post ít thôi, xem mới chất lượng.
Đề nghị bà con khi post ảnh thì phải có "chọn lọc" nha!!!
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107335
vantb90
19-09-2008, 03:35 PM
Chọn lọc là sao m? Chả lẽ cái nào đẹp, cái nào thật zui thì mới đc post, còn mấy tấm bình thường thì ko ?! post lên đầy đủ cho anh chị em zô coi, nếu muốn thì save về máy luôn những tấm bị mất. Đã là nhật ký mà tuyển chọn chi. Nghĩ zậy thôi, nêu ý kiến bản thân, bà con bay zô góp ý.
phong12a
20-09-2008, 11:38 AM
hehe, thấy nấy bạn pót hình dữ dội qué, mình cũng pót thử nha. Băt trước cu Quân nè!!
http://s253.photobucket.com/albums/hh76/tbvan90/?action=view¤t=DSCF2529.jpg
Daskrene
21-09-2008, 05:44 PM
Trường THPT Lê Quý Đôn, phòng số 2. Năm học cấp 3 đầu tiên, thấy lớp học mới phát nản, toàn mấy bà cô tiểu thư. Gặp gỡ cô Thoa chủ nhiệm, hơi bị shock, cô giáo mà nhí nhảnh quá. Mà nhờ đó mới được trải qua những tiết học loạn xị ngầu không giống ai bao giờ. Những tiết speaking dành để các member giới thiệu bản thân, hát, đố vui… tiết reading để đọc truyện cười hay những mẩu chuyện hay hay cô sưu tầm được. Lớp nhanh chóng làm quen và vui vẻ nắc nẻ.
Bắt đầu vào học kì chính thức, được biết thêm nhiều thầy cô nữa. Thầy Hưng còn “mùi” sinh viên, nói chuyện ngây thơ cụ lắm, và hay bị Ak7 bắt nạt, câu giờ lộ liễu. Thầy Lê Anh ngay tiết đầu tiên đã trưng một khuôn mặt hình…sinh sự, làm mấy chị im thít không dám hó hé gì; mà thực ra thì thầy hiền và thân thiện, lại hay kể chuyện “hiểm” nữa. Thầy Thọ hết sức ấn tượng với lối giảng dạy bài sách vở ngẫu hứng cùng những động tác breaking điêu luyện, hình vẽ minh họa phong cách mẫu giáo và cách gọi yêu “các chú cún”, không thấy đứa nào nhăn nhó ngóc cổ nghe triết mà chỉ thấy một đám ôm bụng cười lăn lộn. Thầy Phương lão làng không chịu thua kém, thầy giảng sử cổ đại sinh động như đang xem Animal Planet. Thầy Tuấn xem ra lúc đó hút chị em nhất vì cái mark “giai xinh chưa vợ”…
Đầu năm, ngồi sát bên chú Hiếu, hai thằng 8 số dách. Có hôm nó bị mấy bà Vk7 thả bom nhầm bịch đá, cô Thoa chọc “coi chừng tối nằm ngó trần nhà cười một mình”. Chịu hết xiết, cô Thoa chuyển nó đi chỗ khác, kéo về thằng Hí cũng như không. Tổ 1 khi đó vui nhất lớp. Thi giơ tay phát biểu, không biết vẫn cứ đứng dậy nói năng xàm xí. Đóng quĩ để đi ăn hàng. Tao, Hí, Nguyên thi viết nhanh chữ xấu. Giấu cặp, dép theo kiểu dây chuyền; ngồi bàn đầu mà có khi quay lại thấy đồ đạc ở tuốt bàn cuối.
Khoảng sân trước KTX, giờ TD hay diễn ra ở đó. Cũng vẫn mấy môn truyền thống: nhảy dây, bài tập TD… Thầy Tuấn giới thiệu bóng chuyền. Lần đầu tiên được chơi nên sung lắm. Trời mưa lâm râm cứ chơi, mưa to chạy vô tán cây phượng núp, nhỏ mưa ra chơi tiếp dù chỉ là chuyền bóng vòng tròn. Sân bị đập để xây dãy nhà mới. Giờ TD chuyển ra biển. Sáng tạo nên thành ngữ “cầm dép đi sát mép nước”. TD có thêm môn ném lia thia, môn giựt cờ và môn ngắm biển.
Ngày đại hỉ. Hôm nay lũ con gái chính thức “bị” mặc áo dài. Lâu nay do có tiết TD nên tụi nó được miễn. Bước vào lớp, trợn mắt ra mà nhìn, rồi cười. Thường ngày bọn nó nhắng khắp trường, bữa nay lại ngồi chết dí trên ghế. Được dịp chọc tụi nó giàn trời và ngắm nhìn nét “duyên dáng Việt Nam” cự li very gần.
Môn giải trí ưa thích: đá cầu. Ấn tượng với hình ảnh Nguyên đằm thắm miệng ngậm bịch sữa, mặc áo dài vung chân quá đầu đá cầu. Có hôm tao đá chân mạnh quá, dép bay thẳng lên trời, Diễm với Vân hai con né hai bên; con Nguyên ngu người ngồi xuống ôm đầu dép rớt trúng đầu cái bốp, hài hơn Mr Bean.
Căn phòng cạnh phòng máy (nay là phòng truyền thống), tập văn nghệ. Ở trong đội văn nghệ, con trai vẫn bị áp đảo về số lượng, tập xong 1 đoạn là tụ lại bày đủ trò nhố nhăng: tạt dép, kể chuyện hài, chuyện ma… Con gái rắc rối, tập 1 tụi nó cãi nhau 10. Tao bực mình, đạp bàn đánh rầm hét : “im hết coi”. Cả bọn im lặng tập tiếp. Chốc lát lại có 1 2 đứa lại gần “tính nóng dữ mày”. Vậy mà vui. Tập ít mà rủ nhau đi ăn hàng thì nhiều. Bữa trời mưa, gần 20 đứa chen chúc dưới tấm bạt quán bánh mì chấm đường Lê Hồng Phong chấm mút, ấm cúng thấy sợ. Trước ngày duyệt, đi ăn kem Trần Hưng Đạo, thực hiện một cú phi thân 2-3m làm đứa nào cũng hoảng hồn, xe móp từa lưa, vậy mà sáng ra vẫn múa may bình thường. Đồ múa như anh bộ đội, bên ngoài là áo tù trông như áo vãi, vận dô dị muốn chít được. Hôm diễn, cô Thoa than quài: “có mỗi cái mặt thằng Hoài mà tốn cô hết hũ kem”.
Cũng phòng đó, tổ chức X-mas. Bình xịt tuyết, dây kim tuyến, giấy dán, “cây thông treo đồ”, trò chơi, tặng quà bốc thăm. Không nhớ đã được nhận gì, chỉ nhớ tặng con Thương con nhím làm từ ốc biển.
Trời mưa lớn, tiết văn cô Tuyết, mưa tạt ướt bàn, cô cho sít bàn về phía tổ 3. Ngồi chụm lại 1 cục, học thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Dán giấy sau lưng tụi nó, cô bắt gặp, đòi mình phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội “gây thương tổn đến danh dự người khác”.
Thi học sinh giỏi tỉnh, rớt. Mặt mũi tỉnh queo, có gì quan trọng. Cô Thoa với mấy đứa cứ xúm dô an ủi. Con Chung tài lanh nhứt: “buồn hay muốn khóc thì cứ làm đi, mày đừng giả bộ nữa”, muốn đá mặt nó một cái.
Học tin học, vào phòng máy, đủ máy nhưng mà hơi cùi bắp. Thầy Hiếu giọng Quảng đặc biệt, nhất là câu: “ồn như quạ”, thấy nhớ quê ngoại dễ sợ.
Tổ chức ẩm thực 26-3, làm nước trái cây, đập đá mỏi tay, bán thấy cũng đắt hàng vậy mà tổng kết vẫn lỗ tí xi. Trưa đó đánh bài vẽ mặt, qui định không đứa nào được đi rửa mà phải lòng vòng sân trường trước, chấp luôn.
Hè 2006, tập trung nhà Đào Thảo, đi suối Dứa. Ngồi xe cả tiếng đồng hồ, chị em chao đảo lết vô suối Dứa. Cảnh vật không có gì đặc sắc, cũng không chơi gì nhiều, vui nhất là màn chụp hình. Cô Thoa đã lưu lại một nét nhí nhảnh vượt trời mây tại chốn này.
Cô Thoa chống lầy. Nhà hàng Trầu Cau tự nhiên có 3 bàn toàn lũ con nít ngồi, cũng hơi bị ngại, xung quanh toàn cây cao bóng cả trong trường. Mờ bi h nói thiệt, hôm đó bà nào trang điểm cho cô xấu lộng lẫy đi, đậm lè.
Daskrene
21-09-2008, 05:46 PM
Phòng số 7, chỉ học có vài tuần hè 2006.
Phòng số 8, năm học hơi nhạt nhòa.
Thầy Tiếp đứng lớp, phủ đầu: “tao coi tụi bây như con ba má tụi bây”. Thầy có cái bụng rất khuyến khích người ta sờ, như con Tường, con Nga thì thường xuyên.
Sân cát trước trường, 6 thằng hay chơi bóng chuyền. Chơi bóng chuyền như khứa lão chơi cầu lông, thỉnh thoảng có vài khứa bà tham gia. Chơi 15p, đi uống nước mía, sinh tố+8 2 tiếng.
Nhà Ngọc, bắt đầu làm lồng đèn Trung thu. Chắp nối ý tưởng ngôi nhà lợp tre. Qua chợ Lớn (nhớ cái chợ quá) mua tùm lum lỉnh kỉnh đem về chia ra đứa chẻ đũa tre, đứa dán. Thằng khỉ Hí dán 4 cây hết 1 hũ 502, đành chuyển nó qua bên tổ chẻ đũa. Con Ngọc khốn nạn, thấy chẻ chẻ cắt cắt, không giúp mà còn nói: “bây cắt cẩn thận, đứt tay chảy máu…dơ nhà tao”. 3 hôm, hôm thứ 4 cả đám chuyển qua nhà Vân. Hôm sau tới hạn nên làm quên nghỉ, má nó mua bánh xèo cho ăn, đã. Ở nhà nó tới 0h, ba nó chở về. Cùng tư tưởng với con Ngọc, nó nói : “cẩn thận chớ ngã xe…bể cái lồng đèn”. Sáng đem lồng đèn tới trường, những men nào ko thuộc tổ đều mõm chữ O toác ra mà nhìn, nhiều lời dèm pha là đi mua, kệ, mình làm mình biết. Tối đó lồng đèn tổ sáng nhất trường. Thôi, coi như kỉ niệm.
Cắm trại ở trường. Chuẩn bị phương án dựng trại đâu ra đó, hôm đi nhận chỉ toàn cây cong, vàng, kế hoạch phá sản, chuyển qua làm trại phá cách “hello queen”. Ngày đầu tiên chuẩn bị, pé Phong đứt tay, bị cho ra rìa, tội. Lúc hì hục làm thì con Uyên cứ đứng bên lăng xăng múa chân múa tay nói năng nhảm nhí. Bực mình hét nó: “đi chỗ khác, léo nhéo ai làm được”. Trại dựng lên, xấu lạnh lùng tàn nhẫn, được cái không đụng hàng (hay là không ai dám đụng). Sơn logo lên mũ rơm đội, đến chiều thấy các lớp khác làm y chang, bắt chước! Làm trại chưa ráo tay, chị Phúc kiu lên nhảy sạp mệt ko cho nghỉ, tới lúc gần ra diễn bị MV bắt mặc bộ đồ dân mọi cũng chê. Bất công! Trong khi đồ cho con gái thiệt dễ thương. Tối, bắt đầu từ việc nghe nhạc, một sàn nhảy thác loạn với đầy đủ âm thanh vòm và đèn chiếu được dựng lên ngay trong phòng. Nhảy nhót một hồi, đi kéo vài nhân lớp khác vô chung vui, kế đến to gan hơn là kéo thầy cô cùng “bay”. Thầy Hưng bị thằng Hí, Nguyên, tao dí trối chết đến hết hành lang lầu 2. Xuống sân trường chơi trò chơi tập thể, lại nhảy sạp, rồi chơi trò gì đó không biết, thấy người ta chạy tới chạy lui la hét cũng chạy theo, la theo, như thằng điên. Khuya, chui vô phòng. Con Hiên đem chiếu phim ma, rùng rợn không kém gì Tom & Jerry. Khuya hơn nữa, một đống thăng hết, còn lại một nhúm nằm kể chuyện super lãng xẹt, vậy mà cũng cười. Đang nằm thiu thiu, tự nhiên có đứa nào gác tay gác chân đè lên tay mình, nóng thấy ông chú luôn nên tỉnh giấc nồng, đi loăng quoăng suốt đêm. Sáng ra, sinh hoạt truyền thống: đánh bài, mà đánh bài yêu cầu. Khu WC tầng hai, con Tường bắt mình qua bên nữ viết chữ Hoài, trả thù ván sau bắt nó qua bên nam viết chữ Tường. Thiệt không may, lúc đó có một thằng ngồi trong đó, con Tường chạy ra ngoài hét, mặt đỏ lựng, nhưng vì sức ép phải quay vô, xin phép : “bạn cho mình vô một xí thôi” mà thằng ku kia vô lễ hét: “mày vô tao đá chết tía mày giờ”. Lát sau con Hiên bị bắt ra ngoài làm động tác thể dục nhịp điệu, đang nhún nhẩy thì cô Thoa địa, cô Vân đi lên bắt gặp. Ván nữa tao bị bắt phải ra hành lang nói “anh yêu em” với nhân nào đi qua lớp đầu tiên, mà rủi sao người đó là boss Bắc, may mà tụi nó tha thứ ko bắt buộc mình tới cùng, cười đứt ruột. Gần trưa, cô Thoa tới lớp, có đứa nói cô gửi bài hát tặng thầy Thành, cô lí lắc chơi thiệt, lát sau thầy Thành tới ngay cửa lớp, cô đem trùm mền núp. Buổi chiều chỉ toàn tham gia thi này thi nọ, mệt.
Nhà con Trâm, tập kịch tập cọt cho CLB. Cùng con Nguyên, con Tường, viết ra bản “5 điều đạo diễn dạy”. Giỡn đã nguyên buổi rồi thôi, chả có kịch kiết gì, cũng may.
Lớp chuyển thầy Đắc dạy toán. Bác này cũng tửng thứ thiệt. Ngôn từ với mấy ví dụ của thầy giống tấu hài hơn là dạy toán.
Daskrene
21-09-2008, 05:49 PM
Phòng BM Xã Hội. Năm học cuối cùng. Vậy là từ nay bị nhốt chuồng cách li. Lớp được sang tay cho má Điệp cùng toàn thể cao thủ trong trường. Trong đó ấn tượng nhất là Mr Bắc, cánh chim đầu đàn của trường có tài sỉ người không chớp mắt, và Mr Em, thầy giáo có phong cách giảng dạy rất chi là…(Mario đã đề cập rồi, xin miễn nhắc lại, tránh làm ảnh hưởng sự trong sáng của diễn đàn thêm nữa).
Tự nhiên lòi ra đủ mối quan hệ ruột già thịt ba chỉ, vợ-chồng, cha-con, má-con, bà ngoại-cháu… muốn điên.
Nhốt con Linh vô trong WC nam, đem camera quay lại một đoạn clip hot hot hot. Nhìn cái mặt nó bước ra khỏi WC trong tiếng reo hò của bọn cốt đột mà muốn tắc ruột.
Khảo sát HSG lần 2, 2 con quỉ Chung+Quỳnh toa rập nhau làm bài hỏng, buộc phải đi học đội tuyển. Học hơn chục tuần ở phòng Nghe nhìn, tự nhiên phòng được đổi tên thành Mộng gia trang cùng đầy đủ trang chủ, trang chủ phu nhân, tiểu thư, a hoàn. Ngồi gần con Uyên, kể chuyện cười phải kèm theo hướng dẫn sử dụng cho nó, mệt. Sáng tác nickname 666 (six sick shits) dành cho mấy đứa trong gia trang, sau thấy không phù hợp nên chuyển qua cho 6 boys của lớp. Nghỉ học hết 1/3 thời gian tập trung, may mà đậu.
Xa lớp chưa lâu mà tụi nó khác quá, nhất là nữ, hám chai thấy sợ.
Năm nay thay vì X-mas, chơi Halloween. Đi mua bí về khắc, mua mặt nạ đeo, bột mì, giấy vệ sinh (??!), son môi để hóa trang. Cuối cùng cũng chuẩn bị được một buổi ăn chơi ra hồn. Thi hóa trang ghê rợn giống Sạc lô. Vương miện nắp bí Hoa hậu ma trao cho Ms Ngố, á hậu 1 Ms Gáo, á hậu 2 Ms Thảo Đào (N: cuộc thi có 3 thí sinh tham gia). Bột mì ném, quẹt lung tung, lát sau đứa nào cũng thành hoa hậu. Phần thi gan dở tệ. Đi trong trường mà phân ra tới 10mấy bà 1 nhóm, vậy mà cũng sợ, líu ra líu ríu, đi tới đâu bật đèn tới đó, đúng là con gái Anh.
Nhà thằng Nguyên, làm báo tường. Mua xốp đem cho người ta làm, chị Vân ko biết cầm sao gãy cái rắc, công cốc. Được giao cho nhiệm vụ ghép hình, bỏ công làm nhiều ác phẩm để đời, đặc biệt là bức Titanic’s Stars của chị Teddy, dưng mà khổ chủ phản ứng dữ quá nên ko dán lên (N: file gốc vẫn còn đây, ai có hứng thú em xin 5k/lần coi, 100k để mua đứt luôn, liên hệ: daskrene@yahoo.com). Trời mưa to đùng, đi lấy tấm xốp thành phẩm cùng em giai, xốp khô rang, 2 thằng ướt nhẹp.
Đi thi FPT tận Đà Nẵng, du hí trọn 2 ngày.
Tập nhảy sạp nữa, mệt quá. Để nhớ chỗ nhạc mà nhảy vô, canh me nó hát “bồ ta” là vô. Dặn mấy đứa “bồ ta thì xáp dô, bồ khác ra xa nhen bây”.
Bóng chuyền nữ. Thấy các bà tập mà teo: mưa, nắng, tối…tập tuốt. Thấy tụi nó vậy cũng bỏ lớp luyện mấy buổi đóng vai huấn luyện+cổ vũ. Kết cục: vô địch, cũng đáng công.
Gấp gấp gáp gáp luyện thi, làm hồ sơ.
Ngày 17-5, buổi học cuối cùng. Thầy Đắc viết đề, nguyên lớp “1..2..3..không làm thầy ơi” mà chuyển sang sinh hoạt ca múa. Ai đứng lớp hôm đó cũng bị kéo lại chụp hình hết. Kí tên tưởng niệm. Một vài đứa khóc.
Một tuần sau tổng kết tại sân trường, một hồi “dzô..dzô” rồi hết nhớ gì luôn. Chụp với thầy Đắc, cô Điệp mấy tấm cuối cùng. Không còn phải mặc áo trắng nữa.
Một vài danh lam lặt vặt khác. Trà Thế Giới ăn một bữa 470k. Đường Nguyễn Huệ, đường Xuân Diệu, đi xe hàng 1. Bãi biển Hải Âu. Phòng Karaoke 1 ks Sài Gòn. MTV Karaoke. Đường Nguyễn Tất Thành. Nhà con Phúc. Nhơn Hội. Ghềnh Ráng. Suối Tiên. Lòng nướng eo Nín thở. Chuồng gà. Phòng 1 trung tâm Alpha. Phòng 18 của trường. Thư viện tỉnh…
Đêm, mơ lặt vặt, ghi lại lụn vụn.
Tối nay lại ra SG, lấy cái nón cũ coi lại cái chơi.
http://farm4.static.flickr.com/3205/2875268548_79ba83bf40.jpg
quan_vu91
21-09-2008, 09:27 PM
anh em nhiệt tình há!
còn mấy zụ phiu liu của 666 sao ko kể ra bay. để tao post hình cho. Hình độc quyền.
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107334
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107339
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107336
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107340
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107342
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107332
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107337
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107333
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107331
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107549
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107550
http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=16864klPgM&i=107551
Đây là bữa chủ nhật đi biển, sau đó cả lũ kéo nhau lên chân đèo. Có 5 đứa :4 trong 666 và 1 bà má. 1 xe cup, 3 xe đạp mà vẫn lên đường đỉnh đèo mới gấu. Một mình xe tao vừa chở bà má vừa kéo xe ku Phong và ku Sơn. Thằng Hoài ở liều gặp lành, ko thèm sự viện trợ, cắm đầu đạp 1 mạch lên đèo. Mày ko đi thi 3 môn phối hợp chớ có thì cũng ghi danh liệt sĩ rầu!!! Buổi sáng trên đỉnh đèo cực sướng, mát và trong lành, có thể nhìn hết QN. Sau đó xổ đèo dốc 90 độ!!!!! thằng Hoài xổ nhanh nhứt xuống giữa đèo thì xe đâm xe trong bụi, còn nó thì đâm bụi khác, để.... hù bà kon! Sau này có rất nhìu chuyến đi lên con đường này, phần lớn là 3 má con tao. Trc ngày thi văn đại học, đêm 8h vẫn lên tới đỉnh, rồi xổ dốc xuống, nhờ vậy mà cảm hứng dạt dào âm ỉ cho đến hôm sau, đứa nào thi văn cũng trên 6,5. Riêng đối với tao thì con đường này rất đẹp và có ý nghĩa, tao bình chọn nó là đường "đẹp nhứt Quy Nhơn".
nhoc Miko
22-09-2008, 08:46 PM
Trước hết, NN cảm ơn Bịnh va Hí rât nhiều, nhất là Bịnh. Đọc 3 bài reply của mày, tao cười quá trời, y như hồi tụi mày kể chuyện kinh dị cho tao nghe. Cười xong rồi lại tháy buồn, thấy nhớ, và, chợt muốn khóc.
Nhớ quá lơp mình ơi.
@ Ak7 mems: Sorry 2 all. Dạo này tao mắc việc nhà nên ko viêt nki thương xuyên được. Tao hứa sẽ viết tiêp trong 1 ngày gần đây nhất.
@ Hí: Hình lớp minh đâu phải chỉ có lớp mình coi, còn nhiêu người chưa biết hết thành viên lớp mình mà. Mày nói tao va Vân ko chọn lọc? Nếu ko chọn lọc thi bây giờ riêng số hình về ngày 25/4 là gần 150 tấm, trên diễn đàn chỉ =1/5 thôi, vậy là chọn lọc rồi đó. sẵn tiện, mày up mấy hình độc chỉ có trong Iphone của mày cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Thank U so much.
vantb90
23-09-2008, 11:25 AM
Đọc bài thằng Bịnh viết mà t xúc động quá. Tụi mình đã có giây phút thật vui tụi mày nhỉ! Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau cười đùa, và cả khóc nữa... Khó mà quên được. Cảm ơn bài viết và hình ảnh tụi bay post nha!
Daskrene
24-09-2008, 08:00 PM
Khậc khậc, hình nào độc bằng mấy pô này, bảo đảm ko quá 5 người từng xem
Nào ta cùng bụm
http://farm4.static.flickr.com/3191/2885071800_ac51fff0c8.jpg
Gương kia đóng ở đầu giường/biển này ai đẹp được dường như tui
http://farm4.static.flickr.com/3065/2885072264_7a72ce1f20.jpg
vantb90
24-09-2008, 10:43 PM
Hình này đúng độc thật! chụp khi nào thế tụi bay. Bạn Ngố nhà ta nay khác quá, xinh phết nhẩy ;)). Còn thằng Rãnh thì đúng rãnh với tấm "người đẹp bãi biển" :)). Cảm ơn Bịnh nhá, tối nay chắc t sẽ ngủ ngon sau khi xem 2 tấm hình này =))
vantb90
25-09-2008, 03:05 PM
Tao cũng có hình độc share cho tụi bay coi cho zui đây. Đáng ra tới mấy tấm nhưng do hồi trc đi sửa máy tính người ta xóa hết hình rồi, may còn giữ đc tấm này.
Đây là nguồn cảm hứng chụp hình của t nè ;)
http://i253.photobucket.com/albums/hh76/tbvan90/DSCF2529.jpg
goldenbell_2812
29-09-2008, 01:49 AM
Tao xúc động quá. không ngờ mày sống tình cảm ghê ó Hoài. Những chuyện hồi xưa tao gần như quên hết rồi, vậy mà giờ mày vẫn còn nhớ và còn kể lại rất cảm động nữa. Mày khiến tao có thêm cái nhìn mới về con người mày. Xin lỗi và cảm ơn mày, VTHB của khu phố văn hóa ATB
****
Chú ý trình bày bài viết nhen goldenbell :) [xquang_ls]
Rolling stone
07-10-2008, 09:26 PM
Diễn đàn bị sao vậy trời, thôi comment lại cho xứng công bạn VTHB viết rất tâm huyết!
Nghe mấy đứa nói mày viết lách gì đấy trong trang của lớp mình nghe cảm động lắm nhưng mà tao không tin còn giờ thì tin 200%. iu m ghê á!hehe...
Tao không nghĩ 1 đứa VTHB như mày lại còn giữ cái mũ do lớp mình tự design (rất là kul phải không) Trước khi đi học tao cũng đã lâu chùi sạch sẽ và đóng thùng, "niêm phong" nó đàng quàng rồi. Mỗi lần nhìn cái mũ đó lại thấy "này nọ" rất là khó tả...dường như mọi thứ của "khu phố văn hóa ATB" chỉ mới là hôm qua...
Từ khi vào đây, tao càng thấy quí ATB family hơn bao giờ hết. Chúng ta đã sống vơi nhau hết lòng vì bạn bè. Cảm giác đầu tiên ở đây tao cảm thấy ở mọi người lại là sự dè chừng và đương nhiên là k kul như lớp mình rồi. Trong này đi đâu cũng xa lắc xa lơ nên gặp được tụi bây khó như gặp super stars á. Dù có hơi khó khăn xíu nhưng mà tao cũng đã nổ lực hết mình, hết xăng để phóng từ An Dương Vương sang tuốt Ngã tư hàng Xanh để "tụ tập" với cái bọn "125/2 Bùi ĐÌnh Túy".hehe...Chỗ đó có vẻ lý tưởng để ATB tụ tập cuối tuần á, gặp lại vài đứa nhưng cũng thấy vui lắm rồi. Hôm kìa gặp được Lingling của chek lần đầu tiên từ khi vào đây, con đó kiu mày là "cha" á. Mấy bữa t qua bên nhà bạn Phở cuồng nấu 1 bữa trưa vô cùng thịnh soạn cho Crazy Dove và con cháu khổng tử ăn ó, thấy t tài không. À mà quên nói mày tao nấu cho tụi nó nồi mì xào thiệt bự ăn với cái ruốt thịt của mày cho( NOT ruốt thịt mày.hehe). Tụi nó ăn sạch bách y như đóng phim đói 45 á.haha...
Nhân đây góp ý với bạn Nèng NẸc viết tiếp nhật ký của AK7 thời "Nam du ký" đi để mọi người biết tình hình nhau ha.thôi bye ATB, đi làm BT không thôi mai nộp phạt^^.
Nhớ tụi bây nhiều.giũ gìn sức khỏe ha!Iu nhiều!XXX
Mama Slung
08-10-2008, 12:51 AM
Con viết bài, tuy gọn gàng đúng hơn là cụt lủn, nhưng như thế là đủ để gợi nhớ về những kỷ niệm 1 thời đã qua! Ôi, ATB, "1 thời oanh liệt nay còn đâu" (Câu này lấy từ thầy dạy sinh hoạt công dân đầu khóa)!
Đã lâu chưa vào nhật ký lớp, hôm nay đọc được bài viết của bé cả, tự dưng muốn khóc quá! (Công nhận con có gen di truyền dễ sợ)
Từ ngày vào SG, Mama Slung chỉ mới gặp được 1 vài mems thôi! Atbers đã tứ tán, mỗi người mỗi nơi hết rồi. Có những lúc mình ước muốn: cả lớp mình học chung 1 lớp đại học. Nhưng chắc chắn đó là điều không thể rồi, trừ khi tất cả cùng vào Văn Lang và đăng ký cùng 1 ngành (theo lời bé cả nói).
@all: Pumin có dự định làm 1 cuộc Atb Meeting (AM) lần thứ 2 (lần 1 chưa hội tụ nhiều...). Mời các atb mems đóng góp ý tưởng về địa điểm, time, ... và chương trình của AM lần này.
nhoc Miko
08-10-2008, 05:24 PM
Nhân đây góp ý với bạn Nèng NẸc viết tiếp nhật ký của AK7 thời "Nam du ký" đi để mọi người biết tình hình nhau ha.thôi bye ATB, đi làm BT không thôi mai nộp phạt^^.
Nhớ tụi bây nhiều.giũ gìn sức khỏe ha!Iu nhiều!XXX.
Ok thôi, Nẹc tao sẽ cố gắng viết trong thời gian sớm nhất. Nhưng tao nghĩ trước khi viết Nam du ký, lớp mình cần diểm lại những ngày cuối năm đã. Tao tính từ hôm nay đều đặn mỗi ngày 1 bài về thầy cô, và về lớp mình những ngày cuối cùng của cấp 3. Tính là vậy nhưng tao ko ngờ là chiều nay tao tự nhiên phát sốt, nằm li bì từ chiều giờ. Không biết có phải do hậu quả của vụ xe tông hôm bữa ko nữa:(, chỉ biết hiện giờ tao ko còn khỏe như mấy bữa trước. Nhưng mà tụi mày yên tâm đi, tao dư sức sống đến 130 tuổi mà:D.
Hứa với lớp mình ngay tuần sau, nhật kí lớp sẽ được viết đều đặn hơn.
@Pumin: Tao muốn dự quá. ATB meeting lần 1, tao chỉ có mặt đc 15 phút là bác đón về rồi. Nhưng mà chờ bữa nào tao khỏe đã, tao ko muốn vác cái mặt đỏ au vì sốt lên gặp tụi mày đâu.
@Ak7 mems: Đừng thắc mắc tại sao tao đang sốt mà còn ngồi reply nhen. Tao nằm nhiều quá nên chán --> mỏi.
Yêu tụi mày nhiều lắm, các ATBers "bé bỏng, ngây thơ" của tao. :x
quan_vu91
08-10-2008, 11:16 PM
ướt át beo!!! đây cũng nhớ anh chị em wa'. chơi nhìu mới biết khó tìm ra ai "trần trụi" và "ham hố" như anh em ta!
Mama Slung
08-10-2008, 11:40 PM
Trời! Tội nhóc Miko quá! Pumin đâu biết đâu! Chuyến này phải lên nhà Miko thăm quá! Thương ghê đó!
@Nhoc Miko: À, mà Mama Slung trở thành 1 atber "bé bỏng và ngây thơ" của mày hồi nào đó?
goldenbell_2812
12-10-2008, 07:46 PM
@Hoài: taocũng đồng ý với con Hiên. Mặc dù tao đã comment lần trước rầu nhưng mà giờ tao vẫn muốn nói cảm ơn mày vì tất cả những gì mày đã làm cho tao, cho Khu phố văn hóa ATB, và cả cho tập thể ATBers iu quý của lớp mình. T hông bít phải diễn đạt sao cho mày hiểu nhưng thật sự bây giờ tao có rất nhiều cảm xúc. Hình như từ lúc vào Sài Gòn thì khả năng diễn đạt của tao càng lúc càng giảm thi phải :D Nhưng mà nói chung là cảm ơn mày.
vantb90
12-10-2008, 07:57 PM
Chết chết, càng lúc bạn Hoài bịnh nhà ta càng tỏa sáng như ánh nắng mùa thu, như sao mai đầu núi (ọe), "ngưỡng mộ" quá ;)).
Đã "lỡ" cảm ơn thì phải cảm ơn cho trót nè, phải cảm ơn con Nèng Nẹc em dâu iu quý của tao đã cất công viết 1 lô lốc bài từ hồi nào đến giờ nữa. Và all bạn đã đóng góp dù chỉ là chút chút ^^. Nhật ký càng ngày càng thu hút đọc giả thấy zui zui sao ó :D.
-----------------
p/s: hình như con Vi đang đau đầu lo chuyến ATBM2 ;))
sh3rry
13-10-2008, 05:50 PM
Tội nghiệp bà nậu cháu wa', lo lắng cho buổi AM2 :bad_smelly: Là fận con cháu, cháu xin chia sẻ nỗi lo của bà ( thật ra là đang tha thiết dc gặp mặt mọi người, nhớ mặt mốc của tụi bây woa' :cry: )
Đề nghị bà kon tuyên truyền bằng mọi hình thức ( wat' tháo, đe dọa j` đó ) cho các mems :matrix:
Địa điểm : trông chờ vào mấy anh chị ở vùng trung tâm, vùng em hẻo lánh woang vu hok có j` chơi hít :burn_joss_stick: ai có sáng kiến tối kiến j` nhắn cm zô nha :nosebleed:
Thời gian : tốt nhất là chủ nhật 1 ngày đẹp trời nào đó, anh chị em đều dc nghỉ :big_smile:
Em xin có ý kiến là nhớ tìm chỗ nào ăn ngon chơi zui mờ RẺ á, sinh ziên nghèo :adore:
Mong sớm dc hú hí với các ATBers :sweet_kiss:
P/s : anh chị em thân iu nhớ cầu chúc cho em wa khỏi bữa thi giữa kì ngày mai, amen :burn_joss_stick: Tiện hỏi mọi ngừoi 1 câu vu vơ : ngày mai là ngày j` í nhỉ :-":-":-"
vantb90
13-10-2008, 07:12 PM
Ngày mai là thứ 3 ngày 14 tháng 10, 1 ngày phình phường như bao ngày khác, hihi.
Quán chè đường Đinh Tiên Hoàng, t chấm chỗ đó, t với thằng bịnh đã du hí 1 phen rồi, ok đó, đề xuất cho zuj ATBM này lun nhá
phong12a
14-10-2008, 03:41 AM
Ec, mấy bạn tổ chức tiệc vui vẻ vậy. Sao không ai mời mình hết vậy??
nhoc Miko
18-10-2008, 06:13 PM
@Ak7: Lâu lắm rồi NN mới viết bài cho nhật kí lớp. Vậy mà viết bài nào cũng không ra hồn bài đó nữa. Chắc tại NN già rồi, bút lực giảm => chất lượng bài viết xuống dốc. Mong mọi người góp ý thẳng thắn để NN còn biết đường mà dừng lại và xóa đi.
NHỮNG NGƯỜI THẦY DẠY TOÁN
Có lẽ trong lịch sử trường Lê Quý Đôn, chưa có lớp nào có diễm phúc được học 7/8 thầy giáo của tổ Toán và cũng chưa có lớp nào thay giáo viên dạy Toán liên tục như Ak7. Mỗi người thầy, mỗi phong cách, dù dạy thời gian lâu nhất là 3 học kì hoặc thậm chí chỉ là dạy thay 1 ngày đều để lại trong lòng lớp tôi những kỉ niệm khó quên và những cảm xúc ngọt ngào.
Học kì đầu tiên của năm học đầu cấp, lớp tôi được thầy Tâm dạy. Thầy còn trẻ lắm, chắc cũng trạc tuổi cô Thoa hay hơn một hai tuổi gì đó. Ấn tượng của tôi về thầy là ở đôi mắt lúc nào cũng đỏ của thầy, y như người bị đau mắt đỏ vậy đó. 1 tuần lớp được học môn Toán vào 3 buổi, và được học trong khoảng 1 tháng rưỡi. Nhiêu đó thời gian không đủ để lũ chúng tôi hiểu thêm về thầy. Và khi ấy, chúng tôi chỉ là những học sinh lớp 10 còn bỡ ngỡ nhiều thứ, còn vô tư rất nhiều nên những kí ức về thầy có lẽ không nhiều. Chỉ nhớ rằng thầy dạy hay và nhiệt tình lắm. Với 1 ví dụ nếu thấy lũ học trò lớp Anh ngơ ngác thế nào thầy cũng giảng đi giảng lại ví dụ. Hồi đó, thầy dạy lớp tôi chương Tập hợp, mệnh đề..... Thầy đưa ra các mệnh đề “Nếu.....thì” để minh chứng cho phần bài: Nếu giả thuyết này đúng thì cái cần chứng minh sẽ đúng....... Có vài ví dụ của thầy tôi nhớ lúc đó tôi thấy buồn cười: “Nếu thầy 25 tuổi thầy sẽ lấy vợ”, “Nếu tôi không phải là con trai thì tôi sẽ....”. (cái này tôi nhớ không rõ lắm). Không biết các bạn của Ak7 còn nhớ gì về thầy nữa không, riêng bản thân tôi, tôi nhớ nhất lời chỉ dẫn học tập tốt của thầy. Có lẽ năm đó không biết các bạn còn nhút nhát, ngại hay lừơi thể hiện mình trước bạn bè mà khá ít bạn giơ tay phát biểu xây dựng bài. Mỗi lần thầy vừa cười thật hiền vừa bảo nhẹ nhàng: “Mạnh dạn lên đi chứ các em. Đừng ngồi không vậy chứ” tôi cảm nhận nụ cười và giọng nói đó thật buồn. Không buồn sao được khi chính mình cứ giảng say sưa mà học trò thì lại thờ ơ. Ngày hôm đó, thầy đã dạy tụi tôi cách học: “Các em nên về nhà coi trước bài đi. Có rất nhiều cái lợi trong việc đọc sách trước đó. Cái nào không hiểu mình đánh dấu hay ghi ra rồi lên trường hỏi thầy, hỏi bạn. Học như thế mau tiến bộ lắm các em ạ”. Tôi không biết trong Ak7 có bao nhiêu người đã thử phương pháp này. Những năm cấp 3 tôi cũng chưa làm thử bao giờ nhưng khi lên ĐH tôi đã áp dụng cách này và thấy hiệu quả đó.
Thầy ơi, tuy Ak7 không nhớ nhiều về thầy nhưng chúng em vẫn luôn yêu quý thầy và luôn thầm cảm ơn những buổi học nhẹ nhàng thầy đem lại cho lớp khi chúng em còn chân ưốt chân ráo bước vào trường.
nhoc Miko
18-10-2008, 06:23 PM
2 tháng hè trôi qua nhanh. Đầu năm học lớp 10, Vân – lớp trưởng chép thời khóa biểu cho lớp. Tự nhiên thấy tên thầy dạy Toán bị thay đổi, không phải là thầy Tâm nữa mà là thầy Đông. Có vài tiếng xì xào vì hôm chuẩn bị cho lễ khai giảng chúng tôi đã được “diện kiến” thầy. Hôm đó, gương mặt lạnh cùng giọng Huế rắn rỏi – mà lúc đó theo suy diễn của chúng tôi là thầy đang bực: “Lớp trưởng đâu, báo cáo sĩ số. Tôi nhắc lại lớp trưởng đâu?” đã để lại chút gì đó về 1 người lạnh lùng và khó chịu. Thế nên khi cô Thoa bảo rằng: “Thầy Đông hiền khô à. Học với thầy các em sướng lắm” thì lớp tôi phần lớn vẫn còn nghi ngờ.
Ngày đầu tiên thầy vào lớp, thầy đã mở đầu bằng vài câu giới thiệu: “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Đinh Trường Đông, tức là mùa đông kéo dài. Còn tính tình của tôi có như mùa đông hay không thì sau này mọi người sẽ biết nhé”. Ngày đầu học thầy, không biết các bạn ra sao chứ tôi thấy rất quý thầy rồi vì một phần, thầy rất giống cậu của tôi, giống từ mái tóc, dáng vóc, nụ cười và cả chữ viết nữa. Công nhận chữ của thầy đẹp thiệt, nắn nót, ngay ngắn y như nét chữ chuẩn trong các bộ sách tập viết. Có 1 điểm ở thầy nói riêng và tất cả thầy cô nói chung mà tôi không thích đó là gọi học trò bằng “anh, chị, cô, cậu”. Tất nhiên tôi biết đó là cách gọi lịch sự nhưng mình thấy vậy xa rời quá, tựa như có một khỏang cách giữa thầy cô và học trò. Ngày đầu tiên học thầy, thầy đã hỏi cả lớp: “Anh chị nào làm xong bài tôi vừa cho rồi? Lên bảng biểu diễn cho tôi coi”. Ngày hôm đó thầy đã kêu tôi lên bảng. Thầy đã có một nhận xét về bài tôi làm và về cách tôi suy nghĩ: “A, chị này làm bài được đây nhưng đầu óc chị còn hàn lâm quá. Mà toán học thì ta nên hạn chế những cái hàn lâm đó.” Từ ngày đó, cụm từ: “còn hàn lâm quá” luôn xuất hiện trong mỗi lần thầy nhận xét bài của ai đó. Kể cũng lạ, sau bữa học đầu tiên, thầy hầu như ít khi nào xưng “tôi” và gọi chúng tôi bằng “anh chị”. Thầy đã gọi chúng tôi bằng “con”. Tự nhiên thấy thầy gần gũi hơn nhiều. Học với thầy học trò phải tự mình làm bài tập rất nhiều. Cho đến bây giờ khi đã vào ĐH, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh thầy chắp tay sau lưng, đi lên đi xuống, đi qua đi lại trong lớp và nói câu bất hủ: “Lấy giấy nháp ra, động não suy nghĩ đi. Họat động đi, tự mình làm việc đi”. Thầy là người rất kĩ tính, thầy sửa mỗi bài từng chút, từng chút một. Có một lần, thầy kiểm tra vở tôi xong rồi buông 1 câu: “Ối trời, sao vở con y như vở nháp thế nhỉ?”.
Thầy là người cực kì giản dị. Tôi biết thầy cô trường mình đều sống rất giản dị nhưng có lẽ thầy là người giản dị nhất. Lúc nào thầy đi dạy cũng chỉ với áo sơ mi tay dài màu trắng, lâu lâu có áo sơ mi sọc xanh và quần tây xanh đen. Chiếc xe cúp 50 của thầy nhìn vào thấy thương luôn, dường như nó đang trong tình trạng xuống cấp. 20/11 chúng mình đến thăm thầy, thầy vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây xanh. Và tính giản dị đó của thầy đã làm tôi quý thầy thêm.
Thầy cũng vui tính lắm, chứ không lạnh lùng như tên của thầy đâu. Thầy hay chọc nhiều đứa lớp tôi. Chắc cái tên Trần Thị Thương Thương để lại ấn tượng quá sâu đậm với thầy hay sao mà lúc nào thầy cũng chọc Thương: “Mời Trần Thị Ghét Ghét lên bảng làm bài nào”. Ngay cả cái tên Hồng Ngọc của tôi cũng bị thầy chọc khi mình lơ ngơ trên bảng: “Không biết là Hồng Ngọc hay Hắc Ngọc đây?”. Năm lớp 10, lớp trưởng “được” thầy ưu tiên cho lên bảng nhiều nhất. Kế đến là bí thư. Có lẽ bí thư học Toán khá đỉnh nên thầy hay bảo: “Trường mình chưa có cô giáo dạy Toán, hay là chị Vi thi SP Toán rồi về dạy với thầy nhỉ?”. Lúc làm bài được thì thầy khen: “Ừ, làm tốt đó chứ. Có suy nghĩ. Tốt.” Nhưng lúc học hành lơ mơ thế nào cũng bị thầy chỉnh, không gay gắt nhưng cũng đủ để mỗi bạn chột dạ mà học tốt hơn. Hồi đó, thầy đã bảo Nguyên đằm thắm rằng: “Thảo Nguyên là đồng cỏ xanh tươi. Nếu con học hành như vầy sẽ trở thành đồng cỏ héo úa đó” hay với Uyên là những cái lắc đầu nhẹ nhàng cùng lời nói: “Cố gắng lên chứ con.”........ rồi thầy kể ngày xưa, thầy giáo nghiêm khắc với học trò đến mức nào, ngày xưa, mỗi lần thầy làm bài không được là thầy của thầy dùng thước thiệt to đánh thầy. Thầy còn kể cả chuyện vợ thầy đánh con trai thầy khi anh này bị điểm kém nhưng thầy đã ngăn vợ thầy lại như thế nào..... Với thầy, đánh học trò hay la mắng thậm tệ không giúp ích được gì. Bởi thế mà, dù cho tụi mình có kém cỏi đến đâu, cùng lắm thầy chỉ la một chút rồi thôi chứ chưa bao giờ thầy nói nặng nhẹ câu nào.
Theo cô Thoa thì các giáo viên dạy các môn thi ĐH cho lớp nào đó thì sẽ theo lớp suốt ba năm. Hè lên năm 11, khi không thấy thầy vào dạy, lớp tôi đã chạy đi hỏi thầy và đã hi vọng chờ đợi khi thầy trả lời: “Hè này thầy mắc các lớp 12 rồi nên không dạy tụi con được. Để vào năm học nhà trường sắp xếp lại rồi thầy sẽ dạy.”. Có lẽ lớp tôi thuộc dạng “cá biệt” nên vào năm lại có thầy khác dạy. Có 1 cảm giác sao sao đó.
Tôi và một số bạn như Vân, Quân, Nghiêm, Hiên gắn bó với thầy lâu hơn các bạn còn lại. Và trong số 5 đứa này tôi là người học thầy lâu nhất vì tôi học thêm ở nhà thầy từ đầu năm 11 cho đến những ngày sắp thi ĐH. Học ở nhà cũng có lên bảng làm bài tập hẳn hoi. Thực sự, những ngày đầu học, tôi sợ bị lên bảng vì nếu không biết làm thì thế nào cũng nhận được một câu: “Thôi, đi xuống đi, chưa giải ra phải không. Ráng suy nghĩ đi. Dễ thế mà chưa nghĩ ra à?” còn nếu làm sai, nhất là sai mấy cái cơ bản thì thế nào cũng nghe thầy la: “Thầy cú cho con một cú bây giờ. Kiến thức cơ bản không có thì làm sao học”. Sau này, chắc 1 phần do tôi “chai” hơn và 1 phần do tôi đã hiểu bài hơn nên khi lên bảng tôi không còn sợ nữa. Và có lẽ mấy bạn khác cũng vậy, cứ hết đứa này làm xong, đứa kia tự động đứng dậy lên bảng dù thầy chưa kêu. Thầy rất kĩ, kĩ từng chút một với bài làm của mỗi đứa. Thầy hay in bài giảng hay bài tập cho chúng tôi học và làm. Thầy còn bảo chúng tôi đưa USB để thầy chép chương trình vẽ hình không gian trên máy vi tính, thầy hay chỉ cho chúng tôi những quyển sách hay. Thầy đã hết mình vì học trò. Mỗi ngày học với thầy, tôi mỗi quý thầy hơn.
Lên năm 12, tôi đi học đội tuyển. Thầy đã ủng hộ việc tôi đi học, khuyến khích tôi dành hết sức mình cho kì thi quốc gia. Thi HK1, tôi làm bài không ngon lắm, thầy đã động viên tôi rất nhiều: “Con đừng nghĩ ngợi gì hết. Con cứ tập trung hết mình cho kì thi Quốc Gia đi. Phải nắm bắt cơ hội và phải biết trong thời điểm nào mình nên làm gì. Cứ đi học, đi thi thoải mái đi rồi thi xong thầy sẽ dạy lại cho con. Còn bây giờ, nếu được, chiều con vẫn đi học với mấy bạn cho thay đổi không khí nhé”. Thầy không bảo đi học tôi cũng sẽ đi, vì học mãi môn Anh từ sáng đến chiều làm tôi ngao ngán. Thi Quốc Gia xong là cũng gần Tết rồi. Thầy rất chịu khó với tôi. Thầy bắt đầu dạy lại cho tôi những chương tôi còn yếu hoặc đã bỏ qua trong thời gian học đội tuyển. Tôi thương thầy nhiều lắm vì từ sáng 24 cho đến tận sáng 29 âm lịch, sáng nào thầy cũng dành ra 4 tiếng dạy lại cho tôi trong khi thời gian đó thầy còn phải lo dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Nếu không có thầy đã ủng hộ, đã hết lòng giúp đỡ tôi thì có lẽ tôi sẽ không được gì, có thể tôi sẽ bị thi rớt trong cả 2 kì thi: Quốc Gia và ĐH. 2 tháng trước ngày thi ĐH, có lẽ vì bực chúng tôi hay làm sai những bài không thể sai được nên thầy hơi la và làm hơi căng. Thấy thầy lo lắng cho chúng tôi như thế, tôi đã quyết tâm thi đạt kết quả tốt để thầy được vui lòng. Và rất may, cả nhóm học thêm chúng tôi đứa nào cũng thi đậu ĐH với kết quả không hề tệ. Ngày đến thăm thầy sau khi có kết quả, tôi cảm nhận niềm vui đang hiện hữu trong đôi mắt và nụ cười của thầy.
Thầy ơi, lớp chúng con cảm ơn thầy đã dạy dỗ trong năm lớp 10. Cảm ơn vì tất cả thầy đã đem lại cho chúng con. Riêng con, 1 đứa học trò “đầu óc tốt nhưng ẩu thả quá” cảm ơn thầy rất rất nhiều. Con sẽ nhớ lắm những lời thầy dạy, nhớ lắm giọng nói của thầy, nhớ những lần thầy chọc quê con khi con làm bài không được và con sẽ nhớ mãi nguồn sức mạnh tinh thần thầy đã truyền cho con trong những lúc con nản lòng nhất. Thầy ơi, không chỉ con mà lớp mình yêu thầy nhiều lắm.
nhoc Miko
18-10-2008, 06:28 PM
Như đã nói ở bài trên, hè năm 11 lớp tôi được học một thầy khác. Cũng như lần trước, chúng tôi đều ớn lạnh khi nghe tin thầy Toàn sẽ dạy lớp mình. Ớn lạnh vì nghe lớp bạn nói rằng thầy cho đề khó lắm, nhiều đứa bị liệt môn thầy. Hơn nữa, năm lớp 10 chúng tôi đã thấy thầy khó tính mỗi lần thầy kiểm tra thanh niên lớp tôi. Thầy dừng lại ở mỗi bàn lâu hơn các thầy khác, thầy còn bảo chúng tôi cởi áo ấm để thầy kiểm tra xem có đeo huy hiệu hay không. Mỗi lần thầy kiểm tra thanh niên là y như rằng lớp tôi bị trừ điểm. Có lẽ vì thể vô tình có bức tường ngăn cách giữa thầy và chúng tôi. Trái với những gì chúng tôi suy nghĩ, thầy đã dạy chúng tôi bằng giọng rất ấm và dịu dàng. Hè đó, thầy dạy lớp chương Hàm số Lượng giác. Thầy giảng rất kĩ, từng chút từng chút một như sợ rằng dạy nhanh chúng tôi theo không kịp. Chương đầu tiên này có các công thức lượng giác và các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt là khó xơi nhất. Thầy đã chỉ cho chúng tôi mẹo để nhớ chúng. “Trong lúc học đó các em, mình nên có những mẹo nhỏ để dễ nhớ bài vở hơn. Hóa học thì có bài ca hóa trị nè, còn với các công thức này thầy cũng có 1 bài ca nho nhỏ. Thầy nghĩ là nó sẽ có ích cho các em. Đầu tiên là các công thức cộng nhan: sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin cộng trừ. Còn các cung liên quan, mình nhớ như vầy cho dễ: cos đối, sin bù, phụ chéo, tg và cotg hơm kém pi”. Không biết các bạn Ak7 thấy sao chứ tôi thấy dễ nhớ lắm, nhiều khi quên dấu ngồi nhẩm lại mấy lời của thầy mà nhớ luôn.
Thầy chịu khó với lớp tôi lắm. Thầy ra bài tập rồi sửa cặn kẽ từng bài. Chưa bao giờ thầy la ai khi không biết làm hay làm sai. Tự nhiên chúng tôi thấy mình có lỗi khi đã nghĩ không tốt về thầy. Dần dần chúng tôi bắt đầu quý thầy hơn. Nhưng rồi khi chúng tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thầy, chưa kịp hiểu và quý thầy thêm thì sau 2 tháng hè ngắn ngủi thầy đã chuyển lớp và khi chúng tôi bước sang học khì 2 của năm 11 thì thầy chuyển công tác đi nơi khác.
Nếu một lần ngẫu nhiên nào đó thầy đọc được những dòng này thì cho chúng em được cảm ơn thầy nhiều ạ. Tuy Ak7 không có nhiều kỉ niệm với thầy nhưng lớp em quý thầy và nhớ thầy lắm.
nhoc Miko
18-10-2008, 07:13 PM
Trong các lần nghe tin lớp chuẩn bị có thầy giáo khác dạy Toán thì lần nghe tin thầy Tiếp dạy là sôi nổi nhất vì lớp tôi có vài bạn đã học ôn thi nhà thầy trước khi thi vào trường chuyên và có nhiều bạn đã học thầy từ đầu năm lớp 10. Các bạn lớp tôi đã quý thầy từ trước. Bởi vậy khi nghe tin được thầy dạy, hơn nửa lớp vỗ tay reo mừng. Tôi chưa học thêm thầy bao giờ, chỉ nghe tụi nó nói: “Thầy Tiếp dễ thương và thương học trò lắm” cộng với những lần thầy hay cười: “À, chào con” khi chúng tôi cúi đầu chào thầy, nhiêu đó ít nhiều đã làm tôi thấy quý thầy rồi.
Thầy có cái bụng to tròn, khiến người ta thèm được sờ vào đó. Mấy bạn nữ lớp tôi thích sờ vào bụng thầy lắm, nhất là bạn Tường lúc nào gặp thầy cũng: “Thầy ui, con khoái cái bụng của thầy lắm.” Lúc nào thầy cũng nở nụ cười thật hiền và lúc nào cũng nói những câu bất hủ: “Thầy coi tụi bây như con của ba má tụi bây.”, “Ô kìa, những nụ cười lỡ cỡ, những ánh mắt mơ màng, nhìn xa xăm.” Mỗi khi thấy bạn nào cười một mình thầy đều chọc: “Bình thường có 2 lí do khiến người ta cười 1 mình: 1 là đang yêu, 2 là đang điên. Yêu thì chắc tụi con không có rồi. Còn lại là đang điên.”. Thầy có những so sánh ví von rất vui: “Nếu ai hỏi tụi con có bồ chưa, thì tụi con cứ nói là có rồi. Bồ thì ai chẳng có. Bồ là gì? À, bồ là thùng đựng rác màu đen. Thế thôi” hay “Định nghĩa là gì, địng là sắp, nghĩa là ngã mà ngã khi xỉu. Từ đó suy ra định nghĩa là sắp xỉu.”. Không biết lớp tôi đã được uống bao nhiêu thang thuốc bổ trong giờ học của thầy nữa, chỉ nhớ rằng tiết học nào chúng tôi cũng cười.
Với thầy, lớp tôi không có khỏang cách nào, lúc nào thầy cũng gọi chúng tôi bằng con rất tình cảm. Thầy giảng bài kĩ lắm, sửa bài tập càng kĩ hơn. Thầy cho lớp làm nhiều bài, nhưng không bắt học sinh lên làm nhiều. Chủ yếu là thầy ra bài rồi nhắm lớp làm không được là thầy sửa. Lúc đó, chúng tôi học Hình học không gian, mới bước đầu học nên thấy rất khó. Thầy đã chỉ bảo cho chúng tôi rất nhiều, sửa gần như hết các bài tập thầy cho. Thầy khuyên chúng tôi nên học dần đi, chớ để sau này khi gần thi ĐH nhìn 1 chồng sách vở, ngán, không học nổi. Phương châm thầy dạy chúng tôi là: “Thà đổ mồ hôi trên bàn học còn hơn đổ nước mắt trong phòng thi.”. Sợ học trò không biết cách làm, thầy hay đi xuống lớp, dừng lại ở hầu hết các bàn để chỉ từng chút một. Thầy dạy chậm để chúng tôi tiếp thu bài kĩ hơn. Có một điều lạ ở thầy là thầy hay dồn các bài kiểm tra một tiết lại thành bài 2 tiết. Nhiều khi theo chương trình đến đó là kiểm tra nhưng lớp toàn làm bài khi thầy thấy đã đủ kiến thức. Đôi khi thầy cũng kể chuyện hồi xưa thầy ngồi học trong bom đạn để chúng tôi thấy rằng chúng tôi đang có điều kiện học tập tốt hơn thầy, để chúng tôi phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn. Ở thầy chúng tôi cảm nhận được tình cảm của một người cha, người bác dành cho con cháu mình. yêu lắm những nụ cười thật hiền, những cái vuốt đầu đầy tình cảm của thầy.
Cuối học kì 1, thầy vào lớp với khuôn mặt đượm buồn. Và 5 phút sau chúng tôi đã hiểu ra lí do. Thầy buồn vì không còn dạy lớp tôi nữa. Lớp tôi càng buồn hơn. Một số bạn đã khóc. Lớp tôi tôi nhớ những giây phút thầy pha trò, nhớ giọng pha chút Nghệ An Hà Tĩnh của thầy, nhớ những lúc thầy cho lũ tôi xoa bụng......Thầy ơi chúng con nhớ nhiều lắm!. Chúng con cảm ơn thầy đã đem lại những điều tốt đẹp cho chúng con, cảm ơn những bài học thầy đã dạy. Chúng con yêu thầy nhiều lắm.
To be continued.....
vantb90
19-10-2008, 11:53 AM
N, mày cứ viết tiếp đi, ko có j phải dừng lại cả, m đang nói những điều mà tao và tụi tao ấp ủ mà chưa 1 lần thể hiện ra. Cảm ơn m!
Trong các thầy mày đã kể qua, thầy nào t ấn tượng nhất thầy Đông và thầy Tiếp. Xin chia sẻ và bổ sung thêm vài suy nghĩ của mình về 2 thầy.
Với thầy Đông, thú thực ban đầu t ko có thiện cảm với thầy, cảm giác xa cách sao sao đó. Nhưng càng về sau, tuy chưa gọi là nhiều nhưng tao đã hiểu thầy hơn trước nhiều, t bắt đầu thích học với thầy hơn, thích phương pháp dạy học rất riêng mang phong cách "thầy Đông" của thầy hơn. Đúng là hồi đầu năm, mỗi lần thầy viết đề bài trên bảng rồi bước xuống im lặng đi vòng vòng trong lớp rồi bất chợt gọi 1 cái tên "ko may mắn" nào đó lên bảng, trong khoảng thời gian đó, ko biết tụi bây sao chứ t thì cứ gọi là "tim đập chân run", mong cái tên đó ko phải là tên mình. Nhưng rồi thời gian sau, tao lại cảm ơn những lần gọi lên bảng của thầy dành cho mình, vì từ những lần lên bảng như vậy, tụi mình mới có thể hiểu bài hơn, nhớ bài hơn, tự mình làm bài trên bảng lại bắt cái đầu óc lười biếng suy nghĩ của tao (chứ ko dám nói là tụi mình nữa) phải "chăm chỉ" hơn. Và cả những lần sửa bài, nhắc nhở của thầy cũng có 1 phong cách rất riêng. "Hàn lâm, dọn dẹp, động não,..." chính những cụm từ rất độc đó của thầy đã làm tụi mình phải giật mình để rồi lại nhớ lời nhắc nhở đó hơn mà rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhờ thế mà thích và hứng thú với môn Toán hơn chứ ko phải là sợ nó nữa. Còn nữa, ngoài cách xưng hô anh chị rất dân chủ mà ban đầu t cũng ko thik giống N thì còn 2 từ "thầy, con" nghe rất đỗi thân thương mà tao rất thích đc nghe nữa, nhưng lúc đó, dường như khoảng cách thầy trò trở nên thật ngắn., mỗi lần mình làm sai mà thầy đến chỗ mình chỉ giúp thì rất ân cần. Cả những lời động viên, những lời khuyên, lời dạy bảo thầy dã dành cho con trong khoảng thời gian sau này nữa, con rất nhớ và trân trọng chúng, nhưng con bé cả ngại của con lại chưa lần nào trực tiếp nói lên những tình cảm của mình dành cho thầy. Cám ơn thầy rất nhiều, về mọi thứ!!! Thầy là Trường Đông nhưng là 1 mùa đông dài ấm áp!:x
Với thầy Tiếp, thầy có lẽ là người đc nhiều fan hâm mộ nhất từ lớp mình quá, mấy bạn lớp mình học trung tâm do thầy dạy cũng nhiều. Thầy hiền và gần gũi, luôn xưng hô "thầy - con" rất tình cảm. Mỗi lần đi trên sân trường mà gặp thầy, chào thấy, thầy lại cười và phả tay "ờ, con cứ đi..." hay thậm chí là chủ đọng chào học trò trước nữa. Thầy đùa rất tếu, ví như "tuổi các con đừng có bồ làm j, bởi vì bồ là j, bồ là bô huyền, mà bô là j, là thứ đựng những j dơ bẩn các con biết rồi đúng ko, còn huyền là màu đen, tức là bồ là cái bồ màu đen, thứ đựng mấy đồ dơ bẩn, mất vệ sinh lắm, có làm j...". Hì, con biết thầy đang dạy bảo tụi con nhưng ko hề cứng nhắc, nghiêm khác mà lại nhẹ nhàng, dễ gần, có lẽ cái cách dạy đó lại giúp dễ đi vào mấy cái đầu ngoan cố tụi con hơn. :)
Tao còn nhớ câu đùa của thầy "ờ, j chứ thầy thương các con lắm, thương các con như là con của ba má các con vậy..." cả lớp mình lại cười bò. Quả thật, những giờ học của thầy rất thoải mái nhưng ko lại làm tụi mình sao lãng mà vẫn phải tập trung lo học. Cảm ơn thầy đã dạy tụi con! Dù thời gian ko nhiều nhưng kỷ niệm và tình cảm thì lại tỉ lệ nghịch.
nhoc Miko
19-10-2008, 12:34 PM
@dâu: Cảm ơn dâu nhen. Dâu chưa biết em viết loạt bài này trong bao lâu đâu. Hic, tuổi già sức yếu, em viết rồi xóa, xóa rồi viết, cứ như vậy bay nguyên buổi chiều thứ 5. Chiều thứ 7 em quyết định "thôi kệ, cứ post lên đã rồi từ từ tính". Vào SG, hình như khả năng diễn đạt của em bị đi xuống hay sao đó mà mất cả tiếng mới gõ xong 1 đoạn tạm coi là ổn theo ý mình. :(.
@ ATBers: Có ai muốn viết thay tao về 3 thầy còn lại không nè? Tuần sau tao thi cuối kì môn Toán và đi học hướng dẫn viết tiểu luận của CLB SVNCKH. Sắp tới tao rất bận chứ không thong thả ăn chơi như tuần này đâu, mà khi bận rộn tao không thể nào viết nổi 1 câu ra hồn cho nhật kí được. Vậy nên, ai có tâm huyết, sự nhiệt tình với lớp cũng như tình cảm với các thầy dạy Toán lớp mình thì viết đi nhé. Lớp mình ai cũng là 1 nhân tài mà phỏng? Bây giờ là lúc thể hiện tài năng của những ATBers thiên tài đó. (nãy giờ tao nổ về lớp mình quá trời => hi vọng có đứa viết tiếp).
À, quên, gửi đến 33 thành viên còn lại mỗi người 55555 nụ hôn nha.:D
Mama Slung
08-11-2008, 09:11 PM
Lâu quá rồi ko vào nhật ký lớp ha! Thấy vẫn là bài viết quen thuộc của bạn Miko. Trước tiên thì phải nói với Miko là: Mama Slung cũng muốn viết cảm nhận về thầy cô giáo lắm lắm nhưng mà tài năng văn chương có hạn (cái này thì ai cũng biết là vì sao rồi! He he!)... Bù lại mình đc cái chăm chỉ :x, nên từ nay trở đi Mama Slung sẽ post lên những cảm xúc, suy nghĩ của ATBers về tình yêu tuổi học trò...
(Chẳng qua đây là bài kiểm tra môn GDCD của thầy Cường, mình lưu lại những bài có ý tưởng độc đáo và điểm cao thôi)
Bài đầu tiên là bài của thằng con út iu quý. Mọi người đọc ủng hộ nha!:-bd
Mama Slung
15-11-2008, 07:51 AM
Yêu ở tuổi học trò?
Yêu ở tuổi học trò là hoàn toàn có thể. Điều này tùy thuộc mỗi ng nhận thức tình yêu như thế nào. Nếu nhận thức đúng đắn và làm trong giới hạn nhất định; còn nếu sai thì sẽ gây ra những hậu quả lớn ảnh hưởng đến tương lai sau này. Tình yêu đến với chúng ta mà ko có giới hạn ở 1 độ tuổi nhất định, có thể là đại học, nhưng cũng có thể là cấp 3. Tùy thuộc vào độ tuổi, suy nghĩ thì nên có hành động nhất định. Đối với học sinh, chuyện học hành là trên hết, yêu sẽ làm tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, giải quyết về vấn đề của 2 người. Đã yêu nhau, tất yếu sẽ có chuyện xảy ra, ko thể có 1 tình yêu đích thực nào mà bằng phẳng ko có trở ngại. Mà giải quyết những vấn đề trên thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học. Nhưng ngược lại, nếu yêu mà thúc đẩy việc học phát triển thì ko có gì để mà ngăn cấm. Đã dám yêu thì phải có bản lĩnh chấp nhận khó khăn hiện tại, cùng nhau vượt qua và hướng tới tương lai...
Yêu trong tuổi học trò phải có bản lĩnh vượt qua những ham muốn bản năng. Là 1 người yêu trong tuổi học trò thì nên là 1 chỗ dựa tinh thần cho nhau, động viên quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và không vượt quá giới hạn cho phép…
Theo em, vào năm cấp 3 là dễ nảy nở tình cảm nhất. Ở độ tuổi nhỏ chỉ là sự cảm tình về những điều bên ngoài, chưa hiểu biết tự bản chất bên trong, cho nên yêu quá sớm là điều không nên. Nếu có yêu thì phải bản lĩnh, hiểu biết đúng để có một tình yêu lành mạnh, tốt đẹp và đặt nền tảng cho tương lai.
Kỳ 2: bài của bạn Nguyên đằm thắm
nhoc Miko
19-11-2008, 06:06 PM
Xin lỗi tất cả các bạn vì đã làm đứt quãng những dòng viết về các thầy dạy Toán. Lẽ ra những dòng, những bài này nên tiếp nối nhau rồi mới chuyển sang chủ đề mới, khía cạnh mới của lớp. NN biết tất cả đều do NN đã không sắp xếp được thời gian, đã quá tung tăng bay nhảy ở CLB mới mà quên đi diễn đàn và quên cả nhật kí lớp. NN biết các bạn đã chăm chú theo dõi, thậm chí ngày nào cũng vào 4rum để đón đọc các bài viết tiếp theo của lớp. Vậy mà, NN lại có mới nới cũ. Một lần nữa mong ATBers bỏ qua nhen. Sắp tới, chương trình của CLB sẽ nhẹ dần và thời gian nghỉ nhiều hơn (hình như lớp của NN được nghỉ 18 ngày, lớp kinh tế đối ngoại được nghỉ 10 ngày). Lần này, NN không hứa lèo nữa đâu, sẽ bắt đầu quay lại chăm chút cho nhật kí lớp nói riêng và 4rum nói chung. Mong rằng thời gian tới NN sẽ nhận được sự ủng hộ và hợp tác từ tất cả các bạn nha. NN yêu lớp mình lắm đó.:-*
nhoc Miko
19-11-2008, 06:13 PM
NHỮNG NGƯỜI THẦY DẠY TOÁN(Tiếp theo)
Khi có thông báo về thầy cô nào sẽ dạy lớp mình, chắc chắn mỗi bạn đều nghe ít nhiều về thầy, cô đó từ các anh chị khóa trước hoặc từ các lớp bên cạnh đã từng được học ; có thể là những lời khen nhưng đồng thời cũng là những lời kêu ca, thậm chí có cả lời bêu xấu, rủa thầm. Thầy là một trong số it những thầy cô mà chúng tôi chưa hề nghe bất kì lời chê bai hay phàn nàn nào từ anh chị và bạn bè xung quanh. Ấn tượng của chúng tôi về thầy cực kì tốt trong suốt hai năm 10 và 11 dù 2 năm đó thầy chưa từng dạy lớp tôi. Nhất là với tôi và Chung – hai đứa học trò học thêm thầy từ cuối năm lớp 9 - Thầy mãi là người thầy hiền từ và hoàn hảo nhất.
Tôi nhớ những ngày ôn thi vào trường Lê Quý Đôn. Lớp học đông, mỗi người chỉ ngồi có một chút và có khi còn xoay lưng ngược với bảng để có chỗ ngồi. Trong căn phòng nhỏ xíu ở nhà cô Thoa, từng lời giảng và động viên của thầy y như cơn gió mát, thổi bay sự nóng bức khó chịu và chật chội đến nghẹt thở. Thầy dạy hay cực kì, cách dạy cũng rất lạ so với thầy cô dạy tôi những năm cấp 2. Có những kiến thức, giữa năm lớp 9 tôi đã được mở rộng nâng cao nhưng sao hồi đó thấy quá khó còn lúc được thầy dạy, tôi cảm giác sao lại dễ thế. Nếu thầy chỉ dạy hay thôi thì chắc tôi sẽ không học thầy được lâu vì tôi ngán sự chật chội. Có một sợi dây vô hình đã níu chân tôi lại cho đến đầu năm 11. Từ đáy lòng mà nói, nếu hè lên lớp 11, không có những sự cố xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ học thầy mãi cho đến khi thi ĐH. Sợi dây vô hình đó chính là tình cảm thầy dành cho chúng tôi; là những cái xoa đầu đầy yêu mến; là những ời động viên khích lệ ở những thời điểm chúng tôi mau nản lòng nhất; là nụ cười thật hiền, thật ấm áp mỗi khi trong nhóm học có ai hỏi thầy những câu khá oái ăm. Sau kì thi vào lớp chuyên, hầu như những bạn học thầy đều đậu như mong muốn của mình. Thầy vui không kém gì chúng tôi. Năm lớp 10, một vài bạn, trong đó có tôi tiếp tục học thầy. Hồi đó, giờ học thêm toàn là 2h chiều và vẫn học ở nhà cô Thoa. Trời nắng nóng, công việc ngập đầu cùng lũ học trò ương bướng và khá lười biếng chưa bao giờ đủ làm thầy nổi giận hay nhăn nhó. Lúc nào thầy cũng cư xử nhẹ nhàng với học trò. Thầy cũng có vài chuyện buồn bực nhưng hiếm khi thể hiện nỗi buồn đó ra ngoài. Chỉ có một lần giọng thầy buồn đi khi kết quả thi tỉnh của lớp thầy không được như mong đợi. Buồn nhưng thầy vẫn có cười gượng. Điều đó còn làm cho nhóm tôi quyết tâm học tốt để thầy đừng buồn nhiều hơn.
Ngày ấy, tôi hay hỏi thầy học vẽ đồ thị để làm gì, thầy trả đầy ẩn ý: “Học vẽ parabol để đi chợ mua rau, mua thịt.”. Rồi thầy cười khi nhìn thấy những khuôn mặt ngơ ngác. “Sau này rồi các em sẽ hiểu thôi”. Dù nắng nóng hay mưa tầm tã hoặc khi trời trở lạnh, nhóm tôi đều vui vẻ ngồi học bởi ở đó nụ cười cùng tình cảm của thầy dành cho chúng tôi đã đẩy lùi cái khó chịu của thời tiết. Từ nhà tôi đến chỗ học hơi xa, bữa nào chú tôi quên chở về hoặc thầy bận cho về trước một tiếng là bữa đó tôi được thầy chở về tận nơi. Đôi lúc, tôi thấy thầy như ba, như bác của mình. Tôi yêu quý thầy bao nhiêu thì Chung yêu thầy nhiều gấp đôi. Nếu như tôi chỉ biết thầy từ khi học ôn thi thì Chung đã biết từ lâu vì chị Chung đã từng học thầy suốt thời gian cấp 3.
Cũng vì một vài lí do khách quan nên Chung không còn học thầy năm lớp 11 nữa. Tuy nhiên, tình cảm của Chung dành cho thầy vẫn đong đầy và còn nhiều hơn trước. “Ngọc ơi, tao thương thầy Luyện lắm mày. Thầy vừa hiền vừa tốt vừa tâm lí nữa chớ. Tao muốn quay lại học thầy quá mày.”, “Hồi nãy thầy cười thiệt dễ thương luôn mày. Thầy chúc tao thi tốt.”, “Ước gì thầy dạy lớp mình hén mày”.......
Và ước mơ đó của Chung đã thành sự thực dù chỉ trong vỏn vẹn hai tháng hè của năm lớp 12. Như tất cả thầy cô trường mình, thầy giảng bài rất cặn kẽ và chỉ bào chúng tôi từng chút từng chút một. Chúng tôi không có cảm giác run sợ hay quê quê mỗi khi lên bảng làm bài không được bởi thầy chưa bao giờ chê trách ai. Bạn nào không làm được hay còn lúng túng, thầy nói rất nhẹ nhàng: “Để thầy hướng dẫn chút xíu là biết làm à”. Chúng tôi cũng ko thấy ghét, thậm chí ngược lai còn rất thích những cái cốc đầu thiệt đau của thầy khi tự nhiên “ngu đột xuất”, khi sai những chỗ tào lao. Các chị Văn khóa 6 nhớ mãi cái cốc đầu của thầy bao nhiêu thì lớp tôi cũng không kém. Từng ngày, từng giờ học thầy chúng tôi đều ráng ghi nhớ những gì thầy dạy, ráng nhớ tất cả về thầy vì chúng tôi biết thời gian được thầy dạy dỗ chỉ bảo rất ít.
Vào năm học chính thức, hết học thầy nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm dành cho thầy phai nhạt dần. Lớp tôi thi đấu bóng chuyền nam hay nữ cũng đều chạy đến năn nỉ thầy đi coi. Thầy phì cười trước lũ Ak7 tinh nghịch. Các bạn lớp tôi vào đội tuyển thi Quốc gia, thầy động viên rất nhiều. Gặp đứa nào ở giữa sân bóng chuyền hay chỗ uống nước....thầy đều xoa đầu và bảo: “Cố gắng lên nhan. Cố lấy giải ba, giải nhì rồi mai mốt được xét học bổng nhan.”. Nhớ lại ngày chia tay cuối cấp, thầy đã khóc, tay thầy run run kí tặng và đề những lời chúc yêu thương vào trong sổ lưu bút của chúng tôi. Tự nhiên thấy mắt mình cũng đỏ hoe......
20 – 11 năm ngoái, Văn khóa 7 đã có một bài viết thật xúc động về thầy. Lúc bạn Tú mới đọc tiêu đề “Tóc thầy bạc trắng” và vài câu mở đầu, chúng tôi đã thấy Vk7 yêu thầy đến dường nào. Nghĩ lại thấy Ak7 chúng tôi thật tệ. Chúng tôi yêu quý thầy nhiều lắm nhưng có bao giờ chúng tôi dành tặng thầy những lời viết đầy yêu thương và xúc động như thế. Chưa bao giờ....
Chúng tôi biết những dòng viết này đã muộn màng nhưng thà muộn còn hơn không bao giờ. Và sẽ không bao giờ đủ để chúng tôi có thể bày tỏ cảm nghĩ của mình về thầy. Từ trong đáy lòng, chúng tôi luôn muốn hét thật to: “Thầy ơi, chúng con yêu thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho chúng con ”, muốn chạy lại ôm thầy thật chặt và nói rằng: “Chúng con sẽ mãi nhớ thầy.”. Thầy ơi!
nhoc Miko
19-11-2008, 06:35 PM
Thư gửi Bố
Thầy kính yêu của chúng con,
Cho phép chúng con được gọi thầy là bố, thầy nhé.
Chắc hẳn bố sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này từ 34 đứa con vừa nghịch như quỷ sứ vừa “dốt tàn canh giá lạnh” và sẽ không quen khi chúng con chuyển từ cách xưng hô “Thầy_Con” sang “Bố_Con”. Có nhiều điều chúng con muốn nói với bố nhưng tính rụt rè và cảm giác ngại ngùng đã bao lần cản trở. Lá thư này sẽ không “dài dai dại dốt” như bố hằng chê chúng con đâu, nhưng sẽ đủ để chúng con bày tỏ tình yêu của 28 đứa con gái và 6 đứa con trai đối với bố.
Bố là người thầy dạy Toán gắn bó với lớp lâu nhất và là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng chúng con. Sẽ không có ai thay thế được vị trí đặc biệt của bố và cũng sẽ không có gì làm lung lay hình ảnh bố trong trái tim tụi con đâu.
Ngày đầu tiên bố dạy chúng con, không khí trong lớp có vẻ không được thoải mái lắm. Ngày ấy, lớp con chưa quên được nỗi buồn khi không còn được học thầy Tiếp và cũng chưa bắt đầu làm quen với phong cách dạy của bố - một phong cách chúng con được nghe kể lại là vừa hay vừa quái. Trước khi bố dạy lớp những tiết đầu tiên, tụi con đã được cảnh báo trước là học với bố điểm sẽ thấp hơn so với học các thầy khác. Vô tình những ý kiến chúng con có được đã tạo ra một bức tường mơ hồ giữa bố và lớp. Vậy nên những buổi học đầu, ai nấy run thì ít nhưng xấu hổ thì nhiều khi bị bố chê dốt hay khi bố chặc lưỡi lắc đầu.
Thế nhưng chẳng bao lâu bức tường đó vị phá vỡ. Học với bố, chúng con mập và khỏe hẳn ra vì bố cho chúng con uống quá nhiều thuốc bổ. Giờ Toán nào, chúng con cũng được cười hết cỡ.
Bố hay hỏi: “Nghe rõ ko?” cuối mỗi phần bố giảng. Mỗi khi thấy mặt chúng con nghệch ra, bố lắc lắc cái đầu rất ngộ, mắt bố cũng xoay xoay theo cùng với giọng nói nghe rất buồn cười: “Hơ hơ hơ.... Không hiểu gì hết”. Lúc đó, tụi con thấy bố vui tính quá chừng và y như rằng mỗi lần bố làm vậy là mỗi lần lớp được một bữa cười đau bụng.
Bố hay bảo chúng con là “34 tên xâm lược. Chết chưa.”. Đôi khi những câu nói cụt ngủn, không đầu không đuôi của bố làm chúng con cười miết. Có những câu nói cùng những điệu bộ đã thành bản quyền của bố và trở nên bất tử với tụi con. “Hiểu ko, hiểu. Làm được không, khônggg......”. “Bạn làm được không, được. Có điểm không, khônggg.......”.....Những câu kiểu tu từ của bố cùng điệu cười khà khà và khuôn mặt hơi nghệch ra của bố làm chúng con nhớ mãi. Cho đến tận bây giờ khi đã vào hết ĐH, 34 đứa con đều mong một lần được nghe lại giọng nói của bố lúc ấy cùng gương mặt rất hài hước của bố.
Có thể với nhiều người khác, cách gọi học trò “tụi bây”, “mấy người” có thể gây phản cảm nhưng chúng con thích bố gọi như vậy lắm ạ. Tuy chưa bao giờ bố gọi 34 tên xâm lược là con nhưng qua cách gọi của bố chúng con biết bố yêu chúng con nhiều lắm. Nhiều khi buồn buồn bố bảo: “Tụi bây đang chịu sự đàn áp của đế quốc Mỹ. “. Bố nói vậy thôi chứ chưa bao giờ chúng con thấy bố giống “đế quốc Mỹ” hay “phát xít” gì hết.
Bố giống nhân vật cụ Mết trong tác phẩm “Rừng xà nu” ở một điểm là chưa bao giờ khen ai “Giỏi”, cùng lắm chỉ một chữ “Được!”. Học với bố, chúng con “được” chê nhiều chưa từng thấy, nào là “Dốt tàn canh giá lạnh”, “Dốt quá.a..a...”, “Thôi xuống đi chị ba, dốt quá đi.”. Ai hơi lì ráng trụ lai trên bảng dù chưa làm ra bài đều bị bố chọc: “Chị ba này có tinh thần bất khuất. Thôi xuống đi. Quả, sao chưa chịu xuống. Xuống đi, tui sửa cho chị ba thấy nè”. Bạn nào đầu hơi xù xù, bố trêu: “Học nhiều quá đầu bù tóc rồi nè. Học cho lắm, càng học càng dốt nè.” rồi sau đó lại nói về việc học nhiều nhưng không có hiệu quả. Bố phân biệt giữa ngu và dốt: “Ngu là sao? Dốt là sao? Hai cái đó khác nhau à nhen. Mấy người đừng tưởng giống nhau à. Không học hành gì hết nên ngu, còn dốt là do học mà không biết gì cả”. Những ngày đầu nghe bố “chửi” dốt tụi con thấy ngán bố quá chừng. Sau này, chúng con biết đằng sau những lời chê bai là cả tình yêu thương bố dành cho chúng con, là cả sự lo lắng của bố trước những sai sót không đáng có của tụi con nhất là khi những kì thi quan trọng sắp đến gần, là cả sự chăm chút để đàn con yêu quý ngày một học tốt hơn. Chê cũng là một cách để khuyến khích chúng con không ngừng học tập và cảnh giác chúng con không được chủ quan phải không bố. Cảm ơn bố đã chê chúng con dốt thật nhiều để giờ 34 đứa đều đạt được ước mơ vào ĐH của mình.
Bố ơi,
Chúng con nhớ lắm những bài giảng dí dỏm của bố. Chúng con nhớ có lần bố dạy về sự hội tụ, bố đã minh chứng như sau: “Mấy em biết điểm hội tụ của dân Quy Nhơn mình là ở đâu không? Ở nghĩa trang Bùi Thị Xuân. Hơ hơ, không đúng sao. Ai rồi cũng hội tụ chỗ đó, nhất là Tết này, ai muốn sớm hội tụ thì đua xe, lạng lách là được rầu.”. Chúng con nhớ những cách vi von so sánh của bố khi học về tiệm cận, tính lồi lõm, phương trình mặt phẳng, đường thẳng trong không gian..... Kèm theo cách giảng bài có một không hai đó là nụ cười thật tươi của bố, là tiếng nẫu đặc trưng của Bình Định cùng vài cái bĩu môi hay làm bộ mặt dài thườn thượt.
Không biết tại sao mà thầy cô nào cũng lo chúng con không đậu ĐH cao bằng các lớp chuyên Anh khác và bố cũng vậy. Bố hay nói gở với tụi con: “Thâu rầu, rớt rầu con. Dzìa nhà chuẩn bị việc làm đi là dzừa.” “Tui nói không sai đâu, mấy người cứ coi đi là biết, tui nói ai không vượt quá mấy điểm là chắc chắn sẽ không bao giờ vượt qua. Ò, tui trù vậy đó. Coi thử có đúng không nhen.”. Bố sửa từng chút từng chút một cách trình bày cũng như chữ viết của mỗi người. Bố hay la khi chúng con bắt đầu làm bài mà không ghi lời giải: “Thấy con này/ thằng này bất lịch sự không, vào nhà người ta mà không chịu gõ cửa.”. Với những bạn học đội tuyển bố luôn bảo: “Rớt rầu con.” Rồi như sợ tụi con rớt thiệt, bố giao một xấp đề thi thử và đề dự bị bắt tụi con về làm trong những ngày nghỉ Tết. Ban đầu tụi con thấy bố kì quá, thấy bố kinh khủng thiệt nhưng sau tụi con đã hiểu ra, bố bảo vậy và làm như thế để chúng con biết rằng cánh cửa vào ĐH có thể khép lại với tụi con bất kì lúc nào chỉ vì sai sót nhỏ và chỉ mở ra với những ai chuyên cần, để tụi đội tuyển cố gắng bù đắp kiến thức sau những ngày tập trung thi QG.
Không chỉ truyền đạt khối lượng kiến thức đủ để tụi con bước vào các kì thi quan trọng, bố còn chỉ cho chúng con cách học hiệu quả. Theo bố, nếu chúng con không thể giảng lại bài đã học cho người khác thì coi như là chúng con không hiểu gì cả. Bố là người chủ trương không bao giờ được học tủ. Riêng con, đứa thay mặt gia đình Ak7 viết những dòng này sẽ không bao giờ quên lúc thầy kể câu chuyện “nấu cháo heo” khi tụi con có ý định học tủ môn Văn trước khi thi thử đợt 1: “Ví dụ như là con Ngọc ở chợ lớn ra muợn bà bán thit heo cái đầu heo: “Cô cho con muợn chút nhan”, rồi nó dzìa nấu cái đầu heo, lấy nuớc nấu cháo heo, rầu trả y nguyên cái đầu heo cho bả. Dzậy là có cháo heo mà ko tốn tiền……!!” Có thể đây là câu nói đùa của bố nhưng cũng có thể chúng con vẫn chưa nhận ra ẩn ý đằng sau những câu nói như vậy. Chỉ biết rằng bố luôn muốn chúng con học thật đều và ôn tập thật kĩ.
Với chúng con, bố còn là người tư vấn cực kì lí tưởng. Chúng con được hiểu thêm về lĩnh vực từ khoa học đến đời sống thường ngày. Chúng con có cái nhìn cụ thể và thiết thực hơn khi chọn ngành, chọn nghề và chọn trường để thi. Bố là người đầu tiên có lời khuyên học ĐH DL. Bố bảo những học trò có hoàn cảnh khó khăn của bố đều được bố khuyên thi vào các trường bán công và tư lập dù các anh chị đó dư sức vào các trường công ở hàng top. Bố giải thích rằng khi mình vào DL hoặc BC, nghiễm nhiên mình sẽ trở thành người học giỏi nhất và tất nhiên sẽ có được học bổng hàng tháng mà học bổng đó rất cần để trang trải bớt tiền tiêu dùng trong cuộc sống hàng ngày...... Chúng con ai nấy đều công nhận rằng bố tư vấn, lí giải còn hay hơn các thầy trong ban tư vấn mùa thi nữa. Bố đã không ngần ngại bỏ hết 2 tiết quý giá để chia sẻ suy nghĩ và quan niệm của mình. Bố ơi, bố có biết không, từ ngày hôm đó, chúng con không còn coi bố chỉ là người thầy dạy Toán mà là một người bố thứ 2 – người luôn chăm lo việc học tập và chọn nghề, chọn trường cho chúng con.
Ngày 5 – 5 ấy, chúng con đã dành tặng bố một cái bánh kem không to lắm cùng một tấm thiệp có đầy đủ chữ kí của 34 đứa con. Đó là lần đầu tiên chúng con xin phép được gọi tiếng bố, là lần thứ hai chúng con nói lời cảm ơn đến những gì bố đã dành cho chúng con. Bố đọc thiệp và hình như theo quan sát của chúng con, bố đã cố giấu đi những giọt nước mắt. Bố đến từng bàn một mời chúng con cùng ăn bánh kem với bố. Bố ơi, chúng con sẽ nhớ mãi ngày đó.
Thời gian nhanh thật, bố nhỉ. 17 – 5 là ngày cuối cùng chúng con được học ở trường, được ngồi ở chỗ thân quen và cũng là ngày cuối cùng chúng con được nhìn bố trong lớp học thân quen. Ngày ấy, tiết Toán là tiết cuối cùng, 4 tiết đầu chúng con chỉ kí lên áo và thầy cô chỉ ghi lưu bút chứ không học và cũng không dạy. Bố bước vào, khác với mọi ngày vẫn hay có vài câu châm chọc, bố ghi lên bảng đề tham khảo. Mặc cho chúng con ở dưới này hát hò, hết “Lớp chúng mình rất rất vui” đến “Đường đến đỉnh vinh quang” và cuối cùng là những lời ca: “ Thưa thầy, con đã thuộc bài học đầu tiên Trên bục giảng có bụi phấn bay bay trên tóc thầy.....” “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào bay trên tóc thầy.....”. Và không ít đứa đã bật khóc. Chúng con nhìn thấy đôi vai bố run run, dường như bố đang kiềm nén sự xúc động. Cuối cùng, bố chậm rãi nói: “Vậy là mấy em đã hết 1000 ngày bị đế quốc Mỹ đàn áp rồi. Giờ sướng rồi”. Không, bố ơi, chúng con muốn được bố “đô hộ, đàn áp” mãi bố ạ. Bố bảo 1000 ngày thấy vậy mà nhanh ghê. Nếu như ngày đầu học bố chúng con muốn 1000 ngày qua mau cho rồi thì giờ chúng con muốn không chỉ 1000 ngày mà mãi mãi sẽ được học bố. Chúng con biết bố lúc đó buồn lắm nhưng vẫn cố để nụ cười trên môi. Rồi bố khuyên tụi con ráng ôn tập để thi cho tốt. Bố từ chối không kí trên lưu bút vì bố nghĩ tất cả sẽ phai nhạt dần. Không khí lúc đó thật buồn phải không bố. Lúc đó, 34 đứa đã cố níu kéo thời gian để nhìn bố lâu hơn, ngắm “cây thiết bảng” của bố lâu hơn. Đêm chia tay cuối cấp, Chung bật khóc khi từ nay sẽ không còn học bố. Bố vỗ về an ủi rồi dùng nụ cười để che đi niềm xúc động. Bố bảo chụp hình bố với lớp để lưu lại kỉ niệm cho vui. Và giờ khi đã vào ĐH, mỗi lần xem hình lớp, đứa nào cũng thấy nhớ bố kinh khủng.
Bố ơi, chúng con sẽ không quên ngày đến nhà bố sau khi có điểm thi ĐH. Bố nói đùa: “Buồn dữ bây, năm sau không còn ai học thêm tui nữa rồi”. Chúng con biết ẩn trong những câu nói: “Dốt tè, làm bài có 8điểm à” là niềm vui sướng. Dường như điểm thi môn Toán năm nay của lớp mình rất khả quan. Vậy là chúng con một phần nào đã đền đáp được công dạy dỗ, chỉ bảo lo lắng của bố rồi. Sau này, chắc chắn bố sẽ nhận được nhiều món quà bất ngờ từ 34 đứa con đấy.
Thư dài quá rồi, phải không bố. Sẽ chẳng bao giờ nói hết tình cảm chúng con dành cho bố đâu. Quy Nhơn đang trở lạnh, bố nhớ mặc áo ấm và giữ gìn sức khỏe nha bố. Chúng con sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm vui buồn cùng những phút giây được học với bố. Một ngày nào đó, chúng con lại tụ tập ở nhà bố và bố sẽ chê tụi con là dốt nữa bố nhé. Chúng con thèm nghe giọng nói của bố quá. Chúng con yêu bố nhiều nhiều nhiều lắm.
Kính chúc bố của chúng con mãi vui tính như bây giờ và luôn luôn khỏe mạnh.
Tập thể Anh khóa 7
nhoc Miko
19-11-2008, 09:36 PM
Vài hình ảnh đáng yêu trong ngày sinh nhật của bố.
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0552.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0558.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0559-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0561-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0563.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0565.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0566-1.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0567.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0568.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh185/thang5vui/SANY0569.jpg
minmeo
20-11-2008, 02:47 PM
Những khám phá thú vị về thầy Em
Rồi qua thời gian mình phát hiện thấy ông thầy EM này có cái gì rất hay hay,mà mình không thể nắm bắt rõ ràng.
Có lẽ nổi bật nhất trong tính cách khác thường mà Mario nhận thấy ở thầy là thầy rất hay móc mỉa với giọng điệu đầy mỉa mai châm biếm.Nhóc Miko liên tưởng thầy đến Hoàng trong ĐÔI MẮT.Công nhận đúng thiệt!Thầy rất có khiếu phê phán đả kích cái gì.Mario nghĩ nếu thầy là nhà văn có thể thành công ở lĩnh vực trào phúng.Mà biết đâu thầy có thể viết nên những tác phẩm ngang tầm với SỐ ĐỎ của Vũ Trọng Phụng cũng nên.
Thầy rất hay nói về những tiêu cực trong XH bằng cái giọng “khỉnh khỉnh” rồi không biết vô tình hay cố ý thầy luôn nhắc cả lớp một câu là: “Thầy nói zậy thôi chữ mấy anh mấy chị đừng có nghĩ tui phản động nghen”.Thế là cả lớp đứa nào cũng cười vì thực tình trong trường này chỉ có mình thầy mới dám nói như vậy .Mario không biết thầy có dám nói với người lớn như vậy không, mà sao cứ đi “đầu độc” lũ học trò đầu óc trong sáng.
Lúc học,chắc cả 34 đứa đều nhớ đến cụm từ đặc trưng nhất của thầy là: “đại để thế”.Mỗi lần cố gắng giải thích cái gì nhưng không tìm ra được từ gì hay hơn,bao giờ thầy cũng kết thúc bằng cum từ: “…đại để thế zẫy nghen”.Tâm đắc nhất câu này vì có thể nói nó hội tụ đầy đủ cá tính của thầy Em:sắc sảo và chua cay.
Thầy rất hay nói đùa mà chính xác hơn, theo Mario la nói bậy.Cô Thoa đã từng nói với Mario là:"]"Chu cha cái ông thầy EM là cái ông bậy bạ nhất trường.Ổng còn chọc cả giáo viên nữa chứ đừng nói mấy đứa":adore:
VD như thầy nói: "]“Anh Sơn phấn đấu học để làm bác sĩ phụ khoa hả?”…:haha::big_smile:cả 34 cái miệng lăn ra cười.Chính những lúc như vậy làm cả lớp đều thấy thầy hay hay.Mario không còn sợ thầy như trước nữa.
Có lần thằng QUÂN lên bảng dò bài,thầy chỉ thẳng vào bụng nó nói: “Anh định cho thầy xem “rúng” của anh hẻ?”.Cả lớp cười chảy nước miếng. :dribble::feel_good:Còn thằng QUÂN thọc tay ngay vào lưng quần,sửa áo lại trược 34 cặp mắt đang ngỡ ngàng (tính cả mắt thầy nữa).Không biết mấy đứa khác nghĩ sao chứ Mario chưa bao giờ thấymột ông thầy nào “thẳng thắn” đến vậy mà cũng chưa thầy một đứa con trai nào “ ý tứ” như thằng QUÂNthọc tay vào,chọt chọt...Làm gì trong quần nó thì có trời mới biết)[/SIZE]:embarrassed::shame:Cuối cùng thầy bắt nó ra WC sửa lại.Sau đó thầy nói một tràng về cái “rúng”. Thầy nói:
"]“Mình đâu có muồn nhìn rúng người ta làm gì mà nó cứ đập vào mắt mình thì mình phải nhìn chứ làm sao được.Đẹp đẽ gì chỗ đó chớ!”-----Hết biết luôn.Đứa nào cũng vừa thấy cười vừa dị cho .Chưa bao giờ Mario nghĩ có ông thầy hiệu phó đường hoàng có vẻ lạnh lùng như thầy Em lại có những phút nói những đề tài không liên quan dến khoa học như vậy.Nói trắng ra la những đề tài rất “phàm tục”.Nhưng ngĩ lại thì Vui thật vui.!!!:beauty:
Có lẽ kể như vậy khiến nhiều người nghĩ 12 ANH ghét thầy lắm.nhưng thực ra không phải zậy.Ở lâu mới biết thầy là người rất cá tính và điều đó làm 34 đứa đều ấn tượng. Cái cách thầy móc mỉa hs luôn làm cho mấy đứa vui hơn,thoải mái hơn.Đằng sau cái vẻ lạnh lùng đó,thầy hay đùa,hay giỡn mỗi khi thấy mấy đứa có vẻ mệt mỏi.Trong một câu nói của thầy có thể đả kích đến nhiều đối tượng.Tiết học của thầy Em đối với Mario không còn sợ sệt như trước nữa.Vừa chọc thằng DUY thầy có thể chuyển sang thăng SƠN bất kỳ lúc nào.
Mario không biết vì sao Mario thừơng là nạn nhân của những câu nói đùa của thầy.Nhiều lắm mà giờ quên hết rồi. :PĐây là một trong số rất nhiều lần đó.Thầy nói:
[COLOR="Red"]Bạn Thảo hỏi thầy :Em có xinh không?
Thầy trả lời:Em rất dễ thương,chỉ tội cái hơi lùn”
Thầy nói y như thật,tất cả chỉ là kết quả của trí tưởng tượng phong phú của thầy.Lúc đó Mario không biết mình nên cắt cái mặt mình vứt đi đâu nữa!!:matrix:
Cách thầy nói,cười,giọng điệu,nhếch mép,…đều phối hợp rất ăn ý mỗi khi muốn châm biếm đứa nào.Cái này phải gọi là tài.
Có lần đang trong giờ chuẩn bị phát đề thi môn TOÁN Tốt nghiệp,con THẢO ĐÀO nói với Mario : “Thầy ĐỖ EM chảnh ghê ó mày.Tao thích người như thầy ghê: cá tính mà nói chuyện hay ghê luôn”…Thế là 2 đứa ngồi khen thầy EM hết lời.
Một điều Mario nhận thấy là: Thầy Em ít “nổ”:after_boom:hơn Mr Bắc.Chưa bao giờ thấy thầy nói câu nào có ý mình là hiệu phó của trường.Còn Mr Bắc đi đến đâu là: “trường ta có truyền thống dạy và học”.Mỗi lần như vậy là tụi học trò bên dưới cười hố hố,còn thầy cô có cười thầm trong bụng không thì có trời mới biết!
Đợt ôn thi TN,thầy thực hiện kế hoạch càng quét. Đây là dịp để lớp 12 A thể hiện mình là những kẻ cứng đầu thực sự.:beat_brick:Thầy cứ đè cổ mấy đứa con trai ra dò bài.Có lẽ thầy nghĩ tụi nó lười học,còn con gái chăm hơn. Nhưng kì thực thầy sai lầm trầm trọng rồi thầy ơi!. Tụi con gái chỉ vờ thế thôi. Biết thầy nghĩ vậy,Mario đâu có chịu học đâu.:D
Thằng DUY bị thầy bắt lên bảng 10 lần thì đã đến 9,9 lần không thuộc bài.Công nhận thằng này lì thiệt. Lì đến nỗi thầy phải chỉ mặt nó,nói lắp bắp: “Anh.anh.anh,từ hồi giờ tui chưa thấy một ai như anh”. Thầy phải bất lực với nó.
Thằng QUÂN thì đỡ hơn chút,có lẽ do má nó bắt nó học nên lên bảng 10 lần thì nó cũng thuộc được 2 lần.
Thằng HOÀI BỊNH thì chảnh dễ sợ.Lúc nào nó cùng dở quẻ học quốc gia để viện cớ chưa học bài. Có lần thầy bắt nó đọc thuộc bài: “Enxa ngồi trước gương soi”.Đứa nào cũng hiểu rõ ràng thầy đang dồn nó vào bước đường cùng,vì cái bài đó Mario chắc gì nhớ rõ cái đề không nữa là học thuộc thơ.!Thế là nó đành phải chép phạt.
Nói chung học sinh 12 ATB đứa nào cũng “siêng” hết trơn.
Mario không biết tại sao mình lại ấn tượng về thầy Em như vậy.Những hình ảnh,câu nói đùa của thầy bây giờ vẫn còn hiện lên rõ mồn một.:shame:
Những ngày ôn thi ĐH,tất cả đều cảm nhận ở thầy cái gì quyến luyến và gắn bó qua cách nói chuyện đầy châm chọc của thầy. Có lẽ dù mai này đi đâu tụi em cũng khó mà tìm thấy người thầy cá tính như thầy!!::x:x:x
:haha::baffle::tire::feel_good:
P/S :24giờ 40 phút. mà em bị má la bắt đi ngủ.Mai chắc dậy không nổi! Chắc có lẽ vì thầy la thầy EM nên em mới bỏ nhiều công sức như zậy!
MARIO_NẤM LÙN
Thực sự mà nói bài của nhóc Mario quá hay.Bọn mày ko biết là tao cuời nhiều như thế nào khi tao đọc nó đâu.Tự nhiên đang ngồi đọc ở nhà mà t muốn bay lên trường ngay lập tức để gặp lại thầy Em và tất cả các thầy cô thân yêu của ngôi trường mà tao thương nhất.Mặc dù tham gia Lssf hơi muộn nhưng t nghĩ là những dòng chữ này của t sẽ góp phần động viên nhóc Thảo tiếp tục viết bài để post lên dd.Công nhận là nó viết hay thiệt đó.Cực kì cảm xúc.Tao đọc mà ước sao thời gian quay trở lại để tao cùng bọn mày lại có thể đi học có thể cùng nhau cười đùa cùng nhau hồi hộp lo lắng khi kì thi đến và để cùng nhau xây đắp thêm những kỉ niệm,những câu chuyện vẫn còn đang dang dở.....
minmeo
21-11-2008, 08:45 PM
Đây có lẽ là lần đầu tiên tao viết bài cho nhật kí lớp mình.
Xin chào tất cả mọi người tất cả các thành viên đã và đang góp phần tạo nên một thread thật tuyệt vời-nơi ghi lại tất cả những kỉ niệm hồn nhiên ngây thơ của tuổi học trò. Sau hai tháng xa nhà, xa tp Qui Nhơn, xa mái trường mà tao thương yêu nhất và xa tất cả thành viên của gia đình TB để vào SG, tao đã thưc sự thấm thía những cả nỗi buồn, những niềm vui mà chúng mình đã cùng nhau trải qua. Bọn mày biết ko, ko ngày nào tao ko nghĩ tới trường mình, tới lớp mình....nỗi nhớ đó thật sự tao ko thể diễn tả hết bằng lời được
(Vì văn tao vốn dở tệ mà nhưng ráng đọc nhen).
Khi viết những dòng này tao đang ở nhà, và tao đang cảm thấy rất buồn khi xem lại hình lớp mình. 20-11 này chả có ma nào về cả. Sao bọn mày ko ai về hết vậy. Về để mình gặp nhau, cùng nhau về thăm trường, cùng nhau đi ăn vặt chứ...Và đặc biệt hơn, tao thực sự nhớ những buổi được nghỉ học trên lớp ngồi tám ko biết mỏi miệng về đủ thứ các đề tài chính trị thời sự nóng bỏng :các hot boy, các hot girl trong trường, về diễn viên, về phim và tất tần tật những gì có trên đời này đều có thể may mắn lọt vào cái miệng nói ko biết mệt của các cô nàng thích tám..hiiiii.
Hôm thứ tư,khi được nhìn thấy thành phố của mình sau 2 tháng tao cảm thấy tim tao cũng như đang loạn nhịp. Tao hạnh phúc quá chừng. Và nhất là khi con đường về nhà hiện ra trước mắt và mẹ đang đứng truớc mặt thì tao phải kìm lại để nuớc mắt mình ko rơi. Sáng nay lên truờng cùng Triều Anh gặp lại hầu hết các thầy cô mà lòng tao vui mừng khôn xiết. Đi một vòng sân trường, xuống canteen mua vài viên xí muội-món mà con gái lớp mình đứa nào cũng khoái-và một bịch nước(ác thay nc nay đã lên giá 2000đ), tới chân cầu thang lên lớp mình đứng đó nhìn mấy đứa nhỏ học thể dục và nghe thầy Tuấn kể chuyện...một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tao và lúc đó tao uớc sao thời gian ngừng trôi để có thể đứng đó mãi ko thôi...
Hết tiết thể dục,thầy Tuấn đi tập họp lớp. Tao và con Anh bước từng bật cầu thang dẫn lên lớp mình. Lối đi này đã quen thuộc đến nỗi mặc dù tao đã xa nó 4 tháng nhưng vẫn cảm thấy rất đỗi thân thương. Được nhìn hành lang lớp-nơi bọn mình đã cung nhau la hét khi thấy mấy em nhỏ cởi trần đánh bóng chuyền bên dưới, nơi bọn mình đã cùng nhau cười toe toét khi chụp những bức ảnh kỉ niêm cuối năm. Nhưng khi nhìn vào lớp đó vẫn ko phải là lớp mình, bởi vì nó đã đuợc chiếm dụng bởi mấy đứa 11A. Nhưng nhìn vào đó tao có thể hình dung ra tất cả bọn mày đang ngồi đó, đang ôn bài và đâu đó ngoài hành lang những tiếng la hét của con Linh và tiếng cuời sảng khoái của mấy đứa khi nhốt nó vào toilet nam....
Ngồi ghế đá nhìn xuống sân trường cũng là những hàng cây,là sân tập bóng chuyền, là hố cát thể dục nhứng những cái đó đã ko còn thuộc về bọn mình nữa. Tao chỉ biết đứng đó nhìn mà thôi. Nhìn qua bên tay phải là cái lang can mà bọn con gái hay đứng nghe ca nhac theo yêu cầu vào mỗi sáng thứ sáu , còn tao thì vẫn đang lắc lư hát theo điệu nhạc bài LOVE PARADISE vào buổi sáng thứ sáu hôm ấy khi vừa la hét ngoài biển về sau giờ thể dục....
Chao ôi!!! Tất cả bây giờ chỉ là kỉ niệm. Tao đã hàng trăm lần tự nhủ với mình rằng hãy cố gắng sống cho thực tại nhưng sao con tim tao lại ko nghe lời nhỉ. Tao luôn nghĩ về lớp mình luôn tưởng rằng bọn mình vẫn ở bên nhau nhưng sự thật lại quá phũ phàng bọn mình đã xa nhau hơn 2 tháng rồi.
Ngày mốt tao lại vào Sài Gòn. Những ngày sắp tới tao ko biêt phải làm sao nếu tình trạng này cứ kéo dài. Có ai cho tao một lời an ủi, một lời động viên, một lời khuyên ko vậy. Bọn mày hãy cho tao xin chút sức lực để tiếp tục sống cho hiện tại, để sống mà có thể thiếu ngôi trường LÊ QUÝ ĐÔN mến yêu, thiếu tp biển Quy Nhơn xinh đẹp,thiếu ba mẹ, thiếu ngôi nhà mà tao đã gắn bó rất lâu rồi ............
P/S: Nãy giờ bọn mày biết tao là ai ko đó. Từ nay tao sẽ siêng vào dd để đọc nhật kí lớp, để góp thêm một chút tiếng nói vào đây cho nó đông vui hén. BYE TẤT CẢ VÀ HẸN TẾT GẶP NHÉ.TAO YÊU BỌN MÀY NHIỀU LẮM
silicon valley
04-12-2008, 06:58 AM
Bài này của bạn Mập phải ko?! chỉ đoán thôi! hihi! Đọc rất cảm động, hix, tự nhiên cũng thấy nhớ lớp của mình quá!!!
Mama Slung
04-12-2008, 04:46 PM
Ko phải bạn Mập đâu chị ơi! Đây là bạn Trâm quẹo.
Nhân tiện nói luôn, ko phải ai cũng có điều kiện để có thể QN vào ngày 20-11 đc, nên bà con thông cảm nha!
minmeo
06-12-2008, 06:02 PM
Dạo này ko có ma nào lên mạng hết hé trời. Sau mấy bữa ko lên mà thấy trống trơn ah. Hình như đứa nào cũng bận tối mắt tối mũi hết thì phải. Mà đứa nào đoán tao là con mập đó bay. Khai tên ra để tao chửi cái coi...hehe. Đúng là ko ai hiểu tao bằng mamaslung. Nó đoán trúng phóc rồi đó.
hiihi...Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tới Tết. Mà Tết là tao lại được về nhà. Nghĩ mà vui wa xá. Tao đang cố gắng tập thể dục dưỡng sinh để cho ốm bớt mà về gặp lại bà con nè. Nay tao vừa mập vừa đen vừa xấu xí như con ma. hichic. Thui bye nhé bà con.từ nay biết tao là ai rồi ó.đừng có mà kêu lộn xộn nhen chưa mấy bác@};-
:P:x:-h>:):-bd
-------Viết hoa đầu câu và sau dấu chấm. [shadow_number0]
Mama Slung
09-12-2008, 09:37 PM
Lớp mình ít vô diễn đàn là do đang trong thời kỳ chuyển giao giữa 2 nơi. Hiện nay, đa số vào blog của lớp để cho dễ cập nhật tin tức, nhắn nhủ với nhau vài việc. Với lại, có 1 khoảng thời gian diễn đàn ko vô đc nên hơi bị 'mất hứng'. À, mà bạn Min mèo cũng vào blog lớp tham ja discuss đi nha. Đang bàn chuyện đi chơi noel đó!
Nãy h, sr admin, nếu e có lỡ làm điều gì sai??? Hi hi, khi nào có kết quả cụ thể về vụ đi chơi, ATBers sẽ cố gắng post lên đây...
nhoc Miko
13-12-2008, 10:11 PM
Chào cả nhà,
Tao tệ lắm phải không. Lúc nào tao cũng hứa sẽ quay lại chăm lo cho nhật kí lớp, cũng hứa để vào blog lớp coi thử xem sao, hứa viết bài....Vậy mà tao lại quay lưng với lời hứa với những lí do: bận cái này, bận cái kia, máy vi tính hư. Thực sự là tao cảm thấy tao có lỗi rất nhiều....Không biết tụi mày có chịu nghe ko, nhưng cho tao xin lỗi nhen.
Ngay từ lúc đọc bài đầu tiên của nhỏ Nhện Quẹo tao đã nhận ra nó rồi. Muốn vào comment vài dòng nhưng lại không thể...
20/11, ai mà chẳng muốn về, nhất là lớp mình, tao nghĩ thế. Về để được bố Đắc chê Dốt tè...., để được cô Thoa kể chuyện, để được nghe những câu chuyện đậm chất hài hước hiểm hiểm của thầy Em, để được thấy nụ cười thật Hiền của cô Vân, để được nghe thầy Bắc khoe về trường mình, để được gặp lại thầy cô thân yêu....và để cùng nhau thưởng thức văn hóa ATB.:D.
Thèm lắm những phút giây xả láng, có thể cười nói cùng những câu chuyện cười đau bụng. Lên ĐH, không biết lớp tụi mày ra sao chứ tao thấy lớp tao ngộ lắm. Ở lớp mới dường như chưa ai biết tao là thạc sĩ của ngành.... ngoại trừ Ngố và Hoàng Anh nên khi tao vừa nói mấy câu tương đối nhẹ nhàng đã bị 2 con bạn ngồi bên véo 2 cái thiệt đau: "Bà hiểm quá bà.":D. Không biết những gương mặt thiên thần của lớp ĐH ngây thơ thiệt hay cũng giống như lớp mình năm xưa đây.;;)
Thèm lắm được thầy cô gọi là con ngọt xớt, được quan tâm lo lắng. Không phải tao bị khùng đâu nhưng mà tao thèm được quay lại năm 12, sống cùng với không khí thi cử: gấp gáp nhưng đầy ắp tình bạn....
Yêu lắm trường và lớp mình ơi!
@ATBers: Muốn viết nhiều nhưng khuya rồi, ba la. Thông cảm nhen. À, tụi mày cũng vào blog lớp bàn chuyện Noel đi, coi như đó là ATB meeting2 hén. CU